Saved Font

Trước/78Sau

Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 27: Bạn Trai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời Niệm Niệm sững sờ tại chỗ, cứng đờ người, chỉ có xúc giác là cảm nhận được một cách rõ ràng và tinh tế rằng chóp mũi mình đang kề gần Giang Vọng, và phần tóc ngắn bên sườn mặt anh hơi chạm vào bên tai cô.

Hai mắt cô trợn to, nhích môi trong vô thức.

Cách khẩu trang, đôi môi Giang Vọng kề sát, hơi ấm xuyên thấu qua lớp khẩu trang mỏng manh, tựa như cái vuốt ve mập mờ.

Cho tới giờ, cô chưa từng gần gũi với một người con trai như vậy.

Giang Vọng không hôn lâu, rất nhanh đã buông cô ra, lui ra sau một chút, cái đầu vẫn nghiêng nghiêng kề sát trước mắt cô.

Anh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt vừa đen vừa sâu thẳm, tựa như một hồ nước sâu, hàng mi dài mỏng khẽ chớp.

Thời Niệm Niệm nhìn thẳng vào anh, vẻ ngỡ ngàng và khiếp sợ.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, vầng trăng treo trên bầu trời ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng sà xuống, soi rọi sườn mặt cô gái nhỏ tạo thành một vầng sáng dịu dàng, xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Khi anh lên tiếng lần nữa thì giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Cho tôi hôn lần nữa được không?”

Ăn quen bén mùi* là điều rất đáng sợ.

(*) Nguyên văn là thực tuỷ biết vị: Đại khái là đã thử một lần là sẽ muốn thử nữa =))))

Không chờ cô trả lời, Giang Vọng đã cúi đầu xuống lần nữa, bàn tay giữ sau đầu cô, một tay khác nâng lên níu lấy tai phải cô.

Dây tai nghe nhỏ màu trắng móc trên ngón trỏ của anh, bị anh ném lên cửa sổ, sau đó tay lại nâng lên khẽ vuốt gương mặt cô.

Cái khẩu trang to rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ có xương hàm và phần thịt bên sườn tai lộ ra ngoài, lòng bàn tay Giang Vọng nhẹ nhàng vuốt ve trên đó.

Anh vén tóc cô ra sau tai, ngón trỏ gập lại nâng cằm cô lên.

Hơi thở nóng rực.

Nhiệt độ cánh môi dầng tăng lên.

Lý trí bị bào mòn từng chút một.

Chỉ cách một lớp khẩu trang vướng víu.

Ngón trỏ anh móc lấy một bên khẩu trang từ dưới lên, định kéo xuống, còn chưa dùng sức thì đã bị Thời Niệm Niệm đè cổ tay lại.

Anh mở mắt ra, hơi thở nóng rực, không tiếp tục dùng sức nữa, giọng nói khàn đặc: “Hửm?”

Thời Niệm Niệm cảm thấy bản thân lại bắt đầu lên cơn sốt, cũng sắp bị anh làm cho tức chết đến nơi rồi, lại còn “Hửm” nữa, rõ ràng là không hiểu sao anh lại làm hành động kỳ lạ như vậy.

Cô lùi ra sau, dựa lưng vào mép cửa sổ, không nhìn anh nữa.

Vừa bực bội vừa khó chịu, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng gì đó, nhưng cô sẽ không thật sự mắng chửi ai.

Rồi lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Vọng, đó là sự biếng nhác sau khi đã thoả mãn.

“Anh cái người này…”

Cô mở miệng, nhưng vẫn không thể mắng chửi một cách trôi chảy đầy khí thế, đến cuối câu còn trở nên mềm yếu, không phân biệt được là đang mắng chửi hay đang làm nũng.

Giang Vọng cố ý trêu cô: “Tôi cái người này làm sao?”

Thời Niệm Niệm dời mắt: “…Biến thái.”

Giang Vọng cười mắng một tiếng “Fuck”, đeo hai cái tai nghe lên cho cô, vừa mới đeo xong thì đã bị tay cô đập “Bốp” một cái, tiếng còn rất vang nữa.

“Hung dữ thế.”

“Anh đừng có…chạm vào tôi.”

“Ông đây thích em mà.” Anh dựa vào từ phía sau, nhìn cô thấp giọng nói, “Thì hôn lần nữa nhé được chưa?”

Cô gái nhỏ chẳng thèm phản ứng, vẫn cứ cố chấp bướng bỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có cái cổ trắng mịn mảnh khảnh có hơi đỏ lên, màu đỏ máu từ từ lan lên trên.

Cuối cùng cả đôi tai cũng đỏ bừng.

Giang Vọng nhướng mày, khoé miệng hơi nhếch lên, như cười như không, từ tốn hỏi: “Nghe thấy không đó?”

“Không!” Cô lập tức phủ nhận mà chẳng hề nghĩ ngợi, lắc đầu một cách bực bội: “Không nghe thấy không nghe thấy, anh phiền…phiền chết đi được!”

Lúc tỉnh lại lần nữa, Thời Niệm Niệm hoảng sợ khi nhìn thấy khung cảnh thành phố với những toà nhà cao tầng trước mắt, trên vai đắp một tấm chăn mềm, cô bị doạ run, bả vai run rẩy, chăn trượt xuống.

Ngay sau đó là một tiếng vang trên đỉnh đầu: “Tỉnh rồi à?”

“..”

Một lát sau cô mới nhớ ra được chuyện đêm qua.

Cô bảo Giang Vọng quay về nhưng cái người này không nghe, cứ ăn vạ đòi ở lại, phòng cách ly chỉ có hai người bọn họ, Thời Niệm Niệm cũng chẳng hề thấy ngượng bảo mình buồn ngủ rồi.

Cô không nhớ rõ hôm qua mình ngủ thiếp đi lúc nào.

Lúc tỉnh lại thì đang dựa vào bên mép cửa sổ cùng Giang Vọng.

Cô nhanh chóng ngồi dậy.

Giang Vọng nghiêng người, bóp bả vai: “Em nặng thật đấy.”

Thật ra thì Thời Niệm Niệm ngủ khá ngon, cô ngồi dậy, duỗi đôi chân dài ra đi dép lê vào, đang định đứng lên thì lại bị Giang Vọng kéo một cái về.

Cô còn chưa kịp đứng vững thì đã trở người ngã vào người anh.

Cô chống tay lên chân theo phản ứng bản năng, không biết là chạm phải chỗ nào mà nghe thấy Giang Vọng mắng thầm một tiếng trên đỉnh đầu cô.

“Đừng có chạm lung tung,” Tiếng nói của Giang Vọng có hơi khàn, “Mới sáng sớm, không phải chỗ nào cũng có thể chạm vào đâu biết không hả?”

Thời Niệm Niệm nghe không hiểu ẩn ý trong lời anh nói, ánh mắt lướt qua theo lời nói của anh, nhìn thẳng vào cái tay mình đang chống trên người anh kia.

Đang bóp ngay chính giữa eo anh.

(Mẫn: Không cần tui phải giải thích nữa đúng hem =))))

Cô bình tĩnh thả tay ra, đứng lên sửa sang lại quần áo lần nữa.

“Tôi biết.” Cô ngước mắt lên, đôi đồng tử đen nhánh nhìn về phía anh, “Môi…của con gái, cũng không, thể chạm vào.”

Giang Vọng sửng sốt, cảm thấy thú vị: “Bây giờ em giỏi đấy, lại còn đào hố bẫy tôi.”

Giang Vọng không ở lâu, vốn dĩ là anh lén lẻn vào, thấy nhiệt độ cơ thể Thời Niệm Niệm chắc chắn đã hạ sốt rồi, sau khi nhìn cô uống thuốc xong thì đi.

Vừa mới đi không bao lâu thì y tá cũng vào ngay sau đó.

“Ài, người bạn nhỏ à, anh chàng vừa nãy kia là bạn trai em hả? Đẹp trai thật đấy.” Chị y tá cười, vẻ mặt mập mờ, “Sớm thế mà cậu ấy đã đến thăm em rồi.”

“…Không phải đâu ạ.” Thời Niệm Niệm vén tóc mái lên để cô ấy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, “Là bạn cùng bàn, với em.”

Y tá mỉm cười vẻ hiểu rõ, không nói gì nữa, mắt nhìn con số trên nhiệt kế: “Đã hạ sốt, yên tâm được rồi, thuốc đặc trị này giúp hạ sốt rất nhanh, có thể gọi điện cho bố mẹ em để bọn họ chuẩn bị tới đón em, sau đó đi làm một đợt kiểm tra nữa với chị là được.”

“Bây giờ sao ạ?”

“Ừ, à đúng rồi, em có cầm di động theo không?”

Thời Niệm Niệm lắc đầu.

Chị y tá lấy di động trong túi ra đưa cho cô, “Mau gọi điện cho người nhà của em đi, chắc chắn là đã lo lắng gần chết rồi.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Cô vừa mới nhập số điện thoại của mợ vào thì mợ đã xách theo một cái cặp lồng đựng đồ ăn sáng đến.

Tiết trời vào thu vừa mưa vừa lạnh.

Sau khi làm xong một loạt bước kiểm tra, sau khi chắc chắn đã khỏi hẳn thì được kê đơn cho phép xuất viện.

“Đúng là làm mợ hãi chết đi được, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, mợ chỉ lo cháu sẽ phải ở lại cái chỗ này một mình mấy ngày.” Mợ nói liên tục.

Thời Niệm Niệm nhìn quầng thâm trên mắt mợ, gần như có thể tưởng tượng được đêm qua chắc bà cũng ngủ không được ngon.

Đã đến thứ sáu, mợ không đồng ý để cô quay về trường, cứ khăng khăng phải đưa cô về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.

Giờ cơm chiều Hứa Ninh Thanh cũng tới, gõ cửa phòng cô rồi đi vào, đặt di động cô để ở trường lên bàn học của cô.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngón trỏ Hứa Ninh Thanh gõ hai cái lên bàn cô: “Giang Vọng bảo anh đưa cho em.”

“…”

Hứa Ninh Thanh dứt khoát ngồi xuống bên mép giường cô, mắt nhìn ra bên ngoài để chắc rằng mợ không ở phòng khách, “Đêm qua cậu ấy đến bệnh viện ở với em à?”

“…Dạ.”

“Anh trai nói em nghe nè.” Hứa Ninh Thanh cười sung sướng khi thấy người khác gặp xui xẻo, đôi mắt đào hoa cong lên, “Cái kiểu như Giang Vọng ấy à, em phải giày vò cậu ta nhiều vào, mấy cô gái nhỏ thích cậu ta rất nhiều, cậu ta lại chẳng có phản ứng với ai, lại giỏi làm màu, em phải áp chế lòng hăng hái của cậu ta, có hiểu không?”

“…Em và anh ấy chỉ là, bạn cùng bàn thôi ạ.”

Hứa Ninh Thanh cười không ngừng, khuỷu tay chống lên giường cô, bật ngón cái: “Được đấy! Không hổ là em gái anh! Có khí phách!”

Thời Niệm Niệm có hơi xấu hổ, Hứa Ninh Thanh lại cười một hồi nữa, cuối cùng nhận một cuộc gọi rồi đi ra ngoài.

Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh, cô nhìn di động nằm ở góc bàn học, đang định cầm lấy thì màn hình lập tức sáng lên.

Bạn trai: “Người bạn nhỏ, nhận được di động chưa?”

“…”

Cái gì thế này…

Cô click mở, Giang Vọng đổi ghi chú của mình thành ‘Bạn trai’.

Một dòng ghi chú như thế nằm trong di động cô, khuôn mặt Thời Niệm Niệm nóng lên, nhanh chóng sửa lại, đổi thành “Giang Vọng” một cách quy củ.

Cô đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục cúi đầu đọc đề thi vật lý.

Từ trường, cuộn cảm, điện trở r, thanh kim loại AB…

Cô viết đáp án “B” xuống bên cạnh các lựa chọn, sau đó cúi người, đầu vùi vào trong khuỷu tay, giấu mặt đi, có hơi đỏ.

Nếu là bình thường, cô chỉ cần sửa lại cái ghi chú kia lần nữa là được rồi.

Nhưng đêm qua…

Cô cảm thấy chột dạ, nghĩ đến cái đụng chạm không thể hiểu nổi, cũng không biết có thể gọi là hôn hay không của ngày hôm qua kia, thì đầu quả tim cô lại khẽ run lên.

Cuối cùng cô cầm di động lên lần nữa.

Đổi cái ghi chú “Giang Vọng” kia thành một dòng cứng nhắc “Lớp 11-3, Giang Vọng, nam”.

Thời Niệm Niệm nhìn một loạt ghi chú cực kì có quy tắc trong danh sách mở đầu bằng chữ “G”*, xoa xoa đôi tai đang nóng lên, cuối cùng cũng hài lòng.

(*) Tại vì khối 11 phiên âm là “Gao er”-Cao nhị, nên danh sách mở đầu bằng chữ “G” trong điện thoại của Niệm Niệm đều là những người bạn trong khối 11 (Và đương nhiên là người nào cũng được ghi chú theo cú pháp “khối 11 lớp a + tên b +giới tính c” tuy nhiên để rút ngắn mình sẽ chỉ để là “Lớp 11-3” thay vì “Khối 11 lớp 3” nhé =))))

Thứ hai.

Khi Thời Niệm Niệm trở lại trường lần nữa thì bị một đám người vây quanh quan tâm hỏi cô thế nào rồi.

Sau khi chia khối thì mọi người đã dần dần quen với nhau, hầu hết đều là những người rất dễ chung đụng, Hoàng Dao còn in một bản ghi chép bài học ở lớp bồi dưỡng vật lí tối thứ năm tuần trước đưa cho cô, ghi chú rất rõ ràng mạch lạc.

Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, Lưu Quốc Khải lại vào lớp trước hai phút như thường lệ, chẳng hề để ý đến những tiếng oán thán bên dưới.

“Nào nào nào, các em lấy sách giáo khoa ra đi, sắp đến kì thi giữa kì rồi, tiến độ của lớp chúng ta đã không kịp rồi mà các em còn có tâm trạng tán gẫu hả!”

Vào học không lâu, Khương Linh đã không chịu ngồi yên nổi truyền giấy cho Thời Niệm Niệm, duỗi tay ra sau, ném một mảnh giấy lên bàn cô.

- Niệm Niệm, nghe nói Trình Kỳ và cái tên Lý Lộc bên lớp chín đều phải chuyển trường rồi.

- Hả? Vì sao vậy?

- Mình còn tưởng cậu biết chứ! Giang Vọng không nói gì với cậu hả?

- Không có mà.

- Mình thấy ấy à, chắc chắn là Giang Vọng báo thù vì tình, sau đó dũng cảm đánh cho vai phản diện một trận tơi bời! Khửa khửa khửa khửa khửa! Sướng quá đi mất!

“…”

Khi bộ não của Khương Linh đã được khởi động thì sẽ không dừng được, lại còn thêm thắt chi tiết và âm thanh vào.

Tờ giấy kia của Thời Niệm Niệm còn chưa kịp truyền đi thì đã bị giáo viên tiếng Anh thấy được, ngón trỏ của Lưu Quốc Khải duỗi ra: “Đang học mà hai người các em làm gì thế hả?!”

Một tờ giấy với nội dung như vậy đương nhiên không thể để giáo viên thấy được, Thời Niệm Niệm nhanh chóng nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.

Lưu Quốc Khải còn chưa kịp đi xuống thì ở cửa đã vang lên một âm thanh uể oải: “Báo cáo.”

“Lại là em! Lại đi muộn!” Sự chú ý của Lưu Quốc Khải hoàn toàn chuyển tới trên người Giang Vọng ở cửa, gào thét: “Đừng tưởng rằng thi được hạng hai thì tôi không dám nói gì em! Em bận lắm sao mà ngày nào cũng đi muộn thế hả! Làm cái gì?!”

Chàng trai đứng ngược sáng nơi cửa lớp, thoạt nhìn có hơi mệt mỏi, đuôi mắt cụp xuống, ngẩn ra: “Ngủ ạ.”

“Tôi bảo em trả lời hả!” Ngón trỏ của Lưu Quốc Khải chỉ vào anh.

Giang Vọng thở dài.

Oai phong của đại ca vừa mới vùng dậy chưa được bao lâu thì đã bị cái chỉ vào mũi của Lưu Quốc Khải vô tình đè xuống, phía dưới bục giảng lại có một loạt tiếng nghẹn cười khổ sở.

Lưu Quốc Khải mắng một hồi lâu, rồi mới làm điệu bộ vô cùng đau đầu vẫy vẫy tay, để Giang Vọng về chỗ ngồi.

“Vừa rồi lại truyền giấy nhắn hả?” Sau khi Giang Vọng ngồi xuống thì hỏi.

Cô nhỏ giọng đáp một tiếng, mở một nửa bàn tay ra, lộ ra mép giấy.

“Không phải em là trò ngoan sao?”

Thời Niệm Niệm có hơi cạn lời: “Truyền giấy nhắn cũng…cũng không phải, là không nghe giảng.”

Giang Vọng rút sách tiếng Anh trong ngăn kéo ra, liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, lật đến chương ba.

Đến kỳ hai lớp 11 anh mới tạm nghỉ học, rõ là đã từng học tiết này rồi, nhưng trên sách thì vẫn trắng tinh, giống như sách mới mua vậy.

“Cuối tuần trước nhắn tin cho em sao em không trả lời vậy?”

Thời Niệm Niệm cúi đầu ghi chép: “Ai bảo anh…sửa ghi chú, của tôi.”

“Tôi sửa sai sao?” Giang Vọng cười một cái, xoay bút trong tay, “Tối hôm đó chúng ta cũng đã…”

Anh còn chưa nói hết, Thời Niệm Niệm đã vội vàng muốn bịt miệng anh lại, nâng chân lên định giẫm anh.

Tiếng động có hơi lớn, còn đập lên bàn một cái.

“Rầm” một tiếng.

Lưu Quốc Khải lại nhìn qua lần nữa: “Giang Vọng!”

Giang Vọng:?

“Người ta mới ra viện mà em lại còn bắt nạt bạn! Nếu còn bắt nạt bạn nữa thì lên ngồi cạnh bục giảng luôn đi!”

“…”

Chờ đến khi Lưu Quốc Khải quay lên lần nữa tiếp tục giảng bài, Giang Vọng mới duỗi một cái chân dài sang, kéo chân Thời Niệm Niệm qua: “Em xấu thật đấy, vừa nãy là ai định dẫm tôi vậy hả?”

Chân Thời Niệm Niệm bị anh giữ chặt, không lấy ra được.

Động tác như vậy quá mập mờ, cẳng chân cách lớp quần đồng phục mỏng manh dán vào nhau.

Thời Niệm Niệm cảm giác cái chỗ kia nóng rực lên, khiến cô rất không thoải mái.

“Anh bỏ tôi ra.”

“Không bỏ.”

“Giang Vọng!” Cô thấp giọng gọi một tiếng, mặt đỏ bừng.

Anh lười biếng: “Làm sao?”

“Tôi muốn nghe giảng…anh bỏ, bỏ ra đi!”

“Em cứ thế mà nghe cũng được mà!”

Thời Niệm Niệm cảm thấy cái người này sao lại có thể đáng ghét như vậy chứ, cô vừa xấu hổ vừa bực tức.

Lưu Quốc Khải đang viết một câu văn dài trên bảng đen, sắp viết xong rồi, trong lòng cô cuống lên, trực tiếp đưa tay véo một cái rất mạnh lên đùi Giang Vọng.

Lại còn dùng rất nhiều sức nữa.

Cô nhanh chóng rụt chân về.

Giang Vọng nheo nheo mắt, tựa lưng vào ghế liếm môi dưới.

Khi cặp mắt kia của anh nheo lại thì có vẻ cực kì tàn nhẫn, có hơi đáng sợ.

Thời Niệm Niệm rút tay về, cổ rụt vào, nghĩ vừa rồi có phải mình xuống tay hơi nặng không, có cần phải nói với Giang Vọng một câu xin lỗi không đây.

Một lát sau, anh mới khẽ cười thành tiếng, âm điệu lười biếng lơ đãng, âm cuối kéo dài.

“Em được đấy.”

“…”

Giang Vọng nhớ tới cái bài đăng Tieba mà cuối tuần trước Phạm Mạnh Minh thần bí cười hì hì đưa anh xem kia.

Anh liếm liếm môi, nghiêng đầu cười một cái.

Đầu ngón tay móc lấy một lọn tóc bị rơi ra của cô, vòng vào ngón trỏ, ngậm nét cười, chậm rãi nói: “Nghe nói mọi người trên Tieba bảo em là, người con gái của đại ca đó.”

“…”

Anh cười: “Lại còn rất giỏi nữa.”

Tác giả có lời muốn nói: Bạn nhỏ Niệm Niệm chính thức được chính vị đại ca kia thừa nhận câu “người con gái của đại ca” rồi.

Đoạn kịch nhỏ:

Không lâu sau đó đại ca Giang vô tình nhìn thấy ghi chú về anh trong di động của cô bạn nhỏ.

“Lớp 11-3, Giang Vọng, nam”

Dỗi.

Hết chương 27.

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối