Saved Font

Trước/8Sau

Cảm Ơn Vì Yêu Em

Chương 1: Gặp Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hà Nội đang trong tiết trời se lạnh chớm đông, Bảo Hân chỉ muốn nhanh kết thúc dự án để có thể được về nhà, hẹn hò cuối tuần cùng mấy đứa bạn thân. Chắc hẳn buổi chiều như thế này uống một cốc cacao nóng, ngắm nhìn phố xá người qua lại là thú vui cho những ngày rảnh rỗi. Cầm điện thoại nhắn tin vào group chung:

Bảo Hân: Cuối tuần này mình sẽ về với các bạn yêu, các bạn yêu sẽ rảnh rỗi đón tiếp mình chứ???

Minh Anh: Bận nhé cô nương, cuối tuần cho cu Bi đi vườn thú rồi, mãi mới có ngày cuối tuần ông Thanh không phải đi trực. Cáo lỗi 

Thu Hương:…  Miu nhà tao đang sụt sịt, thời tiết vừa chuyển mùa, chắc ko đi được rồi :(((

Bảo Hân: ……. Đây có phải là sự cô đơn của những nàng ế kooooo? Thôi mình biết thân, biết phận mình rồi. Okiiiii vậy hẹn các bạn dịp khác, dù các bạn bỏ rơi mình nhưng vẫn có quà cho các bạn nhé. Rảnh qua nhà mình lấy nhé, mình gửi bu mình cho các bạn :)))

Minh Anh: đa tạ

Thu Hương: Mãi yêu :3

Nhìn những dòng tin nhắn Bảo Hân bất giác mỉm cười, cô năm nay 29 tuổi, với cái tuổi này ở khu nhà cô, thì đúng là gái ế thật rồi. Công việc chính của Bảo Hân là Marketing cho một công ty BĐS nước ngoài. Công việc rất phù hợp với tính cách hướng ngoại của cô. Cô đã gắn bó với công ty này hơn 5 năm, từ chức vụ nhỏ bé khi mới được nhận. Bằng năng lực và sự cố gắng, 5 năm qua cô đã thể hiện được cho mọi người thấy cô có TÂM với công việc của bản thân, hiện nay cô đã là phó phòng Marketing, cô nghĩ đó cũng là chút chút thành tựu cho sự cố gắng của bản thân mình. Với cô 2 người bạn gắn bó với cô từ khi còn cởi chuồng tắm mưa, không chỉ là bạn mà còn giống như người thân. Cô thực sự nhận ra điều này khi trải qua những năm tháng đó…

“Every time I try to fly I fall

Without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And every time I see

You in my dreams

I see your face

It's haunting me

I guess I need you baby”

Nhạc chuông quen thuộc vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cô.

-Alo, sếp em có gì sai bảo ạ?

- Sắp kết thúc dự án rồi, tối nay anh mời em đi uống vài ly nhé, lần công tác này, tốn sức lực quá, cần được relax với cô em xinh đẹp như em, được chứ?

-Mặc dù đã định từ chối nhưng vì sếp đẹp trai đã nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của em, cho nên… haha em rất sẵn lòng.

-Oke vậy 9h anh đợi em dưới sảnh khách sạn nhé :))))))

-Okiiii

Kết thúc cuộc gọi cô ngó đồng hồ, 18h. Book grap về khách sạn để thay đồ. Chẳng giống như Hà Nội, Sài Gòn mà cô thấy thật nhộn nhịp, cũng thật hối hả. Nếu để so sánh hai nơi này, với cô thật khó. Nhưng mỗi nơi đều có trong lòng cô những kí ức khó nhạt nhòa. Trước đây, Sài Gòn hối hả làm cô và một người xa cách. Lúc đó cô trách tại sao Sài Gòn lại lấy mất anh của cô, những câu hỏi tại sao đã trong tâm trí cô một thời gian rất dài, nó cũng làm cô ghét SG và trở về Hà Nội, nơi cô đã sống hơn 20 năm để trốn tránh, để liếm láp vết thương của chính mình…

9h tối, khi bước khỏi sảnh khách sạn, đã thấy ngay Minh Khánh- sếp của cô. Một anh chàng độc thân hoàng kim, 34 tuổi chưa vợ, đẹp trai, ga lăng nhưng bạc tình. Cô đã từng nghe về những cuộc tình chớp nhoáng của anh ấy với những cô chân dài, kết thúc chóng vánh nhưng anh vẫn giữ quan hệ tốt với những cô gái đó. Trong thời gian làm chung cũng có nhiều lần đi tiệc công ty, cô thấy những cô bạn gái cũ ấy tới cùng anh. Khi ấy suy nghĩ của cô còn khá non nớt, nên cô cho rằng việc đó rất dở hơi. Nhưng đến bây giờ cô đã có thể suy nghĩ thoáng hơn về những mối quan hệ như vậy.

-Hi, sao em lại có thể ăn mặc đơn giản vậy khi đi cùng boss đẹp trai như thế này?

Cô ngó lại tổng thể, được mà, quần short, pull hở lưng, không quá dài, không quá ngắn. Cô đáp lời:

-Haha tại xung quanh sếp quá nhiều thịt tươi, đi quẩy không phải là cần thoải mái hay sao???

-Oke, oke. Mời em đi vì muốn ko có em gái nào tới ăn thịt anh, nhưng xem ra với bộ dạng này, hẳn người ta sẽ coi em là em gái hoặc cháu gái mất rồi. Thôi vì em anh sẽ hi sinh thân này =))

Cô cười hahaa, rồi lên xe. Mặc dù cô thấy sếp rất đẹp trai, nếu cô và sếp là một đôi thì chắc hẳn sẽ giống như người ta nói là xứng đôi vừa lứa, sẽ làm thỏa mãn lòng ưa hư vinh của cô. Nhưng cô đã qua cái tuổi mơ mộng, cũng biết sự đa tình của sếp. Và quan trọng hơn, cô còn những chuyện cũ chưa thể quên, mỗi khi nghĩ tới sẽ nhắc nhở cô từng đau như thế nào. Đừng nên dại dột mà đem tim mình trao cho ai, nhất là những người bạc tình.

Giữa tuần nhưng QUI vẫn rất nhộn nhịp, mỗi lần công tác ở SG thi thoảng cô cũng tới đây để relax, cô nhảy không giỏi nhưng cô thích không khí nhộn nhịp, thích ngắm nhìn những người xung quanh mình vui vẻ, và để tự vỗ về bản thân rằng mình của hiện tại đã ổn.

-Anh không hiểu tại sao em luôn chọn Penicilin, nó quá cổ điển, anh nghĩ không thích hợp với em.

Nhìn ly cocktail của cô, anh nói.

-Em nghĩ đâu có đáng ngạc nhiên đến vậy. Anh nghĩ xem, một cô gái ế như em thì còn gì thích hợp hơn!!!

Cô cười nhẹ rồi tự mình chìm đắm trong hương vị của nó. Cô thích nó đơn giản vì một người mà thôi. Người đó đã cho cô một kí ức khó quên, nên cô vẫn luôn hoài niệm về những dư vị đó. Nhớ lại trước lúc đi công tác, mẹ nói với cô nên suy nghĩ tới chuyện kết hôn, cũng gần 30 tuổi rồi, cũng gần qua tuổi phù hợp nhất để sinh đẻ. Cô rất yêu trẻ con, nhìn thấy chúng dù buồn thương hay cô đơn cũng hóa nhạt nhòa. Từng nghĩ tới ý định làm Single Mom, nhưng như vậy là quá ích kỉ với con trẻ. Cô nghĩ mình không nên làm vậy.

-Anh thấy em hợp với loại nào, gợi ý đi, em sẽ thử.

Nói rồi cô nhìn anh nửa cười nửa không.

Anh vẫy nhẹ phục vụ.

-Cho cô ấy một ly Benton’s Old Fashioned.

Anh giải thích cho cô:

-Mỗi lúc một tâm trạng, thì cảm nhận về ly cocktail này cũng sẽ khác nhau. Không cứng nhắc như vẻ bề ngoài!!!

-Em rất cứng nhắc sao??? Cô bắt được trọng điểm.

-Về công việc anh thấy em oke nhưng tính cách, nhiều chuyện khá cứng nhắc.

Cô cười trừ, anh có một con mắt nhìn người tương đối chuẩn xác.Cô khó chịu vì điều đó vì cô không muốn tâm tư của mình bị lột trần trước bất cứ một ai, đặc biệt là đàn ông. Bởi quá khứ đã cho cô một kinh nghiệm xương máu, đừng để đàn ông biết hết tâm tư của mình, người thiệt sẽ chính là bản thân mà thôi.

Cô và anh không nói với nhau quá nhiều, cứ mỗi người một ly, một tâm sự, ngồi tới gần 11 giờ cô đề nghị đi về. Có thể mấy hnay thiếu ngủ nên cô hơi mệt. Bước đến trước thang máy, anh thấy tóc mái cô xòa xuống, che mất cái trán mà anh thích ngắm, tiện tay vuốt nó vào sau tai cho cô.

Ding, cửa thang máy mở ra, một hình dáng không thể quen hơn đối với cô. Nhưng trong giờ phút này lại mung lung đến vậy. Thì ra thành phố này lại bé đến vậy, không ngờ còn gặp lại anh ở đây. Lúc này ngón tay Minh Khánh vẫn đặt sau tai cô, còn cô nhìn người trước mặt hơi gượng gạo. Người phụ nữ bên cạnh đang khoác tay anh ta và xin nhường đường.

Người đàn ông đó lướt mắt qua cô như cười như không, rồi đi qua cô như chưa từng quen biết, thì ra cô vẫn để người đó trong lòng.

Xuống tới sảnh cô chợt quay sang Minh Khánh, chúng ta đi uống rượu nhé.

Minh Khánh đã nhận thấy sự gượng gạo kia của cô từ lúc ở thang máy. Không hỏi nhiều, anh nói cô đợi anh lấy xe.

Minh Khánh nhớ tới người đàn ông lúc gặp ở thang máy, có vài lần anh thấy anh ta đứng dựa vào xe hút thuốc trước khu công viên của công ty anh, với thái độ của Bảo Hân, anh có thể đoán ra được mối quan hệ của hai người. Tại sao chỉ gặp vài lần mà anh có thể nhớ được cậu ta bởi vì ngoài vẻ ngoài phong độ, thì phong thái của cậu ta với anh có đôi chút tương đồng. Anh cười nhẹ, anh nghĩ bản thân mình có thể giúp cô nguôi ngoai đi quá khứ đó. Anh tin là như vậy!!!

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận