Saved Font

Trước/168Sau

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 44: Tôi Sai Rồi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cánh tay Hoàng Phong đặt sau thành ghế làm Nguyệt Vy không thể tự nhiên mà dựa lưng được, cô cứ ngồi cứng đơ một chỗ, lưng thẳng tắp. Dáng điệu rất nghiêm tục chỉn chu hoàn toàn khác với phong thái tùy hứng của người bên cạnh. “Omni Chanel? Em hiểu như thế nào về mô hình này, nói tôi xem thử?" Hàn đặt đề bài xuống, chống căm nghiêng đầu nhìn cô.

Nguyệt Vy cảm thấy không được thoải mái lắm khi hắn cứ nhìn mình chăm chăm như vậy, nhưng nghĩ đến bài báo cáo, cô lại cố gắng bình tĩnh trả lời: "Omni Chanel là mô hình tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh.

Hắn gật đầu, ngón tay trỏ nhịp nhịp trên mặt bàn bóng loáng: Còn gì nữa nào?" “Ừm...” Cô đảo mắt một vòng, cổ nhớ lại: "Là... là phương thức bán hàng đảm bảo tính đồng bộ liên tục, có hệ thống “Tốt... Nhưng em thiếu một từ quan trọng. Đó là "cùng một lúc”.” Hắn rành mạch đình nghĩa lại khái niệm cho cô: "Omichannel là mô hình tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh nhưng cùng một lúc. Bé con, em không được tự ý lược bỏ từ quan trọng này?"

Giọng điệu Hoàng Phong thập phần nghiêm túc, hắn nhìn đề bài một lần nữa rồi từ tốn nói: “Thuyết trình về vấn đề này, đừng xoáy sâu vào lý thuyết, đầu tiên em định nghĩa lại khái niệm đầy đủ chính xác cho họ thấy, về sau bắt đầu đi sâu vào khai thác trọng điểm, thứ nhất là ưu điểm, thứ hai là nhược điểm của mô hình này. Và cuối cùng đưa ra giải pháp để phát huy cái hay của nó, khắc phục cái dở của tên này. Nhớ kĩ, còn phải trình bày thêm luận điểm sáng tạo và ý tưởng phát triển áp dụng vào thị trường của em"

Hoàng Phong nói rất rành mạch lưu loát, Nguyệt Vy vừa nghe đã hiểu được bố cục của báo cáo, những vấn đề mình cần triển khai.

Nhưng mà, cô vẫn có chút thắc mắc: "Tôi cảm thấy về phần hạn chế, môi hình này rất ít hạn chế, dường như là trọn vẹn nhất trong tất cả các mô hình. Như thế bài thuyết trình sẽ bị giới hạn, liệu có nên thêm phần giải thích minh họa bằng ví dụ thực tế hay không?"

Ảnh mắt Hoàng Phong lóe lên ý cười giống như rất hài lòng, hàn nhéo nhéo má cô, cất giọng khen ngợi: “Rất thông minh. Chính xác là em nên đưa ví dụ minh họa cụ thể cho từng mục. Nhưng còn phải giải thích là và làm rõ nhược điểm của omni, bởi vì nhược điểm của mô hình này thì chỉ có một nhược điểm lớn nhất đó là rủi ro trí trệ bán hàng rất cao, kéo theo thất thoát lợi nhuận. Tôi sẽ cho em một số dữ kiện minh chứng cụ thể cho vấn đề này.”

Nói rồi, Hoàng Phong lấy giấy bút vạch lại nội dung cơ bản của bài thuyết trình, nói rõ từng chi tiết nhỏ cho cô, giảng giải ngân gọn nhưng rất dễ hiểu. Nguyệt Vy hỏi đến vấn đề nào, hắn đều trả lời rất rành mạch, thậm chí còn chỉ rõ cho Nguyệt Vy những kiến thức mà sách vở thầy cô chưa dạy cho cô bao giờ.

Trong lòng Nguyệt Vy thầm tán dương năng lực suy xét nhận định kinh doanh của Hoàng Phong. Chẳng tránh trẻ như vậy đã làm giám đốc điều hành của một công ty lớn. Chỉ cần nghe cách hàn nói, đã phần nào hiểu được Hoàng Phong thực sự là người rất nghiêm túc rạch rồi trong công việc.

Hắn vạch ra kĩ càng những nội dung trọng điểm cho cô, tất nhiên không vội đưa ra kết luận ngay mà từ từ để cô suy xét nhận định, rồi sau cùng Hoàng Phong sẽ bổ xung sửa đổi.

Những thiếu xót của cô hận chỉ ra kĩ càng, lí giải rõ ràng khiến Nguyệt Vy rất khâm phục.

Chưa tới mười phút sau, bài thuyết trình đã hoàn thành xong ý tưởng. Bây giờ chỉ còn cần bắt đầu thiết kế trên máy tính nữa là xong. Nếu không có Hoàng Phong không biết bài tập này bao giờ mới xong được.

Nguyệt Vy thấy cũng muộn rồi, bèn nói: “Cảm ơn anh, tôi hiểu rõ rồi. Anh đi ngủ đi. Tôi tự làm phần tiếp theo.

Không phiên anh nữa.

Hoàng Phong nhìn cô, hơi mim cười: “Tôi không cảm thấy phiền chút nào. Mà có phiền thì sao chứ, tôi tự nguyện để em làm phiền, bất cứ lúc nào cũng được, bao lâu cũng được tốt nhất là cả đời luôn đi." Không biết có phải do chất giọng hàn nhẹ nhàng quá hay không, nhưng Nguyệt Vy cảm thấy lời hần nói có phần ái muội.

Mấy vài giây lúng túng, cô quay mặt đi, vội vã mở máy tính lên, ấp ủng nói: "Anh đi ngủ đi. Khuya rồi

Hoàng Phong đưa mắt nhìn chiếc laptop trước mặt Nguyệt Vy, hắn không nói gì, lắng lặng đi lên lầu. Máy tính cũ kĩ mất hơn ba phút vận không khởi động được. Nguyệt Vy bật lui bật lại vẫn không kết nối. Mà Hoàng Phong bên cạnh đã đi từ lúc nào. Nguyệt Vy một mình ngồi trong phòng khách, trên bàn đầy rẫy sách vở tài liệu, chiếc máy tính phát ta tiếng ting ting kì lạ nhưng vẫn tắt ngủm một màu đen thui.

Nguyệt Vy thở dài một hơi, có lẽ ngày mai lên thư viện trường mượn máy tính dùng cũng được.

Khi có vừa gấp laptop lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng Phong đang bước xuống từ cầu thang.

Ảnh đèn sáng trưng hắt lên thân ảnh cáo ngất của hắn, một tay hắn đút vào túi quần thể thao, một tay hờ hững cầm một cái laptop thong dong đi đến chỗ cô. Nguyệt Vy ngây ngốc nhìn hån. "Máy tính này tôi mua cho em, vốn đi định đưa hôm qua nhưng lại quên mất, từ nay lấy cái này mà dùng.” Giọng hàn nhàn nhạt vang lên điều đặn truyền đến tai cô.

Nguyệt Vy nhìn chiếc latop mới tinh trước mặt rồi lại nhìn Hoàng Phong, ánh mắt có chút mơ hồ: “Tôi... cái này... tôi không nhận được.” Vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền, hơn nữa cho dù rẻ tiền cô cũng không nhận.

Hắn biết ngay là Nguyệt Vy sẽ từ chối nên thái độ rất ôn hòa. “Tôi biết là em sẽ như vậy mà. Nhưng Vy, em là người của tôi, tôi mua cho em cái này cái kia là chuyện bình thường. Còn nữa, cũng sắp đóng học phí rồi. Hôm qua, tôi đã cho người chuyển vào một ít tiền vào thẻ của em. Muốn mua gì, làm gì, cứ lấy rút ra. Hết tôi lại chuyển

Nguyệt Vy vừa nghe xong, hai mắt trợn to hoang mang: “Anh... tại sao lại biết số tài khoản của tôi? Còn nữa, tôi có thể tự lo được, hơn nữa cho dù không được tôi cũng không nhận tiền của anh. Tôi... Tôi và anh ... Còn chưa nói xong, Hoàng Phong đã ngắt lời cô: "Dừng ngang đấy. Hãn đặt ngón tay lên môi cô miết nhẹ: "Không nên nói nữa. Tâm trạng của tôi đang rất tốt. Tôi không muốn phải nổi giận với em. Được chứ?"

Hằn hít nhẹ một hơi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô: “Vy, em nghe này.

Em không cần suốt ngày tìm cách vạch rõ quan hệ giữa tôi và em. Tôi không vui chút nào khi em nói những lời như vậy. Thứ gì tôi cho em, em phải nhận lấy. Không thích cũng phải nhận lấy. Tôi yêu em, thương em, nên những thứ tốt đẹp đều muốn dành cho em, tiền tôi cho em, tình tôi cũng cho em, trái tim này cũng cho em... Em có muốn hay không cũng phải tiếp nhận. Không tiếp nhận được thì cũng phải học cách tiếp nhận, nhưng tuyệt đối đừng phản kháng, rất vô ích." Hắn nói rất bình tĩnh, biểu tình đạm bạc lạnh nhạt nhưng lời nói lại uy nghiêm dứt khoát.

Càng nghe Nguyệt Vy cảm thấy kinh sợ. Người đàn ông này còn bá đạo ngang ngược hơn cô nghĩ. Cô cảm thấy vừa áp lực lại vừa lo

SỢ.

Cánh môi anh đào hé mở: "Chúng ta không phải... cứ như trước kia... sẽ tốt hơn sao?

Đáp trả lại câu hỏi của cô, Hoàng Phong chỉ cười nhàn nhạt, biểu tình đạm bạc thờ ơ, lại có chút âm hiểm khó đoán.

Thái độ này của hẳn so với việc tức giận cũng đáng sợ không kém.

Bỗng nhiên Nguyệt Vy cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô nuốt nuốt nước bọt, muốn tìm một câu gì đó để đổi đề tài nhưng não bộ như đình trệ hoạt động. Cô chẳng biết nói gì, im lặng cúi đầu, hai tay đặt trên đùi năm chặt hệt như đứa trẻ làm sai chờ bị mång.

Đột nhiên căm bị nâng lên, ngón tay Hoàng Phong mân mê nhẹ chiếc cảm cô, nụ cười bên môi vẫn còn đó, thể nhưng ánh mắt đã lạnh đến thấu xương.

Nguyệt Vy không kìm được run rẩy, lập tức ngoan ngoãn nhận tội: "Tôi... tôi sai rồi. Tôi không nên nói vậy, Xin lỗi... tôi không dám nữa."

Trước/168Sau

Theo Dõi Bình Luận