Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 68: Kế Hoạch Theo Đuổi Em.(1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tối muộn.

Đứng trước cửa phòng Nam, Quỳnh Trâm đắn đo một lúc rồi mới gõ cửa phòng. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng cô vẫn không tránh khỏi chút khó nói. Nếu hôm nay không hỏi ra nhưng điều thắc mắc trong lòng mình thì cô sẽ rất khó chịu, dù sao thì cũng chỉ có Nam ca mới có thể giải đáp giúp cô mà thôi.

Nam trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền bỏ quyển sách trên tay xuống chạy ra mở cửa.

- Muộn thế này còn tìm anh có chuyện gì sao?

- Em có vài chuyện muốn hỏi anh.

- Được rồi, em vào phòng trước đi.- Nam nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô cũng đoán ra được vài phần.

Vào trong phòng Quỳnh Trâm ngồi xuống ghế cạnh bàn nhỏ. Nam rót cho cô một ly nước ấm.

- Em cảm ơn.- Quỳnh Trâm đỡ lấy ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô ngước lên nhìn Nam rồi lại hạ tầm mắt xuống.- Chuyện đêm dạ tiệc khiêu vũ lúc anh hẹn gặp em trên tầng thượng...

Thấy Quỳnh Trâm còn ngập ngừng chưa nói hết câu, Nam đã trả lời.

- Cuộc hẹn đó là anh sắp xếp cho em và Khải Minh, xin lỗi vì đã nói dối.

- Tại sao anh lại làm vậy?- Đây là nút thắt trong lòng Quỳnh Trâm.

- Anh chỉ muốn em thả xuống gánh nặng trong lòng và để xem sự trân thành của Khải Minh với em là thật hay giả?- Nam thẳng thừng trả lời, cho dù Quỳnh Trâm có nghĩ anh là kẻ thích lo chuyện bao đồng thì anh cũng sẽ làm vậy. Nhìn thấy cô che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, anh thật sự không đành lòng. Anh thích cô là sự thật và muốn cô hạnh phúc cũng là thật. Mà hạnh phúc này chỉ có thể là người trong lòng cô yêu mới đem lại được.

- Em biết anh muốn tốt cho em. Em cũng cảm kích anh vì điều đó. Nhưng em và Khải Minh đã không còn hi vọng nữa rồi. Trân thành mà anh nói cũng không cần thiết phải xem nữa. - Quỳnh Trâm nhẹ giọng nói. Ánh mắt của cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm vài chiếc lá đang đung đưa theo gió lạnh.

- Có một chuyện anh muốn cho em biết.- Nam nói xong liền đi tới bàn học, mở ngăn kéo ra lấy tấm thiệp đưa đến trước mặt Quỳnh Trâm.- Đây là tấm thiệp Khải Minh gửi đến cùng bộ váy anh đã đưa cho em. Trong lễ kỉ niệm khi anh nói không tìm thấy em đâu cậu ta đã không cần suy nghĩ mà chạy đi tìm em.

- Chuyện này em không hề biết.- Quỳnh Trâm bất ngờ nhìn Nam ca.

- Là Khải Minh không muốn anh nói cho em biết. Nhưng anh nghĩ những việc này em cần phải biết. Anh chỉ nói vậy thôi còn đưa ra quyết định buông bỏ hay cho cậu ta một cơ hội là quyền quyết định của em.

- Nam ca, em...- Quỳnh Trâm ngập ngừng, tâm trạng cô rối bời.

- Dù em có quyết định như thế nào thì anh cũng chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Mong rằng em sẽ không bỏ lỡ một vài thứ quan trọng để rồi sau này phải hối hận.

- Lời khuyên của anh em xin nhớ ạ. - Quỳnh Trâm gật đầu nói. Cô biết những lời này là Nam ca thật lòng muốn tốt cho cô. Thật may là vẫn có người anh trai này ở bên cạnh và chỉ bảo cho cô.

Sau khi tạm biệt Nam ca trở về phòng. Quỳnh Trâm khẽ thở dài. Đêm nay lại khó ngủ rồi. Khải Minh ơi là Khải Minh, sao lúc nào anh cũng làm tôi phải suy nghĩ không ngừng vậy?

———————————

Quán Bar.

Vũ Thiên bước vào quán, đập vào lồng ngực anh là tiếng nhạc sôi động, tiếng hò reo của giới trẻ. Băng qua đám đông lên tầng 2, tiếng nhạc cũng giảm bớt đi phần nào Vũ Thiên mở cửa phòng dành cho khách VIP đặc quyền dành riêng cho nhóm 3K ở đây. Bên trong con sâu rượu nào đó vẫn đang nhâm nhi rượu một mình. Là thưởng thức từng chút một? Hay đã uống quá nhiều khiến cho cậu ta không còn cảm giác nữa? Điểm mấu chốt là cậu ta đã đến đây uống bao lâu rồi?

Vũ Thiên đi đến kệ rượu tự mình rót một ly rượu yêu thích rồi tiến lại bàn ngồi, nhấp một ngụm buông nhẹ lời than thở:

- Không nghĩ rằng say tình lại biến cậu thành một con ma men như này. Có cần tôi cho thêm ít nhạc buồn để đủ combo thất tình không?

- Bớt nói nhảm đi.- Khải Minh ném ánh mắt sắc lẹm về phía bạn thân mình.

- Người thì cũng trả về rồi, bây giờ lại đau buồn ngồi đây uống rượu. Xin hỏi trong lòng cậu tóm lại là muốn như thế nào?- Vũ Thiên khó hiểu hỏi.

- Cô ấy đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi.- Khải Minh lắc nhẹ ly rượu trên tay sau đó uống thêm một ngụm. Nhạt nhẽo thật.

- Tuyệt vời. Nào nâng ly lên tôi chúc cậu một ly. - Vũ Thiên vui vẻ cười lớn.

- Việc này có gì đáng vui để cậu chúc mừng?- Ánh mắt lạnh buốt lại ném về phía Vũ Thiên lần hai.

- Tôi đang vui vì ngày hôm nay cuối cùng cũng đến. Ngày mà tôi có thể cười hả hê vào mặt cậu khi cậu cũng bị con gái phũ giống tôi ngày xưa.- Vũ Thiên mang vẻ mặt hớn hở, thiếu mỗi nhảy cẫng lên như đứa trẻ mà thôi.

Khải Minh chỉ biết day huyệt thái dương, anh hoài nghi mình đang gọi một tên khùng đến giúp đỡ chứ không phải bạn thân anh nữa rồi. Lúc trước cậu ta vướng vào chuyện tình cảm với Anh Thi anh chỉ tuỳ tiện nói vài câu vậy mà tên này lại ghi thù đến tận giờ mới có cơ hội trả đũa anh. Mà ngẫm lại thì anh cũng đang rơi vào trường hợp tương tự đây. Tiến không được lùi cũng không xong.

- Thôi. Trêu cậu vậy là đủ rồi, vào luôn vấn đề chính đi.- Vũ Thiên thay đổi vẻ mặt nhanh chóng, quả là mầm non diễn xuất trong tương lai đây mà.

- Cậu mau nghĩ cách giúp tôi tìm lại tình yêu của mình đi.-

Nếu nói về tình duyên đào hoa thì hai người ngang nhau nhưng xét về mưu mô thủ đoạn thì Khải Minh vẫn phải nhường Vũ Thiên một bậc. Thế nên tìm cậu ta là đúng rồi.

- Thù lao?- Vũ Thiên chẳng nhường nhịn mà đưa ra yêu cầu.

Biết ngay tên này chẳng dễ thoả hiệp miễn phí nên Khải Minh đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.

- Xong vụ này tôi sẽ cùng cậu qua Mĩ thăm Tuấn Huy. Đương nhiên sẽ có thỏ con của cậu và mèo con của tôi nữa.

- Ok. Cứ quyết định vậy đi.- Vũ Thiên rất hài lòng với thù lao này.

- Còn giờ thì đưa ra cách giúp tôi đi.

Vũ Thiên tựa lưng ra sau ghế bắt đầu phân tích.

- Hiện tại khoảnh cách giữa cậu và Quỳnh Trâm là rất lớn, muốn gỡ bỏ thì cậu phải tìm cách đến gần cô ấy.

- Không được. Cô ấy đang muốn tránh xa tôi, càng xa càng tốt.

- Thì giờ cậu phải làm gì đó để cho cô ấy tự nguyện đến gần cậu mà không cần phải bắt ép.

- Cậu có cách hay?- Khải Minh hứng thú nhìn bạn thân mình chờ được chỉ giáo.

Vũ Thiên ngoắc tay ra hiệu Khải Minh tới gần rồi bắt đầu nói kế hoạch cho anh nghe.

- Cách này liệu có ổn không?- Khải Minh còn hơi đắn đo.

- Thử đi rồi biết, nhân tiện cũng để xem Quỳnh Trâm có để ý đến cậu nữa hay không?

Khải Minh gật gù, xem ra cũng chỉ có cách này tốt nhất thôi. Lần này anh đặt cược một ván bài tình yêu, được thì tốt mà thua thì.... Không, ván này anh nhất định không được để thua.

- Mấy ngày nay cậu nghỉ học để đến đây giải sầu à?- Vũ Thiên vẫn không quên việc này.

- Haizzz. Cứ tới lớp nhìn thấy cô ấy là tôi lại đau lòng.- Khải Minh than thở. Người ta có tình yêu đẹp thì nhìn người yêu bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Còn anh thì nhìn cô với 3 phần bất lực 7 phần tội lỗi.

- Vậy lúc người ta đau lòng cậu có nghĩ tới không? Nói cậu đáng đời quả là không sai tẹo nào mà.

Nếu không phải Vũ Thiên vừa hiến kế cho mình thì Khải Minh đã ném cậu ta ra ngoài kia rồi. Mở miệng toàn nói lời cay độc với anh. Nhưng vì tình yêu của mình nên anh phải tận lực nhịn xuống đế cho mọi chuyện được êm xuôi. Chờ đó, sẽ có lúc anh đáp trả lại cậu ta.

(Yul: Rồi không biết ai là người thù dai nữa ????)

———————————

Sau giờ ăn trưa Quỳnh Trâm và Ngọc Lan cùng nhau tới thư viện đọc sách. Có rất nhiều sách mới được nhập về, đang say sưa đọc thì Anh Thi chạy tới gọi:

- Em về rồi đây.

- Tưởng em đến tìm Vũ Thiên, sao về sớm vậy?- Ngọc Lan thấy lạ liền hỏi.

- Em vừa từ chỗ Vũ Thiên biết được một tin nóng hổi, có ai muốn nghe không?- Đây chính là lí do Anh Thi phải chạy ngay đi tìm hai người chị em tốt của mình để báo tin.

- Nói nghe thử một chút đi.- Quỳnh Trâm gập cuốn sách lại, chống tay lên má điệu bộ chăm chú lắng nghe.

Ngọc Lan thì không để ý lắm, tin tức đến từ Vũ Thiên khẳng định chẳng có gì hay ho cả. Mà kì lạ từ khi Anh Thi hẹn hò Vũ Thiên liền hùa theo cái tính nết của cậu ta. Ngọc Lan không rõ tốt hay là xấu nữa nhưng chắc chắn cô sẽ không để tên kia dạy hư Anh Thi đâu.

- Em nghe Vũ Thiên nói lí do Khải Minh nghỉ mấy ngày hôm nay. Đó là do anh ta bị ốm nặng, không dậy nổi luôn đó.- Anh Thi thuật lại y hệt những gì Vũ Thiên đã nói với mình, sau đó lại quay sang nhìn Quỳnh Trâm với vẻ mặt hớn hở.- Cậu xem đi, quả báo của anh ta đến rồi đó. Ai kêu làm cậu đau lòng làm gì bây giờ để cho anh ta chịu hình phạt nằm liệt giường không có người chăm sóc cũng đáng lắm.

Ở một nơi nào đó có người hắt xì liên tục. Chẳng lẽ giả ốm lại thành ốm thật sao?

Trái ngược với sự vui mừng của Anh Thi, Quỳnh Trâm lại mở sách ra, tầm mắt cô hơi trùng xuống như đang đọc sách nhưng thật ra cô chẳng hề có tâm trạng nào để đọc sách nữa rồi.

- Xem xem cái tên kiêu ngạo coi trời bằng vung đó giờ lại bị ốm không bò dậy đi học được thật là đáng thương nha.- Anh Thi cười thích thú, quả nhiên là tin vui nhất trong ngày.

- Anh Thi!- Ngọc Lan đột ngột gọi cắt đứt âm thanh luyên thuyên của Anh Thi.- Em đi mua giúp chị ít đồ uống đi.

- Ở đây vẫn còn nước mà.- Anh Thi chỉ vào chai nước để trên bàn vẫn còn chưa mở nắp.

- Chị muốn uống loại khác được không?- Ngọc Lan nhìn đứa em thân yêu của mình mà hỏi.

- Dạ được. Chị đợi em lát.- Anh Thi nhanh gọn đứng dậy đi. Làm ơn, mỗi lần chị Ngọc Lan nhìn với ánh mắt nghiêm túc đó là y rằng cô mắc lỗi. Nhưng là lỗi gì mới được chứ?

Anh Thi đi rồi, Ngọc Lan mới quay sang nói với Quỳnh Trâm.

- Anh Thi chì nói vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhé!- Con bé này đúng là ngây thơ quá rồi. Loại chuyện này cũng nói cho Quỳnh Trâm nghe, không sợ con bé suy nghĩ nhiều à.

- Em hiểu cái tính vô tư của cậu ấy mà.- Quỳnh Trâm cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên đến ngỡ ngàng. Dường như cái tin tức vừa nghe xong chẳng có gì ảnh hưởng đến cô cả. Nhưng đâu ai biết rằng bên ngoài thờ ơ còn bên trong lại như từng đợt sóng cuộn trào đánh vào lòng dạ mềm yếu của cô. Khải Minh bị ốm mấy ngày rồi sao?

——————————

Cuối cùng vẫn không đành lòng, không thể bỏ mặc cũng chẳng đủ nhẫn tâm ngó lơ anh. Vẫn lo lắng, vẫn muốn chạy tới xem anh thế nào rồi.

Buổi chiều được về sớm, Quỳnh Trâm liền bắt xe chạy tới nhà Khải Minh. Cô thực nóng lòng muốn xem anh ra sao mà ốm tới mức không thể đi học được?

Khải Minh nằm trong phòng buồn chán đi đi lại lại. Anh hoài nghi kế hoạch của Vũ Thiên hình như không có chút tác dụng. Anh đã gọi và được Vũ Thiên xác nhận tin tức anh ốm đã đến tai Quỳnh Trâm rồi. Vậy tại sao cô còn chưa đến tìm anh? Lẽ nào cô thực sự tuyệt tình không thèm để ý đến anh nữa? Không được, anh phải gọi điện cho Vũ Thiên để tìm cách giải quyết khác, nếu cứ nóng lòng chờ mãi ở đây cũng không phải cách hay.

Ơ khoan đã. Khải Minh ném trước điện thoại trên tay xuống mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình camera trên tivi trong phòng. Đó không phải là người anh mong chờ nhất sao? Thật tốt quá, cô đến rồi, cô không có bỏ mặc anh. Khải Minh vui sướng nhưng vẫn không quên tiếp theo nên làm gì. Anh tắt vội màn hình tivi, sau đó lên giường đắp chăn kín lại bộ dáng như người ốm thật.

Quỳnh Trâm đứng trước cổng, nhấn chuông mấy hồi liền không thấy ai ra mờ cổng, cô đoán chắc trong nhà không có ai. Đưa tay lên ấn vào màn hình cảm ứng chẳng mấy chốc cổng đã mở ra. Xuyên qua sân đi vào trong nhà vẫn là im lặng bao trùm.

- Khải Minh.- Cô cất tiếng gọi.

Không hề có ai đáp trả, chỉ có tiếng bước chân dồn dập từ trên tầng đang xuống. Không phải Khải Minh, là bé Po nghe tiếng cô chạy xuống mà thôi. Nó quẫy đuôi nhảy phốc lên chờ sự âu yếm vuốt ve của chủ nhân. Quỳnh Trâm cưng nựng xoa đầu nó mấy cái.

- Ngoan ở đây. Chờ chị đi tìm Khải Minh đã.

Quỳnh Trâm tiến đến cầu thang đi lên tầng 2 tìm Khải Minh. Cô liên tục gọi nhưng không nghe tiếng anh trả lời. Tới khi mở cửa phòng Khải Minh ra vẫn là một mảng tối om. Cô quen đường đi tới bật công tắc điện trong phòng, phụt một cái căn phòng được chiếu sáng khắp nơi. Quỳnh Trâm nhìn người nằm trên giường vẫn nằm im bất động, cô vội chạy tới xem thử.

- Khải Minh!- Cô khẽ gọi.

- Ừm.- Khải Minh hơi mở mắt ra nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại. Vẻ mặt nặng nề tràn đầy mệt mỏi.

- Anh sao rồi?- Quỳnh Trâm vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ chán anh, có chút nóng.

- Em còn quan tâm đến anh làm gì nữa. Cứ mặc kệ anh đi.- Khải Minh hờ hững quay mặt đi.- Anh khẳng định nếu ở đây có ban giám khảo thì đảm bảo anh được 10 điểm về diễn xuất luôn đấy.

- Mặc kệ để anh nằm bệt trên giường thêm mấy ngày nữa ư? Đã là lúc nào rồi mà vẫn không bỏ được cái tính trẻ con này. Tôi hỏi lại lần nữa, hiện tại anh cảm thấy trong người thế nào?- Quỳnh Trâm dần mất kiên nhẫn, cô nhấn mạnh từng câu một.

- Miệng đắng, lưỡi khô, đầu đau nhức, cả người không còn sức lực.- Khải Minh ngoãn ngoãn trả lời cô, tốt nhất là phải xem sắc mặt cô để diễn. Chứ căng quá nhỡ cô bỏ đi thật là đổ vỡ hết kế hoạch anh và Vũ Thiên dày công chuẩn bị.

- Đã uống thuốc chưa?

- Anh không biết thuốc để chỗ nào.- Khải Minh giả ngu trả lời.

Quỳnh Trâm cận lực nhịn xuống lửa giận đang bùng cháy trong mình và tự nhủ rằng: Anh ta sinh ra từ vạch đích quen có người hầu kẻ hạ rồi. Những điều đơn giản và bình thường này không biết cũng dễ hiểu thôi.

Quỳnh Trâm đứng dậy đi ra khỏi phòng, thôi thì đã đến đây rồi không thể cứ vậy mà bỏ đi được.

- Em đi đâu vậy? - Khải Minh hốt hoảng gọi theo.

- Dạ. Tôi đi chuẩn bị đồ để hầu hạ anh ạ!- Quỳnh Trâm mất kiên nhẫn trả lời anh.

- Ờm. Vậy em đi đi.

Khải Minh gật đầu một cách ngờ nghệch rồi nằm xuống kéo chăn đắp lên người y như bộ dạng ban đầu. Có trời mới biết trong lòng anh đang reo hò vui sướng như thế nào. Cô ấy đã đến chứng tỏ cô còn quan tâm đến anh, bây giờ còn ra tay chăm sóc anh nữa. Tuyệt! Coi như bước đầu trong kế hoạch theo đuổi hoàn hảo rồi.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con