Chương Trước/151Chương Sau

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 84

Editor: TrangQA830810

Chạy ra khỏi thôn nhỏ, sắc trời tối đen, từ đây trở về nhà mất khá nhiều thời gian, Tằng Trạm ngó xung quanh một chút, quyết định đêm nay ở lại khách sạn. Tằng Trạm cho xe rẽ vào đường quốc lộ gần đó, có một khách sạn anh từng nghỉ chân lần trước.

Tằng Trạm dừng xe, quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt căm hận của Úy Lam, không khỏi hoảng hốt, vội hỏi “ Em làm sao vậy?”

Úy Lam không buồn trả lời, nhìn dáo dác cảnh vật bên ngoài, hai tay dụi dụi mắt,c ngủ không đủ giấc nên rất khó chịu. Tằng Trạm mở cửa xe, ôm Úy Lam ra ngoài, hỏi lại “ Có chuyện gì?”

Úy Lam mím môi, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn anh, Tằng Trạm cười cười “ Không muốn nói?”

Úy Lam hừ lạnh, xoay đầu nhìn thấy khách sạn trước mặt, liền nhảy khỏi người Tằng Trạm, tay phải giơ lên, chỉ thẳng chóp mũi anh rống “ Chú cút cho tôi “

Tằng Trạm kinh ngạc, không hiểu cô bé lại phát cáu chuyện gì?

“ Chú biến cho tôi, tôi không muốn gặp chú, cũng không cần người chú như vậy, cút, cút đi!” Giọng nói pha chút nghẹn ngào, trong lòng Úy Lam uất ức bi phẫn, từng bước lùi về phía sau, định chạy trốn.

Tằng Trạm lập tức phục hồi tinh thần, nắm lấy cánh tay Úy Lam, hỏi “ Em lại nổi điên cái gì?” Không để cô có cơ hội đáp trả, anh vác Úy Lam trên vai, đi vào khách sạn, ném chứng minh thư lên bàn lễ tân, cầm lấy chìa khóa phòng, trong ánh mắt e dè của nhân viên khách sạn, thản nhiên tiến vào thang máy.

Trong suốt đoạn đường, Úy Lam chẳng khóc cũng chẳng nháo, chờ đến khi vào phòng, Tằng Trạm thả cô xuống giường, cởi áo khoác ngoài, đứng trước mặt cô.

“ Em nói cho rõ ràng, tại sao lại tức giận?”

Hỏi liên tiếp mấy lần, Úy Lam đều im lặng, vẻ mặt thờ ơ, cuối cùng không chịu nổi, Tằng Trạm nhào qua, đè ép Úy Lam xuống giường, một tay lần theo vạt áo cô mò vào, tìm đến bầu ngực căng tròn xoa nắn, đôi môi tìm tới miệng cô hôn ngấu nghiến. Úy Lam chán ghét lật đật lùi về sau, vừa mắng vừa chửi Tằng Trạm, khốn khiếp, cút đi. Còn đang cố gắng hôn hít, môi Tằng Trạm liền bị cắn lên, lực đạo chẳng hề nhẹ chút nào.

Tằng Trạm nhíu mày, đứng dậy, trừng mắt nhìn Úy Lam, cô chụp chiếc gối ném thẳng vào mặt anh, mắng “ Nếu chú không cần tôi, không quan tâm đến tôi, còn tìm tôi làm cái gì? “

Tằng Trạm nheo mắt, vặn lại “ Tôi nói không cần em khi nào? “

Khi cô trở về nhà, đồ đạc bên trong đều dọn đi hết, căn nhà trống rỗng muốn phát tiết cũng không có chỗ, chú chẳng điện thoại thông báo cho cô một câu, huống hồ, hôm nay cô được nghỉ phép, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó chú cũng không biết, thật vất vả mới được nghỉ, đổi lại bị chú bỏ quên.

Úy Lam giận dỗi, ôm gối ngồi co ro trên giường, thân thể nho nhỏ chui rúc một góc, đặc biệt đáng thương. Tằng Trạm vỗ vỗ trán, lỗi cũng do anh, đã lâu không đi gặp cô, hôm nay cô được nghỉ anh cũng không biết.

“ Tôi muốn em, thật lòng muốn em “ Tằng Trạm bò lại chỗ Úy Lam đang ngồi, cô giương mắt nhìn anh, cảm thấy chú rất giống một con chó Nhật, đang làm nũng với chủ.

Tằng Trạm thề thốt “ Thật đó, tôi không gạt em “ Không đợi anh tiến lại gần, Úy Lam nóng giận, giơ chân đá mạnh lên cằm anh. Một cơn đau nhức ập đến, Tằng Trạm cảm giác răng của mình rung rinh sắp rớt xuống...cô bé này xem anh là mình đồng da sắt hay sao?

Úy Lam chỉ kịp nhìn thấy thân thể chú bật ra, té ngã trên mặt đất, tay chân chổng lên phía trên, sau đó chú dùng tay xoa xoa cằm mình, máu chảy khá nhiều, dùng lực hơi quá...Úy Lam há hốc mồm, định lên tiếng an ủi chú, bất quá chú xấu tính như vậy, nên đánh, Úy Lam vén chăn chui vào trong nằm xuống, Tằng Trạm không khóc, còn cô thì khóc lóc thảm thiết, khiến cho lửa giận của anh chưa kịp phát tác đã tắt ngóm, khóc lóc cái gì mới được..

Tằng Trạm lau máu trên mặt mình, vừa rồi cô thật ác, đá anh mạnh đến vậy, hiện tại anh vẫn còn rất đau. Tằng Trạm thở dài, lồm cồm ngồi dậy, leo lên giường, nói “ Tôi cho em đánh, cho em mắng, chỉ cần em đừng khóc “

Dứt lời, kéo tay Úy Lam ra khỏi chăn để lên ngực mình, lặp lại “ Cho em đánh, đánh chết cũng được “

Úy Lam không chút khách khí, quyền cước đấm đá liên hồi, sực lực dồi dào, ra tay vô cùng lợi hại, vốn chỉ đánh ngực, kết quả cô cứ chọn mặt anh mà đập...

Úy Lam bộc phát thật lâu, Tằng Trạm cắn răng chịu đựng, đến khi cô mệt, không thèm đánh nữa, nằm xuống đi ngủ, anh mới lặng lẽ rời giường đi mua thuốc về bôi...sáng mai làm sao có mặt mũi gặp người?

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/151Chương Sau

Theo Dõi