Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 6: Kết Thúc Buồn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khải Minh đặt xuống trước mặt Quỳnh Trâm một túi kẹo lớn rồi chờ đợi phản ứng của cô bé. Nhưng chỉ thấy Quỳnh Trâm gọi một tiếng to:

- Ngọc Vân.

Từ bên ngoài hành lang không chỉ có Ngọc Vân chạy vào mà còn có cả nhóm bé gái khác nữa.

- Cho các cậu tất cả chỗ kẹo này đấy.- Mắt Quỳnh Trâm không dời quyển sách, bé nói thật nhẹ dường như là quá quen thuộc với những câu từ này rồi.

- Nữa hả?- Mấy bé gái đôi mắt sáng ngời nhìn Quỳnh Trâm rồi nhanh chóng cầm túi kẹo đi, liếc qua Khải Minh họ còn không quên tặng cho cậu một ánh mắt cảm thông. Nói thật chứ từ ngày Khải Minh thay đổi tính nết tự nhiên quay ngoắt sang đối xử tốt với Quỳnh Trâm thì bọn họ nhận được không biết là bao nhiêu lợi ích. Không cần lo ngày ngày bị bọn con trai trêu trọc, lại còn có kẹo ăn hàng nhày mới sướng chứ. Tuyệt! Tuyệt vời ông mặt trời!

Đợi cả nhóm kéo đi rồi Khải Minh mới ngồi xuống cạnh Quỳnh Trâm, mặt cậu hiện rõ hai chữ "không vui". Cậu ngồi đó bực tức, miệng lẩm nhẩm vài câu.

- Mất công người ta mang kẹo tới cho mà lần nào cũng không chịu nhận.

- Có gì bất mãn thì cứ nói thẳng ra, làm gì phải mất công nói nhỏ chỉ đủ mình nghe. - Quỳnh Trâm gập quyển sách lại, liếc mắt về phía Khải Minh.

- Chính cậu cũng biết tôi muốn nói gì mà.

- Liên quan đến mấy gói kẹo kia sao?

- Phải, rõ ràng cậu rất thích chúng nhưng chẳng bao giờ chịu nhận cả, lại còn cho mấy người kia hết. - Khải Minh khẽ thở dài, thật phụ tấm lòng của cậu nha.

- Họ là bạn của tôi, họ ăn cũng giống như tôi ăn thôi. Cậu cằn nhằn cái gì?

- Nhưng đó là kẹo tôi giành riêng cho cậu mà. - Khải Minh vẫn còn khó chịu.

- Thôi được rồi lần sau tôi sẽ nhận. Giờ thì đừng cau có mặt mày nữa. - Quỳnh Trâm bó tay, đưa ra thoả thuận.

Nghe được câu này Khải Minh vui hơn hẳn, cái đầu cậu gật gật miệng nở nụ cười cứ như có một điều kì diệu vừa xảy ra vậy. Còn về phần Quỳnh Trâm nói bé không vui là nói dối bởi thực sự thi bé còn vui hơn cả Khải Minh cơ. Cảm giác có người quan tâm mình, cảm giác mình được xem trọng. Vui chứ! Mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy là một ngày vui, Khải Minh sẽ làm mọi cách để chọc cười bé, cậu ấy có thứ gì cũng sẽ nghĩ đến bé, cậu ấy sẽ luôn bên cạnh bảo vệ bé. Từ trong sâu thẳm của một cô bé mới chỉ 8 tuổi một lần nữa lại dâng trào cảm xúc của hạnh phúc.

Khải Minh- Cậu bé đã đến làm thắp sáng lên con đường của Quỳnh Trâm. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy sẽ là động lực cho cô bé tự tin hơn vào cuộc sống, mạnh mẽ hơn trên đường đời.

Mọi thứ tưởng trừng như trôi đi nhẹ nhàng như vậy nhưng chỉ một ngày thôi tất cả đã thay đổi hoàn toàn...những chuyện mà ta không ngờ đến thì lại xảy ra...

~Đó là tiết trời cuối hạ. Có những cơn mưa rào chuyển mùa kéo dài dai dẳng, không khí có chút mát mẻ rất nhiều. Trên con đườn dài vẫn hai bóng dáng nhỏ ấy sóng vai song song. Đã thành thói quen rồi ngày nào Khải Minh cũng đưa Quỳnh Trâm về nhà an toàn. Mấy hôm nay thời tiết thất thường nên bé bị cảm cúm khiến Khải Minh rất lo lắng, lúc nào cậu cũng phải giám sát cô bạn này xem có uống thuốc và nghỉ ngơi tốt không? Cậu cũng nhận ra rằng Quỳnh Trâm rất sợ uống thuốc, cứ khi nào cậu hỏi tới chuyện này là bé lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng đừng mơ cậu bỏ qua nhé!

- Quỳnh Trâm! - Khải Minh quay sang gọi.

- Hửm!- Quỳnh Trâm lơ đãng trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào một vật phía xa xa lại cao cao kia.

- Buổi sáng cậu có nhớ uống thuốc đúng giờ không vậy? - Khải Minh hỏi.

2 phút trôi qua Khải Minh mới thấy Quỳnh Trâm phát ra âm thanh nhưng lại không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe.

- Ôi không...!!! Mắc...mắc vào cây rồi.- Quỳnh Trâm hô nhỏ, vẻ mặt tiếc nuối.

Khải Minh chẳng hiểu mô tê gì cả. Cậu đang hỏi một đằng mà Quỳnh Trâm lại trả lời cái quỷ gì vậy? Cậu ta có đang nghe cậu nói không? Thật khiến cậu tức chết mà, hay là Quỳnh Trâm lại đang kiếm cớ lảng đi.

Còn đang bận đoán già đoán non suy nghĩ cái đầu nhỏ nghĩ gì thì Khải Minh mới để ý Quỳnh Trâm cứ mải nhìn về phía trước. Phóng tầm mắt theo đó cậu thuận tiện hỏi.

- Cậu đang nhìn gì vậy?

Kéo kéo áo Khải Minh Quỳnh Trâm hệt như đứa trẻ oa oa nói.

- Cậu nhìn kìa, một chùm bóng bay to thật to đang bay trên trời liền bị gió thổi mắc vào cái cây kia.

Cái tay theo lời nói mô tả, cái miệng nhỏ chu ra nhìn đến dễ thương. Khải Minh thu tất cả hành động của Quỳnh Trâm vào mắt, khoé miệng hiện ra ý cười tươi.

- Cậu thích chùm bóng bay đó hả?

- Thích, rất thích nha!- Quỳnh Trâm cười ngọt ngào, bé thích những quả bóng bay có nhiều màu sắc kia.

- Tôi sẽ cho cậu thật nhiều bóng nếu cậu ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ.

( Yul: Đây quả thật là mánh khoé dụ dỗ trẻ con nha????)

Quỳnh Trâm ngay lập tức gật đầu, cái bé nghĩ tới chỉ có những chùm bóng kia, còn thuốc ák? Haha...dì nói bệnh của bé gần khỏi rồi chắc không phải uống thuốc đâu.

Khải Minh rất hài lòng với cái gật đầu của Quỳnh Trâm, cậu cười trộm trong lòng không ngờ Quỳnh Trâm lại có một vẻ mặt dễ dỗ dành vậy.

Bầu trời có chút âm u, Khải Minh thức thời đưa Quỳng Trâm nhanh chân về. Chỉ sợ mưa xuống khiến Quỳnh Trâm bị ngấm nước lại ốm thêm.

Đến trước cửa nhà Quỳnh Trâm Khải Minh tự mình nói lời tạm biệt trước.

- Tạm biệt.

- Ukm. Cậu về đi, đi đường cẩn thận.

Khải Minh quay bước theo đường về nhà mình. Cậu biết Quỳnh Trâm sẽ không chịu vào nhà trước cậu đâu. Đúng là vậy! Quỳng Trâm nhìn theo bóng Khải Minh rời đi mà cảm giác trong lòng cứ nóng dần lên. Có điều gì thiếu thiếu thì phải. A... Chắc lại nghĩ nhiều rồi, quay vào trong nhà thì bé chợt nhớ ra điều thiếu thiếu đó.

- Cậu ta còn quên chưa nói câu " Hẹn gặp lại vào ngày mai".- Chính xác là vậy, bé lẩm bẩm trong miệng. Trong lòng dâng lên cảm xúc buồn man mác mà bé không tài nào hiểu nổi.

>~~~~~~~~_________<

Quỳnh Trâm đánh một cái ngáp thật lớn. Giấc ngủ trưa của bé bị đánh thức bởi tiếng chuông và tiếng đập cửa như cháy nhà không bằng. Đôi mắt mịt mờ đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở đập vào tai bé là giọng nói lạc đi, run rẩy của đứa bạn thân:

- Quỳnh Trâm... nhanh... nhanh..,

- Aizzz... Có gì từ từ nói. Vào nhà uống cốc nước đã.- Quỳnh Trâm lôi kéo đứa bạn tưởng nó tới chơi cùng mình.

- Không nhanh sẽ muộn mất.... Mau tới nhà Khải Minh đi... Cậu ấy sắp đi rồi.- Cô bạn thở hổn hển nói.

Quỳnh Trâm chấn động cả người cơn buồn ngủ tiêu tan luôn. Khải Minh sắp đi, chính tai bé vừa nghe xong.

- Nhanh! Còn đứng nữa là không gặp được nữa đâu.- Cô bạn kéo thân mình bất động của Quỳnh Trâm đẩy ra ngoài.

Đầu óc Quỳnh Trâm trống rỗng, chưa rõ mọi chuyện nhưng bé hiểu được mấu chốt của vẫn đề là Khải Minh sắp đi rồi. Bé chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc phải gặp được Khải Minh ngay bây giờ và ngay lúc này. Cả người như có lực đẩy bé chạy đi, chạy mãi về nơi đó, nơi có người con trai hứa sẽ bảo vệ bé suốt đời.

~Bầu trời âm u quá...! Mây đen kéo cũng nhiều dự báo một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Một không khí buồn thê lương như đánh sâu vào lòng người ta

Trên con đường trải dài ấy nổi bật lên với bóng dáng nhỏ nhắn siêu vẹo từng bước chạy dài. Bóng dáng ấy chính là Quỳnh Trâm. Tâm trí bé, đầu óc bé chỉ còn lại hình bóng của Khải Minh và lời nói của cô bạn hồi nãy. Khải Minh sẽ đi sao? Sẽ rời xa bé thật sao? Không...chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Ông trời! Làm ơn đừng để cậu ấy dời xa bé. Cả người bé ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt lại quật cường mím chặt môi. Gió thổi càng to và rồi những giọt mưa rơi xuống từng giọt như xuyên thấu và nỗi sợ hãi của Quỳnh Trâm.

"Dương Khải Minh! Cậu là kẻ thất hứa, cậu đã nói là không rời xa và bảo vệ tôi mãi mãi cơ mà. Lời hứa của một thiên thần cậu dám quên sao? Tôi không cho phép cậu làm vậy, nhất định tôi sẽ tìm đến cậu, cậu đừng hòng trốn thoát." Lòng bé thầm vang lên như vậy.

Chạy mãi đến khi mưa dày và to hơn, quần áo đã ướt thẫm thì Quỳnh Trâm cũng đến được nhà Khải Minh. Cách một làn đường bé nhìn thấy chiếc ô tô đỗ ngay trước cổng Khải Minh. Mẹ cậu ấy đang cầm ô che cho hai ba con lên xe. Nỗi sợ chợt dâng cao tới đỉnh điểm, Quỳnh Trâm biết nếu Khải Minh bước lên xe thì bé sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Bé không thể đứng yên được nữa. Lấy hết sức mình bé gọi to.

- Khải Minh.... Dương Khải Minh...

Tiếng mưa phần nào át đi tiếng gọi ấy nhưng Khải Minh vẫn nghe được bởi cậu vẫn luôn ngoảnh đầu nhìn và chờ đợi bóng dáng nhỏ ấy mà. Niềm vui sướng khi nhìn thấy Quỳnh châm làm cậu không kịp nghe tiếng gọi của mẹ mình, phóng một cái ra đường định sang bên kia với Quỳnh Trâm.

Nhưng cùng lúc ấy......

"Bíp....bíp.....bíp...."

Tiếng còi xe ô tô, xen lẫn tiếng mưa, tiếng gào hoảng hốt. Rồi một tiếng động lớn va chạm vang lên.

"Rầm.... Kít....kít...."

Tiếng khóc và kêu la thảm thiết lại vang lên. Một chuỗi âm thanh ảm đạm mang hơi thở của chết chóc.

Trên con đường mưa xối xả người ta nhìn thấy một cậu bé nằm bất động ở đó máu chảy xuống thành dòng, vài người chạy lại xem tình hình. Còn ba mẹ của cậu bé thì khóc lóc thảm thiết. Chiếc xe ô tô đỗ sát ấy còn lập loè ánh đèn và mưa vẫn như chút nước xuống.

- Gọi cấp cứu... Làm ơn cứu con trai tôi.- Giọng bà Hoa và ông Trung van nài đầy tuyệt vọng.

Một màn vừa diễn ra thật chớp nhoáng. Quỳnh Trâm ngã khuỵu xuống trước mắt bé mờ đi không rõ là nước mưa hay nước mắt. Quá khứ lúc 6 tuổi ùa về làm bé mềm nhũn người không còn sức lực. Lại là cảnh ô tô, cảnh máu me gớm ghiếc. Bé nhớ cảnh ba mẹ người đầy máu ôm chặt bao bọc bé trong lòng. Mặt bé trắng bệch không chút huyết sắc cơn đau khắp toàn thân như ăn mòn cả lí trí bé.

Đủ rồi! Không cần tra tấn bé nữa.

Ông trời đã một lần cướp đi ba mẹ, lần này ông lại muốn cướp đi Khải Minh nữa sao? Không... Không đừng làm vậy... Đừng tàn ác với bé như vậy. Khải Minh nhất định sẽ an toàn và khoẻ mạnh,cậu ấy đã hứa ở bên bé mà. Quỳnh Trâm khóc cảm giác đau hệt như lúc mất đi ba mẹ mình.

Ý thức không còn rõ nữa, Quỳnh Trâm dần dần lịm đi rồi lâm vào hôn mê. Bên kia đường tiếng còi cứu thương vang lên ầm ĩ.

Không gian thật thê lương.....

Máu hoà cùng mưa và nước mắt...

Tất cả đều là một mảng mù mịt không rõ dàng....

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức