Chương Trước/151Chương Sau

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 83

Editor: TrangQA830810

Tần Cẩn ngẩn người, sắc mặt chậm rãi biến hồng, chuyện xấu anh làm, cô chỉ bắt gặp một lần, có điều thời gian qua lâu như vậy, kỳ thực cô đã tha thứ cho anh.

Hai tay Tần Cẩn nắm chặt, từng bước tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, nhỏ giọng hỏi “ Chuyện trước kia cứ cho qua đi, từ nay chúng ta ở cùng một chỗ không được sao?”

Tằng Trạm không lên tiếng trả lời, Tần Cẩn nhận thấy bản thân hơi nóng vội, gấp gáp sửa lời “ Hay chúng ta cứ thử bên nhau, nếu vẫn không được, lúc đó lại chia tay, được không?”

Tằng Trạm nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Tần Cẩn, trong lòng không khỏi rối bời, cô gái này đã từng bị anh thương tổn, nếu chỉ vì ăn năn mà phải ở cùng một chỗ với cô, anh lại không chút tình nguyện, nhưng tình cảnh hiện tại anh không thể làm khác hơn.

Tằng Trạm khẽ gật đầu đáp “ Ừ, thử một chút cũng được “

Tần Cẩn nở nụ cười rạng rỡ, Tằng Trạm bỗng thấy hoảng hốt, có đôi khi Tần Cẩn tươi cười so với Úy Lam còn đơn thuần hơn...Tần Cẩn đưa Tằng Trạm đến tận cảnh uyển vui vẻ, sau đó mới trở về nhà.

Tần Thế Vinh nhìn Tần Cẩn mệt mỏi đi vào, dè dặt lên tiếng hỏi “ Có phải con vừa đi với Tằng Trạm không?”

Tần Cẩn thấp giọng trả lời “ Anh ấy bị bệnh “

Tần Thế Vinh hài lòng gật đầu, vui mừng nói “ Ừ, hai đứa ở cùng một chỗ là tốt rồi”

Chuyện Tần Cẩn với Tằng Trạm cứ như vậy định ra, khoảng thời gian sau đó Tần Cẩn thường xuyên ghé thăm chỗ làm của Tằng Trạm, người trong ban, thậm chí cả cục đều biết quan hệ giữa hai người. Mấy ngày kế tiếp, cục trường tìm Tằng Trạm nói chuyện, ý tứ hết sức rõ ràng, hiện giờ Tằng Trạm đã được Tần Thế Vinh nâng đỡ, chức cục phó sẽ tới tay trong nay mai, bảo anh cứ yên tâm làm việc. Tằng Trạm nói cám ơn, rồi đứng dậy rời đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, mục tiêu của anh là tiến vào trung ương, cục quốc thổ chẳng qua chỉ là cầu nối, chỉ là so sánh với địa vị hiện tại của Tằng Hải...anh còn phải mất bao nhiêu thời gian mới được đây? Lật đổ lão già đó rất khó, nhưng bôi đen tên tuổi của ông có lẽ dễ hơn.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ tan làm, đột nhiên điện thoại Lâm Hân Du gọi tới.

“ Chào anh, Úy Lam từ trường học trở về, hiện tại đang ở nhà tôi, sợ anh lo lắng nên tôi gọi điện thoại báo cho anh biết “

Lâm Hân Du cố gắng hạ thấp giọng, liếc nhìn Úy lam đang ngủ trên giường, cô gần sắp tốt nghiệp, chuẩn bị đi thực tập, nên hôm nay định trở về nhà thu dọn, nào ngờ gặp Úy Lam chạy tới trường học tìm cô, còn dặn không được kể cho chú, Lâm Hân Du đành mang cô về nhà. Tằng Trạm ngẩn người, nhướng mày, hỏi lại.

“ Ở nhà cô?” Sao cô bé lại chạy tới đó?

“ Dạ “ Lâm Hân Du lập tức nói thêm “ Hai ngày sau tôi sẽ dẫn em ấy trở về “

Xem ra cô bé này rất thích Lâm Hân Du! Tằng Trạm nhíu mày, hỏi “ Nhà cô ở đâu? “

Lâm Hân Du há hốc mồm, lại nhìn về phía Úy Lam, nhớ tới cảnh cô bé mếu máo tìm đến mình, không khỏi đắn đo, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói ra địa chỉ “ Ở tây thành...đúng là thôn đó, có điều rất khó tìm thấy nhà “

“ Tôi đến nơi sẽ gọi cho cô “ Tằng Trạm cúp máy, tiếp đó gọi cho Úy Lam, kết quả điện thoại tắt máy. Tằng Trạm gấp muốn chết, không biết cô bé này lại muốn quậy cái gì? Anh lấy xe trong đơn vị, chạy thẳng về hướng tây thành. Tằng Trạm học lái xe lúc còn trong quân ngũ, đã có bằng lái, kỹ thuật không thành vấn đề, có điều sau khi bị thương ở chân, mỗi lần lái xe luôn cảm thấy không an toàn.

Từ cục quốc thổ tới thành tây mất khoảng ba giờ, Tằng Trạm vừa đói vừa mệt, cả đoạn đường Tần Cẩn liên tục gọi điện thoại, anh chỉ chuyên tâm lái xe, điện thoại cũng không buồn nhìn đến.Dừng lại trước cổng ngôi làng nhỏ, Tằng Trạm không ngờ ở thành phố G còn có một thôn lạc hậu như vậy, khá giống với thôn của Úy Lam.

Anh gọi điện cho Lâm Hân Du nhờ cô chỉ đường, Tằng Trạm quẹo trái quẹo phải một hồi cũng tìm được nhà họ Lâm. Đúng là vô cùng nghèo nàn! Lâm Hân Du đứng trước cửa, ngượng ngùng nhìn anh, cô chỉ còn một người mẹ già, mẹ Lâm vừa thấy Tằng Trạm còn tưởng rằng bạn trai con mình đến nhà chơi, vội vàng tiếp đón.

“ Mau vào nhà uống chút nước “

Tằng Trạm nhìn mẹ Lâm, lịch sự mỉm cười, nói “ Trễ như vậy còn quấy rầy thật có lỗi, tôi chỉ không yên lòng với đứa cháu gái, nên tới đón về “

Lâm Hân Du liền xen vào “ Úy Lam đang ngủ..hơn nữa trễ như vậy...”

Tằng Trạm mím môi, biết trễ như vậy còn dám đem Úy Lam về đây, thoát khỏi cái thôn rách nát kia anh sẽ không để cô chui đầu vào nữa, Tằng Trạm kiên quyết “ Úy Lam ở đâu, tôi phải lập tức mang em ấy về “

Hai mắt Lâm Hân Du đỏ lên, mặc dù vẻ mặt Tằng Trạm ôn hòa, nhưng giọng nói...cô đành chỉ vào phòng mình, Tằng Trạm nhanh chân đi vào, bản thân sốt ruột muốn chết, còn cô bé nằm trên giường ngủ say sưa. Tằng Trạm thở dài, đưa hai tay nhấc bổng cô dậy, đặt đầu cô tựa vào ngực mình, bế ra ngoài xe.

“ Đã quấy rầy “

Tằng Trạm có chút tức giận nói, thả Úy Lam vào trong xe sau đó lái đi. Lâm Hân Du cắn chặt răng, tức giận nhưng không cách nào phản bác, dù sao người ta cũng là chú của Úy Lam. Mẹ Lâm trách mắng Lâm Hân Du, khi không mang cháu người ta về nhà, khiến chú cô bé lo lắng sốt ruột, Lâm Hân Du thấy lỗi đúng là do cô, nên đành chịu trận. Xe xóc nảy làm Úy Lam tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy cái ót của Tằng Trạm, cô nhăn mặt ngồi bật dậy, oán hận nhìn anh chằm chằm, hận không thể khoét vài lỗ trên người anh.

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/151Chương Sau

Theo Dõi