Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 66: Lưu Manh Vẫn Hoàn Lưu Manh.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng nấc nhỏ của Quỳnh Trâm vang lên đứt quuang. Cô thu mình vào một góc, nước mắt đã không thể chảy nổi nữa rồi. Gió lạnh lau khô những giọt nước mắt ấy nhưng lại chẳng thể nào xoa dịu nổi nỗi đau trong lòng cô. Dù tàn nhẫn nói ra những lời đó với anh, nói anh cút ra khỏi cuộc đời cô đều là nói dối hết. Chỉ mình cô mới hiểu được cõi lòng tan nát của mình thôi. Cô sợ cứ mềm lòng chấp nhận anh thì sẽ nhận lại tổn thương sâu sắc. Cô sợ bản thân mình sẽ không rời bỏ anh được. Tất cả đều bởi vì quá yêu, chính vì yêu nên mới sợ.

Trời đêm sương phủ dày đặc, Quỳnh Trâm cũng chẳng biết mình sẽ ngồi đây trong bao lâu nữa, đôi chân của cô đã cứng vì lạnh và mỏi. Áo choàng này không đủ độ ấm để chống chọi với thời tiết ngay lúc này. Chẳng lẽ lại qua đêm ở đây ư? Không! Đây không phải là ý kiến hay chút nào. Dù đau lòng đến mấy thì cô vẫn không thể quên được thực tế rằng mình đang ở hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì cái lạnh đang làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên.

Mờ mịt giữa không gian tăm tối, Quỳnh Trâm bắt đầu lần mò tìm lối đi xuống. Dù cô có ngồi đây khóc đến khản giọng thì cũng không có ai nghe tiếng và tên vô tình kia cũng không quay trở lại đâu, vì thế dù mọi hoàn cảnh như thế nào cũng phải tự thương lấy mình đừng biến mình thành một kẻ thê thảm hơn nữa.

(Yul: Là chị đuổi người ta đi mà, sao bây giờ lại mắng anh là kẻ vô tình zợ???)

Bước chân tê cứng của cô men theo lối đi xuống, ánh điện mờ nhạt dường như yếu ớt hẳn đi khi bất chợt có vệt sáng trắng xuất hiện. Quỳnh trâm cứng đơ người đứng im tại chỗ, một phần vì lạnh còn một phần vì...sợ. Thật xấu hổ, cô nàng của chúng ta không sợ trời không sợ đất lại đi sợ thứ ma quỷ trong tưởng tượng kia ư? Nghe có vẻ vô lí nhưng sự thực lại chính là vậy đấy.

Gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt trên tầng thượng này sao lại xuất hiện bóng trắng lập loè lúc ẩn lúc hiện, còn có bóng đen đen cao lớn kia là gì? Sẽ không phải là ma đấy chứ? Suy nghĩ của Quỳnh Trâm bắt đầu bị xáo trộn, cô nép người vào cầu thang vịn, hai tay nắm chặt lấy áo choàng. Bóng đen ngày càng tiến tới gần, còn có cả âm thanh như tiếng bước chân nữa cô sẽ làm gì? Hét lên hoặc ngất đi, nhất định là vậy rồi. Cứu...cứu mạng.

Bóng sáng rọi thẳng vào người Quỳnh Trâm, cô hét toáng lên.

- Aaaaaaa......Maaaaaaaa.....

- Này cô kia, ma quỷ gì ở đây?

Tiếng người, hẳn là không nghe nhầm đi. Quỳnh trâm bỏ tay che mắt hơi hé ra nhìn, dưới ánh sáng đó là dáng người quen quen. Ủa? Không phải là bảo vệ của trường đây ư? Ánh sáng là đèn pin trên tay bác ấy.

- Có biết mấy giờ rồi không mà còn ở trên đây chưa chịu về? - Bác bảo vệ nghiêm giọng hỏi.

Quỳnh Trâm vuốt ngực xuôi xuôi, bình ổn trống ngực đang đập mạnh. Ok là cô hoang tưởng, chẳng có ma quỷ gì sất, là bác bảo vệ thôi mà. Haha.

- Bác ơi cháu đợi bạn trên này, nhưng lại ngủ quên mất.- Cô tuỳ tiện nghĩ ra một cái lí do.

- Trên này lạnh vậy cũng ngủ được sao? - Bảo vệ có vẻ không tin lắm.

- Vâng ạ. - Quỳnh Trâm gật đầu lia lịa.

- Thôi muộn rồi, mau đi xuống đi.

Bảo vệ quay lưng đi trước, Quỳnh Trâm lẽo đẽo theo sau.

May ghê , cô đang lo không biết bao giờ mới đi xuống được dưới kia.

Sau khi an toàn xuống dưới cổng trường Quỳnh Trâm không quên cảm ơn bác bảo vệ rồi mới ra về.

- Nhiệm vụ cậu chủ giao cho đã hoàn thành, mau gọi điện thông báo cho cậu ấy biết đi.- Bác bảo vệ quay sang nói với người bạn đồng nghiệp.

- Không hiểu cậu chủ suy nghĩ kiểu gì mà lại bỏ một cô gái mỏng manh yếu đuối giữa đêm khuya trên tầng thượng, rồi lại bắt chúng ta lên đưa cô bé xuống đây.- Người đồng nghiệp kia lắc đầu khó hiểu.

Có hiểu thì cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Tình yêu của giới trẻ là vậy mà, vô vàn câu hỏi rất khó để có thể trả lời. Có chăng chính họ cũng không thể hiểu nổi.

—————————————————

Đại xui xẻo, tiểu xui xẻo ghé thăm cô hôm nay à. Một cô gái xinh xắn với bộ trang phục lộng lẫy như công chúa và đang cuốc bộ từng bước chân mỏi mệt giữa đường. Mới tối đã bị đả kích tinh thần, rồi còn bị người thương bỏ rơi trên tầng thượng, đến bây giờ thì lại không bắt được xe để về. Điện thoại văng trên sân thượng lúc ngã, tiền không đem theo. Đúng là tuyệt hết đường sinh tồn của cô mà. Than không được, khóc cũng chẳng xong, Quỳnh Trâm chỉ biết khắc phục khó khăn bằng cách đi bộ tới bến xe gần nhất. May ra còn xót lại chuyến xe đêm cuối cùng sẽ thương hại chở cô về nhà.

Bước chân nhỏ bé sải đều trên đường vắng. Chẳng lẽ không có lấy một chiếc xe nào để cho cô về nhà à. Chẳng lẽ cô phải đi bộ như thế này mãi sao, không ổn chút nào nhé. Chỉ sợ chưa về đến nhà cô đã ngã gục luôn trên đường rồi.

Cánh tay của Quỳnh Trâm ôm sát vào người, cô cố gắng quên đi cái lạnh và tiếp tục sải bước đi về phía trước. Bụng cô đói meo kêu lên phản kháng, ayza hồi tối còn chưa ăn được bao nhiêu, giờ lại tiêu tốn quá nhiều sức lực, thiệt tình là mệt chết cô rồi....

Cứ cặm cụi bước đi Quỳnh Trâm cũng chẳng còn sức để ý gì nữa, cho tới khi cô đâm sầm vào một bức tường cứng. Cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước, miệng than nhỏ:

- Aiza đau...!

- Ôi cô gái bé nhỏ, đi đâu mà lại không nhìn đường thế, va phải bọn anh rồi đây này.- Giọng người đàn ông lè nhè vang lên.

Hở? Quỳnh Trâm ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng người. Cô ngước gương mặt nhit nhắn lên nhìn thì ôi thôi, có hai gã bợm rượu đang đứng trước mặt cô cười cười, vẻ mặt này không có mấy phần ý tốt. Cô vừa đâm vào hai gã này ư, nghe cái giọng ngấm mùi men kia và chai rượu vẫn đang uống dở trên tay hai gã cô đã đoán luôn mình gặp phải rắc rối rồi. Cô cần xe đi về thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy xui xẻo thôi à. Trường hợp này chỉ có nhường nhịn và chuồn êm thôi.

- Xin lỗi hai anh nhé! Em có chút việc nên hơi vội, hai anh thông cảm giúp em. Em xin phép đi trước.- Bày ra gương mặt cười gượng gạo, Quỳnh Trâm nói lời xin lỗi rồi lách sang một bên bước chân vì thế cũng vội vàng hơn.

- Ê cô em, đi gì mà nhanh thế, trời thì muộn rồi hay để bọn anh đi cùng cho an toàn.- Một tên nắm lấy tay Quỳnh Trâm không để cho cô đi.

- Không cần, buông tay ra. Một mình tôi đi được rồi.- Quỳnh Trâm luống cuống giãy nảy người, bao nhiêu cái đói cái mệt dường như bị nỗi sợ hãi chiếm trọn mất rồi. Giờ cô có khác nào kẻ bơ vơ sẽ bị làm thịt bất cứ lúc nào đâu.

- Ngoan đi em gái, để bọn anh đưa em đi.- Hai tên kia vẫn chưa bỏ tay Quỳnh Trâm ra.

- Buông ra không tôi sẽ la lên đó, có nghe không?- Quỳnh Trâm cuống quýt đưa ra hạ sách.

- La thì la bọn tôi đâu sợ. Cái giờ khắc này cô nghĩ sẽ có người để ý tới chuyện của cô?

Quỳnh Trâm hoảng thật sự, ngay lúc này cô không biết phải làm gì, cũng không biết cầu cứu ai. Bất chợt trong tột cùng của sự sợ hãi cô cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến gương mặt kia.

- Khải Minh....!!!! Cứu em....!

Hy vọng! Chính là vậy, dù chỉ là hi vọng mỏng manh lúc nguy hiểm người đầu tiên cô nghĩ tới là anh, người cô cần là anh. Không thể phủ nhận cô thực sự không thể nào xoá được bóng hình anh trong đầu mình. Cô có thể nói dối được tất cả mọi người nhưng lại không thể dối được lòng mình.

(Yul: Đó chị cứ nói thật lòng mình ra thì có phải đỡ buồn hông nhỉ ????????????)

- Cuối cùng thì em cũng chịu gọi tên của tôi rồi à?

Từ trong bóng tối, dáng người thon dài chậm dãi bước ra, ánh đèn đường khuya khoắt ánh lên chiếu dài bóng người của Khải Minh càng khiến cho thân ảnh của anh nổi bật.

Quỳnh Trâm quay người lại phía giọng nói quen thuộc và thấy anh người mà cô muốn gặp nhất bây giờ- Khải Minh.

Hai gã kia ngơ ngác nhìn nhau khi thấy sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt.

- Mày là ai?- Cả hai đồng thanh hỏi.

Khải Minh bước chậm dãi tới chỗ Quỳnh Trâm, mắt anh liếc qua gương mặt ngập tràn nước mắt và sợ hãi của cô. Sau đó chuyển tầm nhìn về phía hai người đối diện.

- Tôi là ai hai người không cần biết. Chỉ cần biết số tiền này là của hai người là được rồi.- Vừa nói anh vừa rút ra một xấp tiền ném cho một tên. Tay anh còn không quên kéo người con gái của mình trở lại ôm vào lồng ngực ấm áp.

Hai tên kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại bị xấp tiền trên tay làm cho hoa mắt. Cả 2 cười khoái trá khoác tay nhau quay đi.

- Nào anh em ta cùnh đi uống rượu tiếp. Hahaha

Tiếng cười vang giữa đêm khuya hai tên loạng choạng đi xa dần. Cách một đoạn khá xa một tên mới quay sang nói với người anh em.

- Anh nói xem tối nay chúng ta có hời không? Kiếm được một món tiền.

- Đúng đấy. Chẳng tốn công sức gì chúng ta cũng kiếm được số tiền bằng 3-4 ngày đi làm thuê đấy.

Nửa tiếng trước khi họ xong công việc định trở về nhà thì có chàng trai trẻ đi ra nhờ họ giúp một chuyện và hứa sẽ trả công cao. Công việc thì cực kì đơn giản lại không tốn bao nhiêu thời gian nên dù có mệt họ cũng cố để làm. Vậy là một màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa mới diễn ra đó. Thanh niên thời nay đúng là ghê thật, vì muốn “lấy le” với bạn gái mà không tiếc tiền bỏ ra. Đáng nể, đáng nể...

( yul: Cách này mà anh cũng nghĩ ra được ????)

***************

Không có gió lạnh, không còn sợ hãi, không còn lo lắng.... chỉ còn lại yên tĩnh, chỉ còn hơi ấm và hương thơm quen thuộc, còn cả tiếng nhịp tim đập đều đều từng hồi. Phải, Quỳnh Trâm đã an toàn nằm gọn trong lòng Khải Minh. Cô an ổn áp tựa vào lồng ngực anh. Chính là cảm giác này, bình yên và an toàn.

Khải Minh vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Người con gái của anh, bao nhiêu lần để cô biến mất, bao nhiêu lần vì cái tôi cá nhân, vì đống hỗn loạn tình cảm trong lòng mà anh không thể giữ cô lại bên mình. Lần này, anh chắc chắn không để cô rời đi, không để cô xa mình nữa. Dù là làm cách nào, hay cô có nói anh giở trò lưu manh thì anh cũng sẽ không buông tay cô ra nữa đâu.

- Em có muốn tôi đứng đây ôm em cho đến sáng không?Mặc dù anh tham luyến thân hình nhỏ bé và cảm giác ôm cô vào lòng, nhưng cũng không muốn cô chịu lạnh ở ngoài đường mãi được.

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu làm Quỳnh Trâm thức tỉnh, đầu óc cô bị gió lạnh làm mất trí rồi à? Hai tên kia đã rời đi, đáng lẽ cô phải buông anh ra chứ? Sao còn dính chặt lấy anh như thế này? Liệu anh có nghĩ cô là một kẻ háo sắc không?

( Yul: Oh no.... chị cứ ôm anh mãi thế cũng được, anh đang thích quá kia kìa ???? Khải Minh: Hèm hèm...)

Quỳnh Trâm rời vòng tay, lùi lại phía sau cách anh mấy bước, mắt vẫn nhìn anh nhưng lại im lặng không nói gì.

- Thờ ơ, lạnh nhạt cũng chẳng nói một câu gì. Đó là cách em đối xử với người vừa mới cứu mình sao? - Khải Minh hơi khó chịu nhăn mày, anh vẫn không chút hài lòng với thái độ và gương mặt không chút biểu cảm của cô đang trưng ra đối mặt với anh lúc này.

- Ai mượn anh cứu tôi? - Quỳnh Trâm hơi nhếch khoé môi, khi bị chỉ trích cô cũng đâu ngu ngốc mà im lặng, nhất là đối với người trước mắt thì cô lại càng không thể để anh lên mặt dậy đời mình được.

( Yul: Cái này người ta gọi là kém miếng không chịu được đấy.... lại sắp có chiến tranh xảy ra rồi aaaaa....????)

- Em có biết cái gì gọi là biết điều không vậy? Hồi nãy là ai trong tình trạng khẩn cấp đã tha thiết gọi tên tôi vậy?- Anh hơi nhướng mày nhìn cô nở nụ cười.

- Anh nghĩ trên đời này có mỗi mình anh tên là Khải Minh sao? - Cô cũng đâu kém miếng đối đáp anh.

- Trên đời này có rất nhiều người tên là Khải Minh nhưng người em luôn nghĩ tới và khắc xâu trong tim mình chỉ có thể là tôi thôi.

Quỳnh Trâm nghẹn lời chưa biết phản bác sao thì anh đã tiến tới trước mặt cô, lại một lần nữa kéo cô gần mình và đặt lên đôi môi lạnh kia một nụ hôn dài. Sau một hồi anh mới buông cô ra, tay anh vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của cô và nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

- Tôi nói đúng chứ?

- Phải, anh nói rất đúng.- Quỳnh Trâm không hề chối cãi.- Trong lòng tôi chỉ có anh nên tôi mới phải chịu bao tổn thương, gánh bao nỗi buồn. Trong tim tôi khắc xâu bóng hình anh nên tôi mới phải khổ sở sống trong nhớ nhung mỗi đêm và khát khao trở lại cuộc sống như trước kia. Khi chúng ta còn hạnh phúc bên nhau, khi Kiều Như chưa xuất hiện, khi anh còn chưa vì tình mới mà bỏ rơi tôi giữa cuộc sống đầy xô bồ này. Như thế anh đã đủ hài lòng chưa?

Bao nhiêu ấm ức nay vỡ oà ra hết, cô đã không thể kìm nén nữa tồi, cô muốn đánh anh thật mạnh, nhưng dù sao thì anh cũng không thể thấu hết tất cả cảm xúc của cô đâu. Lần này cô không đuổi anh đi nữa, mà tự cô là người quay đi, giọt nước mắt lăn dài cũng bị cơn gió lạnh thổi bay. Nhưng khi cô mới chỉ bước được vài bước thì người cô bỗng bị bế bổng lên không trung. Cô giật mình hét toáng lên:

- Dương Khải Minh!!! Anh định làm gì thả tôi ra.

- Tôi định làm gì thì em thấy rõ rồi đấy, còn thả em ra ư? Để tôi nói cho em nghe KHÔNG BAO GIỜ!

Âm lượng đủ chói tai Quỳnh Trâm, cô nhăn mặt lại đe doạ anh.

- Tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc.

- Em cứ tố cáo nếu em muốn. Nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi lại là con trai cưng, em nghĩ xem khả năng tôi ở tù sẽ là bao nhiêu phần trăm?- Khải Minh cười hứng thú.

- Anh.... Anh tưởng có nhiều tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao?- Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận.

- Đúng vậy, chẳng phải tôi vừa mới dùng tiền để cứu em đó sao. Đơn giản, nhẹ nhàng, lại không tốn sức.- Anh cười rất vui vẻ không hề để ý sự tức giận của cô,ngang nhiên bước đều về phía xe ô tô đang chờ sẵn phía trước. Hết thảy chuyện anh làm đều có tính toán trước. Từ chuyện kêu bào vệ đưa cô xuống rồi thuê người giúp anh diễn một màn cứu cô vừa xong đều nằm trong kế hoạch “cưa lại mèo nhỏ” này.

( yul: Lưu manh vẫn hoàn lưu manh các bợn ợ ????)

- Tên đáng ghét, hỗn đản, lưu manh này, mau thả tôi xuống.- Quỳnh Trâm vẫn không ngừng việc la hét và giãy giụa.

Khải Minh bất chợt dừng lại không đi nữa, anh nhìn cô hỏi:

- Thật muốn tôi thả em?

- Nhanh còn kịp.- Cô ra lệnh.

Hai tay anh đang bế cô bỗng buông lỏng, Quỳnh Trâm giật mình hét lên tưởng anh buông tay thật.

- Mới thử vậy mà đã sợ chết khiếp rồi còn dám mạnh miệng.

- Anh dám đùa giỡn tôi.- Cô tức giận đánh vào lồng ngực anh.

- Thôi nào, em còn đánh nữa tôi sợ mình sẽ buông tay thật đó.

Nghe vậy Quỳnh Trâm liền dừng tay, mặt cũng quay đi không thèm nhìn anh nữa, miệng cô vẫn còn lẩm bẩm.” Đợi tôi an toàn chạm đất rồi anh sẽ biết tay tôi.”

Thấy người trong ngực đã ngoan ngoãn hơn, Khải Minh thoả mãn nở nụ cười. Tạm thời đã giữ được cô, tiếp theo anh còn phải tìm cách để thuyết phục cô tha lỗi và tình nguyện ở cạnh anh. Aiza khá là đau đầu đấy, con mèo nhỏ này đâu dễ thuyết phục đâu. Nhưng dù sao người của anh thì cũng đã trở về bên anh, như vậy anh cũng thấy an lòng hơn rồi. Dù sao kế hoạch hôm nay thuận lợi diễn ra thì vẫn phải cảm ơn người kia một câu mới được.

( Xin chào các độc già yêu dấu. Lại là Yul lười biếng đây ???? Sau một năm u mê không lối thoát thì yul đã trở lại rồi, lần này chắc sẽ không đi nữa nhé! Quyết tâm full chuyện này càng sớm càng tốt nè. Yêu tất cả mọi người ????????????)

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận