Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tĩnh Kỳ vốn đang nghỉ ngơi, cửa phòng bệnh mở ra cô ta cứ nghĩ là y tá đến đưa thuốc cho nên cũng chẳng buồn mở mắt, cho đến khi ...

" Dám động vào Tĩnh Nhiên ... Tĩnh Kỳ cô thật giỏi ".

Kỳ Diêm nhanh như chớp lao đến bóp chặt lấy cổ Tĩnh Kỳ.

Giọng nói của Kỳ Diêm cực kỳ lạnh lẽo, xuyên qua da thịt Tĩnh Kỳ chầm chậm thấm vào xương cốt cô. Y tăng thêm lực đạo, càng ngày càng siết chặt cổ Tĩnh Kỳ cho đến khi cô ta không thở nổi nữa mới buông ra.

Tĩnh Kỳ nhân cơ hội, vội vàng thở lấy thở để, trên làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ chói của Kỳ Diêm.

" Tôi đương nhiên bây giờ vẫn chưa giết cô, đợi đến ngày cô đối với tôi một chút giá trị cũng không còn, đến khi ấy cô phải chết ".

Buông lời lẽ tàn nhẫn, Kỳ Diêm rút khăn tay từ trong túi áo, cẩn thận lau bàn tay vừa đụng chạm vào người Tĩnh Kỳ. Vẻ mặt chán ghét của y biểu lộ rất rõ ràng khiến trái tim Tĩnh Kỳ nhói lên một cái. Cô đối với y là một mực nhất kiến chung tình, là cả một tình yêu bao la, còn y đối với cô là đồ vật, là vật để lại dụng, là một con tốt trên bàn cờ.

Nhìn bóng dáng y dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Tĩnh Kỳ bật khóc nức nở. Cô so với Tĩnh Nhiên, chỗ nào không tốt ? Cô vì y làm việc gì cũng hết lòng thế nhưng y thì sao năm lần bảy lượt phụ lòng cô.

Vì một chữ 'yêu' kể cả khi y có bán cô cho Giảng Phong để làm người báo tin tức cô cũng không một lời oán trách. Kể cả khi y nhìn đứa bé trong bụng cô nói ba chữ 'phá thai đi', Tĩnh Kỳ cô chưa từng hận.

Cô yêu như vậy là sai ư ? Rốt cuộc cô sai ở điểm nào ? Là sai ở nơi đã yêu y ư ?

[ ... ]

Thấm thoát, thời gian trôi qua đã ba tháng, ngày ngày mặt trời mọc rồi lặn, vạn vật đều đổi thay, chỉ riêng Tĩnh Nhiên một chút thay đổi cũng không có. Tĩnh Nhiên trong ba tháng nay vẫn cứ chìm trong giấc ngủ, dù Võ Vu Thiên có gọi cô kiểu gì cô cũng không dậy.

" Bác sĩ, cô ấy đã hôn mê ba tháng rồi đến bao giờ mới tỉnh lại ? ".

Võ Vu Thiên chân tay luống cuống nhìn vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt, cất giọng không trầm cũng không bổng.

" Về vấn đề này chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Tĩnh tiểu thư có tỉnh lại hay không đều là dựa vào cô ấy. Nếu cô ấy muốn tỉnh lại ắt sẽ tỉnh, còn nếu không muốn ... ".

Vị bác sĩ nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt thâm trầm nhìn Võ Vu Thiên. Ông ta đương nhiên biết gia thế của Võ Vu Thiên cực kỳ hiển hách, nếu không cứu được cô gái này ông ta cũng sẽ chết theo. Nhưng cũng không thể đem mọi việc đổ lên đầu ông, cô gái này tự khi vào bệnh viện bị thương rất nghiêm trọng, có thể giữ lại mạng sống đã là tốt lắm rồi.

Võ Vu Thiên vẫn còn đang định nói, thì đột nhiên trong phòng bệnh vang lên giọng nói yếu ớt.

" Nước ... ".

Anh lập tức chạy đến rót cho Tĩnh Nhiên một cốc nước ấm rồi đưa cho cô. Sau ba tháng chìm trong giấc ngủ dài, cô cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tĩnh Nhiên đầu óc mơ mơ hồ nhận lấy nước từ trong tay Võ Vu Thiên. Mùi hương thoang thoảng của thuốc khử trùng khiến cô hơi nhíu mày.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của ngày hôm ấy. Ánh mắt Tĩnh Nhiên loé lên hận ý, là Giảng Phong ... Hắn giết mẹ cô ... Là hắn.

Bấy giờ Tĩnh Nhiên mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt anh có phần quen thuộc, nhưng cô lại nhớ không ra.

" Anh là ai ? ".

Võ Vu Thiên sững người trong giây lát, anh cười nhạt. Cô không nhớ anh ư ? Thật sự không nhớ sao ? Như vậy cũng tốt, cũng tốt !

" Tôi là người đụng vào cô, thành thật xin lỗi ".

Võ Vu Thiên lấy lại cốc nước trong tay cô rồi đặt lên bàn, sau đó chỉnh lại chăn cho Tĩnh Nhiên.

" Xin lỗi gì chứ ? Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng ".

Nhìn Võ Vu Thiên, cô bất giác lại nhớ đến Giảng Phong. Hai người này hoàn toàn khác nhau, một bên thì ôn nhu ấm ấp như nắng đầu xuân, một bên thì lạnh lẽo như gió mùa đông.

" Tôi còn chưa biết tên anh ? ".

Tĩnh Nhiên mỉm cười. Có lẽ do cô vừa tỉnh lại nên giọng nói còn có phần yếu ớt, chưa được rõ ràng từng chữ.

" Tôi là Võ Vu Thiên. Cô gọi tôi là Vu Thiên được rồi ".

" Tôi là Tĩnh Nhiên ".

[ ... ]

Khác hẳn với không khí trong phòng bệnh của Tĩnh Nhiên, trong phòng làm việc của Giảng Phong lại là một mảng tĩnh mịch lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Tổng giám đốc ... ".

Tiểu Lôi trong tay ôm một tập tài liệu, tiến đến trước mặt hắn để tập tài liệu kia lên bàn.

" Có chuyện gì ? ".

Giảng Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiểu Lôi. Hắn đương nhiên không hiểu đang yên đang lành Tiểu Lôi một bộ sợ hãi là có ý gì ?

" Thiếu phu nhân ... Thiếu phu nhân ... Chưa chết ! ".

" Cái gì ? ".

Chiếc bút máy trong tay Giảng Phong rơi mạnh xuống đất. Hắn nhớ hôm ấy đã tự tay tháo bình thở ôxi của cô xuống, thế nhưng bây giờ lại nhận được tin cô còn sống.

Không phải ba tháng trước, Võ Vu Thiên đã tổ chức tang lễ rồi ư ? Thế nhưng ... Hoá ra tất cả là một vở kịch do Võ Vu Thiên dựng lên để che giấu hắn, để bảo vệ Tĩnh Nhiên.

Nhưng cô thoát được một lần, thì đừng hòng thoát được lần thứ hai !

Cứ nhớ đến cô hại chết đứa con trong bụng Tĩnh Kỳ, hắn lại càng thêm hận cô. Cứ nhớ đến những giọt nước mắt trên gương mặt Tĩnh Kỳ mà lòng hắn nhói đau ... Thù này, nhất định phải trả !

" Phái sát thủ bậc một đến giết cô ta cho tôi ".

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!