Saved Font

Trước/75Sau

Cắt Sóng

Chương 52: Chương 51-2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhiều lần tôi vào nước lạnh mới có thể trở nên cứng rắn hơn." Tô Liệu hỗ trợ đẩy thêm một cái nữa.

Du Vũ khẽ mở hai mắt, nắm chặt dây kháng lực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, rơi thẳng lên người Tô Liệu.

"Hóp bụng, đừng buông eo, gom lại một chỗ."

Trên thực tế, năm cái cuối cùng Du Vũ không cần quá cố gắng, hầu hết đều nhờ Tô Liệu "nâng đỡ" giúp cậu. Thực hiện xong mười lăm cái, Du Vũ thở phào nhẹ nhõm, hai chân duỗi ra quỳ trên mặt đất, Tô Liệu cũng chống tay nhổm dậy, vừa định trêu chọc Du Vũ một chút, cửa phòng huấn luyện thể chất bỗng bị đẩy ra.

Vương Bằng Bồng mới vừa hoàn thành 40 phút tập hiếu khí trong nhà thi đấu, định bụng quay về tập kị khí. Không ngờ vừa mở cửa ra, từ góc độ của cậu ta, Du Vũ như đang bò trên eo Tô Liệu, mặc một chiếu áo thể thao không tay xộc xệch. Còn Tô Liệu chống một tay lên mặt đất, hơi ngửa ra đằng sau, một tay khoác lên vai Du Vũ, cười đầy ẩn ý.

Vương Bằng Bồng ngây ngốc nhìn họ: "...Hai cậu đang vận động bí mật gì mà tớ không biết à?"

Du Vũ: "..."

Tô Liệu nghiêng đầu, thẳng thắn mở miệng: "...Đúng, cậu muốn tham gia không? Ba chúng ta vận động chung."

Du Vũ: "Tô Liệu con mẹ nó cậu -- "

Cậu còn chưa mắng xong, Vương Bằng Bồng chợt đóng cửa "ầm" một tiếng: "Quấy rầy rồi!"

"Chậc." Tô Liệu quay đầu, dương dương tự đắc nở nụ cười, "Tôi làm sao? Tôi chỉ nói ba chúng ta vận động chung thôi mà? Thôi, đổi sang bên phải đi, làm xong là có thể xuống nước."

Du Vũ: "..."

*

Du Vũ không thích huấn luyện phục hồi. Nó vừa không tự do như thời gian tập hiếu khí, cũng không có sự nhức nhối nhưng sảng khoái như khi sức mạnh bộc phát, chỉ mang lại cảm giác khó chịu -- giống như khi tập luyện cô đơn một mình. Những lúc xuống nước, cậu không thể bơi tốt khi nghĩ đến tình trạng vai trái của mình.

Màn đêm thăm thẳm.

Du Vũ nằm trên giường, ôm cá voi sát thủ lớn trong tay, xuất thần nhìn trần nhà. Một chiếc ô tô chạy qua dưới lầu, ánh đèn pha sáng chói chiếu vào trần nhà từ khe hở trên rèm cửa, hình ảnh trong mắt Du Vũ thay đổi.

Không hiểu tại sao, Du Vũ đột nhiên nhớ tới những gì Tô Liệu đã nói --

"Nụ hôn đầu của tôi vẫn còn đó."

Du Vũ đối với khái niệm "Nụ hôn đầu" rất xa lạ, nhưng ba chữ này lại ngoài ý muốn khơi dạy lòng hiếu kì trong cậu. Nụ hôn cậu là như thế nào? Có cảm giác gì?

Cậu theo bản năng liếm môi một cái.

Những cảm xúc thầm kín tùy tiện nảy sinh trong đêm tối. Du Vũ đột nhiên nhận ra có một khoảnh khắc trong hôm nay, cậu muốn "lành làm gáo, vỡ làm muôi*" ngã thẳng vào mặt Tô Liệu -- xuất phát từ cảm xúc phức tạp xen lẫn tò mò, giận hờn và khiêu khích.

(*) Bất cần đời, mặc kệ tất cả

Rốt cuộc nụ hôn đầu có cảm giác gì?

Du Vũ nghĩ đến quán ăn vặt hot nhất trước cổng trường Nhị Trung. Ngoài bánh kếp, trà sữa, xúc xích, cửa hàng còn bán kẹo hồ lô, gần đây có thêm loại dâu tây lớn ngâm trong nước đường. Mỗi lần Du Vũ đi ngang qua quả dâu tây lớn đó, cậu đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó, nhưng cậu chưa bao giờ sẵn lòng bỏ tiền ra mua nó -- tất nhiên, hàm lượng đường cao cũng là một trong số những lí do. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nụ hôn đầu tiên có mùi vị như vậy.

Du Vũ quyết định vào ngày sinh nhật của Tô Liệu, bỏ tiền mua cho anh một xâu.

____^_^____

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần