Saved Font

Trước/30Sau

Cặp Vú Sữa Ngon Ngọt

Chương 15: Phải Xoa Ngực Thì Tôi Mới Khỏe

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyện này có nghĩa là…còn muốn xem nữa sao?

Bạch Tiểu Đường vừa mới nặng nề buồn ngủ lại tiêu tan hai phần, cô cảm giác trên mặt hơi nóng, vội vàng xoay người quay lưng về phía chàng trai.

“Đánh lén, chắc là sẽ không đâu, vẫn là đi ngủ trước đi. Chúc ngủ ngon Nguyên Lân. ”

Những lời của cô ấy giống như đang tự an ủi bản thân hơn là đang nói với Nguyên Lân, nói xong tự mình nhắm mắt lại.

Sáng sớm, Nguyên Lân lại trở thành khách hàng đầu tiên của cửa tiệm ăn sáng

“Thật ngại quá, hôm qua bà không cho cháu ăn ngon.” Bà cụ vô cùng cảm động trước khi Nguyên Lân ngày hôm trước đối đãi như vậy, ngày hôm sau còn tiếp tục ủng hộ việc làm ăn, bánh bao ngon múc năm cái lên bày ra trước mặt Nguyên Lân, “Bánh bao hôm nay không thu tiền của cháu, nếu không đủ thì nói với bà nhé. ”

Nguyên Lân ở bên trong vừa uống sữa đậu nành vừa ăn bánh bao quả thực không nên quá hưởng thụ. Bạch Tiểu Đường thì cầm giẻ lau vừa lau bàn bên ngoài vừa khẩn trương nhìn xung quanh, giống như một chú lính nhỏ đang nhìn gió.

Thật ra Bạch Tiểu Đường biết đám lưu manh kia sẽ không đến sớm như vậy, bởi vì trên đường này sớm như vậy không có khách.

Bọn họ muốn chính là lấy khách uy hiếp chủ tiệm, bình thường đều tranh thủ khoảng bảy giờ lượng khách nhiều mới đến.

Bạch Tiểu Đường vừa lau bàn vừa coi giờ, bà lão cho rằng cô bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ, còn an ủi cô: “Đường Đường à, không sao đâu đừng lo lắng, hôm nay bọn họ chắc không dám tới nữa đâu. ”

Bạch Tiểu Đường trong lòng cũng rối rắm, vừa hy vọng đám lưu manh xuất hiện lại hy vọng bọn họ đừng xuất hiện. Nhưng đến hơn sáu giờ năm mươi, từ xa cô đã nhìn thấy đám lưu manh vào từ đầu đường.

“Nguyên, Nguyên Lân…”

Ánh mắt Bạch Tiểu Đường hiện lên vẻ hoảng sợ, giống như một con thỏ trắng chạy tán loạn chạy về phía Nguyên Lân.

“Đến rồi à?”

Nguyên Lân vừa ăn uống vừa chơi game điện thoại một hồi, nghe vậy đứng lên hoạt động khớp vai gáy, lòng bàn tay to đặt trên đầu Bạch Tiểu Đường như thể đang chạm vào tay vịn.

“Vậy tôi đi ra chỗ kia đây, ở đây chờ tôi.”

Điều này giống như đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện để mua một chai nước giải khát.

Bạch Tiểu Đường một đường đi theo anh ra khỏi cửa tiệm lại bị bà nội hoàn toàn không biết chuyện này gọi lại: “Đường Đường, cái này mang cho dì Tôn của cháu, cái này là của ông nội Triệu, không nên nhầm lẫn nhé. ”

Đương nhiên, Bạch Tiểu Đường không thể nói cho bà nội biết chuyện này, lúc này cũng chỉ có thể gật đầu thành thật đi làm bồi bàn.

Kết quả vừa đặt bánh bao của ông Triệu xuống đã nghe khách hàng ngồi ở cửa hét thành tiếng: “Có người đánh nhau rồi! ”

Bạch Tiểu Đường sợ tới mức cũng không để ý đến dì Tôn, vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ thấy trên vỉa hè cách cửa hàng hơn mười mét, chàng trai đứng thẳng tắp, trong khi đám lưu manh đang nằm bên cạnh chân anh.

“Trời ơi, Đường Đường, đó không phải là bạn học của cháu sao!”

Bà lão nghe vậy cũng vội vàng từ trong bếp vòng ra, tuổi này nhìn gần không được nhưng nhìn xa rất lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra chàng trai có ý đồ châu chấu đá xe đứng trước mặt mấy người đàn ông là người vừa ăn trong tiệm .

“Aida, cái này… Tạo nghiệt rồi, tại sao cậu ấy có thể chọc đám người kia vậy!’’

Mắt thấy ba người còn lại chuẩn bị đồng loạt xông lên, Bạch Tiểu Đường cũng không để ý giải thích với bà nội, vội vàng cúi đầu gọi 110 báo cảnh sát.

“Xin chào, đây có phải là cục cảnh sát không?”

Ngay khi Bạch Tiểu Đường cúi đầu liên lạc với trung tâm báo động, các vị khách trong cửa hàng nghiễm nhiên đã quên mình đến đây làm gì vỗ tay cùng cổ vũ.

Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy mấy người vừa rồi còn đang cười tự tin vì biết mình chiếm ưu thế số đông nay đã nằm dưới đất dưới chân chàng trai như mấy con côn trùng rên rỉ đau đớn.

Mà còn anh Long mỗi ngày đi lại giữa các cửa tiệm uy phong lẫm liệt giờ phút này cũng mất đi biểu cảm thong dong, trợn mắt nhìn chàng trai trước mắt

Khoảng cách hơi xa, Bạch Tiểu Đường chỉ thấy đôi môi anh Long giật giật, gần như nghiến răng nghiến lợi nói một câu gì đó, nhưng mà nghe không rõ nội dung cụ thể.

Cô không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng chạy tới bên cạnh Nguyên Lân, anh Long vừa lúc thuận thế cũng hung dữ trừng mắt nhìn cô một cái: “Cô gái nhỏ có chút bản lĩnh đấy nhỉ, còn tìm người giúp đỡ đúng không, về sau tương lai chúng ta gặp nhau còn dài. ”

Nguyên Lân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Đường bị dọa đến co rụt cả người, hai tay nhét vào trong túi, khóe miệng nâng lên: “Chú à, vẫn là nhanh chóng dẫn người dưới tay đi xem một chút đi, đã đến tuổi này rồi đừng làm tổn thương xương cốt. ”

Lời này nói có thể nói là giết người không dao, anh Long càng thêm dùng sức trừng mắt nhìn Nguyên Lân: “Được, thằng nhóc này giỏi, tao sẽ không bỏ qua cho mày. ”

Nguyên Lân dường như không nghe thấy những lời tàn nhẫn từ Anh Long, còn hừ cười một tiếng:

“Đi thong thả nhé’’

Đừng nói, làm người tức giận thật sự là có một chút bản lĩnh.

Bạch Tiểu Đường sợ tới mức còn không kịp hoàn hồn, anh Long còn chưa đi ra ngoài vài bước đã nhìn Nguyên Lân: “Cậu không bị thương đấy chứ? Dù sao bọn họ vẫn là người nhiều thế mạnh…”

Nguyên Lân nhìn vành mắt cô đỏ lên, cũng không biết cô rốt cuộc từ đâu nhìn ra đối phương đông đảo thế mạnh.

Nhiều người là thật, nhưng chỉ là một đám thùng rỗng kêu to cũng là sự thật.

Tay anh chạm vào hộp thuốc lá ở trong túi định lấy ra, bốn chữ ’không có việc gì’ đến cổ họng lại rẽ ngoặt:

“Cổ tay của tôi hình như bị trật rồi.”

Bạch Tiểu Đường tự nhiên tin là thật, lập tức quan tâm muốn đi kiểm tra, Nguyên Lân nghiêng người né tránh, lại cúi người xuống bên tai cô hạ thấp một tiếng:

‘’Phải xoa bóp ngực của cậu thì tay tôi mới khỏe lên được’’

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận