Chương Trước/15Chương Sau

Cầm Tù Trái Tim

Chương 10 (H+)

Từ sau hôm đó, các tù nhân khác cũng không làm gì cậu nữa, chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa. Ánh mắt đám người vẫn ánh lên dâm quang, nhưng có lệnh của lão đại, họ một bước cũng không dám lại gần.

Tình hình đã trở về giống như lúc trước, không khí bình thường như chưa hề có gì xảy ra.

"Ha..."

Toàn bộ vô lực dựa vào ghế, không còn chút sức lực nào nhấc ngón tay lên.

"Andrew."

"Đừng gọi tao. Để tao yên." cậu chậm rãi ngắt lời Toshiro.

"Mày sao vậy? Hai hôm nay đều thất thần như vậy rồi, rốt cuộc là bị làm sao?" Toshiro rột rột mút sữa chuối. Andrew vốn ồn ào, nói liên tục như cái máy xay ấy, sao tự dưng lại vô lực trông như sắp chết vậy.

"... Chẳng sao."

Lòng tự trọng của cậu, sự kiêu ngạo của cậu. Ngay cả thân thể cũng bị hành hạ, toàn bộ đều vỡ nát.

Nếu là người bình thường sẽ không nhịn được khóc lóc thảm thiết. Nhưng cậu là Andrew Hall, nước mắt là thứ không có trong từ điển của cậu.

Thực sự là muốn chết. Chết rồi sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng cậu thực sự, thực sự là không chết được.

Để hắn hành hạ như vậy, sớm muộn rồi cũng không chịu được mà chết thôi. Ha ha...

"Andrew." Ray đã đứng trước bàn ăn của cậu từ bao giờ, thân thể cao lớn của hắn chiếm hết không gian tràn đầy khí thế áp bức người khác.

Toshiro và Dịch Tử Hy cũng giật này người, cảnh giác ngồi thẳng dậy một chút.

"Đi theo tôi." hắn nói.

Cậu đưa mắt nhìn lên hắn, rồi từ từ đứng dậy.

"Này...! Mày đi đâu vậy?" Toshiro ngạc nhiên muốn bật dậy, sữa chuối bị đặt mạnh xuống văng tung tóe.

Cậu vẫn không nói gì, bước tới cạnh hắn. Hắn khoác vai đè cậu xuống, kéo đi.

Hai người mau chóng rời đi. Các tù nhân đều nhìn rõ ràng cảnh tượng đó, lão đại của họ thân mật cùng một thiếu niên. Điều này là chưa từng xảy ra.

"Nghe nói cậu ta chịu trở thành con điếm của lão đại để không bị mọi người cưỡng hiếp."

"Ha, để một người cưỡng hiếp còn hơn là toàn bộ cưỡng hiếp sao?"

"Dù xinh đẹp đến như thế nào thì cũng chỉ là vật sở hữu thôi. Thật đáng kinh tởm!" giọng điệu khinh bỉ vang lên.

"Làm đi." Nam căn khổng lồ sừng sững trước mặt cậu, mùi vị quen thuộc lại sộc vào. Thật chán ghét!

"Ưm..." hai chân quỳ xuống đất, tay chống xuống úp mặt vào đám lông mao rậm rạp của hắn. Vẫn như cũ không biết thỏa mãn hắn như thế nào, lại bị hắn đâm tới tận gốc, nước bọt cũng phọt ra khỏi miệng.

"Sao vẫn tệ như vậy? Cậu thật chẳng có chút năng khiếu nào cả!"

"Ha! Còn có loại năng khiếu này sao!"

"Ít lời đi. Cậu không có quyền nói, chỉ là cái lỗ phát tiết thôi. Dựa thân vào bàn, chổng mông lên cho tôi!"

"Việc quái gì tôi phải làm vậy chứ!?" dám nói cậu như vậy, thật con mẹ nó tức chết!

"Vậy muốn chơi đùa với mọi người sao?" hắn nắm lấy tóc cậu nhếch mép cười.

... Hừ...!

"Chổng mông lên cao một chút! Dùng tay banh hai cánh mông ra."

"Cái gì cơ?!" không nghĩ tới hắn yêu cầu mình làm loại chuyện xấu hổ như vậy. Cậu lập tức đỏ mặt lên, quay lại định xổ ra một tràng chửi. Lại bị hắn thấp giọng đe dọa.

"Hay là để tôi vứt cậu xuống sân trần truồng cho mọi người chơi nhé?"

Má nó...! Tên khốn kiếp này ...

Hai tay run run banh hai cánh mông ra. Tiểu huyệt nhan sắc xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hắn.

Dù mới bị hành hạ không lâu, đáng ra phải sưng đỏ không chịu nổi. Nhưng thân thể cậu rất nhanh chóng đã hồi phục, thịt non giống y như lần đầu khép chặt không nhìn thấy nổi một khe hở, màu sắc hồng hào, có chút phát run trước ánh nhìn trắng trợn của hắn.

Hắn cực kì thích thú thưởng thức từng phản ứng của cái động xinh đẹp này.

"Nhép..." côn thịt từ từ đưa vào trong tiểu huyệt. So với lần đầu đã trơn trượt hơn không ít, cảm giác đi vào rõ từng tấc da thịt, cắm sâu tới đâu đều có cảm giác đến đó. Cậu cắn môi kìm chế xúc động muốn rên lên.

"Vẫn chặt như vậy à?" kích động đẩy mạnh một phát vào tận sâu bên trong, hắn lại từ từ rút ra, trơn ướt di chuyển trong vách tràng mẫn cảm. "Để tôi làm cho cái lỗ này của cậu bị nong ra hết cỡ, không cách nào khép vào lại được."

"Hừ... Đồ bệnh hoạn chết tiệt."

"Sao?" Cả thân thể hắn đè lên người cậu đang úp trên bàn, giật lấy tóc kéo mặt cậu xoay về phía mình, hắc hắc cười. "Vậy bên dưới của ai đang sống chết bóp chặt lấy tôi vậy? Đằng trước cũng cứng rắn giống như sắp nổ, lại có khí thế chửi?"

Va chạm còn thô bạo hơn lúc trước mấy lần. Mỗi lần đều cắm đến tận rễ, giống như muốn đem hai khỏa cầu chui vào trong. Lông mao thô cứng ram ráp ma sát hai cánh mông làm chúng đỏ hết lên, tê tê không chịu nổi. Miệng huyệt non mềm bị chà qua chà lại một hồi, ngứa ngáy tột cùng. Cậu bất mãn lắc lắc người, khẽ hừ mùi khó chịu nhíu mày lại.

Đại nhục bổng lập tức dùng sức dập mạnh vào sâu, một phát đỉnh tan đi cơn ngứa, khoái cảm cuồn cuộn như sóng triều liên tiếp lan ra khắp cơ thể cậu. A... Thật thoải mái. Cảm giác thực sự không nói lên lời.

Trước mắt Ray toàn bộ là cảnh tượng dương vật màu tím thẫm của hắn ra vào giữa hai cánh mông tuyết trắng. Có thể cảm nhận rõ ràng bên trong ruột non ướt át giống như mô phỏng lại hình dáng của hắn, chặt chẽ bao chặt lấy từng tấc da thịt, kín kẽ không hở dù chỉ một chút.

"Ha... A... A..." khuôn mặt cậu đỏ bừng giấu chặt dưới hai cánh tay, hai mắt ngập nước trắng dã nhìn về phía trước. Chết tiệt, đừng... Đừng cảm nhận nó, cảm giác này không phải là thật.

Va chạm bằng lỗ sau thực sự đem đến khoái cảm mãnh liệt, cả người cậu run rẩy muốn tan ra. Không... mình ghét nó, mình ghét nó.

Mông bất thình lình bị hung hăng phát nảy lên một cái.

"A... Đừng đánh, anh đừng đánh a...!" nước mắt ứ đọng tràn ra ngoài một ít. "Trời đất... lại đánh nữa, chết tôi... mông bị đánh thật lạ a... Hư a a...Đánh chết tôi rồi..."

"Tiếp tục như vậy cho tôi!"

Toàn bộ không khí trong nhà kho tràn đầy mùi dâm mỹ, tiếng nước nhem nhép cùng tiếng thở dốc hòa vào nhau. Trong bể dục vọng này, cậu sẽ bị nhấn chìm mất.

"Ủa, cái gì vậy?"

Toshiro ngoái đầu nhìn đi nhìn lại trên hành lang trống không. Vừa đi một lúc đã không thấy tên nhóc Dịch Tử Hy. Ủa, hắn đâu rồi?

Từ đâu không biết xuất hiện ở sau lưng cậu lù lù, Leo xông tới ôm chặt lấy người cậu.

"Bảo bối, sao em lại tránh tôi? Mấy ngày nay tôi nhớ em muốn chết!"

"Tên khốn! Đừng có lại gần tôi!" Toshiro giận dữ một cước đá hắn ra, vùng vằng bỏ đi.

"Đừng giận nữa, nếu khó chịu gì thì em phải nói cho tôi biết chứ!" Leo giữ chặt lấy cơ thể của cậu, hôn mạnh lên môi cậu một cái. Bảo bối của hắn mấy hôm nay đều giận dỗi, cứ nhìn thấy hắn là tránh như tránh quỷ, rồi cùng tên bạn cậu bỏ đi. Hắn chính là nhớ cậu sắp điên rồi!

"Tên đại sắc ma nhà anh!" cậu hung hăng đấm vào bả vai rắn như đá của hắn, không nghĩ tới tay cũng ê ẩm. Trời ạ, cả người hắn cũng rắn như vậy!

"Thôi nào, bảo bối. Rốt cuộc là em giận tôi chuyện gì?" Leo yêu thương chẳng biết làm sao. Cái đầu vốn đơn giản chẳng biết suy nghĩ gì sâu sắc, hắn liền một phát vác cậu lên. Tư thế giống như bế công chúa ngủ trong rừng vậy.

Nằm trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hai má Toshiro đỏ bừng bừng. Cậu nghiến răng. "Trứng thối... Mau nói đi, tên Ray chết tiệt bạn anh đã làm gì Andrew? Để cậu ta giống như sắp chết như vậy?" lại thụi mạnh một phát vào ngực hắn, cậu liền chất vấn.

"À... Cái này..." Leo sửng sốt trợn tròn mắt, bảo bối của hắn hóa ra là vì chuyện này mà giận sao? Hắn ôm bụng cười to, nước mắt cũng muốn chảy ra. Trời ạ, cười chết mất. "Hóa ra em vì chuyện này mà bỏ bê tôi à?"

"Ư... Anh..." mặt cậu lại đỏ thêm một chút. "Nếu anh còn cười tôi liền không để ý tới anh!"

"Được rồi được rồi. Bảo bối thích giận, tôi không cười nữa là được!" hắn cúi xuống ngấu nghiến hôn mạnh môi cậu một cái, giống như muốn ăn luôn cậu vào trong bụng. Trời ạ, thơm muốn chết, mấy ngày nay hắn nhớ mùi vị của cậu tới nỗi tay chân cũng thấy nôn nao khó chịu.

"Sao hả? Còn không mau nói!"

"Chuyện là thế này..." hắn cười tưng tửng rồi nói. "Thằng nhóc Andrew bạn của em, cậu ta gây sự với Ray, nên Ray chính là đang hảo hảo giáo huấn cậu ta một chút."

"Giáo huấn là giáo huấn thế nào? Không phải là hắn đánh cậu ta đó chứ!" Toshiro giật mình.

"Không, Ray không đánh cậu ta đâu. Hắn chỉ cho tên nhóc cứng đầu đó biết điều, dùng biện pháp riêng để dạy dỗ cậu ta." nụ cười trên mặt Leo đã trở nên dâm đãng, hắn còn nhấn mạnh ba chữ "biện pháp riêng".

"Biện pháp riêng? Là biện pháp gì?" Toshiro cực kì ngu ngốc hỏi vặn lại, thật tò mò, là biện pháp gì mà khiến Andrew thành ra cái dạng như thế?

"Sao? Em cũng muốn biết nó là gì à?" nụ cười của hắn càng thâm thúy. "Tiểu quỷ, mấy ngày nay em tránh tôi như tránh quỷ, làm tôi tìm kiếm khắp nơi. Thật sự là vô cùng đáng trách! Em nói xem, tôi nên phạt em như thế nào?"

"Anh... Anh định làm gì?"

Toshiro hơi co rúm người vào một chút, không phải hắn sẽ...

"Nhóc con, cũng to gan lắm. So với tên Ray kia, tôi còn có biện pháp trừng phạt khủng khiếp hơn. Khiến em nhớ mãi không quên!" vác cậu đặt lên vai, hắn liền mang cậu bước vào căn phòng quen thuộc.

"A... Đừng! Xin anh, mông tôi vẫn còn đau a!"

"Đau sao? Vậy mà còn dám gây chuyện như vậy. Xem ra em thích bị tôi ngược đãi nhỉ?"

"Người đâu... Cứu mạng!" cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng thét đáng thương vọng ra vang khắp hành lang. Toshiro không thoát khỏi kiếp nạn này, bị tên biến thái ăn đến sạch sẽ!

Trong khi đó.

Cái quái gì vậy...? Sao bỗng dưng mọi thứ lại tối như vậy.

Cậu vừa ngất sao?

Dịch Tử Hy khó khăn đưa mắt nhìn lên xung quanh. Đây là đâu? Cậu vừa mới ở ngoài hành lang cùng Toshiro, bỗng dưng bị một kẻ nào đó đánh mạnh vào đầu, cả người vô lực ngã xuống đất. Sau đó... hình như sau đó là bị hắn lôi vào đây.

Cậu có gây thù chuốc oán với ai à?

Cái gì... Cậu bị trói!

"Ư... A!" chết tiệt, là tên khốn kiếp nào trói cậu thế này! Dịch Tử Hy giãy giụa cố dằng tay ra khỏi đám dây thừng sau lưng. Tay bị cà đỏ lằn thành vết xước cả da. Nút thắt này là nút thắt chết, nếu muốn tháo dây thừng chỉ có cách dùng dao cắt ra.

"Là thằng khốn nào! Có giỏi thì ra đây!?" hai tai cậu đỏ phừng phừng, ra sức gào lên trong căn phòng yên ắng. Là tên nào, cậu muốn nhìn rõ dung nhan của hắn.

"Còn nhớ tôi không?" một giọng nói trầm thấp không một tia cảm xúc từ trong bóng tối phát ra. Hắn bước tới, giống như một gã hung thần. Trên tay cầm một chiếc roi dài bằng da.

"Anh! Sao lại là anh?" Cậu sửng sốt nhìn Kai một chút rồi gầm lên. "Má nó, sao anh lại trói tôi! Tôi làm quái gì anh hả?"

Kai vô cùng bình tĩnh, giống như hưởng thụ từng giây một sự trừng phạt của hắn. Hắn từ từ vuốt thân roi một phát, rồi tiến lại gần cậu, dùng hai tay tròng roi vào cổ cậu siết mạnh lôi lại gần mình!

"Tôi tìm cậu đương nhiên là ôn chuyện rồi. Chuyện lần trước chúng ta còn chưa nói với nhau xong, cậu nhớ chứ?"

"Cái đ... Gì vậy...? Lão tử không có gì để nói với anh!" cổ bị giật mạnh đau điếng, thân roi mảnh mai từng chút hằn lại trên cần cổ màu mật ong của cậu. Dịch Tử Hy trợn mắt. Cậu đã làm gì hắn? Cậu chỉ cãi nhau với hắn đúng một lần đó, đã qua mấy tháng rồi, cậu không tin hắn tìm mình vì chuyện nhỏ nhoi như vậy. Tên này chính là có mục đích khác!

"Ư... Có cái quái gì thì nhanh nói đi!" nghiến răng không kêu một tiếng nào, cả người Dịch Tử Hy toát ra khí thế mãnh liệt, không hề tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút.

"Cứ từ từ, tôi sẽ chơi với cậu đủ vui." từ trong người hắn móc ra một con dao. Cậu cứng người, là dao bấm dùng để cận chiến!

Cái gì chứ, đừng...! Cơ thể Dịch Tử Hy lập tức căng lên hết cỡ, nhịp tim cũng như ngừng đập ngay lúc đó. Chỉ cần hắn một dao đâm vào bụng cậu, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Mà cái chết quả thực sẽ vô cùng đau đớn... Không!

Lưỡi dao lạnh toát không độ ấm lướt qua cằm Dịch Tử Hy, trêu đùa tâm trạng đang thất thần của cậu một chút. Mạnh máu dưới da cậu thi nhau nảy loạn lên. Thật khủng bố, là định rạch mặt cậu sao?

"Roẹt." không nghĩ tới hắn lại dùng tay cắt đứt áo của cậu, lưỡi dao rạch một phát xuống tận dưới, đem áo xé ra làm đôi.

Lồng ngực săn chắc lập tức lộ ra. Trên da thịt trơ trọi là các hình xăm khác nhau. Nhưng tuyệt nhiên trên lồng ngực vẫn là một mảng sạch sẽ. Trong đầu hắn thoáng chút hài lòng.

"Anh định làm gì?" Dịch Tử Hy đen mặt, giọng điệu cứng rắn có chút phát run. Mình... là mình đang sợ hãi.

"Tôi mới là người cần hỏi cậu câu đó." đưa lưỡi dao sắc bén tỉ mỉ lướt trên da thịt no đủ màu mật ong từng chút từng chút một, cảm nhận bàn tay hắn lướt tới đâu, từng tấc da thịt lại run lên tới đó. Giọng điệu của hắn rất chậm rãi, hết sức tận hưởng việc tra khảo con mồi. "Tôi nghĩ cậu chỉ là một kẻ đơn giản, trước mắt thấy bạn mình bị ức hiếp, không quản bất kì ai, thẳng thắn ra tay giúp đỡ, không nề hà mà nói thẳng vào mặt tôi. Cậu làm tôi ấn tượng mãi không thể quên. Kẻ như cậu, tưởng như có gì nói đấy, cảm xúc đều lộ hết ra trên mặt. Nhưng ai ngờ trong cái đầu này lại suy tính nhiều thứ bẩn thỉu như vậy. Nói đi... là cậu nghĩ ra âm mưu hãm hại lão đại, khiến hắn vào biệt giam, rồi nói cho thằng nhóc Andrew kia làm phải không?"

"Sao..." bị hắn nói trúng tim đen. Cổ họng Dịch Tử Hy ngay lập tức đông cứng.

Bị hắn phát hiện rồi?

Chết tiệt, phải tính sao bây giờ... Hắn nhất định sẽ trả thù cho tên kia, thậm chí điên lên có thể giết cậu ngay tại đây luôn mất.

Không được rồi, phải tìm cách khác mới được!

"Không! Không phải tôi." cậu lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Thật sự không phải sao?" giống như đã đoán trước được phản ứng này, hắn cũng không vội vã, tay vẫn chậm rãi từ từ di chuyển con dao.

"Thực sự không phải. Tôi thề với anh, tôi không hề liên quan gì cả! Toàn bộ là cậu ta tự nghĩ ra!" tới nước này, cậu đành bán đứng tên nhóc Andrew kia vậy. Xin lỗi mày a, tao cũng chỉ là bất đắc dĩ muốn bảo vệ tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của mình thôi!

Hắn cười lạnh, còn bán đứng cả bạn mình, tên nhóc này thật không có liêm sỉ. "Vậy cậu ta làm những gì? Có kể cho cậu nghe không. Cậu thử nói tôi nghe xem nào?"

Mũi dao chọc vào cằm cậu đầy uy hiếp, cậu kêu lên, hoảng hốt tiện mồm phun ra. "Có, có! Hắn kể cho tôi hết. Hắn cực kì ghét Ray, căm hận chuyện tên kia bức hắn trong nhà ăn, nên đã tìm cách đánh cắp chìa khóa nhà giam, nhân lúc không ai để ý mà bỏ vào trong quần áo của Ray. Toàn bộ chính là như vậy!"

"Vậy hả?" hắn ồ lên. "Còn cậu thì sao? Sau khi nghe hắn nói, phản ứng của cậu thế nào. Cậu để hắn làm như vậy à?"

"Tôi...tôi..."

Chết tiệt! Tên khốn này muốn bức cậu vào đường cùng, khiến cậu nhận tội để hắn có lí do trút giận đây!

"Sau đó... Tôi đã ra sức khuyên can hắn, bảo hắn đừng làm. Hành động như vậy quả thực hết sức đê tiện. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới! Nhưng hắn vẫn kiên quyết làm theo ý mình, tôi thân là bạn cũng không thể ngăn cản được." Dịch Tử Hy không hề vấp váp trôi chảy nói ra những lời dối trá, mắt thậm chí không chớp lấy một cái. "Toàn bộ lời tôi nói là sự thật. Tôi thực sự không muốn việc này xảy ra, là do hắn quá cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe tôi."

Kai cười lạnh. Giỏi lắm, tên nhãi này thực sự là gian xảo. So với thằng nhóc Andrew loi choi kia, cậu ta đúng là ma mãnh hơn gấp nhiều lần.

"Cậu định dối trá tới bao giờ nữa?" ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, mũi dao xoáy một phát đâm thẳng vào cổ họng của Dịch Tử Hy.

Một chút máu tươi lập tức chảy ra xối xả. Đau quá! Dịch Tử Hy theo bản năng nghiến chặt hàm răng, tiếng kêu sắp phát ra bị nuốt thẳng vào trong cổ họng.

"Ư...!"

Mỗi lần bị đau cậu đều làm giống như vậy, sớm đã thành cơ chế tự có của cơ thể.

Nếu hôm nay có chết ở đây, cũng sẽ không ai nghe thấy một tiếng kêu gào nào của cậu.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là người nghĩ ra kế hoạch đó. Có phải không?" hắn dường như mất đi sự kiên nhẫn. Một ngón tay tàn ác ấn mạnh vào miệng vết thương!

"Không!"

Có chết cậu cũng không thể nhận tội được!

"Hừ, được lắm!"

Nụ cười trên mặt hắn đổi sắc, giống như ác quỷ trồi lên từ dưới địa ngục. Kai với tay cầm lấy roi da. Chiếc roi dài quăng vút lên không trung, quất mạnh vào lồng ngực cậu.

"Chát!"

"...!"

"Chát!" lực cánh tay khủng khiếp ra sức đánh liên tiếp lên lồng ngực đơn bạc. Thân roi thanh mảnh từng vết đều nghiến sâu vào da thịt. Lồng ngực lành lặn xuất hiện chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Đau tới điếng người.

"Cậu đã chịu nhận tội chưa?"

"Tôi không làm gì hết!"

Cậu nghiến răng gào lên.

Kai thực sự sắp tức tới điên rồi. Tên nhãi này thật không biết điều!

Tóm cổ cậu ném xuống sàn nhà. Ghế bị đổ văng sang một bên kêu "rầm" một cái.

Nếu đã vậy, hắn sẽ cho cậu ta hiểu cảm giác thế nào là địa ngục trần gian!

Dịch Tử Hy còn chưa kịp định thần thì quần đã lập tức bị lột ra.

"Á...! Anh làm cái quái gì vậy?!" cậu hét lên.

Cái mông không trải qua những ngày phơi nắng hoàn toàn trắng nõn đối lập với da thịt bị hun cháy phía trên, lồ lộ nảy ra trong tầm mắt của Kai.

Hai cánh thịt đặc biệt mịn màng, lại vô cùng sạch sẽ không hề có hình xăm nào khác hẳn phần còn lại trên người Dịch Tử Hy.

Vừa căng vừa mẩy. Quả thực muốn dùng roi đánh nó thê thảm một trận, khiến cậu ta đau tới khóc thét!

"Vút!" roi da vun vút giáng xuống cánh mông căng mẩy, tạo ra tiếng động cực kì giòn giã. Cái mông no tròn liền hiện ngay một vệt roi dài hồng đậm.

"A...!!"

"Chát!"

Cực kì mạnh tay quất liên tục, hắn vừa nghiến răng.

"Cậu đã biết lỗi của mình chưa?"

"Cái con mẹ nó, đồ tồi, ngay cả cha tôi còn chưa bao giờ đánh mông tôi!" Trải đời từ sớm, mẹ thì mất từ nhỏ, mười hai tuổi đã lang thang khắp nơi. Từng bị băng nhóm lớn nhỏ đánh tới bầm dập tím tái, ngay cả người cha vốn cổ hủ suốt ngày cho mình ăn tát cũng chưa từng lột quần ra đánh cậu thê thảm như vậy. Cái mông cực kì đau nhức chằng chịt vết roi, còn rỉ ra tia máu nhỏ. Lòng tự trọng bị bức tới sắp điên. "Anh đánh chỗ khác, đâu cũng được, đánh mặt tôi cũng được!"

Cảm giác vừa lăng nhục, vừa giống như đứa trẻ con hư đốn bị người đánh đòn! Thật con mẹ nó ngượng, nhục nhã không sao chịu nổi!

"Đánh mông cậu thì sao? Tôi thích như vậy!" cánh mông trắng noãn bị đánh sưng vù lên, vừa hồng vừa tím, rỉ ra máu đỏ rất đáng thương. Hắn có chút xao động, tay vốn định đánh tiếp lại ngừng lại.

"A... Đau quá..."

Lần đầu tiên trong đời vô thức bật ra tiếng kêu đau, nước mắt cố kìm nén không chịu nổi lăn xuống gò má một ít. Nhục muốn chết, bị tên này hành hạ theo cách điên rồ này, lòng tự trọng của cậu cũng muốn bị phá tan ra. Cậu vô thức kêu lên một tiếng. "Ba..."

Bao nhiêu lần bị đánh chưa một lần kêu ai, tự dưng tiếng này lại bật ra trong miệng cậu.

"Cậu gọi ba sao?" hắn vốn đang cực kì tức giận lại bị cậu chọc suýt nữa cười lên. Tên nhãi con này, hóa ra lúc khốn khổ nhất lại nhớ đến cha mình. Thật buồn cười!

Kai không khỏi suy nghĩ. Nếu như hắn giống như các anh em của mình, lấy vợ sinh con, lập gia đình thay vì tập trung tham gia vào hắc đạo, chắc hẳn hắn cũng đã có một đứa con tầm tuổi cậu.

Dịch Tử Hy 18 tuổi, còn hắn 35. Hắn chính là đáng tuổi làm phụ thân của cậu.

Nếu có con, hắn nhất định sẽ giáo dục nó tử tế, không để nó phá phách giống như tên nhãi này.

"Này, gọi ba ba đi!" Trong đầu bỗng tràn ngập ý muốn bức bách bắt cậu gọi mình ba ba. "Nếu cậu gọi tôi là ba ba, tôi có thể tha thứ cho cậu!"

"Anh điên hả!? Không bao giờ!"

"Sao?!" Kai không biết vì cái gì mà tức giận. Mẹ nó, thằng nhóc hư đốn này!

Lập tức hung dữ ấn cậu vào tường, bàn tay to thô ráp khủng bố đánh mạnh lên cánh mông vốn đã dày đặc vết thương. "Mẹ nó, chẳng lẽ tôi lại đánh chết cậu. Cha cậu không biết dạy cậu hả?!"

"Cha tôi làm sao!? Anh không có quyền nói tới cha tôi!" cậu gào lên.

Nếu không giết cậu ta luôn đi, hẳn cậu ta sẽ không bao giờ thôi cái tính khí bướng bỉnh này mất! Hắn cười tàn ác, được thôi, để tôi có cách khác chơi chết cậu!

Hắn lập tức dùng tay banh hai cánh mông sang hai bên. Tiểu phấn cúc nhỏ nhỏ không hề đồng điệu với vẻ bề ngoài gai góc của cậu lộ ra ngoài. Hắn đưa hai ngón tay nhấn mạnh vào bên trong.

"A...! Đau quá!" bị dị vật cứng rắn xâm nhập vào nơi ngay cả mình còn chưa bao giờ động tới, cậu kinh hoàng hét to.

Hắn lại hung hăng cắm thêm một ngón tay nữa vào trong. Ba ngón tay khuấy đảo lung tung trong tiểu huyệt vốn vô cùng nhỏ chưa bao giờ được khai phá, cơn đau khủng khiếp muốn tê tâm liệt phế. Cứu với! Chết cậu mất!

"Kêu cái gì? Tôi vẫn còn chưa trừng phạt cậu đâu!" dùng tay kéo quần mình xuống. Côn thịt cứng rắn không hề khách khí phá tan cái miệng nhỏ đáng thương mà đâm thẳng vào.

"Bựt bựt!" máu lập tức phun ra xối xả.

Thừa biết cậu đau muốn ngất đi, hắn hung hăng nhấn mạnh vào một cái. Đau chết cậu luôn cũng được, xem cậu còn dám như vậy nữa không!

"A! Trời ạ! Đau chết tôi!"

Lần đầu bị người phá thân bằng cách tàn bạo điên cuồng như vậy. Nếu không phải bản thân mạnh mẽ, cậu đã sớm ngất xỉu. Nước mắt chảy tràn ra khắp mặt, cậu muốn chết mất! Chết còn đỡ thống khổ hơn!

"Gọi ba ba!" hắn giơ một chân cậu lên, dập mạnh vào từng cú khiến người cậu bị ấn thẳng vào tường. Tiểu tử chết tiệt, động cũng chặt như vậy, khoái chết hắn rồi!

"Không! Tao lão đầu chết tiệt này, bỏ tôi ra!"

Còn dám lớn giọng chửi hắn, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ! Côn thịt lại trướng lớn đem tiểu huyệt nhỏ bé nong mạnh ra làm đôi, giống như đóng cọc đem cậu xuyên muốn nát ra. Huyệt khẩu rỉ máu trạc ra vô số vết thương li ti. Lỗ nhỏ hoàn toàn bị coi như không phải của người không có cảm xúc đau đớn gì, bị đại côn thịt tàn nhẫn cuồng bạo xâm phạm.

"Gọi ba ba đi." hắn lại tàn ác dùng răng nanh cắn mạnh một bên đầu vú của cậu, khiến nó sưng đỏ lên, khỏa đậu đỏ bên trái bị dùng răng kéo tới muốn đứt ra. Cái hông phối hợp ác ý dập xuống từng nhịp. Nhịp độ nhanh đến điên cuồng, muốn đem đại nhục bổng đỉnh vào chỗ sâu nhất. Độ sâu không thể tưởng tượng nổi, tràng đạo phía cuối vốn đang đóng chặt, bị ép mở ra. Nội tạng cậu sắp muốn bị phá tan. Cơ bụng săn chắc bị khí cụ của hắn đỉnh tới nhô lên chứng tỏ trong huyệt nhỏ đang hàm một căn dương vật bự.

Cảm giác giống như sắp chết, cậu sắp hôn mê, lại bị hắn đánh thật mạnh vào mông kéo nhận thức đem về.

"Gọi ba ba!"

"A... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Tha con! Ba ba tha cho con!" Dịch Tử Hy hoàn toàn tan vỡ, lớn tiếng xin tha.

"Còn dám hư với ba ba nữa không?" Kai cắn mạnh vào cổ cậu một cái, máu hơi tứa ra, trên cổ xuất hiện một vòng răng.

"Không dám...! Không dám! Cầu ba ba tha cho con!"

"Có muốn ba ba chơi chết con không?" hắn thấp giọng hỏi.

"Ba ba chơi chết con a... Tha con, tha con... Cũng bị ba ba chơi hỏng..." giọng cậu đã lạc đi, khàn khàn nức nở. Thiếu niên cứng rắn khóc không thể gọi là đẹp, nhưng trong mắt hắn khả ái không chịu được. Hắn đắc ý lại gặm mút cái cổ nhạy cảm của cậu, sớm đã tràn đầy vết tím xanh.

"Giỏi lắm, để ba ba thưởng cho con." nhịp độ va chạm có chút chậm lại, ôn nhu không ít. Côn thịt từ từ mài nhẹ nhàng trong vách tràng chặt khít, va chạm rát bỏng. Ruột cậu bị mài giống như sắp cháy, rõ ràng bị hắn đem côn thịt giống như chém đôi cơ thể tách làm hai nửa. Nhưng đằng sau lại sinh cảm giác kì lạ, cậu không nhịn được la lên.

"A... Đừng... Ba ba đừng đâm nữa...! Trong mông thấy lạ... Lạ quá a...!"

"Con trai dâm đãng, đó gọi là sướng nha!" Cười tà mị nói với cậu. Hắn từng chơi đùa với không ít đàn ông cùng phụ nữ, để làm tên nhóc đơn thuần này bị đâm tới nhũn ra là điều quá đơn giản. Hắn sẽ từ từ dạy dỗ "đứa con" của mình, hảo hảo chơi cậu thật tốt!

Côn thịt đổi hướng va chạm theo góc độ khác nhau, đâm trái rồi phải. Quy đầu bỗng đỉnh tới một điểm tiêu hồn.

"A...!" Cả người như bị điên giật run bắn cả lên. Cậu giống như nhũn ra, cảm tưởng bản thân sắp tan thành một đống nước.

Rõ ràng là đau gần chết, sao bỗng dưng lại cảm thấy lạ như vậy! Tính khí phía trước cũng dựng thẳng đứng lên, trướng tới sắp bắn.

"Đứng vững nào tiểu sắc quỷ. Để ba ba từ từ chơi nát lỗ nhỏ này của con nha." Kai hắc hắc cười. Hông hắn ưỡn một cái nhấp thẳng lên làm cơ thể cậu nảy liên tục lên lên xuống xuống. Hắn một phát bế bổng cậu lên, nâng hai cánh mông làm thành tư thế em bé đi tiểu. Tay vẫn như cũ bị trói chặt sau lưng, người bị nhấc lơ lửng trên không trung khiến toàn bộ sức nặng cơ thể dồn hết vào thứ thô to đang dựng đứng phía dưới. Trời ạ! Quá sâu, quá sâu, cậu sẽ chết mất thôi.

"Sâu quá... ! Chết con rồi... Đại nhục bổng của ba ba lợi hại quá... Đâm tới tận tử cung của con rồi...!" không thể hình dung nổi độ sâu ra sao, điểm va chạm vô cùng thần bí. Không cách nào tưởng tượng ra, cậu cũng cảm tưởng mình giống như phụ nữ có cửa tử cung, bị nam nhân dùng côn thịt mở cửa tử cung chen vào.

"Sao? Con có tử cung sao?" hắn sửng sốt một chút, rồi cười lớn. "Vậy ba ba dùng đại dương vật của mình đâm thật sâu vào tử cung của con, bắn đầy tinh dịch vào trong đó, khiến trong bụng con toàn là mầm mống của ba ba, để con lớn bụng, mang thai con của ba ba. Có được không?"

Lời nói quá sức mãnh liệt làm cậu cả người chấn động, kêu to. "Chính là như vậy... Thịt heo bổng sáp chết con! Sợ quá... a a a a...thao lỗ nhỏ của con sưng lên rồi... Đại dương vật đâm tới tận tử cung... khiến con mang thai... Ba ba, ba ba tốt... chậm một chút... A...!"

Điểm nhạy cảm lại bị quy đầu chọc trúng khiến cậu sướng tới co quắp. "Ba ba! Đừng đâm chỗ đó... Đâm chỗ khác đi... con chịu không nổi... Cứu với!"

"Ý con là chỗ nào? Chỗ này ư?" hắn cười to, tiếp tục đâm liên tiếp vào tuyến tiền liệt của cậu. Dịch Tử Hy khóc lóc run rẩy tựa vào thân thể hắn, không còn cách nào khác toàn bộ đều phụ thuộc vào nam nhân này.

"Nói đi, con có phải của ba ba không?" hắn ôn nhu vuốt khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Có... Có! Tiểu Hy là của ba ba, của ba ba..." cậu vội nói, ướt át vội vàng hôn lấy mặt hắn, dịu ngoan lấy lòng.

"Tiểu Hy ngoan lắm. Như vậy có phải tốt không, ba ba sẽ yêu thương con nhiều."

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Nhà tù Chiriqui có hơi khác lạ một chút, các tù nhân thắc mắc nhìn nhau.

Ba lão đại của họ đi đâu cả rồi?

Họ hẳn là đang rất hưởng thụ sự trừng phạt của họ đây =)))

Truyện convert hay : Diệu Thủ Hồi Xuân
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi