Chương Trước/15Chương Sau

Cầm Tù Trái Tim

Chương 13: Almira

Trên sân tập, Andrew tức tối ngồi một góc.

"Nhóc! Ra đây." Ray vẫy tay từ đằng xa.

Andrew hét lên. "Không!" rồi quay phắt mặt đi.

Tên điên này, tự dưng bắt cậu phải ra sân ngồi. Bình thường cứ đến giờ tập trung là cậu lại trốn biệt, cơ bản vì cái sân này quá hôi, thối như có con heo chết ở đây vậy đó! Vậy mà hắn ta bắt cậu ngày nào cũng phải ra sân, lấy lí do là để rèn luyện thân thể.

"Nè, tôi gọi sao không sang? Điếc hả?" hắn bước tới từ xa, ngồi xuống bên cạnh Andrew.

"Hứ!" cậu lập tức xoay đầu đi chỗ khác. "Ai bảo anh bắt tôi ra ngoài này chứ!"

"Cậu suốt ngày ở trong phòng, phải ra ngoài tắm nắng chứ. Không chịu vận động cơ thể gì hết, coi chừng biến thành con heo. Cậu cũng mập lắm rồi đó."

"Tôi có vận động, nhưng vận động tùy chỗ a, ai thèm vận động ở cái nơi thối um này hả! Chỉ có con gấu thối như anh mới chịu được thôi." Andrew lại bịt mũi, giơ điện thoại lên che.

"Tôi không muốn cậu béo ú nha, lúc đó làm tình cũng không sướng." hắn cười gian sáp lại gần mặt Andrew. Quả thực cơ thể cậu ta hiện tại đã là hợp khẩu vị với hắn lắm rồi, tên nhóc này tay chân nộn nộn, da thịt mềm mại, tiếp xúc rất thoải mái. Đánh mông cậu ta cũng rất sướng.

"Gì chứ...!" cậu lập tức mặt đỏ tía tai, kêu lên. "Biến thái!"

Không thèm nói chuyện với hắn nữa, Andrew quay ngoắt sang một bên, đeo tai nghe vào mở nhạc.

"Này? Ốp điện thoại của cậu, hình ai đây?" Ray chợt cúi xuống nhìn ốp điện thoại của Andrew in hình một cô gái. Cô gái rất xinh, giống như một nữ thần tượng âm nhạc hoặc diễn viên nào đó, nhưng nhìn kĩ thì không phải! Là ai?! Tại sao cậu ta lại để hình cô ta?

"À... Cái này, không có gì đâu." Andrew lột vội nó ra rồi giấu sau lưng. Chết tiệt, cậu đã sớm quên thứ này đi, tự dưng hôm nay hắn lại để ý thấy.

"Rốt cuộc là ai?" giọng Ray có phần khủng bố. Hắn thật sự rất khó chịu.

"Hả... gì chứ...? Tại sao tôi phải nói với anh?!"

Vốn hắn ta cũng chẳng phải là gì của mình! Cậu để hình như thế nào là việc của cậu! Đâu liên quan quái gì đến hắn!

Nét mặt Ray càng tối xuống hơn.

"Tôi không thích như vậy."

"Anh không thích? Kệ anh! Anh là cái chó gì mà tôi phải làm theo ý anh?" cảm thấy rất bức bối vì bị người ép buộc, hình ảnh trên ốp lại gợi cho cậu một loạt kí ức không hay. Andrew không chịu nổi, có phần giận dữ quát lên.

Rõ ràng là cậu ta rất để tâm đến cô gái đó. Ray chẳng biết vì gì mà trong lòng cáu giận. "Ồ? Tôi không là gì của cậu ư. Cậu quên rằng mình vẫn còn nguyên vẹn ngồi ở đây là do ai à?"

"Đm..."

"Tốt thôi. Vậy tôi cũng không cần bảo vệ cậu nữa, để cho cậu tự sinh tự diệt!"

Andrew cắn môi, đứng dậy vùng vằng bỏ đi.

"Anh là đồ tồi... Anh chẳng hiểu một cái gì hết!"

Hắn chẳng hiểu gì hết... Làm sao mà hắn có thể hiểu... Kẻ như hắn...

Andrew sao quên được. Cô gái ấy... Almira. Là mối tình sâu sắc và chấp niệm nhất của cậu.

Đã ba năm rồi, sao cô ta vẫn còn chưa ra khỏi đầu cậu đi. Cô còn định lảng vảng trong tâm trí tôi tới bao giờ nữa?

Andrew gặp Almira trong đại hội thể thao của trường. Lúc đó là đầu năm, khi tất cả mọi người còn ngại ngùng làm quen nhau, cô đã đứng cạnh một đám thanh niên cao to vạm vỡ. Miệng nói cười, tay phải một người, tay trái một gã. Nhan sắc cô ta thật nổi trội, nhưng Andrew đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nữ rồi. Người như cô ta... Ha? Nhìn là biết chẳng phải hạng con gái tốt đẹp, cười nói giòn giã với một đám đàn ông lạ như vậy, thật rẻ tiền, cậu còn chẳng có một chút hứng thú!

Bẵng đi một thời gian, khi cậu lên lớp 11. Run rủi thế nào lại học cùng lớp với cô.

Andrew vốn nổi trong trường, Almira cũng vậy. Nhưng họ vốn là hai đường thẳng song song, chưa bao giờ tiếp xúc hoặc nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.

"Hế lô! Chào bạn cùng bàn mới nha!"

Nhìn nét mặt hí hửng của Almira khi được xếp ngồi cạnh cậu, cậu nhướn mày. Thật khó hiểu, cô gái này đối với ai cũng sấn sổ như vậy à?

"Nè. Làm được bài chưa? Chỉ tôi với, bài khó dã man làm mãi không xong!" lắc lắc vai cậu.

"Nè! Cậu vẽ linh tinh cái gì lên vở đó!" giật lấy tờ giấy mà Andrew đang chán nản không biết làm gì ngồi vẽ linh tinh lên, cô réo lên. "A! Là hình "của quý" =))) ! Thưa cô Andrew vẽ bậy trong giờ!"

Cả lớp cười ầm lên ha hả. Cậu tối sầm mặt, cái đứa con gái này nữa?

"Thôi mà... đừng có giận! Tớ trêu cậu chút xíu thôi mà."

Cả buổi chiều lẽo đẽo đi theo cậu từ lớp học tới căng tin, từ căng tin ra sân chơi rồi bãi gửi xe. Thật là phiền phức! Cậu đâu có thèm giận cô ta, chẳng qua là cậu thấy khó chịu, và thậm chí là còn không muốn nhìn thấy cô ta nữa.

"Đừng có đi theo tôi!"

"Nhưng mà... tôi định xin lỗi Andrew mà."

"Ai cần cô xin lỗi chứ?! Biến đê!"

"Cậu..." nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Andrew, Almira đần người ra. Đôi mắt xinh đẹp trở nên ngập nước.

Mọi người xung quanh bắt đầu thấy bất bình.

"Thôi nào, Andrew! Cậu làm gì mà để con gái khóc như vậy hả?"

"Đằng nào cô ấy cũng xin lỗi rồi. Almira cũng đâu phải cố ý."

Andrew hừ mũi... Gì chứ, cuối cùng cô ta lại biến cậu thành người xấu.

"Hừ... Cô mau đi đi, tôi tha thứ cho cô."

"Thật sao?" đôi mắt thỏ con sáng bừng lên. "Vậy cậu phải nhận hộp trà này. Coi như đây là lời xin lỗi của tôi."

"Hả?" nhìn chai trà đào đóng hộp trên tay cô ta, cậu nhếch miệng một chút. "Tại sao tôi phải nhận?"

Vốn không thích đồ uống đóng hộp, nhất là mấy thứ hoa quả thế này. Nhiều hóa chất, uống vào chỉ tổ hại người!

"Thôi nào, nhận đi chứ Andrew! Người ta có thành ý mới làm như vậy đó!"

"Đừng để cô ấy khó xử chứ! Cậu là đàn ông cơ mà."

Trước áp lực của đám đông, Andrew đành đưa tay nhận lấy hộp trà đào từ cô.

"Hú hú!" những tiếng hét hò tán thưởng và tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Mọi người giống như đã ngầm ghép cậu và Almira thành một đôi.

Trai tài gái sắc của trường cấp 3 Avenues, ngoài Almira ra, còn ai xứng với Andrew giàu có kiêu ngạo kia? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Về phần Andrew. Cậu nhận hộp trà, vứt vào cốp xe, rồi quên luôn ở đó. Ba hôm sau.

Đang trên đường về nhà, một trận mưa lớn ào xuống đầu Andrew.

"Chết tiệt! Sao lại mưa lúc này chứ!" không hề để ý rằng báo đài đã thông báo sắp có bão lớn, Andrew hậm hực nhấn ga lao dưới cơn mưa. Cậu mâu thuẫn với cha mình, nên từ lâu ông đã không cho phép Andrew dùng ô tô để đi lại. Bằng số tiền tự kiếm được từ việc buôn bán cần sa bất hợp pháp, cậu tự mua xe máy để đi.

"Xì... xì..."

Một luồng khói bốc lên từ đằng sau, tốc độ của xe giảm dần rồi dừng hẳn lại. Bô xe bốc cháy đen sì, nghi ngút.

"Trời ạ... Hỏng là hỏng thế nào..."

Trời càng lúc mưa càng tầm tã, gió nổi lớn, từng tia nước lao xuống quất mạnh vào mặt cậu.

Cậu dựng xe, ngồi chơ vơ trên vỉa hè.

Chán thật...

Cởi áo khoác dày vứt vào trong cốp. Trên người mặc sơ mi đồng phục mỏng manh của trường. Nước mưa liên tục hắt vào làm toàn bộ thân thể cậu như ẩn hiện dưới cơn mưa. Người đi đường tròn mắt nhìn mỹ thiếu niên đẹp như thiên tiên với mái tóc nâu trầm ướt đẫm, tay chống về phía sau ngửa đầu lên nhìn trời dưới làn mưa trắng xóa.

"Ủa? Andrew hả?" một giọng nói bỗng vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Cậu ngửng đầu, dụi hai hàng lông mi dính đầy nước. Là Almira đang cầm chiếc ô.

"Andrew, cậu ướt hết rồi!" vội ngồi xuống cạnh cậu, Almira ghé sát tán ô rộng sang phía Andrew. Không còn cảm giác nước ào ào rơi trên đầu mình nữa. Andrew quay đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt nói.

"Đi đi. Không cần cô quan tâm."

Thật phiền phức... Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt cậu lúc này.

"Xe cậu hỏng sao? Không về được à?"

"Ừ."

Nếu như mình không có mâu thuẫn với cha, sẽ không có hoàn cảnh khỉ gió như thế này. Để cô ta nhìn thấy mình trong tình trạng thế này thật thảm hại.

Ông già đáng ghét... Lúc nào cũng cấm cản mọi thứ, từ nhỏ đã như vậy. Nghĩ về ngôi nhà rộng lớn nhưng thiếu hoàn toàn sự thấu hiểu và tình thương kia, lòng cậu lại trùng xuống một chút. Dù mình có ướt hay cảm lạnh chết chắc ông ta cũng chẳng quan tâm.

Trong mắt ông ta chỉ có tập đoàn tài chính Hall thôi.

"Andrew à, đừng buồn nữa."

"Tôi không buồn!" cậu quay sang trợn mắt nói với cô ta, cô gái này nhìn gì mà dám nghĩ cậu yếu đuối? Cậu không bao giờ có cái nỗi buồn chết tiệt đó!

"Andrew đừng buồn, đừng suy nghĩ. Nếu cậu bị ướt, tôi sẵn sàng cùng ướt với Andrew."

Nói xong, cô bỏ chiếc ô sang một bên. Tiếng vải dù chạm xuống nền đất kêu tanh tách làm những giọt nước bắn tung. Nước mưa xối xuống dội lên khuôn mặt xinh đẹp của Almira.

Cô nhanh chóng trở nên ướt đẫm, không khác gì cậu.

"Cái gì vậy?!" Andrew sững sờ. Việc gì cô ta phải làm khổ mình như vậy chứ!

Almira cũng chỉ mặc áo sơ mi mỏng như cậu, nước thấm hết vào người cô, làm lộ ra thân thể, mập mờ ẩn hiện áo lót màu trắng cùng những đường cong mềm mại. Mắt Andrew hơi nóng lên, cậu chạy ra mở cốp xe, lôi ra áo khoác rồi đóng rầm nó xuống.

"Má nó! Cô điên hả? Ít ra cũng phải xem mình trông thế nào chứ! Tôi là con trai, chịu mưa cũng không chết được. Còn cô, nhỡ mưa ra đấy ốm luôn thì làm sao? Hơn nữa, nhìn cô kìa..."

Giũ áo đắp mạnh lên vai cô, cậu muốn nói thêm cái gì nữa... Rồi cuối cùng lại tỏ vẻ hậm hực quay đi.

"Cô thật phiền phức! Mau về đi, để mưa ướt thế này kiểu gì cũng ốm đấy. Lúc đó đừng đổ tại tôi."

"Hehe. Andrew cũng có lúc quan tâm tới người khác sao? Tôi tưởng cậu lạnh lùng lắm mà ta?" nhìn hai tai đang dần đỏ lên của Andrew, cô lè lưỡi làm mặt quỷ. "Thôi nào, tiểu tạc mao. Tôi biết là cậu nghĩ gì mà."

"... Ai thèm quan tâm cô chứ!"

Almira kéo cậu ở lề đường đứng lên.

"Mau vào trong đâu đó đi. Mưa càng lúc càng to rồi. Ngồi ngoài mưa mãi như vậy không được đâu."

Nói xong cô nhanh nhẹn đẩy chiếc xe máy lên vỉa hè, dắt vào một mái hiên gần đó. Andrew hơi ngạc nhiên, nhìn cô gái nhỏ bé này mà có thể dắt được chiếc xe nặng như vậy của cậu ư?

Cô ta... đúng là một cô gái kì lạ.

Chẳng thân thiết gì. Mà sẵn sàng cùng cậu đội mưa, vì cậu mà chịu ướt, lại còn dắt xe cho cậu.

Trong lòng cậu thoáng một chút ấm áp giống như có một dòng suối lành chảy vào, làm tan bớt phần nào băng giá trong trái tim cậu.

"Nặng quá đi à!" Almira chu môi, ấn ấn cái lưng suýt vẹo vì dắt xe. "Nè, nhìn cậu không to hơn tôi là mấy mà sao dắt được cái xe nặng vậy?"

"Tôi to hơn cô nhiều đó nha!"

Cậu bĩu môi phản bác.

Đặt xe nằm ngang dưới một hiên nhà cao ráo, Almira ngồi xuống bậc cửa.

"Andrew, lại đây."

Cậu vuốt vuốt bộ tóc ướt sũng mấy cái cho ráo nước, từ từ ngồi xuống cạnh cô.

"Coi như vì mưa nên tôi mới ngồi cạnh cô thôi... đấy nhé." cậu nhăn mặt quay sang nói, thoáng nhìn thấy cơ thể gần như lồ lộ của Almira, lại đỏ bừng mặt, quay phắt đi. "Hứ!"

Almira cười hì hì chẳng biết làm sao với tên nhóc hay ngại này. Rõ ràng cậu ta rất tốt, nhưng lúc nào cũng độc miệng như vậy. Chẳng trách mà rất ít người có thể chơi cùng với cậu ta. Andrew cao ngạo, lúc nào cũng nổi bật trong trường như một ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, làm lu mờ hết những thứ còn lại. Ngoại trừ nhóm bạn đi cùng để làm nền cho cậu ta, Andrew không hề tiếp xúc với ai khác.

Qua cái nhìn của cô, Almira thừa hiểu đám người đi cùng với Andrew đâu thực sự là bạn của cậu. Nhìn cách cậu ta lớn giọng với họ, sai khiến họ làm việc cho mình, rồi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng cao cao tại thượng không một chút cảm xúc nào. Bọn họ chỉ là một lũ bợ đỡ, sẵn sàng cười ha ha khi cậu ta kể chuyện, khi nói vu vơ một cái gì đó rồi tranh nhau vào hưởng ứng. Andrew luôn có một đống kẻ như vậy vây quanh. Almira cũng như vậy, cô nào đâu lạ gì.

Nhưng chỉ cần một ngày có chuyện gì tồi tệ xảy ra với bọn họ, chắc chắn những kẻ đó sẽ quay lưng trở mặt đầu tiên.

Cả hai lặng lẽ ngồi dưới cơn mưa. Hai trái tim và khối óc suy nghĩ những câu chuyện khác nhau. Cứ như vậy, cơn mưa ròng rã cuối cùng cũng kết thúc.

"Tách... tách..."

"Cô về đi. Không cần đi theo tôi nữa. Đi với tôi đến đây là được rồi." nhìn Almira vẫn đi theo sau mình, Andrew dựng xe máy vào trong tiệm sửa xe, xua xua tay.

"Ừ. Vậy tôi về." cô cong môi nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. "À. Andrew đã uống trà đào của tôi chưa?"

"Sao? Trà đào nào?" cậu ngẩn ra, rồi nhăn mặt. "Uống rồi, uống rồi..."

Rõ ràng là cậu chưa uống, nếu không nhắc chắc cậu ta cũng quên mất luôn.

Almira xoay đi, nụ cười thoang thoảng nhẹ như làn gió xuân, vẫy vẫy tay. "Thế tôi về trước nhé! Bye bye Andrew."

Thấy cô chạy đi xa rồi. Cậu đứng thần người, nghĩ ngợi hồi lâu.

"... Hóa ra đứa con gái này cũng không khó ưa như mình vẫn nghĩ, nhỉ?"

À, còn hộp trà đào?

Nhân tiện, đang khát muốn chết. Cậu cắm chìa khóa mở cốp ra, vội vàng bới lung tung trong đống đồ đạc, chỉ mong muốn nhanh tìm thấy bóng dáng của chai trà đào.

"A... Đây rồi..." hộp trà làm bằng nhựa nên không bị méo mó khi để trong cốp xe suốt ba ngày. Cái nhãn hiệu này, cậu đã bao giờ uống đâu. Thôi, đang khát, đằng nào là có người cho, uống cũng được.

"Wao! Ngon quá!" Andrew reo lên, há mồm uống một ngụm thật to. Đây là trà đào sữa! Bên trong còn có miếng đào tươi xắt nhỏ mềm mềm nữa a. Trời ạ, ngon quá đi mất.

"Măm măm." cậu nhâm nhi miếng đào thơm thơm trong miệng mình, trong lòng cũng thấy ngọt như trà.

Có lẽ... cậu không còn ghét cô chút nào nữa hay sao ấy...?

"Ngốc... Đâu cần quan tâm tới tôi như vậy."

Từ đó trở đi, Andrew không còn tỏ ra bài xích Almira.

Cậu còn hưởng ứng những trò nghịch ngợm của cô. Ô, hóa ra ngồi cạnh nhỏ này cũng vui đến vậy?

"Cả lớp trật tự nào! Bắt đầu vào học!" bà cô già nua đứng tuổi từ ngoài cửa bước vào lớp, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì bỗng dưng phát ra một tiếng "Phẹt!"

"Ahahaha! Cô đánh rắm kìa!" cả lớp cười ầm lên.

Cô giáo lập tức tím mặt.

"Ai?! Là ai bày trò tự giác đứng dậy ngay!"

Andrew cười khẩy, mắt thầm kín liếc sang nhìn Almira.

Cả lớp im lặng một hồi, khi bà ta vừa đặt mông ngồi xuống lần thứ hai thì còn phát ra tiếng kêu thô bỉ hơn. "Phẹttt... Bủm!"

Tiếng kêu kéo rõ dài một đoạn đằng sau.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào hướng âm thanh phát ra từ phía bàn của Andrew và Almira.

Đám học sinh bên dưới cố gắng nín cười hết cỡ nhưng không thể. Òa một phát, có người còn ôm bụng cười chảy nước mắt lăn ra bàn. Mặt cô giáo trên bụng giảng vừa xanh vừa tím, đổi sắc liên tục như tắc kè hoa nhiệt đới. Bà ta gào lên.

"Andrew! Almira! Biến ra khỏi lớp ngay!"

"Rầm!" cánh cửa lớp bị bà ta giận dữ đóng sầm lại.

"Má... Chán quá, bị phạt đứng ngoài rồi."

"Haha. Là tại tôi, tự dưng làm tiếng to quá. Bị bà ta phát hiện ra mất." Almira ôm bụng cười nhăn nhó.

Cậu ngẩn ngơ nhìn cô. Sao trước đây không thấy cô cười trông rất đẹp nhỉ? Almira rất hay cười mà. Sao mình không để ý, hay là bây giờ mới thấy vậy?

Mình... thích Almira thật rồi.

"Almira. Tôi thích cậu."

Một ngày, trong buổi chiều muộn hơi nắng, Andrew đứng trước sân trường, giữa hàng nghìn học sinh đang đi lại đông đúc, cậu dõng dạc nói.

"Tôi thích cậu. Hãy làm người yêu của tôi."

"Waoooo...!"

Chẳng phải là hot boy đang tỏ tình với hot girl của trường sao? Mọi người tập trung đông như vỡ trận, xúm lại bàn tán với nhau. Có người còn hò hét ủng hộ. "Được lắm Andrew!", "Almira à, hãy nhận lời đi!"

Almira nghiêng đầu.

"Andrew à... Tôi..."

"Sao...?" cậu hơi chột dạ một chút. Chẳng lẽ cô đang định từ chối đấy chứ? Này này... không được. Cậu đã chọn nơi đông người như vậy để tỏ tình, cô mà từ chối thì chẳng phải sẽ mất mặt cậu lắm sao??

"Cậu..."

"Sao vậy?"

"Cậu..." Almira nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi bỗng bật ra nụ cười. "Cậu tỏ tình với tôi mà không có gì à? Cứ thế này thôi á?"

Tên ngốc, có ai tỏ tình mà đi tay không bắt giặc thế này không? Lại còn dám xông pha ở giữa chỗ đông người thế này cơ chứ.

"A..." cậu bối rối gãi đầu. Chết rồi...! Mình không nghĩ tới việc này, nghĩ tỏ tình là chạy tới tỏ tình luôn. Làm sao bây giờ? Xấu hổ quá đi mất thôi.

Chợt nảy ra một ý trong đầu, Andrew mở cặp sách rút chai trà đào ra. "Trà đào!"

Từ lúc Almira cho cậu uống thứ này, cậu cảm thấy rất thích nên ngày nào cũng mua một chai. Sáng nay mua chưa kịp uống.

Coi như vớt vát lại mặt mũi chút vậy. Híc!

"Tặng cậu nè... Làm người yêu tôi, nhé?" trong lòng hồi hộp mong Almira sẽ nhận, tay cậu cũng hơi run.

"Ai thèm... Cậu đi mà uống đi." Almira hơi bĩu môi. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ vui sướng. "Trà đào thì tôi không nhận, nhưng mà... Lời tỏ tình, thì tôi nhận."

"Yeahhhh!" tất cả mọi người nghe thấy lời cô sung sướng hét ầm lên.

"Almira nhận lời rồi!"

"Tuyệt quá! Yêu nhau rồi! Yêu rồi!"

Có người ra đập vai Andrew. "Khá lắm, nhóc! Cậu có được hoa khôi của trường trong tay rồi đấy!"

Họ đã yêu nhau như thế.

"Almira. Em thích gì?"

"Em thích giày của Balenciaga, túi xách của Chanel, còn nữa, cái này, và cái này..."

"Ok." từ lúc yêu Almira, cậu hết sức chiều cô. Cô thích gì cậu cũng mua cho cô cái đó.

"Mà em hỏi. Tại sao anh có nhiều tiền như vậy? Là bố mẹ cho anh sao?" đang ôm lấy cánh tay cậu, cô ngước mắt lên hỏi.

"À... Ừ." nếu để Almira biết được mình dùng cách phạm pháp nào để có tiền, chẳng phải cô sẽ sợ hãi mà khinh bỉ, rời xa cậu ngay sao?

Người cha chưa từng cho cậu một đồng, cậu phải một tay gây dựng cuộc sống cho mình. Cậu nói dối gia đình rằng mình bán đồ điện tử để lấy cớ cho những khoản tiền không bao giờ cạn trong túi mình, nên không ai biết cậu làm cái gì sau lưng họ.

"Này? Almira?"

"Này?! Almira!" cậu túm lấy cô đang vội vàng chạy đi. Almira liền vùng vằng giật tay cậu ra.

"Dạo gần đây em làm sao vậy hả? Tại sao lại tránh mặt tôi!"

"Tại sao anh không nói với em?"

"Gì chứ?!" cậu nắm tay cô kéo về phía mình. "Nói với em cái gì? Anh làm gì sai à?"

Bộp.

Tiếng bàn tay đập vào nhau rồi văng trở lại.

Trong mắt Almira tràn đầy vẻ bài xích.

"Còn hỏi nữa sao? Anh giấu em suốt thời gian dài như vậy..." giọng cô hơi nghẹn. "Tại sao anh không nói những món đồ anh mua cho em dùng số tiền phạm pháp như thế nào để có được? Tại sao? Tại sao!"

Andrew giật mình thần cả người, hai tai hơi ong lên. Hóa ra... cô đã biết rồi?

"Ai cũng nói anh ăn chơi trác táng, em cứ nghĩ tuy anh không có điểm gì tốt hơn người, nhưng ít nhất anh cũng là người lương thiện. Hóa ra anh lại làm việc phạm pháp như vậy... mà thậm chí anh còn buôn bán ma túy với số lượng lớn! Anh mới chỉ là học sinh cấp 3, sao anh dám làm chuyện tày trời như vậy hả!"

"Almira..." cậu có chút run, cuống quýt nói. "Em tha thứ cho anh. Anh sẽ dừng việc này ngay lập tức, anh sẽ không bao giờ... không bao giờ bán nữa. Hãy tin anh."

"Em có thể tin được anh sao?"

"Đúng, anh hứa!" Andrew vội ôm chặt cô vào lòng. "Chỉ cần em không muốn, anh sẽ giải tán tổ chức, đem toàn bộ hàng vứt sạch. Em nói gì, anh cũng làm!"

Cô hít một hơi, nhẹ nhàng thở ra.

"Em tin anh lần này."

"Andrew, anh vẫn là anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi... tạm biệt anh."

Một mình Andrew đứng dưới cổng trường đã vắng vẻ đổ bóng chiều. Cậu cúi mặt.

Tất cả mọi người giờ đây đều đã biết công việc làm ăn phạm pháp của cậu. Thoáng chốc, từ những ánh mắt kính vọng ngưỡng mộ vô cùng, ai cũng quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Thậm chí còn xì xào bàn tán sau lưng cậu. "Thằng đó bán ma túy. Đừng dây vào nó."

Tin đồn vang đi rất nhanh. Mọi người đều nói, Almira xinh đẹp hiền lành không thể chịu đựng việc ở cạnh một thằng bán ma túy, nên đã đá cậu ta không thương tiếc.

Để Almira rời xa khỏi mình đối với cậu còn đau đớn hơn là bị mọi người khinh bỉ.

Sau đó. Cô chuyển sang lớp khác, không học cùng cậu nữa.

Một thời gian sau. Trên facebook của Almira đăng hình cô nắm tay cùng một chàng trai.

"Wtf...?! Cái quái gì thế này!" cậu muốn nhảy dựng lên, điện thoại trong cơn giận dữ bị quăng bốp một phát vào bức tường.

"Almira? Em giải thích đi! Hắn là..."

Đáp lại thái độ sửng cồ của cậu, cô chỉ lặng lẽ nói. "Andrew... Nếu đã rời xa em, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của em. Chia tay đã khiến lòng em đau như chết đi rồi."

Hằng ngày trên Facebook cô vẫn đều đặn like và comment những bức ảnh của cậu, giống như một người bạn. Cô còn nói. Anh từng đối xử với em rất tốt, em vẫn muốn làm bạn với anh.

Bạn sao...?

Hẳn là bạn...

Một hôm, Andrew nhìn thấy cô cùng một nam nhân tuấn tú lực lưỡng nắm tay nhau thân mật, lướt qua trước mặt mình. Dù đã chia tay nhưng cậu vẫn ngẩn ra, vô thức gọi tên: "Almira... "

"Tên đồng bóng này là ai?" gã lực lưỡng với cánh tay xăm trổ dữ tợn nhướn mày nhìn cậu như không vừa mắt, khinh khỉnh nói.

"À... Là người yêu cũ của em." Giọng cô không một tia cảm xúc, còn không đưa mắt nhìn cậu.

"Haha! Almira, người như em mà lại đi yêu thằng gay này à? Em không nhầm đó chứ!" nhìn khuôn mặt trẻ con và mái tóc dài của cậu, hắn hô hố cười ầm lên.

Cậu tức muốn điên, hai bàn tay siết chặt lại với nhau.

"Cái thằng...!"

Nhưng Almira ngắt lời. "Andrew. Thôi đi!"

Cậu thần người ra... Nắm tay nhũn xuống, buông lỏng tan giữa không trung. Chỉ một lời nói của cô, mà...

Hóa ra trong cậu vẫn còn quan tâm tới cảm xúc của cô ta đến vậy.

Đêm đó, cậu mệt mỏi đi về, nằm phịch xuống giường. Nghĩ đến tên nam nhân thối tha chết tiệt kia. Nhất định phải cho đàn em xử lí hắn.

Không! Cậu muốn tự mình giải quyết mối thù này.

Ở cạnh Almira rồi còn nói cậu không ra gì, thù này phải để cậu trả.

Andrew cầm một cây gậy bóng chày, đội mũ trùm kín nửa mặt, hút thuốc phì phèo chờ ở trước cửa nhà hắn

"Bốp!"

"Ủa gì vậy?" thấy tiếng động lạ vang lên khiến hắn nhanh chóng đỡ được đòn chí mạng. Cái gì? Sao thân thủ của tên này lại nhanh như vậy!

"A! Mày! Thằng ái!" hắn giật cây gậy văng ra xa rồi túm lấy cậu.

"Chết tiệt!" Andrew nguy cấp giãy ra nhưng không thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Một luồng điện chạy thẳng vào cổ cậu. Bị dí súng điện, Andrew khuỵu xuống.

Tỉnh dậy, cậu thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối đen như mực.

"Mày không biết tao là ai sao?" gã nam nhân lực lưỡng ngồi vắt chân trên một chiếc ghế, biểu tình thong thả nhàn nhã vuốt một thanh dao dài.

"Tao là Al Fresco. Đã nghe tới bao giờ chưa?"

Đồng tử cậu co rút, trong một khắc kinh hoàng nhận ra đây là tay trùm xã hội đen lớn nhất đất nước này.

Almira tại sao lại dính dáng với tên máu mặt này?

"Mày là người yêu cũ của Almira, phải không? Bị đá cay quá nên trả thù à? Quá đen đủi cho mày, lại dính đúng vào tao."

"Almira đã kể về mày." hắn dí sát dao vào khuôn mặt bị bịt kín băng của cậu. "Có phải mày là thằng nhóc đi bán cần sa đúng không nhỉ? Loại tôm tép như mày, bán la cà được cho mấy người rồi mà dám gây sự với tao?"

"À, biết rồi, mày là thằng thầu cần trong cái thành phố này đúng không? Cần của mày kể ra cũng chất lượng đấy, nhưng so với những gì tao đã dùng thì chỉ là rơm rác mà thôi."

Hắn biết cậu?

"Muốn tao chặt đứt tay mày luôn không? Chọn đi, tay phải hay tay trái? Hay chân?" hắn cười đến là sáng lạn, giống như đang xem xét một khúc thịt rồi lựa chọn xem sẽ mua phần nào, hắn đặt lưỡi dao ướm thử lên tay cậu một chút. Lát sau, hắn bỗng dưng "À!" một cái, đột nhiên có vẻ nghĩ ra cái gì mà thốt lên.

"Không biết Almira thấy mày có cái quái gì mà từng yêu mày nhỉ? Xem ra con nhỏ đó cũng ngu thật, lên giường với tao nó cũng nghe răm rắp như một cái sextoy."

Mắt cậu trừng lớn. Hắn ta ko hề yêu Almira, dám coi cô ấy như vậy...

"...ịt ...ẹ!" cậu điên loạn giẫy lên. "...ằng... ốn!..." Cậu phải giết hắn! Giết chết thằng khốn này!

"Ấy, đừng kích động. Tao cũng chỉ nói như vậy thôi mà." hắn cười nhăn nhở trước phản ứng của cậu. "Mà mày chén nó chưa? Chà, khuôn mặt xinh đẹp đó quỳ dưới háng tao này, ngậm hàng của tao. Đêm qua tao dùng sức quá, con nhỏ hét lên như điên. Quả là nhớ mãi không quên mà."

Andrew thở gấp, đầu nóng bừng, cậu điên mất. Cậu điên thật rồi.

"Nhìn mày thế này, chắc chưa xơ múi được gì nhỉ? Tiếc thật." hắn chép miệng, từ từ ghé sát vào lỗ tai cậu. "Mà bật mí cho mày bí mật này nhé... Con bé không còn trinh đâu."

Cậu bị câu nói của hắn làm cho nhũn xuống, ngưng giãy giụa ngay tức khắc, cả người muốn tan ra trên mặt đất.

Cậu coi Almira như báu vật, một chút cũng không dám nghĩ những việc đen tối dơ bẩn với cô. Vậy mà hắn...

"Sao mắt mày trợn lớn thế?" hắn lại cười. "Thôi nào, bình tĩnh chút đi. À! Tao có một món quà nhỏ, dành riêng cho mày thôi. Ngồi đây rồi từ từ tận hưởng. Ok?"

Hắn quay người bước ra khỏi phòng, điện tắt, căn phòng lại trở nên tối om.

Andrew vốn không thích bóng tối, cả người khó chịu quẫy đạp lung tung. Hắn định nhốt mình ở đây tới bao giờ nữa?

"Xì xì..."

Trong bóng tối có con vật gì đó trườn bò trên đất.

Mà không phải một con... là rất nhiều.

"Xì xì..."

Rắn, là rắn!

"Phập!" chân bị cắn một vết sâu. Từ miệng vết thương, máu đen ngòm túa ra! Mặt cậu tím tái đầy kinh hoảng.

Chết rồi, là rắn độc!

Một búi rắn quấn lấy chân cậu, làn da trơn tuột của chúng trườn bò trên cơ thể lạnh ngắt của Andrew. Cảm giác thật ghê rợn.

"Phập phập!" từng con rắn thi nhau cắn xuống. Andrew không thể nào xác định nổi trên người mình hiện tại có bao nhiêu vết thương.

Hai mắt bị độc tố làm mờ đi. Cậu không thể cử động nổi chân tay, ngay cả hơi thở cũng nặng dần.

Mình sẽ chết...

Almira...

"Thiếu gia của tập đoàn Hall bị rắn độc cắn. Tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch!"

Báo chí thành phố X ầm ĩ đưa tin nóng hổi. Tiêu đề giật tít phủ đầy trang nhất tất cả các tờ báo lớn. Tại Hall gia, không khí cũng không kém phần náo loạn.

Hall phu nhân hoảng loạn khóc như sắp chết.

"Andie nó không được có mệnh hệ gì! Nếu không tôi sẽ chết cho mấy người xem!"

Người ăn kẻ ở thi nhau vây kín xung quanh an ủi bà, nhưng bà đã không còn giữ được bình tĩnh, gào lên. "Cút hết đi! Cút đi! Tôi chỉ cần Andie! Mấy người cút sạch hết đi!"

Hall lão gia vẻ mặt không thể đen hơn. Thằng con trai ông đã làm cái gì để bị người ta trói vào trong nhà hoang, thả rắn độc ra cắn thê thảm như vậy?

"Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi thế nào rồi?"

Andrew trắng bệch nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt giống như thiên sứ giáng trần nhưng không còn một chút sinh khí nào. Cậu nằm đó, như một con búp bê tuyệt đẹp làm bằng thủy tinh, quá đỗi mỏng manh, không hề thuộc về thế giới sống này.

"Cậu Andrew bị rắn độc Úc tấn công, đây là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Thường khi bị cắn sau 6 tiếng cơ thể sẽ dẫn tới các phản ứng như ngừng hô hấp, cơ bắp co giật, rất nhanh sẽ tử vong. May mắn có người phát hiện sớm, nếu không cậu Andrew cũng không toàn mạng."

Giọng trưởng khoa bệnh viện cố gắng kiềm chế cho đều lại để đối đáp với giám đốc của tập đoàn Hall, ông vẫn chưa khỏi kinh ngạc vì số lượng vết cắn khủng khiếp trên người cậu ta.

"Nếu may mắn thì còn sống, phải cắt đi từ 1 đến 2 chi. Chúng tôi đã tiêm thuốc ức chế nọc độc, nhưng phải xem cậu Andrew cao số ra sao nữa. Đó là may mắn, còn nếu không được, thì..."

Hall phu nhân sau khi nghe lời nói của bác sĩ, như sấm đánh bên tai lập tức ngã lăn ra ngất xỉu.

"Phu nhân! Phu nhân!"

Các y tá lại rối rít dìu bà lên cáng.

Phen này nếu không cứu được thiếu gia, khẳng định sẽ là một xác hai mạng rồi. Vị bác sĩ trưởng khoa lắc đầu thở dài.

"Andie... Con tỉnh lại đi!"

"Andie... Mẹ xin con, xin con tỉnh lại... Nếu không mẹ sẽ chết theo con!"

Đã 14 ngày không thấy cậu chuyển động, vẫn nằm đó y như một pho tượng bằng đồng. Hall phu nhân đã khóc cạn nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp từng là một đại mỹ nhân thời còn xuân sắc nặng nề trũng xuống, già đi đến hai chục tuổi.

"Bao giờ nó mới tỉnh lại đây... Ông trời ơi."

"Đây là do nó tự làm, bản thân nó phải tự gánh chịu. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ có trách nhiệm chôn cất nó tử tế." giọng Hall lão gia không hề lộ ra cảm xúc gì.

Trong lòng ông rất đau, nhưng ông vẫn không thể buông bỏ sự nghiêm khắc của mình.

"Cái gì... Đồ khốn nạn, đó là con trai tôi! Con trai của chúng ta!" Hall phu nhân nắm lấy áo ông gào lên. Hai chân bà run lên cầm cập khuỵu xuống đất, bò ra nức nở.

Hall lão gia đành ngẩng mặt lên trời để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, ông hít một hơi rồi lạnh lùng quay đi.

"Có huyết thanh giải độc sao?!"

Ngài Richard Hall giật nảy sau khi nghe điện thoại của trưởng khoa. "Ai là người bán huyết thanh đó?!"

"Một người nặc danh tự xưng là Al Fresco. Hắn gọi điện cho tôi, nói rằng có huyết thanh giải độc. Nhưng với điều kiện phải chuyển 5 triệu đô cho hắn."

"Được! 5 triệu đô cũng được! Bao nhiêu cũng được. Con trai tôi là quan trọng nhất!"

Mạng sống của Andrew là trên hết. Bán nửa cái công ty, cũng phải kéo nó từ quỷ môn quan đem về.

"Haha. Ban đầu tao nghĩ thằng gay đó chết cũng không sao. Ai ngờ lại còn sống, chẳng phải nên móc tiền của Hall gia một phen sao? Đúng là một mối hời béo bở!" Al Fresco vui vẻ nhấp rượu với đồng bọn, hí hửng ra mặt.

Bạn gái cậu ta là của hắn, mạng sống cũng nằm trong tay hắn. Đúng là một tên thiếu gia nhà giàu đần độn, ngu xuẩn. Đối chọi với hắn, có khả năng à?

Sau khi tiêm huyết thanh vài ngày, ngón tay của Andrew bắt đầu động đậy.

"Andie!" Hall phu nhân đang nằm gục trên giường, kinh hỉ hét lớn. "Bác sĩ! Con trai tôi động đậy rồi!"

Tiến triển tốt đẹp của thiếu gia Andrew Hall liền xuất hiện đầy trên các mặt báo, cả thành phố mong ngóng cậu tỉnh lại.

Cậu thoát khỏi tử thần, coi như là một kì tích chưa từng có.

"Tối... tối quá..."

Những con vật trơn nhẵn lại bò lổm ngổm khắp cơ thể mình, trong bóng tối, cậu hoảng sợ hét lên. "Cứu tôi với!"

"Andrew, mẹ đây!"

"Mẹ...!" Andrew trợn mắt bật người tỉnh dậy. Xung quanh là bệnh viện chứ không phải căn nhà tối om, hai mắt cậu nhòa đi. "Mẹ..."

"Huhuhu..." cậu ôm lấy mẹ mình bật khóc nức nở.

"Có mẹ ở đây. Andie, không phải sợ gì hết..."

Truyện convert hay : Trọng Sinh Không Gian: Vương Bài Cay Thê Chớ Chọc Hỏa
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi