Saved Font

Trước/214Sau

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 14 - Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Tiết Tĩnh Y cố tình không uống thuốc, khiến tình trạng sức khoẻ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, một khi đạt được mục đích, cô ta sẽ dốc sức điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất để có thể chống đỡ những nguy hiểm khi phẫu thuật ghép tim. Trước lúc đó, cô ta muốn đòi lại tất cả những gì Hoàng Di nợ cô ta.

Cô ta xin Tiết Lý Đan Ny để Hoàng Di tham dự cuộc thi thay mình. Tiết Lý Đan Ny hiển nhiên là người yêu thương cô ta nhất nhà họ Tiết, lập tức đồng ý không cần nghĩ ngợi, đồng thời nói chuyện này cho Tiết Thuỵ. Tiết Thuỵ quyết định phái mấy vệ sĩ đi theo Hoàng Di mọi lúc mọi nơi để tránh bại lộ thân phận trong quá trình thi.

Tiết Tĩnh Y lại nhờ quản gia gọi Hoàng Di đến, bày ra bộ dạng hấp hối, nói muốn được nhiều người nhớ đến mình hơn, muốn được tự mình đứng trên sân khấu kia nhưng lực bất tòng tâm, chỉ mong có thể để lại ít nhiều dấu vết từng tồn tại trên thế giới này. Đây là tâm nguyện của cô ta, hy vọng người anh em của cô ta có thể hoàn thành giúp.

Chu Doãn Thịnh âm thầm cười khẩy, nhưng hốc mắt thì đỏ bừng, suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

Tiết Tĩnh Y nắm tay hắn, suy yếu nói cám ơn.

Tất cả mọi người nhà họ Tiết đều coi cô ta là trung tâm, cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của cô ta. Nhưng đến Tiết Tử Hiên, cô ta chỉ nhận được sự từ chối thẳng thừng.

“Không được, như thế là gian lận, anh không thể đồng ý.” – Hắn lạnh nhạt xem nhạc phổ, ngay cả liếc cũng không buồn liếc Tiết Tĩnh Y. Mấy ngày nay, anh ta thậm chí chưa đến phòng cô ta thăm cô ta lấy một lần. Anh ta đã không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của cô ta.

“Nhưng em nghe nói mấy ngày nữa Diêm gia sẽ về, nếu Tiểu Di đi thi thay em thì may ra có thể tránh được ông ta.” – Tiết Tĩnh Y lấy ra cái cớ đã chuẩn bị từ trước.

Tiết Tử Hiên ngẩn người, mấy phút sau mới yên lặng gật đầu.

Nếu là trước kia, anh trai cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với hành động này. Anh ta thường nói âm nhạc là chân thực nhất, không thể chấp nhận bất kỳ sự dối trá nào, vì thế anh ta căm thù những hành vi như sao chép, gian lận đến tận xương tuỷ. Nhưng giờ đây, để giữ lại Hoàng Di, anh ta có thể bỏ qua mọi nguyên tắc.

Nếu thực sự đến ngày ấy, không biết anh hai sẽ chọn mình hay Hoàng Di.

Tiết Tĩnh Y không khống chế nổi suy nghĩ của mình, buột miệng hỏi – “Anh hai, anh muốn em sống tiếp chứ?” – Em sống, Hoàng Di nhất định phải chết, anh sẽ chọn như nào?

Tiết Tử Hiên cho cô ta một ánh mắt lạnh như băng, lặng thinh bỏ đi. Anh ta đương nhiên muốn em gái mình sống tiếp, nhưng tiền đề là cô ta không thể cướp đoạt mạng sống của thiếu niên. Tử vong là một quá trình hoàn toàn tự nhiên, không ai trên đời có thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Nếu thực sự đến ngày đó, bình thản tiếp thu mới là cách xử lý đúng nhất.

Anh ta không trông thấy khi mình xoay người, ánh mắt em gái mình chất chứa nỗi oán hận dày đặc đến nhường nào.

——————–

Việc tham gia cuộc thi thay Tiết Tĩnh Y vốn nằm sẵn trong kế hoạch của Chu Doãn Thịnh. Nhà họ Tiết muốn giấu diếm thận phận hắn, hắn càng muốn vang danh thế giới. Đợi đến ngày chân tướng bị vạch trần, một nhà họ Tiết nho nhỏ căn bản không thể khống chế cục diện.

Để đảm bảo hắn không tiếp xúc với người ngoài, nhà họ Tiết phái vài vệ sĩ giám sát hắn. Vòng loại đã bắt đầu, rất nhiều thanh thiếu niên từ độ tuổi mười hai đến mười tám tuổi ngồi chật kín phòng chờ, trong đó không đếm xuể những người có gia thế hiển hách, nhưng không một ai phô trương như hắn, lúc nào cũng có một đám vệ sĩ đeo kính râm kè kè xung quanh.

Có người rất ngứa mắt với bộ dạng này của hắn, sôi nổi châu đầu ghé tai. Có người còn định lại gần góp ý thẳng với hắn, lại bị mấy vệ sĩ ngăn cản. Hành động này rước lấy cho hắn càng nhiều lời châm chọc, mỉa mai. Chưa bắt đầu đã phô trương như thế, lát nữa mà thua thì đừng có cay cú quá.

Mỗi người dự thi đều sẽ ghi sẵn một đoạn video giao cho ban tổ chức, ban tổ chức sẽ biên tập, trình chiếu, mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết trình độ của nhau.

Video được quay trước khi Tiết Tĩnh Y phát bệnh. Chưa trải qua hiểm nguy sinh tử, Tiết Tĩnh Y tuy cũng xem như có năng khiếu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng trên giữa trong các thí sinh. Họ chưa từng coi cô ta là đối thủ thực sự.

Mà một người thực lực bình thường lại bày ra dáng vẻ “mẹ thiên hạ” như vậy, quả thực khiến rất nhiều thí sinh cảm thấy người này cáo mượn oai hùm. Sự thực là tài năng của Tiết Tử Hiên chẳng liên quan gì đến người này.

Nghĩ vậy, rất nhiều người lắc đầu cười khẩy, chủ động tránh xa hắn. Đặc biệt là thí sinh đến từ Áo Hannah – người có hy vọng đạt giải quán quân nhất cuộc thi lần này, cô nàng dành tặng mỗi thí sinh một món quà nhỏ, chỉ sót một mình Chu Doãn Thịnh.

Hành động cạnh tranh sau hậu trường hoàn toàn không xi nhê gì với Chu Doãn Thịnh. Hắn ngồi yên trong góc, cúi đầu xem một quyển nhạc phổ. Một lát sau, trong phòng chờ liên tiếp vang lên tiếng hút khí, loáng thoáng có cả những tiếng kêu phóng đại như “trời ạ mình ngất mất”…

Chu Doãn Thịnh như cảm ứng được điều gì đó, vừa ngước mắt trông sang thì thấy Tiết Tử Hiên đi nhanh về phía mình. Hôm nay anh ta mặc một bộ lễ phục xám, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa sọc đen trắng xám, tay đeo găng trắng, như một quý tộc bước ra từ tranh sơn dầu thời kỳ Trung Cổ.

Giữa đường, có người đứng ra xin chữ ký, nhưng đều bị anh ta từ chối. Mãi đến khi đến gần thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng như băng khắc của anh ta mới hơi ấm lên, anh ta cúi người hỏi – “Có hồi hộp không?”

“Không ạ.” – Chu Doãn Thịnh lắc đầu.

“Vì tính công bằng của cuộc thi, anh không thể làm giám khảo chấm cho em, nhưng anh sẽ ở dưới xem em đánh. Tin tưởng bản thân, quán quân nhất định sẽ thuộc về em.” – Anh ta cởi găng tay, vuốt ve gương mặt thiếu niên, từ vẻ mặt đến lời nói đều dịu dàng khôn tả.

Chu Doãn Thịnh cười ngại ngùng.

Tiết Tử Hiên định nói thêm vài câu động viên, nhưng anh ta chợt nhận ra mình mù tịt về phương diện này, nhíu mày nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra câu nào phù hợp, đành đứng như trời trồng bên cạnh thiếu niên. Anh ta nghĩ có lẽ mình có thể ôm cậu ấy một cái, nhưng vừa định cúi xuống thì lại thấy Tiết Diêm được Tiết lão tứ đẩy đến.

Anh ta lập tức che trước người thiếu niên – “Đây là phòng chờ dành cho thí sinh, người không phận sự không thể vào.”

“Thế bọn họ vào bằng cách nào?” – Tiết lão tứ hất cằm với mấy vệ sĩ bên cạnh thiếu niên. Trông chặt như vậy, coi cậu ấy là phạm nhân chắc?

“Tiểu Di bị bệnh tim, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, ban tổ chức cho phép gia đình phái người bảo vệ em ấy.”

Tiết Diêm không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng. Tiết Tử Hiên định nói thêm vài câu đuổi hai người đi, chưa kịp mở miệng đã thấy một cộng tác viên vội vàng chạy vào, nói ban tổ chức muốn mở một cuộc họp khẩn cấp, giục anh ta mau đi qua.

“Anh cứ đi đi, em không sao đâu, ông trẻ cũng sẽ không ăn thịt em.” – Chu Doãn Thịnh vỗ nhẹ cánh tay anh ta.

Tiết Tử Hiên nắm tay lại thả ra, nắm tay lại thả ra mấy lần, lạnh lùng trừng người đàn ông nọ một cái mới rời đi.

“Mấy người ra ngoài trước đi.” – Tiết Diêm phất tay với đám vệ sĩ. Những người này đều biết uy danh của Diêm gia, nào dám cãi lời, bèn cúi đầu nối gót đi ra ngoài.

“Anh em? Xưng hô thân mật thế. Cậu ta là anh gì của em?” – Tiết Diêm cầm lấy cổ tay thiếu niên, cười nhạt. Hắn nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, bắt đầu chê bai – “Trang phục gì đây? Sao lần nào gặp em em cũng không thể ăn mặc bình thường chút được à?”

Chu Doãn Thịnh giật giật bộ váy trắng tinh trên người, bất đắc dĩ nhún vai – “Đây là trang phục thống nhất do ban tổ chức phát, thí sinh nữ nào cũng mặc thế, em biết làm thế nào. Không sao, em sắp sửa rời khỏi nhà họ Tiết rồi, sẽ không bao giờ phải chịu mấy việc khỉ gió này nữa.”

Tiết Diêm kéo hắn đến bên cạnh, vuốt ve những ngón tay thon dài của hắn – “Khi nào cuộc thi kết thúc, chúng ta lập tức làm lễ đính hôn. Anh sẽ giúp em đặt may lễ phục, em thích đen hay trắng?”

“Anh mặc màu gì?” – Chu Doãn Thịnh bị khơi dậy hứng thú, ngồi xổm xuống gối đầu lên đùi hắn, đôi mắt lấp lánh.

“Anh mặc màu đen.”

“Vậy em mặc màu trắng.”

“Được, quyết định thế đi.” – Tiết Diêm nhẹ nhàng cười, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo lên ngón áp út Chu Doãn Thịnh. Hắn nói một cách chậm rãi – “Đây là nhẫn đính hôn, nhẫn kết hôn chúng ta sẽ cùng đi chọn sau. Đợi cuộc thi kết thúc, anh sẽ bù cho em một màn cầu hôn thật hoành tráng. Em có muốn anh quỳ xuống không?”

Chu Doãn Thịnh xoè tay ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Thấy ngón áp út của người nọ cũng đeo một chiếc có kiểu dáng tương tự, hắn mới nở một nụ cười thoả mãn – “Không cần, việc cầu hôn cứ để em, cần quỳ cũng nên là em quỳ, anh chỉ cần chờ là được.” – Không dằn nổi niềm vui tràn ngập cõi lòng, hắn ôm lấy đầu người nọ hôn mạnh mấy phát, âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người phải tò mò nhìn sang.

Tiết lão tứ lần nào nghe hai người nói chuyện cũng muốn phì cười, không thể không cảm thán lần này ông chủ đúng là vớ được của báu. Tuy thiếu niên mới mười sáu tuổi, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy hắn đổ bao nhiêu tâm sức cho mối tình này. Tình yêu của hắn vừa sâu đậm vừa quyết đoán, một khi đã yêu ai thì sẽ nắm chặt lấy tay người đó, dẫn hắn thẳng tiến đến bến bờ hạnh phúc.

Chỉ có người như vậy mới có thể khiến người có trái tim sắt đá như Tiết Diêm động lòng.

Tiết Diêm giữ lấy gáy thiếu niên, cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó véo véo ngón tay hắn tỏ ý cổ vũ, cuối cùng mới rời khỏi phòng chờ.

Các thí sinh khác vốn đã khinh thường dáng vẻ của Chu Doãn Thịnh, giờ đây lại càng nhận định hắn chỉ là một tên giá áo túi cơm ham mê hưởng lạc và nhục dục, vì vậy không ai buồn để ý đến hắn nữa, chỉ âm thầm cảm thấy đáng tiếc cho Tiết Tử Hiên vì có một đứa em gái như vậy.

——————–

Cuộc thi diễn ra một cách ổn thoả. Một vài thí sinh triển vọng đều thể hiện rất tốt, ban giám khảo đều đánh giá rất cao. Đặc biệt là Hannah, bản nhạc mà cô ta diễn tấu là La Campanella, một trong những khúc dương cầm khó nhất thế giới. Mới vòng loại đã xuất hiện bài khó như vậy, tiêu chuẩn của cuộc thi lập tức tăng lên vài cấp.

Nếu những thí sinh sau đó không thể thể hiện xuất sắc hơn, kết cục sẽ chỉ làm nền cho cô ta. Hơn nữa, khi tiêu chuẩn của cuộc thi bị nâng cao, điểm mà ban giám khảo đưa ra có lẽ sẽ thấp hơn rất nhiều so với trình độ thực sự của họ.

Vì tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, cô ta vẫn giữ tư thế cúi người cảm ơn khán giả, mãi một hai phút sau mới rời khỏi sân khấu. Thứ tự của Chu Doãn Thịnh ngay sau cô ta, hắn lúc này đang đứng dưới bậc thang nhìn lên cô ta.

“Chúc cậu may mắn.” – Lúc đi qua thiếu niên, cô ta nhếch miệng nói.

“Cậu đổi bài dự thi?” – Chu Doãn Thịnh hỏi bằng tiếng Đức sành sỏi. Hắn nhớ bài mà Hannah đăng ký trong danh sách dự thi là Pathetique Sonate, cô ta bỗng dưng nâng cao độ khó khiến những thí sinh sau đó rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Đương nhiên, nếu có thực lực tuyệt đối, một chút nhạc đệm này cũng không là gì.

“Đúng vậy, cậu cũng có thể đổi thử xem.” – Hannah cười khì.

“Đề nghị của cậu ổn đấy, tớ thích một cuộc thi có sự cạnh tranh mạnh mẽ.” – Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu, viết một tờ giấy nhỏ chuyển cho ban giám khảo.

Xem xong tờ giấy, ban giám khảo đều giật mình, sai người bàn đi bàn lại với thiếu niên vài lần. Thấy hắn đã quyết tâm, họ đành gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hiên ngồi sau đó mấy dãy, thấy rèm sân khấu mãi vẫn chưa được kéo ra, bèn đi đến hỏi thăm tình hình.

“Hiên thân mến, em gái anh đổi bài trước khi thi, cô ấy muốn đánh Fur Paluchev. Chúng tôi đã khuyên cô ấy, nhưng cô ấy không chịu tiếp thu ý kiến của chúng tôi. So…” – Cộng tác viên nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ.

Fur Paluchev tuy không được đưa vào tập Etude Siêu Việt, nhưng độ khó của bản nhạc này tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp. Bản nhạc này có rất ít người biết, người chơi lại càng ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay, không chỉ vì bản nhạc này đòi hỏi người đánh phải có kỹ thuật bậc cao, mà còn cần đưa vào rất nhiều cảm xúc mà người thường khó có thể tưởng tượng.

Pfalz – nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thế kỷ trước từng vì luyện tập bản nhạc này dẫn đến rối loạn tâm thần. Từ đó về sau, không còn ai có thể diễn tấu hoàn chỉnh bản nhạc này. Bản nhạc này vừa ra đời đã được xưng là “khúc nhạc của quỷ”, người diễn tấu cần liên tiếp nhấn các nốt mạnh, liên tục đánh những hợp âm nghịch, giai điệu từ đầu đến cuối đều trong trạng thái cao trào.

Khi bản nhạc này được diễn tấu, rất nhiều thính giả đều tập thể rời đi vì không chịu nổi sự kích thích mạnh mẽ từ tiếng đàn. Từ đó về sau, Fur Paluchev hoàn toàn rời khỏi sân khấu âm nhạc chính thống. Phải đến tận ngày nay – một thế kỷ sau đó mới có nhà soạn nhạc phát hiện ra sức hút độc đáo ẩn sâu trong giai điệu bản nhạc này, muốn khiến nó tái hiện trước mắt người đời.

Nhưng họ đều thất bại. Ngay cả Tiết Tử Hiên cũng từng thừa nhận mình chỉ có thể đánh lên hình hài, chứ không thể tái hiện linh hồn của Fur Paluchev.

Khúc nhạc của quỷ, có lẽ chỉ ma quỷ mới có thể đánh được.

Đây chính là nguyên nhân khiến ban giám khảo giật mình. Họ không muốn trơ mắt nhìn một thí sinh có tiềm lực bị loại vì chọn sai bài. Nhưng nếu hắn cứ nhất quyết như vậy, họ cũng sẽ không ngăn cản.

Người dẫn chương trình đọc tên bản nhạc được thay đổi, trên dưới khán đài đều vang lên tiếng nguýt dè bỉu. Các thí sinh trong phòng chờ cũng sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, giơ ngón cái với Hannah. Nếu không phải Hannah khích Tiết Tĩnh Y, cô ta cũng sẽ không chủ động tự treo cổ mình như vậy. Hay quá, bớt được một đối thủ.

“Diêm gia, Tiểu Di vẫn chưa lên sân khấu mà, bọn họ nguýt chi vậy?” – Tiết lão tứ mù tịt về âm nhạc.

Tiết Diêm đang tra Baidu bằng di động. Thấy giới thiệu của Fur Paluchev, hắn không khỏi nhướn mày.

“Khúc nhạc của quỷ, ngầu thế á.” – Tiết lão tứ thò đầu nhìn ké, cũng lập tức líu lưỡi.

Trong lúc hai người nói chuyện, rèm sân khấu được kéo ra, thiếu nữ (thiếu niên) trong bộ váy trắng đã ngồi trước dương cầm. Một chùm sáng chiếu xuống, chiếu rõ dáng hình hắn. Hắn hơi rũ mắt, dường như đang điều chỉnh cảm xúc.

Ban giám khảo cũng không thúc giục. Việc lựa chọn bản nhạc này đã chứng minh dũng khí của hắn, họ sẵn lòng cho hắn thêm một chút thời gian.

Lúc này, Tiết Tĩnh Y đang ở nhà theo dõi trực tiếp, xem đến đây không khỏi âm thầm nghiến răng, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Hoàng Di lại đổi bài trước khi thi. Lẽ nào cậu ta cho rằng mình có thể đánh được bài mà ngay cả anh hai cũng không thể thể hiện một cách hoàn mỹ hay sao? Cậu ta quá tự đại hay quá ngu xuẩn? Biết thế không nên để cậu ta đi thi, chưa gì đã làm hỏng!

Chu Doãn Thịnh đang nhớ lại hoàn cảnh sáng tác của Fur Paluchev. Người biên soạn ra nó là Kalanithi – một nhạc sĩ vô danh ở thế kỷ trước. Sau khi công diễn bản nhạc và nhận được vô số lời bình xấu, ông uống thuốc độc tự sát. Thi thể ông dần dần thối rữa trong căn gác xép xập xệ mà ông cư trú, mãi một tháng sau mới được chủ nhà phát hiện.

Lúc ấy, công chúng đều cho rằng ông lựa chọn cái chết do không thể chấp nhận thất bại, dẫu sao ông đã bỏ ra suốt bảy, tám năm để soạn ra bản nhạc này, nói đây là “tác phẩm tâm huyết” cũng không quá. Nhưng Chu Doãn Thịnh không nghĩ như vậy. Vì sao bản nhạc này lại tên là Fur Paluchev? Rốt cuộc Paluchev là ai, có quan hệ gì với Kalanithi?

Người thời đó không tra ra được, cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng Chu Doãn Thịnh có 008, tìm chân tướng dễ như trở bàn tay. Thông qua việc tìm kiếm kho tư liệu lịch sử, hắn phát hiện Paluchev là tên người thật. Ông là bạn cùng lớp thời cấp ba của Kalanithi, quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật. Nhưng vào năm hai người tốt nghiệp, Paluchev đã tự sát do không chịu nổi sự ngược đãi của gia đình. Bắt đầu từ đó, Kalanithi dồn hết tâm sức vào sáng tác. Một ngày sau khi bản nhạc hoàn thành và được công diễn, ông cũng tự sát.

Dùng tâm huyết cả đời chào một linh hồn đã mất, đồng thời dứt khoát đi theo người nọ, tình cảm này rốt cuộc sâu đậm đến nhường nào? Chỉ đơn giản là bạn bè thôi ư? Chu Doãn Thịnh không nghĩ vậy. Dựa theo hồ sơ y tế địa phương, Paluchev từng bị gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần để trị liệu, nguyên nhân là do yêu người đồng giới. Ở thời đó, người đồng tính không được một chút tôn trọng nào từ xã hội, một khi phát hiện sẽ bị cả xã hội bài xích.

Paluchev đã phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn đến mức nào mới có thể lựa chọn cái chết? Mà Kalanithi, người yêu ông đã gượng sống trong tuyệt vọng như thế nào? Vì sao giai điệu của Fur Paluchev từ đầu chí cuối lại cuồng loạn như vậy, thực sự chỉ vì muốn biểu đạt sự đau khổ khi mất đi người yêu hay sao?

Không, mà còn cả sự oán hận, phản kháng và lên án. Lên án xã hội tàn nhẫn, vô tình này đã huỷ hoại hạnh phúc của họ, huỷ hoại hy vọng sống của họ. Cảm xúc chồng chéo trong những giai điệu cuồng loạn chỉ có yêu và hận. Cả hai hợp nhất tạo nên sự huỷ diệt.

Sau khi người yêu mất, điều mà Kalanithi thực sự muốn làm chính là huỷ diệt thế giới tàn nhẫn này. Nhưng ông không có khả năng thực hiện điều đó, ông chỉ có thể hoá tình yêu và thù hận thành giai điệu, trút ra cho tất cả mọi người nghe. Thậm chí ông cũng hận cả Paluchev, hận người nọ bỏ ông lại, một mình đối diện với cái chết.

Khi người nghe mắng chửi, rời khỏi khán đài vì không chịu nổi sự kích thích, chắc ông phải khoái trá lắm. Thế nên ông mới có thể cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi thế giới này.

Những nhà bình luận âm nhạc thời đó nhạy bén nhường nào. Họ nói không sai, đây quả thực là một khúc nhạc của quỷ, bởi vì huỷ diệt và tử vong là chủ đề của bản nhạc này.

Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh hít sâu, ghì nốt đầu tiên. Hắn cũng từng trải qua tình yêu nồng nhiệt nhất, nỗi dày vò đau đớn nhất; từng gắng sức vùng vẫy trong tuyệt vọng vô biên, muốn phản kháng thế giới tàn nhẫn, vô tình này. Khi người yêu đưa hắn trở về bản thể, một mình chịu chết, hắn cũng hận người nọ, đồng thời càng yêu người nọ da diết.

Hắn đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của Kalanithi.

Một khoảng lặng dài, ban giám khảo và thính giả dưới đài đều đang chờ hắn khiếp đảm rời khỏi sân khấu, không ngờ hắn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Nối tiếp nốt đầu vang dội, từng điệu nhạc nặng nề, sắc lẹm, cấn tai ầm ầm trút xuống như núi lở.

Đôi tay thiếu niên lướt nhanh trên phím đàn, bởi vì dùng sức quá mạnh mà mu bàn tay hằn gân xanh, vẻ dữ tợn lẫn đau khổ đan xen trên gương mặt. Sống lưng hắn lúc thì kéo thẳng, chốc lại còng xuống, mái tóc vung vẩy vẽ nên từng vệt cắt dưới ánh đèn. Ngón tay hắn lướt nhanh từ bên này sang bên kia, nhấn vang hơn ba trăm nốt chen đầy một đoạn nhạc, không sót một nốt nào.

Tiếng đàn cao vút liên tục va vào màng tai người nghe, chui thẳng vào trái tim, khiến họ cảm thấy sợ hãi, bất an, cảm thấy cả đau khổ và áp lực, như thể có đôi tay che kín miệng mũi họ, khiến họ ngạt thở đến tuyệt vọng.

Thiếu niên hiển nhiên còn đau khổ, tuyệt vọng hơn họ rất nhiều. Bởi vì đắm chìm trong tiếng đàn, gương mặt hắn ướt sũng, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt. Đầu hắn đung đưa theo điệu nhạc, những giọt nước trên đầu hắn cũng hắt xuống mu bàn tay và phím đàn, tạo thành những hạt sáng long lanh dưới ánh đèn.

Hắn cắn chặt răng, ghì mạnh xuống nốt cuối cùng. Khúc nhạc tựa như vang lên từ địa ngục đột nhiên im bặt. Đôi tay hắn như mất hết sức lực, thả rũ trên phím đàn. Tiếng thở hổn hển rơi vào micro, khuếch tán đến từng góc thính phòng.

Khán đài tĩnh lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi. Có người hoảng hốt ôm ngực; có người mím môi, lặng lẽ rơi lệ; cũng có người vẫn chìm đắm trong giai điệu, không thể tránh thoát. Đến tận ngày hôm nay, họ mới nhận thức một cách rõ ràng rằng thì ra âm nhạc thực sự có sức mạnh đánh thẳng vào linh hồn. Mỗi nốt nhạc hắn đánh ra đều có thể khiến linh hồn họ cảm nhận được sự đau đớn, run rẩy.

“Ngầu! Ngầu số dzách.” – Tiết lão tứ há hốc. Ngay cả một kẻ quê mùa như anh ta cũng rung động vì âm nhạc của người nọ, huống hồ bao nhiêu con người chuyên nghiệp khắp thính phòng.

Tiết Diêm bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay lác đác vang, dần dần  hoá thành tràng pháo tay dài. Tám vị giám khảo đồng loạt đứng dậy khen ngợi, mặt người nào người nấy đều đỏ bừng vì hưng phấn. Sinh thời có thể nghe một Fur Paluchev thuần tuý đến vậy, họ chết cũng không tiếc.

Tiết Tử Hiên đẩy người bên cạnh ra, chạy lên sân khấu. Anh ta ôm chầm thiếu niên vào lòng, từng tế bào đều như đang run rẩy. Anh ta bị thiếu niên chinh phục, từ cơ thể đến linh hồn.

“Tiếp đi!” – Khán giả bên dưới lần lượt đứng dậy, tiếng cổ vũ giao hội thành một sóng thuỷ triều rung trời.

Chu Doãn Thịnh đẩy Tiết Tử Hiên ra, cúi đầu chào mọi người, trên mặt vẫn còn sót lại nét đau đớn, khổ sở. Tiết Tử Hiên cởi găng tay, lau mồ hôi cho hắn, sau đó lại ôm chầm lấy hắn lần nữa, miệng cười bao hãnh diện.

Vì không tiện di chuyển, Tiết Diêm bị kẹt trên khán đài, chỉ có thể xanh mặt nhìn lên sân khấu.

“Tôi muốn chữa chân.” – Hắn nói ngắn gọn.

“Dạ? Anh từng bảo không muốn chữa mà?” – Tiết lão tứ mới đầu hơi ngây ra, sau lại thấy Tiết Tử Hiên chạy lên sân khấu sóng vai với thiếu niên, tức thì vỡ lẽ.

“OK, khi nào về em sẽ lập tức xếp lịch phẫu thuật.” – Anh ta cười như trút được gánh nặng. Có thể có được người mà mình yêu hơn sinh mệnh, nhân sinh dẫu bất hạnh nhường nào cũng sẽ dần trở nên may mắn.

Các thí sinh chen chúc trong lối vào, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Bất kể là kỹ thuật hay khả năng thể hiện, thiếu niên đã có thể sánh vai với nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu hiện nay. Sau Hannah, thiếu niên càng nâng tiêu chuẩn cuộc thi tới độ cao người thường khó có thể với tới. Cho dù ở hạng mục người trưởng thành, hắn cũng hoàn toán xứng đáng với ngôi vị quán quân, huống hồ hạng mục thanh thiếu niên.

Mà hiện nay, cuộc thi chỉ mới bắt đầu, tiếp theo còn vòng bán kết, vòng chung kết, hắn sẽ mang lại rúng động như thế nào cho mọi người?

Ban giám khảo nhất chí cho hắn số điểm tối đa. Hoàn mỹ, ngoại trừ hoàn mỹ, họ không còn bất kỳ lời đánh giá nào khác. Thiếu niên cảm ơn người nghe, vốn đã chuẩn bị đi xuống, lại được khán giả nhiệt tình gọi lại. Họ thực sự quá thích hắn, hy vọng hắn có thể đánh thêm bài nữa, nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp với quy tắc cuộc thi. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể chào mãi đến khi rèm sân khấu khép lại, tận năm phút sau mới về đến phòng chờ dưới sự che chở của Tiết Tử Hiên.

Những thí sinh sau đó đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, nên khi biểu diễn, họ đều rất thả lỏng. Họ biết cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không thể vượt qua thiếu niên. Cuộc thi vừa bắt đầu đã xác định được người giành quán quân, trừ phi cậu ta gặp chuyện gì bất trắc không thể tiếp tục tham dự cuộc thi.

Trước màn hình TV, Tiết Tĩnh Y luống cuống nuốt xuống một viên thuốc trợ tim. Thiên phú không gì sánh kịp của thiếu niên đã vượt xa dự đoán của cô ta. Giờ đây, cô ta bắt đầu hoảng hốt, không dám chắc liệu mình có thể trèo đến độ cao ngang hắn sau khi có được trái tim hắn hay không.

Trên sân khấu, hắn tựa như vì sao nơi chân trời, xa xôi, không thể với tới.

10.

Vì toàn bộ cuộc thi được truyền hình trực tiếp qua TV và internet, tất cả người yêu âm nhạc trên toàn thế giới đều có thể nghe thấy màn diễn tấu của Chu Doãn Thịnh. Những thí sinh sau đó biểu diễn bài gì, họ đã hoàn toàn không còn hứng thú. Mọi người sôi nổi phát biểu cảm tưởng trên các trang mạng xã hội.

“Tôi đã nghĩ Hannah chắc chắn sẽ là quán quân cuộc thi piano lần này. Cô ấy vừa xuất hiện đã làm rung động cả thính phòng, dù gì thì La Campanella chính là một trong năm Etude Siêu Việt. Lúc ấy, tôi đã nghĩ: Okay Hannah, em thật tàn nhẫn, em muốn những thí sinh sau đấy sống sao? Em gái của ông hoàng dương cầm còn chưa lên sân khấu mà! Nhưng tôi đã nhầm, có lẽ Hannah thực sự có năng khiếu, nhưng cô ấy vẫn kém Joy (tên tiếng Anh của Tiết Tĩnh Y) quá xa. Cô ấy chỉ có thể thi đấu với nhóm thanh thiếu niên, trong khi đó Joy đã có thể sánh vai với rất nhiều nghệ sĩ dương cầm bậc thầy nổi tiếng thế giới. Bản Fur Paluchev này của cô ấy, tôi chỉ có thể miêu tả bằng ba từ hoàn mỹ, rung động, không gì sánh kịp. Ngay cả Sean (Tiết Tử Hiên) anh trai cô ấy, người từng được phong là ông hoàng dương cầm cũng phải chào thua trước mặt cô ấy.”

“Tôi có mặt ngay tại đó đây. Nếu không tận tai nghe Joy diễn tấu, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được sức hút mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở ấy. Từ tai đến tim tôi đều bị cô ấy ghì phát đau. Khi màn diễn tấu kết thúc, cả người tôi run lẩy bẩy suốt hơn một phút đồng hồ.”

“Trước nay bản nhạc này vẫn luôn được coi là khúc nhạc của quỷ, mình cũng từng tìm video mà Sean diễn tấu để nghe, nhưng hoàn toàn không thể lĩnh hội sức hấp dẫn của nó. Khi ấy, mình chỉ cảm thấy đinh tai, buồn nôn, chóng mặt. Nhưng ngay vừa rồi, nghe xong màn diễn tấu của Joy, mình đã rơi nước mắt, khóc không dừng lại được. Giờ mình chỉ muốn làm chuyện gì đó điên cuồng để trút hết cảm xúc tuyệt vọng vô cớ xuất hiện.”

“Chúa ơi, tôi chưa từng biết có người có thể chơi piano như vậy! Mọi người có để ý mặt cô ấy không, nhăn nhíu, dữ tợn, cả gương mặt nhoe nhoét mồ hôi với nước mắt. Nhưng sao tôi lại thấy cô ấy đẹp thế nhỉ? Khi cô ấy ấn mạnh phím cuối cùng, tôi đã theo dõi đôi mắt tuyệt vọng và đau khổ của cô ấy, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung!”

“Tui bình thường chỉ nghe nhạc pop, nhạc cổ điển là gì, ăn được không? Okay, đây là câu tui vừa nói một tiếng trước, nhưng giờ tui chỉ muốn nuốt chửng nó. Phần trình diễn của Joy khiến tôi hiểu ra thế nào mới thực sự là âm nhạc đả động đến linh hồn. Kỹ thuật cao siêu của cô ấy đủ cho tất cả nghệ sĩ trên khắp thế giới quỳ bái, đương nhiên trong đó cũng bao gồm anh trai cô ấy. Không ai có thể phỏng lại những cảm xúc mà cô ấy đưa vào điệu nhạc! Đó là một sức mạnh mang tính huỷ diệt! Tui nghĩ sau Joy, sẽ không có ai có thể thể hiện Fur Paluchev một cách hoàn mỹ đến vậy. Màn diễn tấu của Joy sẽ trở thành kinh điển mãi mãi không thể vượt qua.”

“Joy, Joy, Joy, cô ấy quá tuyệt vời! Ngay từ vòng loại đã thể hiện ra trình độ như vậy, độ kỳ vọng của tôi dành cho vòng bán kết và chung kết sắp tới đã đạt mức cao nhất. Tôi vốn đến vì Hannah, nhưng nay tôi chỉ chờ mong phần biểu diễn của một mình Joy.”

“Tôi cảm thấy đáng lẽ ban tổ chức nên xếp Joy vào hạng mục người trưởng thành, để cô ấy so tài với một đám thanh thiếu niên quá không công bằng. Đương nhiên, cho dù ở hạng mục người trưởng thành, cô ấy cũng đủ thực lực đè bẹp người khác! Không hổ là em gái ông hoàng dương cầm, thì ra gen di truyền thực sự có thể quyết định tất cả.”

Hàng loạt lời khen như vậy khiến cuộc thi dương cầm lần này giành được sự chú ý chưa từng có. Màn diễn tấu của Chu Doãn Thịnh quá cuốn hút, cho dù người không hay nghe nhạc cổ điển cũng bất giác bị hắn hấp dẫn, trở thành fan trung thành của hắn. Sau khi nghe hắn diễn tấu, rất nhiều thính giả đều phát biểu cảm tưởng trên mạng xã hội, kèm theo video do mình quay lại. Ngoại hình của thiểu niên vốn đã rất xinh xắn, gương mặt nhăn nhíu khi chìm vào khúc nhạc đau đớn, buồn thảm của hắn không những không làm giảm sắc đẹp của hắn, mà còn toả ra thứ sức mạnh mê hồn người xem.

Những phần biểu diễn tiếp theo đã không còn ai để ý. Họ thất thần nghe hết mấy bài, sau đó chen chúc giữa lối đi hòng nói vài câu với thiếu niên. Hắn mới mười sáu tuổi, vậy mà thân hình nhỏ nhắn gầy yếu ấy lại ẩn chứa một sức bật đáng sợ cũng như thiên phú mà ngay cả thượng đế cũng phải ghen tị.

Phóng viên truyền thông nghe tin mà đến. Trông thấy thiếu niên được Tiết Tử Hiên che chở trong lòng, mọi người đều sôi nổi đưa micro đến bên miệng hắn – “Xin hỏi bạn Tiết đã học piano bao lâu rồi?”

“Xin hỏi bạn sẽ đánh bài gì ở vòng bán kết?”

“Xin hỏi vì sao bạn lại quyết định đánh bản nhạc này? Ngay cả Pfalz cũng phát điên vì bản nhạc này, cảm giác lúc này của bạn thế nào?”

Chu Doãn Thịnh không nói lời nào, dùng một chiếc kính râm thật lớn che khuất nửa khuôn mặt mình. Tiết Tử Hiên một tay ôm lấy bả vai gầy gò của hắn, một tay che sườn mặt hắn, nhíu mày nói – “Xin nhường một chút, em gái tôi có bệnh tim bẩm sinh, không chịu được hoàn cảnh quá mức ồn ào. Nếu em ấy gặp phải sự cố gì, tôi sẽ kiện các người.”

“Vậy thì anh Tiết, xin hỏi anh có vừa lòng với phần biểu diễn của em gái anh hôm nay không? Theo anh Fur Paluchev do em anh thể hiện có gì khác so với bản của anh? Của ai hay hơn?”

Tiết Tử Hiên đã được vệ sĩ hộ tống đến cạnh xe gia đình, nghe vậy bèn quay đầu, trả lời đầy thẳng thắn – “Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của em tôi. Trên thực tế, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì em ấy. Fur Paluchev mà em ấy diễn tấu đã vượt xa tôi. Nếu Kalanithi còn sống, tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ rất hài lòng.” – Anh ta hơi gật đầu, đóng cửa xe, nhanh chóng rời khỏi.

Cách đó năm, sáu mươi mét, Tiết Diêm ngồi trên xe lăn trông ngóng về phía này. Hắn cũng rất muốn ôm thiếu niên vào lòng, che chở hắn đi qua đám đông tấp nập, không để cậu ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng chỉ vì đôi chân khiếm khuyết, hắn không thể làm được bất cứ điều gì cho cậu ấy.

“Khi nào thì phẫu thuật? Tôi muốn nhanh nhất có thể.” – Hắn ra hiệu cho Tiết lão tứ đẩy mình đi.

“Để em gọi điện hỏi bác sĩ Brooke xem thế nào. Hồi đấy em khuyên anh phẫu thuật thì không nghe, giờ không bảo vệ được vợ mình, hối hận chưa?” – Tiết lão tử vừa trêu chọc vừa lấy di động ra gọi điện. Chân của Tiết Diêm vốn không phải không chữa được, mà là hắn ngại phiền hà, cứ để thế không chữa. Hắn tựa hồ không để bụng bất cứ điều gì, bao gồm tình thân, tình bạn, quyền lực, địa vị, thậm chí cả chính bản thân mình. Nhưng bỗng một ngày, Tiết Tấn Di xuất hiện, khiến cơ thể trống rỗng của hắn mọc tim mọc phổi, có máu lưu chuyển, trở thành một người sống, có sinh khí.

Đúng là cảm ơn trời đất.

——————–

Đến tận khi trở về khách sạn, Chu Doãn Thịnh vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, dường như có thứ gì đó đặc quánh tắc trong mạch máu, khiến hắn vô cùng ì trệ, cũng vô cùng áp lực. Fur Paluchev không hổ là bản nhạc báo thù mà Kalanithi tốn bảy năm ròng biên soạn. Ông không chỉ trả thù người nghe, mà còn trả thù cả người diễn tấu. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, người diễn tấu phải có khả năng tự điều tiết mạnh mẽ lắm mới có thể khôi phục bình thường.

Lúc này đây, Chu Doãn Thịnh rất cần không gian yên lặng để điều chỉnh tâm trạng, vậy mà Tiết Lý Đan Ny vừa hay tin liền chạy đến khách sạn, liên thanh quở mắng hắn.

“Cậu không thể biểu hiện xuất sắc như vậy! Vòng bán kết và chung kết sắp tới nhớ kìm hãm lại chút.” – Bà ta ra lệnh như đính đóng cột. Bà ta chưa bao giờ chú ý đến thiếu niên này, chỉ biết cậu ta học đàn với con trai mình, có vẻ có năng khiếu. Nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ thiên phú của hắn há chỉ là “có vẻ có năng khiếu”? Nói hắn “tài hoa hơn người” cũng không quá chút nào. Nhân lúc rảnh rỗi trong thời gian luyện tập, Tiết Lý Đan Ny cũng theo dõi truyền hình trực tiếp cuộc thi dương cầm. Suốt năm, sáu phút sau phần biểu diễn của thiếu niên, đầu óc bà ta đều trống rỗng, ngay cả linh hồn cũng run bần bật. Chẳng những Tiết Tĩnh Y không thể đạt đến trình độ như hắn, mà ngay cả người theo nghề nhạc vài chục năm như Tiết Lý Đan Ny cũng hoàn toàn không dám ganh đua với hắn.

Biểu hiện của hắn xuất sắc như vậy, giành lấy nhiều sự chú ý như vậy, nếu sau này con gái mình không thể vượt qua hắn, bọn họ biết phải giải thích ra sao? Vinh dự này quá lớn, cũng quá nặng nề, đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng tiếp thu của Tiết Tĩnh Y.

Chu Doãn Thịnh thản nhiên nhìn bà ta, nói một cách lạnh nhạt – “Cháu không làm được.”

“Sao lại không làm được? Chẳng lẽ đôi tay này không phải của cậu?” – Tiết Lý Đan Ny cáu gắt chất vấn.

“Khi cháu ngồi trước piano, đôi tay này không thuộc về cháu nữa, mà thuộc về những điệu nhạc. Nếu cô muốn cháu phá hỏng những giai điệu đẹp đẽ ấy bằng đôi tay này, vậy thì xin lỗi, cháu không làm được.” – Chu Doãn Thịnh nói từng câu từng chữ với giọng điệu vô cùng kiên định.

Tiết Lý Đan Ny là nghệ sĩ violin, cũng có những cảm xúc như vậy. Chỉ cần cầm lấy archer(*), mọi suy nghĩ trong lòng bà ta đều là biểu diễn bản nhạc một cách hoàn mỹ nhất. Bắt bà ta phá hỏng một bản nhạc chẳng khác nào bắt một con chiên ngoan đạo nhất tự tay đập nát thánh đường ký thác tín ngưỡng của họ. Đó là tội ác không thể tha thứ.

(*) Cây vĩ để kéo đàn dây.

Tiết Lý Đan Ny ngây như phỗng, mấy lần mở miệng đều không nói thành lời. Một mặt, bà ta bị thiếu niên đả động, mặt khác lại lo cho tương lai của con gái mình. Nếu kỹ thuật của con gái bà ta không đạt đến trình độ ngang thiếu niên, những lời khen giờ đây ắt sẽ trở thành lời chửi rủa, châm chọc trong tương lai. Sự xuất sắc của thiếu niên sẽ không giúp cô ta thành công, mà sẽ huỷ diệt cô ta!

Tiết Lý Đan Ny đi đến quầy bar, rót một ly vang đỏ. Bà ta cần cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Tiết Tử Hiên vẫn đứng bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Khi thiếu niên nói “ngồi trước piano đôi tay này không thuộc về cháu”, trái tim anh ta chợt lệch nhịp, bỗng quay đầu nhìn về phía hắn.

Sao người nọ có thể hết lần này đến lần khác mê hoặc trái tim anh ta, khiến anh ta không còn tâm trí để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cậu ấy và âm nhạc. Thực tế, mấy ngày nay, anh ta đã rất hiếm khi suy nghĩ chuyện khác, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thiếu niên nghiêm túc đánh dương cầm.

“Mẹ, mẹ đi ra đi.” – Anh ta mở cửa phòng, giọng nói lạnh băng.

“Gì?” – Tiết Lý Đan Ny hơi ngẩn ra.

“Mẹ đi ra đi, đừng làm phiền bọn con, có gì chờ cuộc thi kết thúc rồi nói.” – Anh ta nhíu mày một cách phiền muộn.

So với con gái, Tiết Lý Đan Ny càng yêu thương con trai mình hơn. Thấy sắc mặt anh ta khó coi hơn bao giờ hết, bà ta không khỏi hơi e ngại, bèn buông ly rượu, chần chờ đi ra cửa.

“Chào mẹ.” – Tiết Tử Hiên đẩy bà ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

“Đừng để ý những gì người khác nói, cứ sống là chính mình là được.” – Anh ta đi đến bên cạnh thiếu niên, chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của hắn. Anh ta rất muốn nói vài câu hài hước an ủi thiếu niên như người bình thường hay làm, nhưng lật tung ký ức, ngoài vô vàn sheet nhạc piano, anh ta không thể tìm ra bất cứ thứ gì có giá trị.

Có lẽ mình nên đánh một bản nhạc vui vẻ nào đó – anh ta nhìn chiếc dương cầm tam giác trắng đặt cạnh ban công, nghĩ. Đúng lúc này, thiếu niên lên tiếng với giọng nặng nề – “Anh có thể ra ngoài không? Em muốn ở một mình chốc lát.”

“Nói với anh, có phải em không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Fur Paluchev không?” – Vẻ mặt Tiết Tử Hiên tức thì trở nên nghiêm túc.

“Em có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó, nhưng hiện tại em cần một không gian riêng.” – Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ ngầu.

Tiết Tử Hiên hoảng sợ, vô thức đưa tay sờ lên mí mắt hắn.

“Đừng chạm vào tôi.” – Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, rốt cuộc không tài nào nén nổi sự căm ghét đối với người nhà họ Tiết mà hắn giấu sâu dưới đáy lòng nữa.

Tiết Tử Hiên không thể lý giải cảm nhận của người khác, chỉ có thiếu niên là người duy nhất trên đời có thể khiến anh ta động lòng. Mỗi nụ cười, mỗi nét cau có, mỗi niềm vui, mỗi sự tức giận của hắn đều lưu trữ trong đầu anh ta như một cuộn phim điện ảnh. Chỉ cần anh ta yên tĩnh lại, cuộn phim nọ sẽ chiếu đi chiếu lại không ngừng nghỉ. Có lẽ vì hồi tưởng quá nhiều lần, anh ta có thể nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của người nọ.

Người nọ ghét anh ta, thậm chí là căm hận. Điều này khiến anh ta lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau thấu tim gan, lòng đau như cắt. Anh ta cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã làm gì sai hay không, càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt. Không đâu, Tiểu Di sẽ không biết mục đích ban đầu mình đón cậu ấy về. Không lý nào cậu ấy biết được. Anh ta an ủi mình như vậy, thầm nhủ đây chỉ là di chứng của Fur Paluchev, chỉ như vậy mới khiến nhịp tim rối bời của anh ta bình thường trở lại.

“Anh đi nhé, em nhớ chú ý nghỉ ngơi.” – Anh ta đứng phỗng ra một lúc, cuối cùng mới nấn ná rời đi.

Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh. Chu Doãn Thịnh vứt ly vang đỏ mà Tiết Lý Đan Ny đã uống vào sọt rác, tìm một ly khác, rót đầy rồi uống một hơi cạn sạch. Ba ly liên tiếp vào bụng, hắn mới cảm thấy máu mình bắt đầu chảy lại, cảm giác áp lực, đau khổ dần dần tiêu tán. Hắn không khỏi thở phào một hơi dài. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tựa như có thần giao cách cảm, hắn bước nhanh ra mở cửa phòng.

Tiết Diêm và Tiết lão tứ quả nhiên đứng bên ngoài.

“Mùi rượu nồng thế.” – Tiết lão tứ hít ngửi tứ phía.

“Em ổn chứ?” – Tiết Diêm lo lắng hỏi.

“Anh đến là em ổn.” – Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười lười nhác, cúi người bế bổng gã đàn ông 1m93 ném lên giường, đặt mông ngồi lên hông hắn.

Tiết lão tứ vội vã đẩy xe lăn đi, đóng cửa phòng chạy biến, lòng thầm nghĩ: Bảo sao ông chủ muốn phẫu thuật. Không phẫu thuật bị vợ mình bế lên bế xuống, quả thực tổn thương lòng tự trọng.

Tiết Diêm xoay người đè thiếu niên xuống, giọng điệu vô cùng căng thẳng – “Em sao thế? Có phải vẫn chưa thoát khỏi bản nhạc kia hay không?” – Nghe nói từng có người bị rối loạn tâm thần vì diễn tấu Fur Paluchev, hắn không thể không nghĩ nhiều.

“Đúng vậy, em rất sợ.” – Chu Doãn Thịnh kéo hắn kề sát vào hơn chút nữa, nhìn người yêu gần trong gang tấc bằng đôi mắt đỏ lừ, nghiến răng nói – “Hứa với em, dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ em lại, một mình biến mất. Anh có làm được không? Nếu không làm được, em lập tức ôm anh nhảy qua cửa sổ, chúng ta xong xuôi hết thảy.” – Khi người yêu ném hắn về hiện thực, lựa chọn chết chùm với Chủ Thần, hắn không phải không lo lắng, không phải không oán hận. Chỉ là hắn đã giấu những cảm xúc này đi, bởi hắn tin mình nhất định có thể tìm lại người nọ lần nữa.

Mãi đến khi diễn tấu Fur Paluchev, nỗi hận không biết trút đâu lẫn tình yêu xé lòng này mới bị khơi ra. Lúc nhận uỷ thác của quân đội, hắn từng nghĩ nếu không tìm thấy người yêu, chết trong thế giới ảo chắc gì không phải chuyện tốt, vì thế giới này ít nhất còn có người nọ, mà thế giới thực chỉ có căn phòng trống trải với những con người xa lạ, không hề đáng để lưu luyến.

Giờ hắn vừa muốn yêu thương người này, vừa muốn bóp chết hắn cho rồi, sau này đỡ phải canh cánh trong lòng, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn.

“Anh có thể, xin em hãy tin anh lần nữa.” – Tiết Diêm không biết vì sao mình phải dùng từ “lần nữa”, tựa như mình đã từng ưng thuận lời hứa tương tự nhưng không thể làm được. Hắn bị thiếu niên siết suýt thì tắt thở, không thể không vươn tay vuốt ve vành tai đeo chiếc khuyên đen của hắn.

Một chuỗi dữ liệu bất ngờ xâm nhập vào cơ sở dữ liệu, khiến Chu Doãn Thịnh nhanh chóng lấy lại lý trí. Biết chọc giận mình thì dùng mã nguồn lấy lòng? Cho dù mất trí nhớ, người này vẫn ranh mãnh y nguyên! Hừ nhẹ một tiếng, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng của người nọ.

Tiết Diêm phủ tay lên gáy hắn, làm sâu nụ hôn này, đôi mắt lấp lánh ý cười.

——————–

Phần diễn tấu của Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nổi như cồn, được rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng trong ngoài nước trọng điểm đưa tin suốt mấy ngày liên tiếp. Video biểu diễn cũng được phát đi phát lại trên TV và Internet. Mỗi thính giả đều sẽ có những cảm nhận khác nhau, nhưng không ai là không rung động trước kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc mãnh liệt của hắn. Có người còn cắt ghép bản của Tiết Tử Hiên với của hắn nhằm so sánh hai bản với nhau, dẫu là người kém nhạy bén với âm nhạc nhất cũng có thể dễ dàng phân biệt ra sự khác nhau giữa hai bên. Tiết Tử Hiên chỉ diễn tấu bằng đôi tay mình, trong khi Chu Doãn Thịnh thì kêu gào bằng cả linh hồn.

Nhiều người bình luận âm nhạc khẳng định: Rất hiển nhiên, Joy đã vượt qua anh trai mình. Cô ấy sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất thế kỷ này, không ai có thể sánh bằng. Mới mười sáu tuổi đã nhận được lời khen ngợi đắt giá như vậy, hiển nhiên vô cùng hiếm thấy.

Một đạo diễn quốc tế sau khi nghe Fur Paluchev đã lập tức gọi điện thoại liên hệ với ban tổ chức, đưa ra yêu cầu hợp tác với Chu Doãn Thịnh. Hiện nay, ông đang quay một bộ phim thảm hoạ về đề tài tận thế, rất cần mẫu nhạc nền khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Thậm chí, ông cảm thấy nếu không thể lấy tiếng đàn của hắn làm nhạc nền, bộ phim này sẽ trở nên khuyết thiếu, không trọn vẹn, trở thành tiếc nuối trọn đời ông.

Vì bị nhà họ Tiết hạn chế tự do thân thể, ngay cả vật phẩm thiết yếu như di động, Chu Doãn Thịnh còn chưa từng thấy bao giờ, huống gì đi ra ngoài một mình. Những người có ý định tiếp xúc với hắn đều gián tiếp tìm đến Tiết Tử Hiên, khiến Tiết Tử Hiên vô cùng phiền luỵ. Nhưng Tiết Tĩnh Y xa tận Trung Quốc còn phiền não hơn anh ta vô số lần.

Cô ta vừa vui vì thành tựu mà thiếu niên đạt được, vừa sợ sau này mình không thể vượt qua từng tượng đài mà hắn dựng nên. Tiết Lý Đan Ny nói với cô ta rằng tốt nhất nên bảo Hoàng Di nhanh chóng rút khỏi cuộc thi, bởi vì năng khiếu của cô ta sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp hắn, nếu về sau trình độ thụt lùi quá nhiều sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Cô ta kiên quyết từ chối, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

Chỉ cần có được trái tim của Hoàng Di, mình cũng sẽ đánh được những bản nhạc mà cậu ta đánh. Cô ta phải liên tục an ủi bản thân mới có thể chống chọi với tâm trạng ngày càng thấp thỏm, bất an. Hoàng Di đã xuất sắc đến nỗi khiến cô ta run sợ. Đến nay, cô ta vẫn không thể đánh đàn, đặc biệt là sau khi nghe Fur Paluchev do hắn trình bày. Cô ta không khỏi nghĩ một cách ác ý, rằng có lẽ Hoàng Di chính là ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có thể diễn tấu nên thứ âm nhạc mê hoặc lòng người như vậy, chứ người phàm có ai như hắn.

Trái tim của quỷ đến cùng ẩn chứa sức mạnh lớn đến nhường nào? Cô ta vừa sợ hãi, vừa mong chờ gấp bội.

——————–

Vòng bán kết bắt đầu, phòng chờ vắng đi quá nửa, chỉ còn lại hai mươi sáu thí sinh. Họ túm năm tụm ba ngồi tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên có vẻ đặc biệt yên lặng, bình tĩnh ngồi trong góc. Lúc này đây, không còn ai nói hắn kiêu. Thiên tài thì kiêu cũng đúng thôi, không cần người phàm thấu hiểu.

Hannah được cả đám người vây quanh. Khi bị hỏi bài mà cô ta chuẩn bị diễn tấu lần này, vẻ mặt cô ta vô cùng khó coi. Vì Chu Doãn Thịnh tự tiện đổi bài, cô ta không thể không lấy ra bản nhạc mà cô ta dành cho vòng chung kết. Qua vòng bán kết, cô ta cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cô ta đã không có bản nhạc nào khác khó hơn mà cô ta có thể đánh một cách thuần thục.

“Oh my God, cậu định diễn tấu Petrouchka á? Bài đấy xếp thứ bảy trong top những bản nhạc piano khó nhất mà các nghệ sĩ dương cầm công nhận. Đây còn là vòng bán kết ư? Tôi đã tuyệt vọng!” – Nghe câu trả lời của cô ta, một thí sinh phát điên, ôm trán mà rú.

“Tớ cảm thấy cậu nên đợi thêm lát nữa thì hơn, nghe đáp án của Joy đã rồi ngất xỉu cũng không muộn.” – Một thí sinh khác chỉ chỉ thiếu niên trong góc.

“Để tớ hỏi bạn ấy.” – Một thí sinh người Hoa xung phong nhận việc. Cậu ta chạy tới, theo lẽ dĩ nhiên bị vệ sĩ chặn lại, bèn nghển cổ la – “Tiết Tĩnh Y, lát nữa cậu định đánh bài gì? Có thể cho bọn tớ biết không?”

Hannah nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cô ta vẫn nhìn không chớp mắt. Cô ta thực lòng hy vọng bản nhạc mà đối phương lựa chọn sẽ không khó hơn mình.

Show off.” (*) – Chu Doãn Thịnh thản nhiên nói.

(*) Khoe khoang

“Cậu bảo gì cơ?” – Thí sinh người Hoa ngoáy ngoáy tai.

Show off của Sears.” – Chu Doãn Thịnh bổ sung.

Thí sinh người Hoa hít ngược một hơi, tiếp đó chạy trở về, nói với thí sinh nữ vừa rồi – “OK, cậu có thể ngất, cậu ấy muốn đánh Show off của Sears.”

“Thần linh ơi! Chắc tui chết!” – Có người gào như chết cha chết mẹ, có người thì hưng phấn, chờ mong, cả phòng chờ tức thì loạn cào cào.

Giới âm nhạc không bao giờ thiếu người tài. Vì thiên phú quá cao và cảm xúc quá dư dật, rất nhiều người làm nhạc thường có tính tình lập dị, khó hoà hợp với đám đông. Ở thế kỷ trước, lớp lớp nghệ sĩ dương cầm bậc thầy xuất hiện, hào quang của họ làm lu mờ hẳn thế hệ nghệ sĩ dương cầm thế kỷ mới. Nếu không xuất hiện một Tiết Tử Hiên, rất nhiều người bình luận âm nhạc thậm chí nói thế kỷ mới là thời kỳ xuống dốc của đàn nhạc dương cầm. Ở thế kỷ trước, thời kỳ mà nhân tài hội tụ, Sears hiển nhiên là một trong những bậc thầy dương cầm được chú ý nhất. Nhưng bản thân ông lại không tiếp thu cụm “một trong những” này.

Từ năm ba tuổi, ông đã bộc lộ thiên phú âm nhạc tuyệt vời của bản thân, sáu tuổi tự sáng tác một điệu Valse, đồng thời diễn tấu trước mọi người, mười một tuổi nổi tiếng thế giới. Tính tình ông vô cùng ngạo mạn, tuyên bố mình là người xuất sắc nhất, đủ để áp đảo tất cả bậc thầy dương cầm đương đại. Ngôn luận này khiến ông rước lấy rất nhiều công kích. Để bác bỏ những lời công kích đó, ông ngẫu hứng sáng tác ra Show off, đồng thời biểu thị ngoại trừ mình, không ai có thể diễn tấu hoàn chỉnh bản nhạc này.

Phong cách của Show off khác hoàn toàn với Fur Paluchev, bản nhạc này không bao hàm cảm xúc mãnh liệt. Thực tế, tác giả của bản nhạc này không hề đặt tình cảm vào nó khi biên soạn, ông chỉ muốn khoe ra kỹ thuật cao siêu của mình. Tên và nội dung bản nhạc có sự thống nhất tuyệt đối, dùng lời của người hiện đại thì ông sáng tác ra bản nhạc này đơn giản là để thể hiện.

Bản nhạc này tổng cộng chia làm bốn chương, từng chương từng nốt đều cần áp dụng những kỹ thuật đánh khác nhau. Bản nhạc này bao gồm mọi cách thức cũng như kỹ xảo nhấn phím. Không ai có thể sánh, so bì kỹ thuật dương cầm với Sears, chỉ cần đánh đến đoạn thứ nhất của chương thứ nhất, người diễn tấu sẽ luống cuống tay chân mà xảy ra sai sót. Cũng bởi vậy, Show off được xưng tụng là một trong những bản dương cầm khó đánh nhất thế giới, thậm chí đứng đầu bảng. Tên ban đầu của bản nhạc này vốn là Sears Rhapsody, nhưng về sau rất nhiều nghệ sĩ dương cầm đã chịu quá đủ bản nhạc này, bèn sửa tên bài thành hai chữ “show off” với hàm ý chê bai, được đông đảo cộng đồng âm nhạc tán thành.

Nếu nói Fur Paluchev là khúc nhạc của quỷ, vậy thì Show off chính là khúc nhạc của chúa ngạo mạn.

Sean, em anh tuỳ hứng thế anh có biết không? Mau đón cô ấy về đi! Đây là tiếng lòng của tất cả thí sinh, bao gồm cả Hannah vẫn luôn kiêu căng, ngạo mạn.

Trước/214Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc