Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 10: Chờ Đợi Người Giúp Việc Tới.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chiếc xe trở Khải Minh tiến vào sân biệt thự rộng lớn. Không đợi lái xe mở cửa anh đã tự động đẩy cửa xe bước ra ngoài. Nhìn xung quanh, từ căn nhà cho tới cảnh vật rõ có chút xa lạ. Cũng đúng thôi, cả tháng anh mới về một lần không lạ sao được. Từ khi bắt đầu học cấp 3 Khải Minh đã dọn ra sống ở ngoài rồi. Trong căn biệt thự này rất ít khi có chủ nhân ở nhà. Ba anh đi thường đi công tác, mẹ cũng bận bịu ăn chơi với bạn bè thời gian còn lại thì ở cùng ba. Mỗi tháng họ thường gặp nhau một lần để củng cố tình cảm. Trừ khi có lệnh triệu tập khẩn cấp như lần này thì ít khi anh đã chủ động về nhà lắm.

Rảo bước thật nhanh vào nhà Khải Minh gặp luôn người giúp việc trẻ.

- Cậu chủ mới về ạk!- Cô nàng cúi đầu chào.

Anh gật đầu đáp lại rồi hỏi:

- Mẹ tôi đâu?

- Bà chủ đang ở trong phòng. Cậu chủ chờ chút để em mang trà lên cho bà chủ rồi thông báo một tiếng.

- Không cần, để tôi tự lên.

Anh chủ động lấy tách trà nóng trên tay giúp việc xoay bước lên cầu thang. Đi được vài bước anh ngừng lại bước chân quay đầu nói với giúp việc.

- Lâu lâu không gặp thấy em xinh hơn hẳn.

Kết thúc lời khen anh còn khuyến mại thêm một nụ cười mê đảo phái nữ làm cho cô nàng giúp việc chết đứ đừ, cả mặt nổi lên một mảng hồng ngại ngùng. Cậu chủ rất biết cách làm người ta muốn ghét cũng không ghét được, thực yêu thích yêu thích cực kì. Cậu chủ là mẫu người mà cô hằng mong ước bấy lâu.

Cô nàng giúp việc lâm vào mơ mộng.

Khải Minh quay mặt nén nụ cười vào trong bụng. Chỉ cần là con gái đều thích được khen xinh đẹp, anh tuỳ tiện mở miệng cũng có thể khiến các nàng say như điếu đổ rồi. Về tài ăn nói của bản thân mình anh rất tự tin, tự tin như chính gương mặt vậy. ( anh lại rát vàng lên mặt mình =.=)

Thôi bỏ đi điều này luôn đúng không cần chứng minh rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề chính nào.

Phòng bà Hoa nằm ở tầng 2, Khải Minh đi một đường thẳng tới đó luôn.

- Mẹ yêu con đã về đây.

Anh không gõ cửa mà lại dùng âm thanh để đánh động mẹ mình. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng trả lời "Vào đi" anh mới đẩy cửa đi vào trong.

- Mẹ yêu có nhớ con trai không? Còn con thì nhớ mẹ vô cùng.

Một tiếng "Mẹ yêu" hai tiếng "Mẹ yêu" ngọt sớt, anh đi tới chỗ ghế nằm của mẹ đặt xuống đó tách trà nóng còn phả hơi nghi ngút. Công phu miệng lưỡi của ang ngày càng trơn tru hơn, lời nói ra khiến người nghe thích trí, ngọt ngào hoen cả đường.

- Con còn nhớ ta là mẹ sao? Tưởng không thèm về nhà này nữa?

- Mẹ yêu xinh đẹp như vậy làm sao con dám quên chứ?

- Lại nịnh nọt tôi rồi.- Bà Hoa khẽ mở đôi mắt đang nhắm ra nhìn đứa con trai của mình, tiếp theo đó là tiếng hoảng hốt của bà bật thốt lên.

- Khải Minh, mặt của con làm sao vậy? Là ai đã làm tổn thương gương mặt vàng bạc của con trai mẹ? Nói đi mẹ sẽ dạy cho nó một bài học.

Đúng là tiếng nói của người có tiền nó khách hẳn với người dân bình thường. Bà Hoa chính là đại diện cho lớp người có tiền đó, bà chỉ để ý tới vết thương nhỏ trên mặt Khải Minh mà thôi. Thằng con trai này là báu vật vô giá của bà, bất cứ ai cũng không được quyền động tới chứ đừng nói gây ra thương tích. Aiiiizzz thật khiến lòng bà xót xa.

Biết ngay mẹ mình sẽ phản ứng như vậy mà, khoé môi Khải Minh khẽ giật che giấu nụ cười tự mãn. Coi như lần này bị thương không thiệt thòi. Bước tiếp theo anh đã định hình được mình nên làm gì rồi. Anh lặng lẽ đi ra phía sau đặt tay lên hai vai bà Hoa bắt đầu xoa bóp mátxa giúp bà.

- Mẹ không cần lo lắng con đã xử đẹp chúng rồi.

- Ừm.- Bà hoa lại nhắm mắt dưỡng thần, cả người thả lỏng hưởng thụ.

- Mẹ yêu con có một vài mong muốn nho nhỏ, mẹ giúp con được không?- Bắt đầu "ăn vạ" rồi nhé!

- Nói đi.- Bà Hoa biết Khải Minh là đứa trẻ tinh ranh nó sẽ không cho ai thứ gì quá dễ dàng. Bà đang hưởng thụ mátxa nhưng phải trả công đó nha.

- Chiếc mô tô của con đã cũ.

- Sẽ có xe đời mới hơn thay thế.

- Chiếc xe mui trần mà con đã bồ kết từ rất lâu rồi nhưng chưa thể rước nó về đặt trong gara của con.

- Mẹ sẽ mua nó.

- Tiền trong tài khoản của con đã gần hết.

- Mẹ sẽ chuyển khoản.

.....

Choáng ngợp với nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Dường như mọi thứ liên quan đến tiền thật đơn giản đối với bà Hoa. Tất cả những điều Khải Minh muốn bà đều đáp ứng hết. Làm sao được vì bà chỉ có mình anh mọi thứ chẳng cho anh thì cho ai. Bà thật yêu chiều con trai quá a...

Mãi lâu sau khi cuộc nói chuyện đang dang dở chợt Khải Minh đề nghị.

- Mẹ không cần tìm giúp việc cho con được không?

Anh đoán tám chín phần mình bị gọi đột ngột tới đây chắc chắn có liên quan tới vấn đề này.

- Không được, chuyện này mẹ tuyệt đối không đồng ý.- Bà Hoa khẳng định, bà còn thanh tỉnh lắm, vấn đề này cũng phải nói cho rõ ràng chứ.

- Aiiizzz mẹ suốt ngày tìm giúp việc cho con như vậy không thấy mệt sao?- Còn anh thì rất mệt, nhịn không được liền thở dài. Danh sách giúp việc trong năm nay của anh có thể ghi hết hai mặt giấy rồi đấy, mà mẹ thì vẫn còn quyết tâm quá cao không chịu bỏ cuộc.

- Chỉ cần mẹ không mệt, con thì lo cái gì. Chuẩn bị tâm lí đi mẹ đã tìm được giúp việc mới cho con rồi.- Bà Hoa ném cho con trai một nguồn thông tin.

Cái gì? Không phải là mẹ đã có người dự trữ sẵn chứ? Lại mệt chết anh tìm cách đuổi người đi thôi. Mẹ vẫn cứ muốn nắm bắt cuộc sống của anh? Xin lỗi mẹ yêu điều đó là không thể.

Đầu nghĩ vậy nhưng miệng anh vẫn nói ra vài cáu tỏ vẻ phấn khích.

- Không biết lần này bà cô nào sẽ có "vinh hạnh" làm giúp việc cho con đây? Thật háo hức mong chờ.....- Chờ giúp việc chịu không nổi mà phải bỏ việc giữa trừng. Anh lấp lửng không nói hết vế còn lại.

- Ta cũng thật mong chờ con sẽ làm cách nào để đuổi được con bé đó ra khỏi nhà.- Bà Hoa suy đoán tâm tư của con trai, câu nói ẩn chứa khiêu khích thấy rõ.

- Ồ lần này là một cô gái trẻ sao? Mẹ khiến con có hứng thú rồi đấy. - Anh cười to không hề che giấu.

- Con luôn có cách khiến những giúp việc kia xin nghỉ trong vòng ba ngày. Vậy để ta xem trong vòng 1 tuần con có khiến con bé đó tự động xin nghỉ không?- Mắt bà nheo lại, chút anh sáng le lói ánh lên trên đồng tử.

- 1 tuần? Hơi dài đó, nhưng cũng được. Con sẽ cho mẹ thấy trong căn nhà của con không chấp nhận "Người giúp việc" đâu.- Bà chữ kia nhấn mạnh khẳng định điều anh nói nhất định sẽ thực hiện được.

Đôi tay đang cử động nhịp nhàng trên vai bà Hoa chợt dừng lại, Khải Minh sảng khoái nói.

- Việc nói cũng nói rồi con xin phép ra về để chuẩn bị.

- Chuẩn bị gì?- Bà Hoa ngoái đầu theo con trai hỏi.

- Chuẩn bị "đón tiếp" người giúp việc mới. Mẹ mau gọi cô ta đến nhà con đi.- Anh nháy mắt với mẹ một cái rồi biến mất sau cánh cửa. Anh một lòng chỉ nghĩ tới càng nhanh chóng giải quyết vụ này cho bớt đau đầu trả lại anh những tháng ngày tự do kia thôi.

Người giúp việc mới! Thật mong chờ nha!

Bà Hoa ngây ngốc một hồi mới sực tỉnh. Xem trừng với máu hiếu thắng của con trai bà thì con nhỏ kia nếm đủ đau khổ rồi. Để xem còn mạnh miệng được nữa không. Ai thắng ai thua đã biếc trước kết quả rồi nhỉ?

---------------------------

Quỳnh Trâm về đến khách sạn liền thả bịch cái balo xuống giường. Một ngày vất vả nha, cần gặp những ai thì đã gặp, cần nói chuyện gì cũng đã nói. Bây giờ chỉ đợi điện thoại của ông quản gia nữa thôi.

"Reng....Reng....Reng"

Quỳnh Trâm giật thót, cô vừa nói khỏi miệng xong quả nhiên điện thoại của quản gia đã gọi tới.

"- Cháu nghe đây ạk!"

"- Bà chủ bảo tôi gọi điện cho cô thông báo rằng ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc."

"- Ngày mai ạk?"- Quỳnh Trâm nghĩ thầm không phải là quá nhanh đấy chứ?

"- Đúng vậy. Sáng mai cô cứ ra đường lớn rồi gọi điện cho tôi, sẽ có người tới đón cô đi."

"- Vâng!"

"- Được rồi không phiền cô nghỉ ngơi nữa."

"- Vâng. Cháu chào ông"

Cô cúp máy, nằm vật ra giường. Ngày mai? Thật nhanh chóng hai người đã có thể đụng mặt lại rồi. Khải Minh! Chúng ta chính thức dây dưa đến nhau.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức