Chương Trước/151Chương Sau

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 232

Editor: Giáng Sinh

Lúc Úy Lam mang bầu bốn tháng thì lại xin nghỉ lần nữa…

Lần này thì Lương San San bắt đầu nghi ngờ.

Cái con bé này! Đang yên đang lành, tại sao lại xin nghỉ? Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, rộng mở thênh thang, tại sao lại xin nghỉ?

Lương San San bực mình, vỗ bàn: “Em như vậy là không có trách nhiệm với bản thân mình, là không có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.” Úy Lam chớp chớp mắt với vẻ ngây thơ vô số tội nhìn cô giáo của mình.

Lương San San lèm bèm, lải nhải một hồi, phùng mang trợn má một lúc lâu, lại mắng tiếp: “Cũng là không có trách nhiệm với tôi nữa.”

Đúng vậy! Cô giáo rất tốt bụng đã rèn luyện, bồi dưỡng cho một người vô danh tiểu tốt như cô, thế mà cô lại làm như thế… Mỗi lần sự nghiệp của cô bắt đầu tiến triển tốt đẹp thì ngay thời khắc máu chốt lại xin nghỉ… Xin nghỉ chỉ một năm thôi!

Nhưng… Đời người có bao nhiêu cái một năm đây?

Nghề này luôn luôn thay đổi không ngừng. Nói không chừng một giây kế tiếp sẽ có người mới trẻ trung hơn tài năng hơn xuất chúng hơn em xuất hiện. Năm sau mới quay lại, chưa chắc lợi hại hơn xưa đâu, thử hỏi còn được bao nhiêu người nhớ tới em? Nên nhớ: Vắng mợ thì chợ vẫn đông như thường nhé!

Hết lần này đến lần khác lại để cơ hội trôi qua mất. Giờ đây Lương San San không còn đủ bình tĩnh và nhẫn nại nữa rồi!

Úy Lam chỉ có thể nói tiếng xin lỗi… Nghĩ đến việc bản thân có nổi tiếng hay không nổi tiếng, có nhiều tiền hay không có nhiều tiền, có sự nghiệp thành công hay không thành công đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cô yêu Tằng Trạm, thương Tằng Đoàn Kết, vô cùng háo hức mong chờ bé con thứ hai đang thành hình trong bụng mình sẽ ra đời. Mong mỏi duy nhất của cô trong cuộc sống này chính là cùng Tằng Trạm trải qua những tháng ngày yên bình, sống vui vẻ bên nhau…

Dù bây giờ vẫn chưa được…

Nhưng cô vẫn không hối hận. Cô biết mình đã phụ lòng Lương San San và thầy Trần, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với hai người. Sau một hồi, Lương San San vẫn còn rất giận, quát: “Đi đi!”

Tạm thời bây giờ cô không muốn thấy mặt Úy Lam.

Úy Lam dè dặt nói xin lỗi lần nữa rồi lấy túi xách của mình rời khỏi chỗ đó.

*

Tằng Trạm thì vui thôi rồi! Có vợ, có con trai… Không lâu nữa sẽ có con gái. Nhất định là con gái! Nhất định là con gái! Coi như không phải đi, thì anh và Úy Lam sẽ cùng nhau sinh nữa, sinh con gái… Nhất định phải sinh con gái.

Có thể… Lần này là mang thai đôi, một trai một gái nha!

Một lần ôm được hai đứa nha!

Mà nói không chừng một lần ôm được tận ba đứa nha!

Lúc anh ngồi ở mép giường vừa tưởng tượng vừa cười ngây ngô thì Úy Lam cũng vừa về tới nhà. Tằng Trạm liền ngồi dậy hầu hạ: “Sao rồi?” Úy Lam gật đầu: “Đã đồng ý cho tôi nghỉ.”

Tằng Trạm ôm cô tới ghế salon ngồi xuống, dùng chóp mũi cạ cạ chóp mũi cô, liếm liếm môi, cười thẹn: “Là anh làm trễ nải em…” Úy Lam ngẩn người, sau đó nhăn nhó mặt mày vì máy tạo độ ẩm, run lập cập: “Đặt cái đó ra xa xa đi.”

Tằng Trạm nghe vậy, lập tức đem máy tạo độ ẩm không khí tới gần cửa sổ, rồi trở lại bên cạnh Úy Lam.

Đã vào đông, tiết trời lạnh kinh người. Tằng Trạm xoa xoa cọ cọ tạo chút hơi ấm cho Úy Lam, nói: “Anh không ngờ… Sẽ có ngày em lại hiểu chuyện như vậy.”

Hả?

Úy Lam ngẩn người, Tằng Trạm ngồi sát rạt vào Úy Lam, nhẹ giọng cười nói: “Anh còn nhớ năm đó mình ghé vào thôn nhỏ, em thì ngốc…” Đâu chỉ ngu ngốc, mà còn có chút điên điên khùng khùng. Được mỗi chỗ đáng yêu chút chút, nếu không thì Tằng Trạm chả buồn để ý.

Coi như lúc đó không để ý thì ngược lại bây giờ trong mắt trong tim của anh chỉ có mỗi hình bóng của Úy Lam mà thôi.

Ngốc… Úy Lam nghe thế liền mỉm cười, cô cũng không biết từ lúc nào mà đầu óc của mình được mở mang như thế. Dựa cả người vào ghế salon, hai tay vòng qua ôm chặt eo của chú, từ lúc nào đã thích chú? Hình như… Trước đây không phải rất sợ chú hay sao?

Bả vai Úy Lam run run, khẽ gọi: “Chú!”

Tằng Trạm không vui, ngước nhìn đồng hồ trên tường, kim giây đang tích tắc dịch chuyển không ngừng…

Thời gian cứ trôi qua như vậy!

“Anh không còn là chú của em lâu rồi.” Anh là chồng của cô nha! Anh chính là ông xã của cô nha!

Úy Lam cọ cọ vào anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngáy, tay phải không yên phận, chen vào trong quần của Tằng Trạm, cách lớp quần lót nắm lấy cậu em nhỏ của anh, ngón tay cái ấn một cái, lòng bàn tay càng thêm ngứa ngáy, cọ xát lên lên xuống xuống.

Nóng quá!

“Hơ…” Tằng Trạm hít một hơi. Anh và Úy Lam đã lâu rồi không có làm cái kia.

“Nếu chú không phải là chú của tôi, vậy thì tôi sẽ không cho chú làm tôi đâu.” Giọng Úy Lam khàn khàn, đôi mắt mở to tròn đầy linh hoạt, chu chu đôi môi đỏ hồng căng mộng như nước. Không thể tưởng tượng nổi, nếu như cô há miệng ngậm lấy cái kia của anh, sẽ đạt tới khoái cảm tuyệt diệu biết là bao nhiêu…

Truyện convert hay : Phu Quân Là Tương Lai Đại Ma Vương Làm Sao Bây Giờ?
Chương Trước/151Chương Sau

Theo Dõi