Chương Trước/15Chương Sau

Cầm Tù Trái Tim

Chương 12: Quản Lý Đời Sống Riêng Tư Của Tên Ngốc

"Hắt xì!"

Cậu ốm rồi.

Đêm hôm qua lạnh như vậy. Hắn lại đặt cậu trên mặt bàn, mạnh mẽ làm tình suốt mấy tiếng.

"Không khỏe sao?"

Nhìn cái mũi đỏ ửng của Andrew trong video call, hắn liền nói. Vừa dậy đã gọi cho cậu xem tình trạng cậu ta ra sao, mới sáng ra đã sụt sịt như vậy. Nhất định là tên nhóc yếu rìu này sức khỏe kém, nên bị nhiễm lạnh mà ốm luôn rồi.

"Híc... hình như là chảy nước mũi một chút. Hắt xì!" đang nói tự dưng không chịu được hắt xì một cái, cố kiềm chế không cho nước mũi chảy ra, lại nhịn xuống khiến tiếng hắt xì bị nuốt vào, mặt mũi nhăn thành một đoàn. Híc. Đầu cũng hơi choáng váng, chết rồi, mình cảm nặng rồi.

"Hôm nay ở trên phòng mà nghỉ ngơi đi. Đừng có ra ngoài." Không muốn cậu ta lại ốm thêm một chút, hắn liền ra lệnh. Yếu rìu như con sên, ra ngoài lại nhiễm cảm lăn ra đấy thì không ai vác về được.

"Không được. Ở phòng chán lắm. Hơn nữa còn phải ăn a. Bụng có hơi đói..." sáng sớm ra cái bụng trống rỗng, hai suất ăn hôm qua đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ mất tiêu. Hôm nay nhất định cậu phải ăn đầy đủ, không thể nhịn đói như hôm qua nữa.

Ốm thế này. Nhịn nữa chỉ có nước lăn ra mà ngất luôn.

"Không biết gọi đồ ăn mang lên hả? Đừng có nhịn đói, tôi đánh mông cậu đấy!"

Nếu mang được đồ ăn vào phòng cậu đã mang lâu rồi! Đâu có cần hôm trước phải ôm cái bụng ở trong phòng khổ sở như vậy chứ!

Má nó! Tôi ốm cũng là tại anh, còn đòi đánh mông tôi!

"Muốn ăn cái gì?"

"Hả?" cậu trợn mắt. Sao tự dưng lại hỏi cậu như vậy? Không lẽ hắn định mua đồ ăn cho mình đấy chứ?

"Nói nhanh lên." hắn rất không kiên nhẫn. Nói tới như vậy còn hỏi lại, cậu ta bị đần hả?

"À, cũng không biết nữa... Nhiều lắm! Tôm hùm nè, súp tổ yến nè, anh ăn thịt đà điểu hầm sake chưa? Ngon cực í!" nghĩ tới một đống đồ ăn ngon muốn chảy dãi trong đầu, cậu say sưa nói, tưởng tượng ra đám đồ ăn đó là thật. Cái nào cũng ngon, chả biết ăn gì!

Hắn đen mặt, toàn đòi ăn mấy cái nhăng cuội vớ vẩn. Hỏi cũng như không!

"Ra khỏi phòng đi." một tin nhắn gửi tới. "Tôi đứng trước cửa phòng cậu."

"Sao?" cậu tò mò muốn kêu lên. Hắn đứng trước cửa phòng mình sao? Có chuyện gì cần tìm mình nói chắc?

"Đợi tôi một chút!"

Cậu chạy xuống giường, vừa đi ra đã thấy hắn đang đứng dựa vào tường.

"Cái gì á?"

"Nè!"

Nhìn cái hộp trong tay hắn, cậu đỡ lấy, vội vàng mở ra.

"Waooo. Sushi! Sushi cuộn phô mai!" đây chẳng phải là sushi cá hồi nướng cuộn phô mai sao!? Trời đất, có thể gọi là một trong những món ngon nhất thế giới đó! Sao hắn biết cậu thích món này?

"Thuốc." hắn nhét một túi đầy những viên thuốc lớn nhỏ màu sắc khác nhau vào tay cậu. Tên nhóc này ăn cháo chắc chắn không chịu rồi, khẩu vị đơn giản như cậu ta hẳn là thích cái này. "Ăn đi rồi uống thuốc."

"Sao anh lại mua cho tôi vậy?" cậu sung sướng cầm lấy đống đồ ăn đầy ú, vương bát đản này, cũng có lúc tốt với cậu như vậy. Thật không khỏi làm người ta ngạc nhiên!

"Tiện!"

"Ờ. Vậy cảm ơn nha!" có đồ ăn là đủ sung sướng rồi. Cậu cười tít mắt, cầm lấy đồ ăn lao vào phòng. Ăn uống chính là điều làm cậu thấy vui vẻ nhất! Dù có buồn đến mấy ăn đồ ăn ngon cũng vui vẻ được ngay.

"Ê." Vài tiếng sau, lại thấy Andrew tinh tinh nhắn cho hắn.

"Gì?" Lại phiền nhiễu cái gì nữa? Ngồi một lúc cũng không yên.

"Tôi muốn ăn khoai tây chiên." Ba cái mặt chảy nước dãi hiện lên.

"Ăn cái kia còn chưa no sao? Ăn gì mà nhiều thế."

"Tôi ăn hết rồi. Tự dưng muốn ăn khoai tây chiên, còn muốn uống trà sữa nữa!"

Hắn nhăn mặt. Tên nhóc thật phiền phức! Bụng cậu ta là cái hố đen không đáy à, ăn lắm thế không biết!?

"Không ăn uống gì nữa. Ngủ!"

Cái gì chứ...! Từ chối sao?! Cậu thấy vương bát đản này tốt đột xuất với mình. Trong đầu nảy ra ý định bắt hắn mua thêm đồ ăn, xem hắn thực sự tốt với mình đến đâu. Ai ngờ lại bị hắn thẳng thừng từ chối!

"Nhưng mà tôi đói a!"

"Liên quan gì tới tôi?"

"Huhu..." cậu gửi một loạt sticker nước mắt ngắn dài. "Đồ đáng ghét... đồ đáng ghét. Tôi đang ốm đó, tôi ốm sắp chết rồiThôi, tôi cũng ngủ luôn đây, ngủ trong cơn đói, đói rồi chết luôn lúc nào không hay..."

Hừ, phiền phức quá!

Hắn không biết phải làm gì với con người này nữa. Thật sự phiền, phiền muốn chết!

"Xuống!"

"Xuống đâu? Sao lại xuống?"

"Tầng hai. Nhanh."

Cậu xỏ dép lạch cạch chạy xuống dưới tầng hai, nhìn qua nhìn lại thì thấy hắn đen sì sì mặt đứng một góc ở hành lang.

"A! Khoai tây chiên!" không tin nổi nhìn thứ đang cầm trên tay hắn. "Cả trà sữa nữa! Ý? Nhưng sao anh lại mua hồng trà? Tôi thích sữa tươi trân châu đường đen."

"Không uống thì thôi! Vứt." vẻ mặt hắn giống như muốn xì khói. Mắc công mua, phiền chết đi được, lại còn đòi hỏi. Bực mình!

"Không sao không sao, tôi uống... uống được hết." vội giật lấy toàn bộ đồ ăn trên tay hắn trước khi hắn đổi ý. Cậu reo lên, giống như muốn nhảy lên ôm luôn hắn một trận, hai mắt sáng rỡ nhìn cốc trà sữa thỏa mãn nói lớn. "Trà sữa a, cuối cùng cũng được uống mày rồi!"

Mấy ngày nay không đụng tới một ly trà sữa nào, thèm chết mất!

"Đừng có bảo tôi mua gì nữa!" hắn quay người trở về phòng.

"Biết rồi! Biết rồi! Cảm ơn anh!" miệng cười tới nỗi muốn vén đến tận mang tai, Andrew hí ha hí hửng trước khuôn mặt đen sì của hắn. Hihi, vương bát đản, cũng có lúc đáng yêu như vậy.

"Tinh!"

Andrew Hall đã đổi biệt danh của bạn là "Vương bát đản đầu heo chết tiệt".

Cái quái gì mà...?

"Nè!"

Andrew Hall đã đổi biệt danh của cậu ấy là "Andrew đẹp trai dễ thương nhất thế giới!"

Ray cực kì nhăn nhó, thực sự muốn chết luôn với cậu ta mất... Tên ngốc này, đầu óc có vấn đề à!?

Lại đổi biệt danh: "Andrew đẹp trai dễ thương nhất thế giới (đừng có mà đổi của tôi!!!)"

Còn để hộp thoại màu cầu vồng lòe loẹt nữa, đã thế biểu tượng cảm xúc còn hình cục phân? Hắn muốn vứt luôn cái điện thoại đi mất, nếu người khác nhìn thấy cái hộp thoại này, chẳng phải hắn sẽ bị cười tới chết luôn sao?

Gì mà "Andrew đẹp trai dễ thương nhất thế giới"? Để cái tên tởm như vậy hiện lù lù trong mess, mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn bị điên rồi.

"Đổi lại mau!"

"Không!"

"Đổi đi. Đừng có làm tôi tức."

"Tôi không đổi đó! Anh làm gì tôi? Lêu lêu, đồ vương bát đản đầu heo chết tiệt!" gửi tin chọc tức kèm mấy cái mặt con lợn, ha ha, chọc chết hắn! Chọc chết hắn luôn cho bõ tức!

Lâu lắm mình mới ốm, phải nhân cơ hội trêu tức hắn cho thỏa! Không sau này không có cơ hội làm thế nữa!

Ray tức xì khói muốn đem cái thành giường đá một cái. Mẹ nó, đúng là không nên tử tế với cậu ta, để cậu ta được nước lấn tới!

Cứ chờ đến lúc hết ốm đi. Tôi sẽ chỉnh chết cậu, xem lúc đó cậu còn dám nhờn nhã nữa không.

Còn dám kêu lỗ nhỏ đau sao? Mặc kệ cậu, tôi hung hăng chơi cậu đau đến khóc thét càng tốt!

Việc làm ăn bên ngoài đã bàn với Kai và Leo. Đêm nay, chuyến xe chở vũ trang hạng nặng theo lệnh của hắn, sẽ được ngụy trang qua biên giới để tiêu thụ vào châu Phi, bán cho phần tử khủng bố tại mạn phía nam châu lục này. Bán vũ khí cho bọn chúng quả thật sẽ gây hại diệt dân, nhưng thực sự không liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ quan tâm tới lợi nhuận.

Đám người đó chém giết nhau, cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.

Nghĩ tới lại thấy một trận khinh thường chán ngắt, hắn thích tên nhóc nhỏ nhỏ loi choi kia của mình hơn. Cậu ta quả thực làm hắn dễ chịu hơn đám người thực dụng, chỉ biết giẫm đạp lên nhau đó rất nhiều.

Cả ngày hôm nay không gặp cậu ta rồi. Người hắn có chút khó chịu, nhớ tới da thịt nộn nộn kia lại đầy xúc cảm muốn chạm vào cậu ta. Còn không mau hết ốm đi? Định ốm tới bao giờ nữa?

Đặt công việc đã giải quyết xong qua một bên, hắn dựa lưng xuống giường. Có chút không biết làm gì... hắn liền với lấy điện thoại, mở facebook ra, lướt một chút.

Facebook của hắn chẳng kết bạn với ai, hình như chỉ có mỗi tên nhóc kia. Nên cái gì cậu ta đăng cũng hiện một đống lên bản tin của hắn.

Nhiều thế không biết. Chả có cái gì mới hơn à? Lướt mãi không hết.

Chợt hắn dừng lại một chút, nhìn thấy một người bạn của Andrew vừa tag tên cậu ta vài phút trước với dòng trạng thái hết sức cợt nhả. "Ngày này mấy năm trước vẫn còn lụy quá nhỉ =)))) ?"

Đó là một kỉ niệm được chia sẻ lại, bên dưới là một video.

Trong video là Andrew. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên tay cầm cây đàn ghita.

"Almira... em còn nhớ tôi không? Tôi biết là em đã không còn ở bên nữa... nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ em rất nhiều."

"Tôi muốn gửi tặng bài hát này cho em. Em có thể nghe cũng được, có thể cười tôi, cũng không sao. Chỉ mong em nghe được bài hát này, và tôi chúc em hạnh phúc."

Cậu ta hát tặng ai vậy? Người yêu cũ? Nét mặt hắn ngay lập tức trùng xuống.

Ngón tay mũm mĩm, trắng nõn như bún không một vết chai, khẽ khàng gẩy từng tiếng trên dây đàn ghita.

Tiếng hát trong trẻo cất lên.

"Ngày hôm nay cô ấy...

Chẳng quan tâm gì mấy.

Chỉ cần một người,

Để...

Yêu thương lúc này."

Giọng hát khác hẳn so với những thiếu niên đang dậy thì, hoàn toàn vừa cao vừa trong vút, giống y như giọng trẻ con năm tuổi.

"Cô ấy hay buồn, lúc mưa

Thích nghe câu ca ngày xưa...

Những lúc khi trời đông

Nhớ vòng tay ấm nồng...

Và ôm cô ấy thật lâu."

Giọng hát dễ nghe ngoài sức tưởng tượng khiến hắn cực kì ngạc nhiên, bật dậy dán chặt mắt vào màn hình.

Khuôn mặt cậu ta hoàn toàn chăm chú, giống như bài hát sinh ra dành cho cậu ta vậy... Trên gương mặt tràn đầy vẻ hồn nhiên, đơn thuần hát lên bản tình ca của mình. Có thể thấy cậu ta đặt hết tâm tư vào bài hát này, thực sự yêu người con gái được gửi tới trong bài hát.

"Người ấy vì thương tôi

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi...

Mà tình yêu cứ xa vời

Nên cô ấy...

Ngưng đợi."

Cậu ta còn biết đánh ghita sao? Tên nhóc mập ú đần độn đó, nhìn là thấy rõ công tử bột, đúng kiểu cậu ấm vô dụng không biết làm gì, cũng có tài năng nghệ thuật thế này cơ á?

"Người yêu của tôi ơi,

Hãy tha thứ, cho anh...

Lỡ yêu em khi chẳng có chi

Trong cuộc sống..."

Hắn đần người ra, không để ý rằng mình di đi di lại nghe tới mấy lần.

Cậu ta... hát hay như vậy. Thảo nào khi làm tình tiếng rên lại dễ nghe đến thế!

"Má nó..."

Thật muốn nghe cậu ta hát thêm lần nữa.

"Này." Andrew đang nằm rộp rộp ăn khoai tây chiên, lại thấy tin nhắn reo lên. Gì chứ, muộn như vậy rồi, tên kia còn nhắn cho mình làm gì?

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa."

Cậu hừ một tiếng bấm nhanh rồi quăng máy vất sang một bên.

"Vậy hát cho tôi nghe đi."

Hả? Andrew nhăn mặt. Cái gì cơ?! Hắn bảo mình hát cho hắn nghe á? Tên này bị cái quái gì vậy, đêm khuya rồi còn hát hò con khỉ gì?

"Tôi buồn ngủ lắm! Ngủ đây."

"Đừng có ngủ. Nếu ngủ thì ngày mai tốt nhất đừng có dậy." tin nhắn khủng bố gửi tới. "Mọi người vẫn có hứng thú với cậu lắm! Tôi có thể nhường đồ của mình cho vài người khác chơi cũng được."

Mẹ nó. Lại dọa nạt, cậu đã sớm nghe hắn đe dọa nhiều tới nỗi quen luôn rồi. Chẳng lẽ lại hát bây giờ sao? Nhưng hát bài gì, cậu vốn chẳng hát hò bao giờ, bây giờ bảo hát, biết hát cái quái gì?

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được."

Hắn chỉ muốn nghe giọng của cậu, còn bài nào hắn chẳng quan tâm.

Andrew loay hoay bật ghi âm lên.

Năm phút trôi qua không thấy hồi âm. Hay cậu ta đi ngủ luôn rồi vậy? Ray nhíu mày, được lắm, cậu không nghe lời tôi? Muốn chết!?

Đang định gửi tin đi thì một file âm thanh chuyển tới.

Rè rè...

"Bé ơi...

Ngủ đi

Đêm đã khuya rồi

Để những bóng ma già.

Sẽ luôn bên em...

Bé ơi ngủ đi

Trong tiếng kêu gào

Hồn ma đợi em

Cùng bay vào nghĩa trang

Ngủ đi, ngủ mẹ đi, ngủ mẹ đi!"

Cuối clip cậu ta còn hù một tiếng dài giống như muốn dọa mình. Ray sặc một phát, ôm bụng cười như sắp chết.

"Nè, lão đại, anh cười cái gì đó?"

Leo nằm giường dưới nghe thấy tiếng cười muốn vỡ bụng của Ray, lập tức chui đầu khỏi chăn sửng sốt nhìn lên trên.

"Không, không có gì." hắn lấy tay di di mũi để nín cười. Trời ạ, thật là đáng yêu!

"Ê. Cậu trêu tôi à?"

"Ai thèm trêu anh, tôi hát ru anh ngủ đó. Tên gấu thối, còn không mau cảm ơn tôi! Ngủ đi."

Hai chữ "ngủ đi" khiến trong lòng hắn đầy ắp một trận ngọt đến khoan khái.

Hắn không khỏi lắc lắc cái đầu, trời ạ, mình phải dùng facebook nhiều hơn mới được... Hắn tự cảm thấy phí vì hồi xưa sao mình không chịu dùng facebook nhiều hơn!

"Cậu cũng ngủ đi."

Đầu bên kia đã off từ bao giờ. Thôi không sao, để đêm nay hắn nghe cái này rồi từ từ ngủ vậy.

Cái này, là cậu ta hát cho hắn.

Truyện convert hay : Luyện Đan Triều Dâng
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi