Saved Font

Trước/70Sau

Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Chương 69: Kế Hoạch Theo Đuổi Em. (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quỳnh Trâm vừa rời khỏi phòng ra ngoài Khải Minh vội gọi điện báo tin tốt lành này cho Vũ Thiên, anh còn không quên dặn cậu ta đừng có tới làm phiền anh lúc này. Để anh yên ổn theo đuổi tình yêu của mình. Nói xong anh cúp máy liền và nằm trở lại giường đúng như dáng vẻ của người đang ốm lúc nãy.

Ở một nơi khác Vũ Thiên khẽ nhếch miệng cười. Nói anh đừng tới làm phiền chi bằng nói thẳng anh giữ chân Anh Thi đừng tới làm phiền hai người thì hơn.

Sau hơn nửa tiếng Quỳnh Trâm mở cửa phòng đi vào. Trên tay cô bưng một khay có tô cháo đang bốc hơi nghi ngút. Cô đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi gọi:

- Khải Minh, mau dậy ăn cháo.

Khải Minh mệt mỏi cố nhích người dậy dựa vào giường. Anh nhỏ giọng nói:

- Em đút cho anh ăn.

Quỳnh Trâm nhìn gương mặt mệt mỏi cũng không nỡ từ chối yêu cầu của anh liền bưng tô cháo lên múc một thìa thổi nguội đưa đến trước miệng anh.

Khải Minh há miệng ăn một cách ngon lành. Này, làm bệnh nhân cũng được chiếu cố không tệ nha. Tuy trong lòng vui sướng là thế nhưng anh vẫn không quên vai diễn của mình, tuyệt đối không được lộ ra sơ hở.

Cứ một người đút một người ăn chẳng mấy chốc đã hết tô cháo. Quỳnh Trâm đặt bát xuống, đưa nước và thuốc lại chỗ anh.

- Thuốc đây, mau uống vào đi.

- Anh không cần uống được không?- Khải Kinh ngước đôi mắt lên nhìn cô khẩn cầu.

- Anh muốn bệnh chết sao?- Quỳnh Trâm bỏ qua ánh mắt đó của anh, nhét đống thuốc vào tay anh và đưa thêm ly nước.

Nhìn ánh mắt kiên định của cô nhìn mình, Khải Minh khó khăn nhét đống thuốc vào miệng rồi uống nước. Cô biết anh ghét uống thuốc mà còn bắt, hại anh uống xong cả mặt nhăn lại kêu:

- Đắng quá!

- 19 tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc. Anh không sợ bọn trẻ con nó cười cho à? - Quỳnh Trâm châm chọc mà nói.

Khải Minh xụ mặt không vui, anh đáp lại.

- Em có thể giúp anh tìm thứ gì ngọt ngọt được không?

- Anh muốn ăn gì?- Cô hỏi.

Khải Minh im lặng, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô đến gần. Quỳnh Trâm khó hiểu nhưng cũng cúi xuống gần anh. Vừa đúng cự li, Khải Minh đưa tay kéo cô sát gần mình.

“Chụt”

Môi chạm môi, một nụ hôn rất nhanh, nhanh đến nỗi Quỳnh Trâm không kịp phản ứng.

- Rất ngọt!- Khải Minh cười thoả mãn.

- Anh.....!- Quỳnh Trâm đẩy tay anh ra, lùi về sau cách khoản chừng ba bước chân. Cô lấy tay che miệng mình lại. Tên lưu manh này, bất cứ khi nào cũng có thể dở trò được.

- Cháo đã ăn, thuốc đã uống, môi đã hôn nhưng em yên tâm là sẽ không lây bệnh của anh đâu.- Haha, làm sao là lây được, vì anh có bị bệnh thật đâu.

- Tôi phải về đây.- Quỳnh Trâm có chút muốn chạy trốn khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.

- Khoan đã.- Khải Minh vội gọi theo cô hỏi gấp.- Ngày mai em lại đến chứ?

- Anh nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai khỏi bệnh thì đến lớp đi.- Quỳnh Trâm nói xong thì đi thẳng không hề quay đầu nhìn lại.

Haizzz, câu trả lời này đủ rõ ràng rồi nhỉ. Khải Minh nằm xuống giường, dù có uống bao nhiêu thuốc thì ngày mai cũng chẳng khỏi được đâu. Bệnh chỉ khỏi khi nào kế hoạch của anh hoàn thành mà thôi. Rồi anh nghĩ lại nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy thấy hơi tiếc, lẽ ra anh nên hôn lâu hơn một chút mới phải chứ.

———————————

Sáng sớm hôm sau.

Quỳnh Trâm liếc nhìn chỗ Khải Minh ngồi, hôm nay anh vẫn chưa đi học. Cô mở điện thoại ra định nhắn tin cho anh xem tình hình thế nào nhưng tin nhắn đã soạn rồi vẫn chưa hề gửi đi. Cô có chút chột dạ, ngày hôm qua đến chăm anh ta như thế là quá giới hạn rồi, cô sợ mình sẽ lại dây dưa đến anh. Nghĩ một hồi cô quyết định cất điện thoại đi và không để ý tới nữa, giờ học đã bắt đầu rồi.

Kết thúc giờ học Anh Thư rủ Ngọc Lan và Quỳnh Trâm cùng tới quán trà sữa mới mở gần nhà cô thưởng thức. Nghe nói không gian ở đó rất đẹp, phù hợp cho ba người tâm sự.

Mọi người đã hẹn cùng đi nhưng vừa ra khỏi lớp điện thoại của Quỳnh Trâm đã vang lên, cô nhìn điện thoại thấy người gọi đến là ai. Cô ấn nút nghe thì bên kia truyền tới một chuỗi ho liên tục.

- Khụ... khụ... Quỳnh Trâm... em mau tới giúp tôi nhanh lên.

- Có chuyện gì thế?- Quỳnh Trâm lo sợ.

“Túttttt....”

Đáp lại cô chỉ có tiếng điện thoại ngắt quãng. Cô vội vàng quay sang nói với chị em tốt của mình.

- Em có việc gấp phải đi. Hai người cứ tới quán trà sữa đi nhé.

Nói xong cô phóng vụt đi để lại hai người đằng sau ngơ ngác.

- Cậu ấy đi đâu mà vội thế nhỉ?- Anh Thi tò mò nói.

- Chị thấy Quỳnh Trâm cả buổi sáng cứ thơ thẩn không tập chung. Cũng không hiểu là có chuyện gì?- Ngọc Lan cũng thấy lạ.

- Thôi chúng ta đi. Đợi cậu ấy quay lại rồi hỏi rõ ràng.

Ngọc Lan gật đầu tán thành. Hai chị em cùng nhau đi xuống dưới.

Bên này Quỳnh Trâm bắt taxi nhanh chóng tới tìm Khải Minh. Lòng cô nóng như lửa đốt chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì, điện thoại cũng không hề gọi được. Vừa tới cổng cô đã vội mở cổng chạy vào.

- Khải....Minh!

Tiếng gọi của cô như bị ngắt quãng khi thấy người cô trông mong đang đứng ngay trước mặt mình, mỗi tội trông anh bây giờ hơi thảm hại chút. Mặt mũi lem luốc, đầu tóc hơi rối, quần áo xộc xệch. Cô chưa kịp hỏi nguyên nhân thì đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Vội vã nhìn ra nhà bếp thì ôi thôi khói bốc lên nghi ngút. Quỳnh Trâm nhanh chân chạy tới tắt bếp đi.

- Anh làm cái gì vậy?- Quỳnh Trâm quay sang anh hỏi.

- Anh đói bụng nhưng không biết làm cái gì hết.

- Sao không gọi đồ ăn ngoài?

- Điện thoại anh hết pin chỉ kịp gọi cho em thôi.- Anh nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương như trẻ con.

Bất lực đặt tay lên chán, cô xắn tay áo lên rồi đẩy anh ra khỏi nhà bếp.

- Ra ngoài đi, để tôi nấu cho anh ăn.

Khải Minh ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi chờ. Anh cứ dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ ở trong bếp bận rộn nấu nướng. Khung cảnh đẹp đẽ khi hai người còn sống chung bỗng chốc ùa về. Anh xúc động muốn đưa tay giữ chặt hình ảnh ấy mãi mãi không để nó biến mất.

Loay hoay mất một hồi Quỳnh Trâm bưng ra bàn một vài món ăn đơn giản. Trong tủ lạnh có gì thì cô nấu đấy, không tính là ngon nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng đói ngay lúc này.

Khải Minh lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

- Oa. Đúng là hương vị này rồi, ngon hơn đồ ăn ngoài.- Anh tấm tắc khen, người ta vất vả nấu cho mình ăn, anh đương nhiên sẽ không tiếc lời khen rồi.

- Không ăn được đồ ngoài thì có thể bảo mẹ anh thuê giúp việc tới mà.- Quỳnh Trâm chỉ tuỳ tiện nói ra mà thôi.

- Có người tới rồi nhưng họ không chịu ở lại.- Anh cũng tuỳ ý mà trả lời.

- Không chịu ở lại hay là do anh không muốn người ta ở lại đây.- Quỳnh Trâm còn lạ gì cái tính của anh nữa, anh không doạ cho người ta chạy mất dép cô mới thấy vô lí đấy.

- Cả hai đều đúng. Căn nhà này chỉ có thể là em bước vào thôi, người khác đều không thể.- Anh buông đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng cô dò xét.

- Sẽ có người khác phù hợp hơn.- Cô tránh đi ánh mắt ấy, không muốn cùng anh mắt đối mắt.

- Cho anh một cơ hội theo đuổi em, yêu em lần nữa được không Quỳnh Trâm?- Tựa như là hỏi nhưng nghe ra lại giống như đang tỏ tình.

- Khải Minh, tôi nghĩ mình đã nói rõ rồi chứ. Chuyện chúng ta đã chấm dứt rồi mà.

- Em nói dối. Nếu thực sự muốn cắt đứt tất cả với anh thì em đã mặc kệ anh, sao còn quan tâm để ý tới anh làm gì?- Anh gần như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư cô giấu trong đôi mắt đang né tránh kia.

- Nếu việc tôi làm khiến cho anh ngộ nhận nghĩ rằng tôi còn tình cảm với anh thì cho tôi xin lỗi. Về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.

Quỳnh Trâm đứng dậy định quay ra cửa Khải Minh chạy theo kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

- Đừng rời đi, đừng trốn tránh anh nữa. Em khiến anh sắp phát điên lên rồi, muốn sao em mới chịu tin anh yêu em thật lòng.

- Ngược lại là tôi muốn hỏi phải làm sao anh mới buông tha cho tôi.- Quỳnh Trâm bất lực hỏi anh.

- Không buông. Anh sẽ bám em cả đời, cho đến khi nào em chấp nhận tình cảm này thì thôi.

Nào có ai mặt dày và cố chấp như anh chứ. Quỳnh Trâm biết cứ dây dưa như thế này mãi cả hai cũng mệt mỏi. Cuối cùng cô quyết định đưa ra một thoả thuận.

- Được rồi. Tôi sẽ cho anh một tháng để chứng minh cái tình yêu thật lòng mà anh nói . Nếu sau một tháng tôi không cảm nhận được tình yêu đó thì chúng ta chấm dứt hẳn, tốt nhất là đừng làm phiền đến nhau nữa.

Đó là giới hạn cuối cùng rồi. Cho anh cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội nhìn lại tất cả. Đoạn nhân duyên này có nên tiếp tục hay là dừng lại.

- Cảm ơn em đã chịu tin anh một lần.- Khải Minh ôm cô chặt hơn thì thào nói nhỏ.

- Còn ôm nữa là tôi tắc thở luôn đấy.- Cô nhắc nhở.

Khải Minh nghe vậy liền buông cô ra, nụ cười trên môi anh còn không ngớt.

Đáng nghét, cười có cần phải đẹp trai thế không? Quỳnh Trâm ném cho anh ta ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi về đây.- Cô đi ra ghế lấy túi xách nhìn đồng hồ có lẽ bây giờ sẽ về nhà luôn, đã trễ hẹn với Ngọc Lan và Anh Thi rồi.

- Để anh đưa em về.- Khải Minh lẽo đẽo theo cô.

- Không cần.- Cô dứt khoát từ chối. Đi ra tới cửa cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại nói với anh.- Ngày mai nhớ đến lớp.

- Ok baby. Em về cẩn thận nha.

Anh vẫy tay tạm biệt với cô. Đợi bóng cô đi khuất tầm mắt rồi anh mới nhảy cẫng lên vui sướng. Kế hoạch thành công, đã thuận lợi tiến thêm một bước để theo đuổi cô. Ngày mèo nhỏ của anh trở về đã không còn xa nữa rồi.

——————————-

7h sáng.

Quỳnh Trâm và Nam bước ra khỏi cửa, trước khi đi bà Đường đã đưa đồ ăn sáng cho hai người đợi lên xe cùng ăn. Hằng ngày xe gia đình sẽ đưa Quỳnh Trâm và Nam tới trường sau đó thuận đường chở ông Đường đến công ty luôn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi hai người ra đến cổng chưa kịp mở cửa xe thì đã nghe thấy tiếng còi kêu thật dài đoạt đi sự chú ý.

Nhìn về phía phát ra tiếng còi, Quỳnh Trâm ngơ ngác, đó không phải xe của Khải Minh sao? Anh ta tới đây làm quái gì vậy? Lúc này trong đầu cô hiện ra một loạt đâu hỏi. Chưa kịp để cô phân tích thì Khải Minh đã bước xuống xe tiến tới chỗ hai người đứng.

- Cháu chào bác trai ạ.- Khải Minh cúi đầu chào ông Đường bên trong xe vẫn đang chăm chú xem báo ngày hôm nay.

- Cháu là...?- Ông Đường quay mặt sang nhìn chàng trai trẻ đang đứng bên ngoài.

- Dạ cháu là bạn trai Quỳnh Trâm ạ. Hôm nay cháu tới đón Quỳnh Trâm đi học.

Khải Minh trơn tru trả lời một cách lễ phép, anh cũng không để ý tới hai người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

- Là bạn trai sao?- Ông Đường gật gù nhìn Quỳnh Trâm, cái con bé này có bạn trai cũng chưa từng nghe kể.

Quỳnh Trâm bối dối không biết trả lời sao, cô chỉ đành cười trừ. Sau đó quay sang nói với Nam.

- Nam ca cùng bác đi trước nhé. Em bận chút chuyện sẽ đến sau.

- Vậy cũng được.- Nam gật đầu rồi đi vào xe, anh biết chuyện của cô nên để cô tự giải quyết.

Đợi xe chuyển bánh một đoạn xa. Quỳnh Trâm quay ngoắt người nhìn kẻ gây hiểu lầm vừa xong, cái mặt anh ta còn rất đắc ý cười nhe nhởn.

- Anh đến đây làm gì?

- Đến đón em đi học nha.- Khải Minh nghiêm túc trả lời.

- Tôi có đồng ý sao?

- Không có!- Anh lắc đầu.

- Vậy anh còn đến làm gì?- Cô chấp vấn.

- Nhưng hiện tại anh đang là kẻ đang theo đuổi em cuồng nhiệt nha. Đương nhiên là bất chấp tất cả rồi.

Hỏng... Hỏng rồi! Đầu anh ta bây giờ không loát được cái gì nên và không nên làm nữa sao?

- Em còn đứng đây than vãn nữa là chúng ta sẽ muộn học đấy.- Khải Minh nhắc nhở.

- Anh đi đi, tôi bắt xe buýt đến trường. - Quỳnh Trâm quay người đi, điểm dừng xe ở ngay đường lớn rồi.

- Anh đã tới tận đây đón rồi đâu thể nào để em đi xe buýt được.

Nói xong chẳng quan tâm cô có đồng ý không Khải Minh đã kéo tay cô đi tới xe mình mặc cho cô phản kháng. Đối với cô gái bướng bỉnh này đôi khi anh cũng phải cứng rắn một chút.

- Thôi nào, cười lên một cái đi chứ.

Khải Minh dỗ dành, từ lúc lên xe đến giờ cô chẳng nói câu nào mặt cứ bí xị như bánh đa nhúng nước vậy.

- ....

- Em định im lặng với anh đấy à?

-....

- Thôi được rồi chuyện hôm nay là anh sai. Lần sau anh sẽ xin phép em trước khi làm được không?

-....

- Nói gì đi mà, năn nỉ em đó.

-....

Kẻ nào đó vẫn đang độc thoại một mình, đã chịu nhún nhường trước cô bạn gái đang giận dỗi.

- Khải Minh anh quá đáng thật đấy. Tôi vừa cho anh cơ hội anh liền tiến tới làm quá, anh cứ làm theo ý mình có bao giờ thèm để ý tới cảm xúc của tôi đâu. - Quỳnh Trâm giận, thật sự giận.

- Anh chỉ không muốn vụt mất cơ hội đến gần em. Anh sợ, sợ mình chỉ cần chậm một giây lại bỏ lỡ em lần nữa thôi. Anh xin lỗi!

Là anh quá vội vàng. Anh chỉ nghĩ là làm mọi cách chạm tới cô, chiếm giữ cô.

Không khí trong xe bỗng dưng cứng ngắc lại. Một người trách móc còn một người lại lặng lẽ thổ lộ.

“Ọc...ọc“

Tiếng đói bụng vang lên, Quỳnh Trâm xấu hổ quay mặt ra nhìn đường phố qua kính cửa xe.

- Em vẫn chưa ăn sáng?- Anh lơ đãng hỏi.

- Vẫn chưa. Còn không phải nhờ phước của anh à.- Cô càu nhàu.

- Đúng đúng. Là lỗi của anh hết. Bây giờ anh sẽ sửa chữa lỗi lầm đây.

Quỳnh Trâm còn chưa kịp hiểu gì thì Khải Minh đã phanh xe tấp vào lề đường. Anh mở cửa xe đi ra ngoài khoảng 5 phút khi quay lại xe anh đưa cho cô một gói giấy.

- Cho em này, buổi sáng ăn khoai lang nướng vừa ấm bụng lại vừa ngon.

Cô nhìn anh, đây gọi là sửa chữa sai lầm ư? Nghĩ một gói khoai lang nướng này mua chuộc được cô sao? Nằm mơ đi.

- Tuy rằng ăn khoai không giúp em hết giận nhưng sẽ làm em no bụng. Ăn đi, hết đói rồi giận tiếp.

Khải Minh nhét gói khoai vào tay cô rồi tiếp tục lái xe đi, nhanh một chút không anh sợ sẽ muộn học mất.

Đã rặn lòng là không được phép cảm động bởi miệng lưỡi Khải Minh ngọt thế nói gì cũng khiến người khác mềm lòng dễ dàng tha thứ. Mà chẳng hiểu sao lòng cô cứ dâng trào cảm xúc lâng lâng khó tả.

Ma lực, đúng là ma lực chết người.

Chiếc xe quen thuộc của Khải Minh dần tiến vào sân trường. Ừm.... không có gì là lạ cả.

Quỳnh Trâm từ trên xe bước xuống. Ừm... cũng đâu phải là lần đầu tiên.

Khải Minh khoác ba lô chạy theo Quỳnh Trâm, mọi người thấy anh đưa tay giúp cô cầm túi xách. Ủa có phải không vậy? Hành động này là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Một kẻ cao ngạo như Khải Minh được vô vàn nữ sinh thầm thương trộm nhớ mà lại đang làm mấy cái hành động này ư?

Nói sao nhỉ? Giống như là một chàng trai theo đuổi một cô cái vậy. Cử chỉ ga lăng ánh mắt dịu dàng, nguyện chỉ nhìn về một mình em.

Khắp sân trường lại bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Vài nhóm chụm lại tám chuyện. Tạp chí 3K cũng từ đó mà tung ra tiêu đề giật gân gương vỡ lại lành của Khải Minh và Quỳnh Trâm.

- Lại bắt đầu rồi đấy. - Quỳnh Trâm than thở.

- Em thấy mệt à?- Khải Minh vội hỏi.

- Không mệt chỉ là thấy rắc rối thôi. - Hừ, cô sớm biết dính vào anh thì phải chịu vậy mà.

- Giông bão ngoài kia để anh chịu, bình yên phía sau em không phải lo.

Khải Minh nắm lấy tay cô đi lên tầng. Quỳnh Trâm nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt lấy có chút buồn cười. Thật là trẻ con, nếu cô sợ rắc rối thì đã chẳng cho anh cơ hội ở bên cạnh mình rồi. Còn nói cái gì mà bình yên chứ, chỉ sợ chưa được yên ổn bao lâu thì cô đã bị những ánh mắt ghen tị kia thiêu cháy rồi.

Suốt dọc hành lang đi mọi ánh mắt đồ dồn về phía hai người, cũng đúng thôi đã ai nhìn thấy Khải Minh kiên định và nghiêm túc với cô gái nào như cô đâu. Mà lần này anh còn không ngại thể hiện hết thảy trước mặt tất cả mọi người.

Có khoa trương quá không vậy? Kiểu như đang tuyên bố chủ quyền đây là người của anh đừng hòng ai được phép động tới.

“Ồooooo....”

Bước vào tới cửa lớp nhận luôn được ánh mắt trầm trồ của mọi người. Kẻ biến mất mấy hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa còn sánh bước bên Quỳnh Trâm, mối quan hệ này họ cũng không cần phải xác nhận nữa rồi.

- Đưa túi xách đây, tôi có thể tự về chỗ được.- Quỳnh Trâm muốn dừng lại màn “đón chào” nhiệt liệt này rồi.

Khải Minh cũng rất biết điều làm theo lời cô nói. Bây giờ cô là nhất rồi, nói gì anh chẳng nghe.

Đưa túi xách cho Quỳnh Trâm xong anh cũng đi về chỗ của mình. Vũ Thiên đã đến trước nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.

- Nhanh vậy mà đã cưa đổ được con gái nhà người ta.

- Vẫn chưa hoàn toàn nhưng nắm chắc 99,9%.- Khải Minh ưỡn ngực đắc ý.

- Vậy cậu cũng không thể quên công của tôi chứ nhỉ?- Vũ Thiên nhắc nhở.

- Tối nay tôi mời cậu một chầu coi như cảm ơn trước. - Khải Minh hào phóng đưa ra một lịch hẹn.

- Ok. 8h tối nay vẫn chỗ cũ.

- Ok.

Một cái đập tay cuộc hẹn được lên sẵn. Con trai ấy mà, làm gì cũng nhanh gọn và dứt khoát như vậy.

Bên này Quỳnh Trâm cũng không mấy dễ thở bởi ánh mắt chăm chăm dò xét của Anh Thi và Ngọc Lan.

Làm ơn! Từ sáng đến giờ cô còn chưa được thoả mái chút nào nha. Trên đầu cô cứ phải gọi là một bầu trời áp lực.

- Tạm thời hai người cho em xin hai chữ bình yên đã. Có gì chúng ta sẽ nói sau nha. - Quỳnh Trâm cười cười đưa ra thoả thuận.

Nghe được lời cam đoan của nhân vật chính hai người mới hài lòng thu ánh mắt lại.

- Hết buổi hẹn gặp ở thư viện.

Nghe Ngọc Lan nói nhẹ nhàng đến thế sao Quỳnh Trâm lại có cảm giác mình như tội phạm chờ giờ lấy lời khai vậy?

Cô cứ lâng lâng trong suy nghĩ của kình cho đến khi lớp trưởng hô thầy giáo vào. Kéo lại tâm hồn bay bổng, Quỳnh Trâm mở sách bắt đầu vào tiết học.

Sau giờ học Quỳnh Trâm bị kéo tới thư viện liền. Đây cũng được coi là nơi tụ họp của ba người.

Bắt đầu là màn tra hỏi và vấn đáp.

- Nói đi. Hai người qua lại từ khi nào?-Anh Thi hỏi.

- Mới được mấy bữa thôi.

- Hôm qua huỷ hẹn là do đi gặp Khải Minh?- Ngọc Lan hỏi.

- Dạ phải.

- Dạo này hay ngẩn người, tâm trạng bất ổn không phải là nghĩ về anh ta chứ? - Anh Thi tiếp lời

- Không phải.- Quỳnh Trâm thanh minh.

Hai người đồng thời nhìn cô chằm chằn khiến thanh âm của cô giảm đi một nửa.

- Thật ra thì có chút chút.- Quỳnh Trâm ngượng ngùng trả lời.

- Chút chút gì nữa, rõ ràng lại ngã vào vòng xoáy tình yêu của anh ta rồi.- Anh Thi chẳng ngại nói thẳng.

- Còn không phải giống em sao?- Ngọc Lan quay sang nhìn Anh Thi nói.

Có chút chột dạ, Anh Thi lơ đãng nhìn ra phía khác.

- Aizzzz.... Hai người cứ hỏi mãi làm đầu em quay như chong chóng đây này.- Quỳnh Trâm ỉu xìu gương mặt gục xuống bàn.

- Tóm lại bây giờ mối quan hệ của hai người là như thế nào?- Ngọc Lan hỏi vào điểm chính.

- Em cũng không biết nói sao. Bọn em thống nhất cho nhau một tháng để xem xét lại tình cảm này.

Quỳnh Trâm nghĩ tất cả đều là duyên phận cả nếu không thể đến được với nhau thì sau này cô cũng chẳng có gì để nuối tiếc cả. Vì cô đã làm hết sức của mình rồi.

- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Mình chắc đường tình duyên của cậu không đến mức chắc chở thế đâu.

Anh Thi nắm tay Quỳnh Trâm an ủi, mong rằng cô bạn thân sẽ bớt đi áp lực.

- Có tôi ở đây rồi thì ông trời cũng đừng mong tách rời hai chúng tôi ra.

Cái giọng nói bá đạo này nghe cái là đã nhận ra luôn rồi. Khỏi cần quay người lại cũng biết đó là ai.

- Đừng có vội đắc ý, Quỳnh Trâm còn chưa đồng ý chấp nhận anh đâu.- Anh Thi khinh thường nói.

Khải Minh cùng Vũ Thiên tiến bước tới đứng trước mặt ba cô gái.

- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra chị nghĩ em cũng không nên tha thứ cho cậu ta sớm như vậy.- Ngọc Lan cũng đưa ra lời khuyên chân thành.

Vũ Thiên cảm thán trong lòng, anh thấy thương và đồng cảm với Khải Minh. Hồi trước lúc theo đuổi anh Thi anh cũng nhận được thái độ y hệt đến từ phía hội chị em này. Quả thật không nên chọc vào họ mà.

Hảo bạn thân! Hảo chị em tốt!

Khải Minh đen mặt khi nghe lời chị em tốt của cô nói ra. Cái chiêu khiêu khích từ bên ngoài này làm anh không đỡ nổi nha. Anh quay ra liếc mắt với Vũ Thiên, nhận được ám hiệu Vũ Thiên cũng rất bắt nhịp tiến tới kéo Anh Thi.

- Anh dẫn em đi chơi.

- Ở trường thì có chỗ nào để chơi chứ.- Anh Thi ngơ ngác nhìn Vũ Thiên hỏi.

- Cứ đi theo anh là được rồi.

Vũ Thiên kéo tay Anh Thi lần nữa. Thỏ nhỏ của anh, giờ em còn không chịu đi tên kia sẽ tức hộc máu ra đấy. Đến lúc đó với sức nhỏ yếu của anh làm sao cứu nổi hai người. Và cứ thế Anh Thi bị kéo đi mà chưa kịp hiểu gì.

Ngọc Lan cũng thức thời thu dọn đồ rồi đi, cô cũng không tính làm kì đà cản mũi ở đây đâu.

- Đi hết cả rồi .- Quỳnh Trâm chống tay vào một bên má, ánh mắt to tròn chớp chớp vô tội.

- Giờ là thời gian của hai ta.

Khải Minh tiến tới ngồi cạnh cô. Anh đưa tay vén vài sợi tóc tán loạn dính trên má cô, da cô thật mềm mại hại anh cứ muốn sờ mãi không buông.

- Bỏ ma chảo của anh xuống, đừng có mà thừa nước đục thả câu.- Quỳnh Trâm oán giận nhìn cái tay đang vuốt ve má mình.

- Ai kêu da em non mịn thế làm gì?- Anh cãi cùn. Không chỉ tay, anh còn muốn cả người anh dán vào cô mãi mãi không xa rời.

- Bớt xàm lại đi. Có thời gian thì đi làm việc khác sẽ có ích hơn đấy.- Quỳnh Trâm lười biếng liếc anh một cái rồi lại gục xuống bàn. Đôi mắt cô lim dim nặng chĩu hình như muốn ngủ.

- Em muốn ngủ ở đây à?- Khải Minh nhìn mèo lười từ từ nhắm mắt lại.

- Tôi hơi mệt, ngủ một chút thôi.- Cô nhỏ giọng nói.

Không gian im lặng đến lạ thường. Khải Minh ngắm nhìn cô ngủ, dù thế nào cũng thấy dễ thương. Sao ngày trước anh lại không biết trân trọng những điều đơn giản như thế này nhỉ? Nhìn cô ngủ, xem ánh mắt vẻ mặt khi cô tức giận, lúc dịu dàng nhẹ nhàng chăm sóc anh ốm. Anh nghĩ lại tất cả mọi vẻ mặt của cô, bất giác lại nở một nụ cười.

————————

Quỳnh Trâm đã từ chối khi Khải Minh muốn đưa cô về nhà. Và cô cũng nói luôn không muốn anh tới đón mình đi học nữa, sẽ có nhiều điều bất tiện xảy ra. Anh cũng đã đồng ý lời cô nói. Nhưng hiện tại là sao đây, cái tay anh vẫn nắm chặt không chịu buông tay cô ra thì làm sao cô về được.

- Còn nắm nữa tôi sẽ bị muộn xe buýt đấy.

- Anh còn chuyện muốn nói.- Khải Minh nhất quyết chưa chịu buông.

- Nói đi. Tôi xin phép được rửa tai lắng nghe. - Quỳnh Trâm dở khóc dở cười nói.

- Cuối tuần này chúng ta hẹn hò được không?

- Không!- Quỳnh Trâm từ chối.

- Vì sao?

- Vì không thích được chưa?

Cô kéo dài âm thanh, nghiễm nhiên không thể đồng ý một cách đơn giản thế được. Lần này là anh theo đuổi cô nha thế nên cô có quyền được từ chối.

Xem vẻ mặt kiêu ngạo xen chút hờ hững của cô, Khải Minh xuống nước.

- Được. Vẫn còn nhiều thời gian, anh chắc chắn làm em thay đổi câu trả lời.

Khải Minh buông tay cho Quỳnh Trâm đi về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia anh ngậm ngùi trong lòng. Mọi chuyện trước kia là do anh gây ra, anh đáng trách, đáng bị cô hành hạ. Nhưng không sao, càng khó khăn anh lại càng thêm sức chiến đấu. Theo đuổi cô anh thề sẽ làm được.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Chí Tôn