Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Im miệng ... ".

Võ Vũ Thiên lên cơn thịnh nộ tức giận gằn từng tiếng từng tiếng một.

" Tôi có nói sai sao ? Cậu vì hận thù đến người thân của cô ta còn không buông tha. Cậu so với Giảng Phong cũng chẳng khác mấy phần ".

Từ Chính nhìn thấy Võ Vu Thiên tức giận chỉ biết cười nhạt, thuận thế dặm thêm tí mắm tí muối để anh hiểu, anh và Tĩnh Nhiên là không thể nào.

" Không ! Tôi khác Giảng Phong. Anh ta thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, ông không phải không biết ".

Võ Vu Thiên anh từ nhỏ đã cực kỳ ghét bị so sánh với Giảng Phong. Người ta nói từ nhỏ Giảng Phong đã là thiên tài, còn anh chỉ là đứa bé ngu xuẩn.

Tiểu Cầu không biết gấp gáp chuyện gì, vội vàng chạy đến, gương mặt vì sợ hãi mà trắng bệch không chút huyết sắc. Chân tay, toàn thân run rẩy.

" Thiếu gia ... Thiếu gia ... Giảng Phong đến đây rồi ".

Võ Vu Thiên nghe xong sững người, sau đó quay sang nhìn Từ Chính, tức giận đến nỗi cơ mặt co rút.

" Từ Chính, ông dám lén lén lút lút tiết lộ thông tin cho Giảng Phong. Mẹ nó ! ".

[ ... ]

Trong phòng bệnh ...

" Không biết ngọn gió nào đã đưa Giảng tổng đến đây ".

Võ Vu Thiên nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Tĩnh Nhiên, đi phía sau là Tiểu Cầu đang cúi đầu sợ hãi.

" Võ Vu Thiên, tao không cần biết mày có mưu đồ tính kế gì, động vào Tĩnh Nhiên, tao không tha ".

Giảng Phong cười đến tàn nhẫn. Đôi bàn tay vô thức siết chặt thành quyền để kìm nén cơn tức giận.

" Động vào cô ấy ? Giảng Phong, anh xem anh biến Nhiên Nhiên thành cái thứ gì ? ".

Võ Vu Thiên cũng không tỏ ra yếu thế, Giảng Phong nói một câu, anh đáp một câu. Ngữ khí tràn ngập thịnh nộ cũng không hề thua Giảng Phong.

Giảng Phong cười lạnh, hắn quay đầu nhìn Tiểu Lôi đang túc trực bên cạnh giường bệnh của Tĩnh Nhiên.

" Đưa thiếu phu nhân về ".

" Không được ! Cô ấy đang trong thời gian nguy kịch, không thể chuyển khỏi bệnh viện ".

Võ Vu Thiên nhanh chóng phản đối. Nếu như bây giờ để Tĩnh Nhiên rời khỏi nơi này, dù anh có xuống tận âm phủ đòi người Diêm Vương chưa chắc đã chịu buông.

" Nguy kịch ? Võ Vu Thiên cậu đừng tưởng tôi không biết cậu và cô ta đã diễn cái gì ".

Dám diễn kịch với hắn, trừ khi Tĩnh Nhiên cô không muốn sống nữa. Lúc hắn nghe tin cô ở trong tay Võ Vu Thiên, dường như cơn thịnh nộ của hắn đã có thể nhấn chìm cả thế giới.

" Đưa người ".

" Không được, Tĩnh Nhiên đang trong thời gian nguy kịch, anh không thể đưa cô ấy đi ".

Người phía sau Võ Vu Thiên xông lên phía trước, nhưng anh hoàn toàn không ngờ, tình thế chỉ trong một giây ngắn ngủi đã bị xoay chuyển. Người của Giảng Phong đã xông tới chế ngự người của anh.

" Nguy kịch ? Hôn mê ? Nếu các người đã thích diễn, tôi nhất định diễn cùng các người ".

Trong lòng Giảng Phong hắn một mực nghĩ Tĩnh Nhiên và Võ Vu Thiên đã diễn kịch để lừa hắn, gạt hắn.

Lúc cô đến tập đoàn Giảng thị, không phải vẫn bình thường sao ? Mới vài tiếng ngắn ngủi đã biến thành bộ dạng này, chắc chắn là diễn kịch !

" Tĩnh Nhiên, nếu cô còn không tỉnh lại, tôi đánh đến khi nào cô tỉnh thì thôi ".

Giảng Phong giật lấy cây gậy sắt trong tay Tiểu Lôi.

" Dừng tay ... Dừng tay ... "

Võ Vu Thiên càng cố chấp lao đến ngăn cản Giảng Phong thì lại càng bị người của hắn ngăn cản.

Bộp ... Bộp ...

Giảng Phong đưa tay lên cao rồi lại quật mạnh xuống cơ thể nhỏ bé của Tĩnh Nhiên. Vết thương trên cơ thể cô vừa được bác sĩ khâu lại nay đã rách toạc ra, máu rỉ xuống ướt một mảng áo bệnh nhân cô đang mặc.

Năm lần bảy lượt Giảng Phong không lần nào là không dùng sức đánh mạnh vào người Tĩnh Nhiên, thế nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

" Dừng tay ... Dừng tay ... ".

" Đánh nữa cô ấy sẽ chết mất ... Sẽ chết mất ... ".

Võ Vu Thiên nhìn hành động tàn nhẫn của Giảng Phong mà lòng liên hồi nhói lên. Anh chỉ biết đứng bên ngoài lớn tiếng cầu xin.

Tít ... Tít ... Tiểu Lôi đứng bên cạnh cái máy chỉ số hét thất thanh.

" Thiếu gia ... Thiếu gia ... Nhịp tim của thiếu phu nhân ... Ngừng đập rồi ... ".

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận