Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 40: Kế Hoạch Dỗ Dành.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Ê tụi bây ra xem náo nhiệt đi.

Lời nói vừa dứt giống như có ma lực vậy, tất cả mọi người trong lớp đèo chạy ùa ra khổ lớp xem náo nhiệt kia là gì.

Quỳnh Trâm, Amh Thi và Ngọc Lan ngồi tại lớp, đối với họ mấy chuyện kia chẳng có gì thú vị cả. Một ngày ở cái trường này còn thiếu chuyện náo nhiệt sao? Không.... Rất rất nhiều là đằng khác. Ba người cũng chán ngán chuyện của thiên hạ nên thôi đành yên phận ngồi trong lớp đọc sách thôi.

Một Lúc sau hội bà tám bà thím mới lũ lượt kéo nhau vào lớp sau khi đã thoả sức tò mò của họ. Và đương nhiên sẽ không thể thiếu những lời bàn tán sôi nổi rồi.

- Oa lãng mạn thật!

- Tui cũbg muốn được như cậu ta.

- Một màn tỏ tình hết sức tuyệt vời. Ôi ôi cái bó hoa hồng đó to bự chảng luôn nhá.

-.....

Dù chẳng muốn nghe chút nào nhưng những lời đó cứ lọt vào tai ba người, quấy nhiễu tới hứng thú đọc sách của họ.

- Là một màn tỏ tình với hoa hồng đầy lãng mạn!- Ngọc Lan chép miệng buông ra một câu.

- Sau này Thi cũng muốn được tỏ tình như vậy.

Xem ra Anh Thi rất thích những hành động mơ mộng kiểu đó. Con gái mà, ai chẳng muốn được như vậy. Quỳnh Trâm chống hai tay lên má nghĩ bây giờ mà có người tặng hoa cho cô như vậy thì cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Hahaa....! Cô mắc chứng bệnh mơ mộng hồi nào thế? Giờ lại nghĩ tới mấy cảnh lãng mạn đấy ư, thật là...!

- Ế! Tui bây ơi, có cả một vườn hồng đang tiến về lớp mình này.

Lại thêm một trận xôn xao nữa nổi lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Sao hôm nay có nhiều náo nhiệt thế. Đành rằng chuyện tặng hoa rất bình thường ở lớp này vì Thanh Trúc được ái mộ có rất nhiều hoa gửi tới cho cô nàng. Nhưng hôm nay thì khác, có một bạn nam đã ôm cả một bó hoa to thật to, ước chừng gần trăm bông đấy chứ. Cậu ta bước vào liếc trái ngó phải tìm kiếm. Ai cũng chắc chắn trong đầu là cậu ta đang tìm Thanh Trúc, nhưng thật không ngờ là cậu ta lại đi tới chỗ Thanh Trúc nhưng không dừng lại mà tiếp tục bước xuống cuối lớp và dừng chân trước mặt Quỳnh Trâm. Có gì đó sai nhỉ? Hay là nhầm lẫn. Lại bắt đầu vang lên tiếng bàn tán không ngớt.

- Con nhỏ đó được tặng hoa kìa.

- Tên kia mắt có vấn đề mới đi tặng hoa con nhỏ đó.

-.....

Sau tất cả những lời nói khó nghe đó thì Quỳnh Trâm lại chẳng để ý gì, điều cô quan tâm bây giờ là cô không hề quen cậu bạn này. Mà cậu ta cứ ôm hoa đứng nhìn cô đắm đuối, làm cô nổi da gà.

- Cậu là Phạm Quỳnb Trâm?- Cậu nam snh hỏi.

Cô gật gật.

- Đây là quà của một người nhờ tớ chuyển cho cậu.

Cô gật gật đầu tiếp. Chưa kịp nói gì thì bó hoa đã được đẩy về phía cô rồi còn cậu nam sinh kia cũng biếm mất tiêu. Không phải chứ, hồi nãy cô chỉ giả sử tình huống mình được tặng hoa thôi nhưng giờ nó xảy ra thật, cô cũng không biết phản ứng thế nào. Hiện tại một mình cô chống lại biết bao con mắt khinh thường, chê bai, ghen ghét, đố kị.... Cô có cản giác người mình đang bị xuyên thủng bỏi những ánh mắt đó rồi, kì thật họ được tặng hoa thì chẳng sao, còn cô được tặng hoa kiểu như trời đất rung chuyển vậy.

Phải mất một lúc sau tất cả mọi người mới thôi nhìn Quỳnh Trâm và cô cũng có thể đặt bó hoa xuống bàn thở phào nhẹ nhõm.

- Aaaa....mệt chết mất.

- Có người tặng hoa cho thích quá còn kêu mệt gì nữa.- Ngọc Lan thu xếp sách vở tự nhận xét một câu.

Quỳnh Trâm lại không cho là vậy, những thứ đẹp luôn không hoàn hảo, hoa hồng đẹp nhưng lại có gai. Hơn nữa cô cũng không biết đây là hoa của ai gửi cho mình.

- Ủa, có một tờ giấy nhỏ nèk!- Anh Thi là người phát hiện ra đầu tiên, cô nàng rút tò giấy ra và đọc ra mấy chữ.- "99 bông hồng đổi lấy một nụ hôn, mèo nhỏ đừng giận nữa nhé!"

"Oang...." Quỳnh Trâm nghe như có tiếng nổ lớn trong đầu mình, phút chốc mặt cô đã đỏ ửng lên. Cô thề cái trò quái quỷ này không phải Khải Minh bày ra thì cô sẽ trồng cây chuối đi vòng quanh cái trường này. Gửi bó hoa và nói vài lời sến súa này để làm cô hết giận ư? Hơ...sao đầu óc anh ta lại nông cạn thế nhỉ, tặng hoa cho cô để giờ đây cô phải hứng chịu đủ loại ánh mắt nhìn "kinh dị". Cái tên này rốt cuộc có hiểu cho nỗi khổ của cô không?

- Trâm, cậu có người yêu hả? Anh ta tên gì? Ở đâu? Là người thế nào? Cậu mau kể cho tớ nghe đi.

Quỳng Trâm còn chưa khỏi sốc từ vụ việc vừa rồi thì Anh Thi lại giống như súng liên thanh bắn liên tục tra hỏi cô vậy. Quỳnh Trâm ú ớ chẳng biết làm thế nào đành phải cửa hiệu cầu cứu Ngọc Lan thoát khỏi màn tra khảo của Anh Thi. Cũng may cô nàng ngây thơ nên cô mới có thể dễ dàng lảng tránh được vấn đề này.

Aizzz ngày mới bắt dầu đã mệt mỏi vậy sao?

•••••••••••••••••••••

- Cậu đac chuyển hoa tới tận tay cô ấy?

- Đã chuyển.

- Cô ấy có nói gì không?

- Không. Cô ấy chỉ đón nhận bó hoa mà thôi.

- Tốt lắm. Cậu ra ngoài đi.

Khải Minh vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Mèo nhỏ đã nhận hoa, kế hoạch thứ nhất của anh thành công mĩ mãn.

- Ê, là tôi bày cách cậu định trả công tôi thế nào đây?- Vũ Thiên hỏi Khải Minh.

- Đợi kế hoạch thành công chọn vẹn đi, tôi sẽ trả công cậu xứng đáng.

Khải Minh cũng rất phóng khoáng với bạn bè, anh tiếc gì bao thằng bạn tốt đi chơi cơ chứ. Cũng chính là Vũ thiên bày cách cho anh, cậu ta nói con gái thích lãnh mạn nên chỉ cần làm vài hành động lãng tử chút làm cho mấy nàng cảm động thì cho dù giận đến đâu cũng hết ngay mà. Và anh đang dùng cách đó để dỗ dành con mèo nhỏ kia.

- Ok.Tin tôi đi kế hoạch sẽ thành công chọn vẹn mà.- Vũ thiên khẳng định chắc nịch.

Khải Minh cũng mong là vậy, anh muốn cô hết giận càng nhanh cành tốt tránh cho anh phải làm bạn với mì úp dài ngày.

(Yul: Thấy tội tội anh sao ý ????)

>>>>>~~~~~<<<<<

Buổi trưa tan trường về đã là 11h30.

Quỳnh Trâm lê bước về nhà, và không quen kéo theo cả "99 bông hồng đổi một nụ hôn" về nữa. Thế đấy, nụ hôn của cô đáng giá 99 bông hồng nên cô phải trân trọng chứ.

Cất balo vào phòng cô trở ra ngoài kiếm bình để cắm hoa vào. Một bình không đủ cô lấy thêm hai bình nữa, phòng khách một bình, nhà ăn một bình và phòng cô một bình nữa. Có hương có hoa vào nhìn căn phòng sáng sủa và đẹp hơn rất nhiều.

Xong xuôi mọi chuyện Quỳnh Trâm mới để ý nãy giờ không thấy Khải Minh đâu nha. Bình thường anh đều về đúng giờ và chờ cơm cô nấu, sao hôm nay lại.... À! Quỳnh Trâm vỗ nhẹ vào đầu mình, từ hôm qua cô giận anh thì đâu có nấu cơm, anh toàn phải ăn mì thôi à, có lẽ giờ đang té tạt quán nào đó để ăn lót dạ chứ gì. Thôi cứ để anh ăn ở ngoài, cô tiếp tục giận anh thêm vài bữa nữa, Quỳnh Trâm quyết định vào bếp nấu vài món ăn trưa, bụng cô cũng đã đói rồi.

"Brừmm..."

Tiếng động cơ ngoài sân khiến Quỳnh Trâm ngừng bước lại. Cô ngó ra ngoài thì thấy xe Khải Minh đang đỗ trong gara. Cô thấy anh mở cửa xe và xách xuống cả một đống đồ các loại gì đó. Quỳnh Trâm thay đổi hướng đi, cô không đi về phía nhà bếp nữa mà đi về phía phòng khách. Cô bật tivi lên và ngồi thản nhiên ăn hoa quả, xem tivi.

Khải Minh đi vào trong nhà, liếc qua cô một cái rồi anh đi thẳng vào trong bếp mà không nói với cô câu nào.

Cái tên đáng ghét Khải Minh kia không thèm để ý cô nha, trong lòng Quỳnh Trâm gào thét như vậy. Cô giả vờ xem phim thôi chứ thực ta cô vẫn luôn để ý tới từng bước chân từng hành động của anh, vậy mà anh chỉ liếc qua cô một cái thôi à? Anh đang làm gì dưới bếp thế nhỉ? Cô tò mò muốn biết nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra tỉnh bơ như không. Trong đầu cô hiện ra đủ loại suy đoán xem anh đang làm gì? Có khi nào anh đã học được cách nấu ăn và không cần cô nữa, hay anh đã ăn quen món ăn của một nhà hàng nào đó và không thèm ăn món cô nấu nữa. Huhu...như vậy cô bị bỏ rơi ư? Anh không cần cô thật àk? Tội nghiệp cô nha!

(Yul: Chị trẻ con quá!)

Quỳnh Trâm vừa buồn vừa bực bội. Cô cắn một ngụm táo thật to nhai ngấu nghiến cho đỡ bực. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tivi như nhìn quân thù vậy. Bỗng ở đâu có bóng người xuất hiện che kín tầm mắt của cô.

- Tránh ra, không thấy người ta đang xem phim à?- Cô lớn giọng quát. Tới khi ngửng lên thì cô hơi chột dạ khi Khải Minh là người đứng trước mặt mình, cũng đúng ha! ở nhà này chỉ có mình cô với anh thôi mà.

- Muốn gì?- Cô chủ động hỏi.

Khải Minh không nói gì mà chỉ kéo cô đi nhanh vào trong nhà ăn. Cô cũng không phản kháng mà theo chân anh luôn, nói thật chứ cô cũng muốn biết anh hì hục trong bếp nãy giờ là đang làm gì?

Cô được kéo vào bàn ăn, trên đó bày đủ các món ăn ngon và các món cô thích. Có đồ ăn vặt, trà sữa, bánh kem... Cô ngước mắt lên khó hiểu nhìn anh.

- Đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô.- Anh ngập ngừng nói ra, đây là lần đầu tiên anh tự tay chuẩn bị mọi thứ để lấy lòng một đứa con gái nên không tránh khỏi có chút lúng túng và thiếu xót mặc dù Vũ Thiên đã dẫn đường cho anh hết nhưng không biết anh có mua thiếu cái gì không nữa.

Quỳnh Trâm gật gù ngồi vào bàn ăn. Anh đã có lòng thì cô cũng có ý. Cô biết thừa đây là anh đang làm cho cô hết giận thôi. Nhưng kệ ăn no rồi tính tiếp.

Trong suốt bữa ăn Khải Minh chẳng ăn gì, anh chỉ ngồi gắp thức ăn cho cô rồi nói vài câu chuyện vu vơ, cô cũng đáp lại vài lời. Kết thúc bữa ăn cô uống thêm một cốc trà sữa vị dâu tây ngon tuyệt.

- Ăn no chưa?- Khải Minh hỏi.

- No rồi.- Cô vỗ bụng nhỏ no căng.

- Hết giận chưa?- Anh hỏi tiếp.

- Chưa biết.

Cô nhẹ tênh trả lời rồi cầm ly trà sữa đứng dậy.

Khải Minh ngớ người, công sức của anh bỏ ra thì thế nào đây? Cô hết tức giận chưa vậy? Mắt nhìn thấy cô chuẩn bị bước vào phòng anh hỏi lại cô.

- Tối cô có nấu cơm không vậy?

- Tuỳ tâm trạng.- Cô đáp lại trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

Khải Minh phía sau vò tai vứt đầu cầu mong kế hoạch thành công để cho cô hết giận.

Quỳnh Trâm tới bên cửa sổ ngồi ngắm mấy bông hoa hồng. Nghĩ tới Khải Minh cô lại bật cười. Tên lưu manh này cũng lãng mạn quá nhỉ, để lấy lòng cô anh đã bỏ ra nhiều công sức đấy. Bỏ đói anh mấy bữa rồi cũng thấy thương thương. Thôi thì nụ hôn đầu trao cho anh cũng được, dù sao anh cũng là người cô thích mà. Tối nay cô quyết định nấu bù cho anh ăn một bữa vậy.

Cô ngồi bên cửa sổ đối xứng với mấy bông hồng. Người đẹp mà cảnh cũng đẹp, không gian tựa như ngừng lại chỉ để ngắm nhìn tuyệt tác này.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế