Saved Font

Trước/35Sau

Cẩm Y Sát

Chương 33: Ăn Tết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người hầu hạ bên người hoàng đế là Trương Tá đã đến, Phó Đình Châu chỉ có thể thu hồi lời đang định nói, mắt nhìn Lục Hành đi vào trong cung, âm thầm cắn chặt răng.

Lục Hành, chuyện này vẫn chưa xong đâu, hắn sẽ không từ bỏ.

Sau khi Lục Hành theo Trương Tá rời xa khỏi phạm vi tầm mắt của Phó Đình Châu, mới đè thấp giọng, hỏi: "Hôm nay tiết trời giá lạnh, long thể Thánh Thượng vẫn ổn chứ?"

So sánh với những thần tử khác, Lục Hành được xem như là người thường xuyên nhìn thấy hoàng đế nhất. Nhưng dù hắn có thường xuyên tiến cung nhiều thế nào chăng nữa, so ra vẫn kém thái giám lúc nào cũng kề cận bên người hoàng đế, phụ trách việc ăn, mặc, đi lại của ngài. Lời này của Lục Hành có thể hiểu là đang quan tâm tới thân thể hoàng đế, cũng có thể hiểu là đang hỏi thăm hướng đi của hoàng đế, tùy thuộc vào Trương Tá nghĩ như thế nào.

Trương Tá mỉm cười, nói: "Lục đại nhân thời khắc nhớ mong thánh an, thật đúng là trung thần *lương đống. Mấy ngày gần đây, nhờ có đan dược mà Thiệu thiên sư mới dâng lên, thân thể Thánh Thượng hồi phục hơn nhiều, tinh thần so với mấy ngày trước đây cũng khởi sắc hơn, chỉ là hôm nay lâm triều diễn ra hơi lâu, có lẽ là bị trúng gió, lúc trở về có chút ho khan."

*lương đống: là giường và cột, ngụ ý chỉ người có tài năng, làm trụ cột cho quốc gia

Lục Hành khẽ gật đầu, trong mắt như đang suy tư gì đó. Biểu tình biến hóa trên khuôn mặt hắn cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, Lục Hành rất nhanh đã bày ra vẻ mặt tươi cười, nói lời cảm tạ với Trương Tá: "Đa tạ Trương công công. Khoảng thời gian trước có người ở Giang Nam có đưa tới mấy món đồ cổ, nói là làm từ hồng ngọc, giá trị liên thành. Ta không hiểu mấy thứ này, ngày khác, làm phiền Trương công công thẩm định giúp ta mấy món."

Trương Tá nghe vậy trên mặt liền nở nụ cười, sau đó miệng hơi mím lại, nói lời từ chối: "Lục đại nhân kiến thức rộng rãi, tạp gia nào dám múa rìu qua mắt thợ."

"Lời này của Trương công công quá khách sáo rồi." Lục Hành nói, "Công công hầu hạ bên người Hoàng Thượng, kiến thức rộng rãi, đã trông thấy bao nhiêu thứ tốt, tầm mắt há người ngoài có thể so sánh? Ta có rất nhiều còn chỗ thiếu xót, làm phiền Trương công công chỉ điểm."

Vẻ tươi cười trên mặt Trương Tá liền thu lại, bàn tay đặt vào trong tay áo, chắp tay với Lục Hành: "Lục đại nhân khách khí. Nếu Lục đại nhân cần đến tạp gia, tạp gia liền bạo gan vậy."

Lục Hành mỉm cười, nói: "Đa tạ Trương công công."

Có hồng ngọc làm nhạc đệm, kế tiếp bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Rất nhanh đã đến cung Càn Thanh, Trương Tá chậm rãi tiến vào cung điện, dừng ở bên ngoài Đông Noãn Các, hành lễ nói: "Hoàng Thượng, Lục đại nhân đã tới."

Bên trong truyền đến thanh âm của hoàng đế, Trương Tá nghiêng người, nói với Lục Hành: "Lục đại nhân, mời."

Lục Hành khẽ gật đầu với Trương Tá, sau đó chậm rãi bước vào. Hoàng đế đã cởi triều phục, thay đạo bào, nhìn thấy Lục Hành, hắn vô cùng hòa khí hỏi thăm: "Ngươi tới rồi đấy à."

Lục Hành hành lễ với hoàng đế, theo thường lệ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe. Hoàng đế không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề: "Tình huống của Triệu Hoài rốt cuộc là như thế nào?"

Lục Hành biết hoàng đế gọi hắn tới là vì chuyện này. Trên đường tới đây Lục Hành đã nghĩ tới, hắn không ngập ngừng, đem tình hình trong phủ Triệu Hoài thuật lại một cách rõ ràng, lưu loát. Lúc lâm triều, hắn quan sát dựa trên trình hình lúc ấy mà bẩm báo đã lược bớt đi một số đoạn không thích hợp để nói, chỉ khi một mình đối mặt hoàng đế, hắn mới đem sự việc đã tra được từ lớn đến nhỏ bẩm báo với hoàng đế.

Cái hoàng đế yêu cầu chính là sự thật, còn về thật giả thế nào, hoàng đế tự mình phán đoán được.

Sau khi Lục Hành nói xong, hoàng đế trầm ngâm một hồi, hỏi: "Làm thế nào mà Triệu Hoài đột nhiên lại mở miệng, ngươi làm thế nào mà hỏi ra được?"

Thanh danh Cẩm Y Vệ thanh danh vô cùng kém, nhưng để có thể ở tồn tại lâu ở Cẩm Y Vệ không phải là chỉ biết ỷ thế ức hiếp người khác. Lục Hành dám trực tiếp mang người tới phủ Triệu Hoài lục soát, tất nhiên là đã nắm được con át chủ bài nào đó.

Lục Hành nghĩ thầm hoàng đế quả nhiên đa nghi, không chỉ muốn biết kết quả tra án mà còn muốn biết bọn họ làm thế nào mà điều tra ra được. Lục Hành ngập ngừng một chút, giây lát đã đưa ra quyết định. Chuyện hắn mang Vương Ngôn Khanh vào nhà lao tra hỏi không có khả năng giấu diếm được tai mắt người khác, hoàng đế sớm hay muộn cũng sẽ biết. Để người khác nói, không bằng chính hắn nói.

Huống chi hôm nay việc tên Phó Đình Châu ngu xuẩn này gây sự với hắn ở Thừa Thiên môn, chỉ sợ hoàng đế đã biết. Sau khi Lục Hành đưa ra quyết định liền không chút do dự, chậm rãi nói: "Không phải thần, là một nữ tử hỏi ra được."

Hoàng đế đã nghe quen những chuyện hiếm lạ cổ quái, nghe đến đó, đều không khỏi chau mày: "Một nữ tử?"

"Vâng." Lục Hành nói, "Nàng ấy trời sinh am hiểu phân biệt sắc mặt người khác, có thể căn cứ vào những biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt mà phán đoán ra được cảm xúc thật, từ đó suy đoán người này có phải nói dối hay không. Hôm thẩm vấn Triệu Hoài, bao gồm cả điều tra vụ án thông dâm ở Bảo Định lúc trước của thần, đều nhờ nàng ở bên cạnh hiệp trợ."

Lần đầu tiên hoàng đế nghe tới loại năng lực này, trong lòng không khỏi sinh tò mò: "Ngươi ở đâu mà tìm được kỳ nhân dị sĩ này vậy?"

Lục Hành rất vi diệu mà tạm dừng một lát, vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng: "Là dưỡng muội Phó Đình Châu, vài ngày trước đó nàng ấy lạc đường, trùng hợp lại bị mất trí nhớ nên thần đã thu lưu nàng ấy."

Hoàng đế ngẩn ra, khẽ chớp mắt, hỏi: "Mất trí nhớ?"

"Vâng." Một khi nói ra câu đầu tiên, những câu nói kế tiếp liền trở nhẹ nhàng, Lục Hành mặt không đổi sắc, nói, "Hơn nữa, nàng ấy dường như ngộ nhận thần thành ca ca nàng."

Mặc dù hoàng đế đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, giờ phút này lại có chút nói không ra lời. Hoàng đế im lặng nhìn Lục Hành, Lục Hành cũng thản nhiên đứng ở trong điện, mặc cho hoàng đế đánh giá.

Hoàng đế không quá *ước thúc về mặt đạo đức, thiện ác với hắn chỉ là một lời nói suông. Đối với hoàng đế mà nói, người trên thế gian chỉ chia làm hai loại, một loại là hữu dụng với hắn, một loại gây trở ngại với hắn. Dù hoàng đế là loại người như vậy, nhưng khi nghe được chuyện Lục Hành làm lại cảm thấy vô cùng thất đức.

*ước thúc: khắt khe, bó buộc, kiềm chế, kìm hãm

Hoàng đế rất tò mò, hỏi: "Phó Đình Châu biết không?"

Lục Hành lắc đầu, nói với ý sâu xa: "Hiện tại còn chưa biết."

Hoàng đế vừa nghe liền minh bạch, khoảng thời gian trước mấy chuyện bất thường giữa Lục Hành với Phó Đình Châu đều giải quyết dễ dàng, mà hôm nay Phó Đình Châu lại cản đường Lục Hành, phỏng chừng là vì việc này. Hoàng đế gật đầu, nói: "Ngươi nhìn mà tự giải quyết cho tốt, không được làm chậm trễ việc phá án. Với gia tài đồ sộ của Trương Vĩnh, tuyệt đối không chỉ có năm ngàn lượng vàng đã lục soát được ở phủ Triệu Hoài. Mấy người trong nhà lao kia, thẩm vấn lại hết đi, nói không chừng vẫn còn bỏ xót."

Lục Hành tuân lệnh, biết hoàng đế cảm thấy chứng cứ không đủ, còn muốn kéo càng nhiều người trong Dương đảng xuống ngựa. Hắn tiết lộ chuyện của Vương Ngôn Khanh với hoàng đế, vậy mà hoàng đế lại không nói cái gì, Lục Hành liền hiểu, ải này hắn đã vượt qua.

Hoàng đế là một người luôn tin rằng bản tính con người vốn luôn hiểm ác, cũng bởi vậy, hắn dễ dàng thông cảm cho một vài người vì dục vọng vốn có mà làm ra chuyện ác —— tỷ như tham tài, háo sắc, ghen ghét, tranh quyền. Lục Hành công khai bẩm báo hoàng đế tội trạng của Trần Dần, hoàng đế không để bụng, nhưng nếu bên ngoài Lục Hành giả bộ thánh nhân, bên trong lại âm thầm dẫn dắt hoàng đế loại bỏ những kẻ đối đầu, vậy sẽ phạm vào tối kỵ của hoàng đế.

Khi nói chuyện với hoàng đế, Lục Hành luôn nói thẳng mà không vòng vo. Chỉ cần da mặt Lục Hành đủ dày, lá gan đủ lớn, dám đem việc này nói với hoàng đế, hoàng đế ngẫm lại cũng sẽ mặc kệ hắn. Lục Hành biết hoàng đế đã ngầm đồng ý cách làm của hắn, thậm chí khoảng thời gian trước hắn mai phục Phó Đình Châu ở Tây Giao, hoàng đế cũng không so đo. Về sau cho dù Phó Đình Châu bẩm báo lên ngự tiền thì căn bản cũng không thể làm được gì Lục Hành.

Sau khi Lục Hành giải quyết xong mối họa là Phó Đình Châu liền vô cùng sung sướng, thần thanh khí sảng. Sau khi cáo từ với hoàng đế liền đi đại lao thẩm vấn đám quan văn còn lại. Dù suốt một đêm không ngủ, nhưng cả ngày đều thần thái sáng láng, cho đến tận buổi tối lúc hồi phủ, bên miệng hắn đều ngậm ý cười vui sướng.

Vương Ngôn Khanh cả ngày đều đang đợi Lục Hành, cuối cùng nghe được nha hoàn bẩm báo Lục Hành trở về, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, vội ra nghênh đón. Khi Lục Hành vào cửa, đôi mắt mang cười, Vương Ngôn Khanh giúp Lục Hành cởi bỏ áo khoác, sau đó gấp gọn chỉnh tề rồi giao vào trong tay thị nữ, xoay người nhẹ giọng hỏi: "Nhị ca lại gặp được hỉ sự gì sao mà trông cao hứng như vậy?". Kiếm Hiệp Hay

Án tham ô đã giải quyết, hoàng đế tin tưởng ủy thác trọng trách cho hắn, ít ngày nữa sẽ chính thức thăng nhiệm Chỉ huy sứ...... Mỗi cái đều là hỉ sự, nhưng chuyện khiến Lục Hành cao hứng nhất lại không thể nói cho Vương Ngôn Khanh. Lục Hành nắm tay Vương Ngôn Khanh, nói: "Đêm qua quả thực đã lục soát ra vàng trong phủ Triệu Hoài, vụ án này có thể giải quyết nhanh như vậy không thể không kể tới công lao to lớn của Khanh Khanh. Trong khoảng thời gian này ít nhiều nhờ có Khanh Khanh giúp ta, Khanh Khanh có muốn được thưởng gì không?"

Hôm qua thẩm vấn xong Triệu Hoài, Vương Ngôn Khanh liền quay về, cả ngày hôm nay không thấy Lục Hành, trong lòng nàng vốn đang lo lắng về tiến độ tra án, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi một chút kết quả. Mà hiện tại nhìn vẻ mặt Lục Hành, nàng biết không cần phải hỏi nữa.

Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng thở ra, nói: "Phá án thuận lợi là tốt rồi, muội không có muốn mong muốn gì cả, có thể giúp được Nhị ca muội liền cảm thấy mỹ mãn."

"Thế này sao được?" Lục Hành nói, "Có sai tất phạt, có công ắt thưởng, hiện tại Khanh Khanh không cần khen thưởng là sợ về sau phạm sai lầm sẽ bị ta phạt sao?"

Lục Hành là người có thể dỗ được hoàng đế trở nên vui vẻ, nói chuyện đâu ra đấy, Vương Ngôn Khanh nào có thể chống đỡ được. Nàng nhịn không được liền bật cười, oán trách liếc nhìn hắn một cái: "Nhị ca muốn phạt liền phạt, muội tuyệt không hai lời."

"Nhưng ta lại không nỡ." Lục Hành kéo Vương Ngôn Khanh ngồi xuống, tay thuận thế đặt trên đùi nàng, nói, "Trong nhà lao còn có vài việc, mấy ngày nay không có thời gian rảnh rỗi, chờ sang năm mới, ta dẫn muội ra ngoài ngắm cảnh đường phố."

Vương Ngôn Khanh kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Thật ạ?"

Lục Hành để ý thấy vẻ mặt Vương Ngôn Khanh tràn đầy kinh ngạc, trong lòng không khỏi xao động, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Đương nhiên là thật. Năm mới người một nhà đều quây quần bên nhau, hiện giờ Lục phủ chỉ có hai người chúng ta, ta không ở bên muội thì còn có ai có thể ở bên muội đây?"

Vương Ngôn Khanh thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy việc nàng trợ giúp Nhị ca là việc *thiên kinh địa nghĩa, không nên tranh công, lại càng không nên quấn lấy Nhị ca muốn đông muốn tây. Lục Hành nhìn chăm chú Vương Ngôn Khanh, đôi mắt có chút thất thần, chợt hỏi: "Khanh Khanh, sự việc trước kia, muội vẫn chưa nhớ được một chút nào sao?"

*thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Vương Ngôn Khanh cắn môi, khẽ lắc đầu. Lục Hành khẽ thở dài, đáy mắt che giấu sự bi thương, bao dung mà kiên nhẫn ôm chặt Vương Ngôn Khanh, nói: "Không sao, nếu muội không nhớ rõ, chúng ta lại cùng trải qua một lần là được. Trước kia mỗi lần đến ngày lễ nào, huynh muội chúng ta đều ở bên nhau, muội có còn nhớ rõ tết Thượng Nguyên năm trước không?"

Vương Ngôn Khanh bị nỗi bi thương nơi đáy mắt Lục Hành làm cho cảm động, dè dặt lắc đầu. Lục Hành thấy vậy liền yên tâm, mắt cũng không chớp lấy một cái, bịa đặt mấy chuyện căn bản chưa từng xảy ra: "Năm ngoái chúng ta cùng đến kinh thành xem đèn lồng, muội còn xin được một quẻ nhân duyên, nói là một năm này dễ gặp tiểu nhân, không nên nghị thân. Lúc ấy muội còn nói không tin, nào ngờ quả nhiên cuối năm gặp phải Phó Đình Châu. Năm nay chúng ta lại đi xin quẻ khác, lúc đó muội cũng đừng có lại không để trong lòng nữa đấy."

Vương Ngôn Khanh không rõ nguyên do gật đầu. Tuy rằng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Nhị ca chắc chắn sẽ không lừa nàng, nhị ca nói như vậy thì hẳn là có lý.

Mùa đông năm nay kinh thành lạnh hơn mọi năm, tháng mười hai bao phủ trong vẻ sơ xác tiêu điều, hơi có chút thần hồn nát thần tính. Mọi người đều trốn trong nhà, nếu không có việc cần thiết thì sẽ không ra khỏi cửa.

Trong bầu không khí nặng nề áp lực ấy, hành động của Cẩm Y Vệ lại có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Có Triệu Hoài đi đầu, các quan viên khác rất nhanh đã bị Lục Hành tra ra tội tham ô, từng đội Cẩm Y Vệ mặc bộ quan phục phô trương thanh thế, tung hoành ngang dọc khắp trốn kinh thành, nơi nơi đều thấy cảnh xét nhà. Người đi đường từ xa trông thấy liền chạy trốn, không ai dám đối đầu chính diện với bọn họ. Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, một ngày Cẩm Y Vệ đi tịch thu tài sản tận ba nhà.

Rất nhiều gia đình không chờ được đến năm mới Gia Tĩnh thứ mười hai đã đi trước một bước bị đẩy vào vực sâu thẳm.

Đốm lửa này càng cháy càng lớn, cuối cùng lan tới trên người thủ phụ Dương Ứng Ninh. Hai đảng Dương - Trương đấu tranh càng lúc càng gay cấn, Trương Kính Cung chỉ trích đám người Triệu Hoài nhận hối lộ là do Dương Ứng Ninh chỉ thị. Phần lớn tài sản của Trương Vĩnh, Tiêu Kính thật ra đều rơi vào trong tay Dương Ứng Ninh. Dương Ứng Ninh liên tục dâng sớ biện bạch, cuối cùng không thể chịu nhục, chủ động hướng hoàng đế xin từ chức, lấy đó để chứng minh trong sạch.

Hoàng đế giữ lại, nhưng ngay sau đó Trương Kính Cung liền dâng tấu nói, Dương Ứng Ninh giả vờ xin từ quan, thực chất là lấy lui làm tiến, dùng cớ này để đổi lấy tín nhiệm của hoàng đế. Dương Ứng Ninh giận dữ, lại lần nữa lấy lý do sinh bệnh cầu xin cáo lão hồi hương. Lần này, hoàng đế lại không lập tức bác bỏ.

Dương Ứng Ninh chợt tỉnh ngộ. Hóa ra, không phải Trương Kính Cung muốn hắn chết, mà là hoàng đế bất mãn lão ta. Dương Ứng Ninh liên tục phản đối đại lễ nghị, thậm chí còn nói giúp phụ tử Dương Đình, cuối cùng đã chọc giận hoàng đế.

Hoàng đế muốn tuy phong tôn hào cho phụ thân, các lão thần triều Chính Đức không đồng ý. Việc này thoạt nhìn là việc truy phong tôn hào Hưng Hiến vương gặp vấn đề nhưng thực chất lại là hoàng đế cùng thần tử đang đấu đá với nhau xem ai mới là kẻ mạnh.

Hoàng đế sẽ không cho phép trên triều đình có người coi nhẹ lời nói của hắn. Mà đám thần tử Dương Đình, Dương Ứng Ninh này lại không nghe lời, vậy thì thay một đám người nghe lời là được.

Sau khi Dương Ứng Ninh ngộ ra vấn đề, không tiếp tục bao biện phản bác giống Dương Đình nhiều năm trước nữa, chủ động thôi chức vị thủ phụ, về quê dưỡng lão.

Tự lão ta chủ động từ quan còn có thể giữ được gia tài cùng thể diện, nếu chờ hoàng đế lên tiếng, vậy người động thủ sẽ chính là Lục Hành.

Nếu vậy không bằng để tự mình làm.

Sau khi Dương Ứng Ninh từ quan, án tham ô vốn đang không ngừng mở rộng cuối cùng mới đến hồi kết, mà lúc này, năm mới cũng đã tới.

Có nhà vui, cũng có nhà sầu, trong khi đám quan văn bởi vì biến động ở Nội Các mà hàng ngày đều lo lắng bất an thì ở Lục phủ lại là cảnh tượng vô cùng ấm áp yên bình.

Sáng hôm ba mươi, Vương Ngôn Khanh dậy sớm, tới chúc tết Lục Hành. Nàng cất giọng đùa giỡn: "Triều đình được nghỉ từ hôm hai tư mà hôm nay muội mới nhìn thấy nhị ca ở nhà. Nhị ca có phải có tòa nhà khác ở bên ngoài để trốn tránh muội đúng không?"

Lục Hành bật cười, mấy ngày nay hắn bận rộn việc khám xét nhà bè lũ Dương đảng đến nỗi đầu óc choáng váng cả lên. Triều đình cho nghỉ là đối với những quan viên bình thường mà thôi, còn đối với hắn, chỉ cần hoàng đế yêu cầu, hắn đều phải lập tức có mặt.

Lục Hành mỉm cười, nói: "Ta chỉ hận không thể xây một tòa kim ốc, đem Khanh Khanh giấu vào trong đó để không ai có thể nhìn thấy Khanh Khanh."

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn