Saved Font

Trước/42Sau

Cây Kim Sợi Chỉ

Chap 15. Chảnh Choẹ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Công nhận, đang ở độ tuổi đẹp nhất mà cứ bắt đợi với chả chờ thì bố thằng nào mà chịu được. Dù cậu có thích nó như thế nào cậu cũng nên suy xét.

Bà Tuyết nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu cáu ầm ĩ:

- Bu nói vớ vẩn cái gì thế? Con dở đấy vừa mập vừa xấu vừa lùn, lại còn dám thẳng thừng từ chối cậu, cậu điên mới thích nó. Cậu ghét nó bỏ xừ đi được.

Bằng trực giác của một người mẹ, bà Tuyết không tin lời cậu Hoan lắm, bà vẫn linh cảm cậu đã từng mê đứa con gái đó, nhưng bị nó tạt gáo nước lạnh nên cậu tự ái. Mối tình đơn phương đầu tiên của cậu kết thúc chóng vánh bất ngờ. Chập tối ngày hôm đó, cậu dắt một em gái cao ráo xinh xắn qua chỗ bà, giới thiệu là người yêu cậu. Cậu yêu đương nhăng nhít tít mù, sáng hẹn hò, chiều chia tay là chuyện bình thường. Cậu đổ đốn khiến ông Tài cáu vô cùng, nhưng bà Tuyết lại cho đó là chuyện tốt. Cậu cứ yêu chơi yêu bời nhiều đứa, chẳng yêu đứa nào khắc cốt ghi tâm cả thì trong lòng cậu, vị trí của bà vẫn hơn tụi nó. Từ hồi thằng Lộc mất, cậu sửa tính đổi nết, chỉ chung thuỷ với con Oanh, nhưng ông Tài lại ghét con đó và ra sức cấm cản nên bà chả quan tâm. Ông Tài ưng kiểu con gái thuỳ mị nết na, gia thế khủng như mợ Hân cơ. Mợ cũng lùn giống mối tình đầu của cậu, chỉ khác là mợ rất đẹp, còn theo như lời kể của cậu thì đứa kia xấu hoắc, mập ú. Mợ Hân tuy không có vòng eo con kiến như tụi người mẫu nhưng công bằng mà nói thì mợ không mập, eo mợ áng chừng cũng chỉ nhỉnh hơn eo con Oanh chút xíu, chắc tại đào bưởi căng mọng nên nom mợ có cảm giác đầy đặn. Mặt mợ tròn, phúc hậu, có khí chất vượng phu. Nói chung bà nể ông Tài, rước được cô vợ đẹp người đẹp nết lại học thức cao như vậy cho con mình, quả thật ông tốn không ít công sức. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì bà cũng không cho phép trong lòng cậu, vợ vượt qua bu. Đợi cậu Hoan qua thăm, bà nức nở kêu ca:

- Cái đầu nó đau, cái vai nó mỏi quá cậu ơi.

- Thì trong người có bệnh nó phải khó chịu chứ, mệt mỏi tí xíu mà bu kêu hoài như con nít vậy. Hay để cậu đưa bu ra bệnh viện thị xã coi sao?

Cậu đề nghị, bà Tuyết lắc đầu bảo:

- Thôi. Ban nãy con Huệ mua thuốc cho bu uống rồi, nghỉ ngơi xíu chắc sẽ khỏi thôi. Chỉ là... bu nhớ không nhầm thì con dâu bu là bác sĩ cơ mà nhỉ? Bu chồng sốt cao thế mà mợ chẳng thèm quan tâm gì sất.

- Thì bu cứ từ từ bình tĩnh, chắc nó về phòng tắm gội cho thơm tho rồi lát nó qua thăm bu đấy.

- Cậu chỉ giỏi bao biện cho vợ thôi. Vì mợ mà bu trở bệnh, mợ thương bu thật lòng thì ăn cơm xong mợ đã sốt sắng qua khám bệnh rồi chứ đâu cần đợi tới lúc tắm gội xong? Chẳng qua là mợ học cao nên mợ tự cho mình cái quyền khinh thường những người học thấp như bu thôi, mợ xem chừng cũng máu lạnh quá cơ.

- Rồi. Khổ quá. Lát cậu kêu nó qua khám bệnh cho bu là được chứ gì? Bu Tuyết ngoan, bu đừng buồn nữa.

- Chắc gì mợ đã qua. Không khéo mợ lại lấy cớ không khoẻ để trốn tránh trách nhiệm cũng nên. Người ta nói thương ai thì thương cả tông ti họ hàng, mợ chẳng thèm đoái hoài gì tới bu thế này thì có lẽ mợ cũng chẳng coi chồng mợ ra cái gì đâu. Cậu nhỉ?

Bị bà Tuyết kích đểu, cậu Hoan có chút chạnh lòng. Cậu đâu bắt con vợ cậu phải yêu thương bu cậu như bu nó, nhưng bu đang bệnh mà, chí ít nó cũng nên ghé qua hỏi thăm bu chứ. Cậu bực bội bỏ về căn nhà sàn tìm vợ. Hân đang bôi thuốc ở trong phòng tắm, nghe chồng gọi mình thất thanh, cô nói vọng ra:

- Cậu đợi em một xíu, em ra liền.

- Đợi với chả chờ, mày có vác cái mặt ra đây ngay không thì bảo? Đừng để cậu phải đạp cửa xông vào!

Biết rõ chồng nóng tính nên Hân vội vàng cất thuốc lên kệ, sau đó khoác chiếc áo choàng mỏng rồi mở cửa phòng tắm. Cậu Hoan nắm lấy cổ tay Hân, chiếc áo choàng dài tay che đi vết bỏng nên cậu không biết vợ bị thương, cậu hầm hầm lôi Hân ra ngoài. Vì đang tức giận lên cậu siết tay rất mạnh, vết bỏng của Hân vừa xót, vừa rát, giờ lại cộng thêm đau điếng khiến cô run rẩy. Đau quá nên hốc mắt Hân hơi đỏ, cậu thấy vậy liền tức mình mắng:

- Bu cậu gặp mày xong thì sốt đùng đùng, đến con Huệ người giúp việc nó còn mua được cho bu mấy viên thuốc. Mày phận làm dâu, chọc tức bu chán chê xong ăn cơm xong cũng chả thèm qua ngó bu lấy một cái cậu đã thấy mày hơi mất dạy rồi. Giờ lại định kiếm cớ ăn vạ để trốn không qua thăm à? Sao mày máu lạnh thế hả Hân? Hay mày học cao nên mày tự cho mình cái quyền khinh thường những người học thấp như bu cậu?

Bu cậu đâu có bị sốt gì đâu, lúc ngồi ăn cơm tối Hân thấy bu vẫn khoẻ mạnh mà. Có lẽ bu chỉ làm nũng cậu xíu thôi. Dù thế nào thì bu vẫn là người đẻ ra cậu nên Hân chẳng muốn đôi co nhiều lời, cô chỉ rầu rĩ nhìn chồng. Nào là "máu lạnh", nào là "học cao", nào là "khinh thường những người học thấp", từ ngữ cậu dùng cứ như dao sắc cứa vào lòng Hân vậy. Cô khẽ thở dài, một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống gò má tái nhợt.

- Ơ hay cái con này? Chưa gì đã khóc thế?

Cậu Hoan cau có hỏi. Hân im lặng nhưng nước mắt chảy ngày càng nhiều khiến cậu thấy cực kỳ khó chịu. Cái con này chỉ giỏi khóc để ăn vạ cậu thôi. Đáng ghét! Cậu thấy cái mặt nó nhọ nhem lại phải đi vào trong phòng tắm xấp nước khăn bông. Lúc cậu đi ra thì con vợ đã chẳng đứng ở chỗ cũ nữa rồi, nó đang ngồi ở một góc tường khóc nức nở. Cậu thở dài đi qua chỗ vợ, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mặt cho nó rồi bực bội mắng:

- Khóc với chả lóc! Oan ức gì đâu mà khóc?

Hân không nói gì nên cậu đành độc thoại:

- Gớm thôi! Nước mắt ở đâu ra mà lắm?

- Một vừa hai phải thôi không có lụt nhà thì toi đó! Nhà lụt rồi thì hai vợ chồng chỉ có nước vác chăn ra vườn đào mà ngủ thôi, rồi muỗi nó cắn chết bà mày.

- Mày tưởng mình mày biết khóc hả? Cậu nói cho mày biết, chẳng qua là cậu không thích khóc thôi, chứ cậu mà khóc thì đẳng cấp ghê lắm, mày không đọ nổi đâu.

Dứt lời, cậu dí sát mặt mình vào mặt Hân, biểu diễn cho Hân coi kiểu khóc đầy đẳng cấp của mình, một kiểu khóc mà theo như cậu phân tích thì mặt vẫn u sầu và bi thương tột cùng nhưng nước mắt lại không hề chảy, phòng tránh ngập lụt. Hân đang nẫu nề nhưng nom cái mặt nhăn như khỉ của cậu cô lại nhịn không nổi, vô thức bật cười. Cậu ngây người nhìn vợ rồi buột miệng nhận xét:

- Hân! Nụ cười của mày... nom cũng đường được đấy.

- Chỉ đường được thôi á cậu?

Hân sụt sịt hỏi, cậu hắng giọng khẳng định:

- Chỉ thế thôi.

Chỉ thế thôi mà cậu còn ôm eo vợ rồi mặt dày chu cái môi ra. Biết thừa cậu muốn hôn mình nhưng Hân vẫn lấy tay che miệng rồi tỏ vẻ nghiêm túc nói:

- Chỉ thế thôi thì không xứng đáng được một người hào hoa phong độ ngút ngàn như cậu hôn, cậu ạ.

Do muốn hôn vợ quá rồi nên cậu đành thoả hiệp:

- Thì... hơn thế...

- Hơn thế là như thế nào ạ?

Hân gặng hỏi, cậu cáu nhặng xị ngậu:

- Mày thích thế nào thì nó là như thế.

- Việc này không phải em thích là được, mà nó là do cảm nhận từ trái tim cậu.

Sao con khốn nạn này nó cứ thích bắt bẻ cậu vậy nhỉ? Cậu định cứ thế lôi tay nó ra chỗ khác, không cho nó che miệng nữa nhưng nó lại nhanh trí cù lét cậu rồi chuồn mất. Người lùn một mẩu thế kia mà cũng đòi chạy trốn á? Nó hại cậu mắc cười quá chừng. Cậu vừa ôm bụng cười vừa đuổi theo nó mà vẫn kịp. Tóm được nó rồi, cậu chẳng thèm nhiều lời, hai tay cậu ép chặt lên hai gò má của nó rồi cứ thế cưỡng hôn luôn.

Mấy lần con vợ lùn định đẩy cậu ra, nhưng cậu cứ mặt dày cọ môi vào môi vợ. Con này bướng lắm, nó nhất quyết mím môi. Cậu kệ. Nó bướng thì cậu lầy. Cậu mơn trớn mãi rồi cuối cùng nó cũng chịu thua, thấy nó hé môi cái cậu liền sung sướng đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nó. Tự dưng nó thở gấp gáp hại nhịp tim của cậu tăng lên vòn vọt. Cậu hôn vợ cuồng nhiệt, vợ cậu cũng bị cuốn theo nhịp độ của cậu, những chiếc hôn nồng thắm khiến Hân hơi chuếnh choáng. Cô run run ôm eo chồng. Cậu Hoan vui vẻ ẵm vợ lên, nhưng cậu không đưa vợ vào phòng mà ngồi ngay xuống chỗ cầu thang đi lên nhà sàn. Cậu tủm tỉm nhìn Hân rồi tỉnh bơ nói:

- Đừng trách cậu hành động bốc đồng. Lỗi không phải tại cậu đâu, thực sự đấy.

- Thế lỗi là tại ai hả cậu?

Hân chau mày hỏi chồng, cậu thở dài đổ tội:

- Lỗi là tại cái môi mày đấy. Nó cứ mềm mềm, thơm thơm, bố ai mà chịu được.

- À, ra vậy! Ra là tại cái môi em.

- Ừ. Tại nó đấy. Nó đáng bị phạt.

Vừa dứt lời cậu đã phạt cái môi Hân bằng cách nhấm nhá nó. Tuy bị cái môi vợ hút hồn nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một đứa con ngoan, tầm nửa tiếng sau cậu nói:

- Thôi! Mày mau đi thăm bu cậu đi! Nhớ khám bệnh cho bu kỹ càng vào, làm cách nào cho bu mau mau khỏi sốt nhé, bu kêu đau suốt đấy, tội nghiệp bu.

Hân khẽ dạ rồi nghe lời cậu đi sang căn biệt thự của bu Tuyết. Lập thấy mợ Hân đi một mình liền lo lắng đi theo mợ. Hồi chiều lúc mợ từ phòng bà Tuyết ra, thấy cổ tay mợ bị bỏng đỏ lừ cả lên, nó đã biết bà Tuyết chơi bẩn rồi. Nó doạ mách cậu Hoan mợ mới chịu khai là do bà đổ nước trà lên tay mợ, mợ dặn nó phải kín mồm kín miệng. Nhược điểm của mợ là nhân từ thái quá nên đôi khi có người không biết sợ cứ trèo lên đầu mợ ngồi. Cái bà Tuyết đáng ghét, lẽ ra mợ không làm to chuyện bị bỏng thì bà phải biết điều một chút, đằng này vẫn cứ nhơn nhơn lên mặt với mợ. Rõ ràng bà ấy châm chọc cậu để cậu bắt mợ tới thăm bà, nhưng lúc mợ tới thăm bà lại kêu đang bận, nói mợ đứng ngoài đợi. Trời khuya sương xuống lạnh bỏ xừ đi được, đợi với chả chờ, thứ ác độc! Lập bực mình bảo mợ:

- Bà bận thì sáng mai mợ tới thăm, giờ mình đi về đi mợ, ở đây làm qué gì cho nó mệt người.

- Thôi, mợ về cậu lại cáu. Lập về trước đi, mợ đứng đợi bu thêm một lát nữa cho phải phép.

Lập cũng muốn về trước đánh một giấc lắm chứ, nhưng để mợ một thân một mình ở đây nó chẳng an tâm. Đấy! Có nó ở đây mà con Huệ thần kinh dám hắt cả ca nước đầy lên người mợ. Thấy mợ bị ướt nó chả sướng quá đi ấy chứ, cơ mà con chó vẫn giả bộ thảo mai:

- Ôi mợ ơi! Con ngàn vạn lần xin lỗi mợ! Là con bất cẩn nên bị té, mợ có sao không mợ?

- Mày té cũng hay quá ha! Té trúng mợ tao mới chịu!

Lập xỉa xói, con Huệ sụt sịt bảo:

- Anh Lập đừng nói vậy tội nghiệp em, em thực sự không cố ý mà, tại bà Tuyết kêu em phải mang cái ca đựng nước trà cũ đi đổ nên em hơi vội.

- Trong biệt thự có bếp, trong bếp có bồn rửa bát, mày không hắt trong đấy lại hắt ngoài này làm chi hả mày?

- Ơ cái anh này buồn cười thật, nước còn dùng được sao phải đổ đi? Phải tiết kiệm nước bảo vệ môi trường chứ anh. Em định mang nước ra ngoài vườn tưới cây mà.

- Nhưng mày đâu có tưới cây, mày tưới hết cả ca nước lên người mợ tao rồi kìa.

Thằng Lập tức lộn ruột, con Huệ ghé tai nó mỉa mai:

- Thì cứ coi như mợ anh là cái cây đi! Ahihihi!

Lập điên người vả một phát đau điếng vào mặt con Huệ. Nếu mợ Hân không cản thì chắc nó còn vả thêm được mấy phát nữa cơ. Huệ thấy Lập mắc mưu thì sung sướng chạy tới ngôi nhà sàn, rón rén bước từng bước lên các bậc thang rồi đi thẳng vào nhà. Nhà cậu tự đóng có khác, đẹp mê hồn. Nghe tiếng nước chảy róc rách, ngửi mùi xà bông thơm nức mũi, tim nó đập xốn xang. Huệ lò dò đi tới gần cánh cửa phòng tắm, nó định bụng sẽ mách cậu mợ Hân xúi thằng Lập hành hung nó, nhưng thấy cửa không đóng, nó lại bạo gan đẩy cửa đi vào. Hiện tại cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Cơ bắp cuồn cuộn và tấm lưng rộng lớn của cậu hiện ra trước mặt khiến nó mê muội. Từng giọt nước lăn đều đều trên làn da bóng loáng nom gợi cảm vô cùng. Khi nghe chị Nga kể về vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu, nó chẳng tin lắm đâu, đến bây giờ được chứng kiến tận mắt thì đứng tim luôn à. Chị Nga lấy chồng hai năm rồi mà lần nào nhắc tới cậu chị cũng luyến tiếc không à. Chị Nga kể lần đầu tiên chị gặp cậu là khi chị bằng tuổi Huệ bây giờ, thấy cậu ngồi bên bờ suối rửa chân tay, chị đánh liều đi tới nắm tay cậu, giúp cậu rửa tay, đồng thời mơi cậu:

- Để em chăm sóc cậu nha!

Cậu quay sang nhìn chị chằm chằm rồi nói lớn:

- Thấy chưa con kia? Mày ở đâu mày đến đây mà coi nè! Cậu trai quê mà cậu cũng đầy người theo nhá! Cậu thèm đếch gì gái thành phố xấu lùn như mày đâu.

Chị Nga tuy không biết cậu Hoan nói câu đó với ai, nhưng chị cũng chẳng quan tâm, vì sau bữa đó chị có vinh hạnh được hẹn hò với cậu. Cậu nhanh yêu, nhanh chán nhưng chị chưa từng ghét cậu, vì sau khi chia tay cậu còn cho chị tiền để mở quán ốc luộc. Chị chỉ tiếc duy nhất một điều là không đẻ được cho cậu thằng cu, tại nếu đẻ được thì chị đã đổi đời rồi. Điều chị tiếc cũng chính là ước nguyện của Huệ. Hiện tại chẳng phải thời cơ vàng hay sao? Khung cảnh ẩm ướt tuyệt mỹ chỉ có cậu và nó, tranh thủ tà lưa xíu ma không biết, quỷ không hay. Nếu bữa nay may mắn dính bầu, nó sẽ bảo vệ cái thai bằng cách trốn về quê. Đợi lúc đứa nhỏ ra đời nó sẽ nhờ người thông báo cho cậu Hoan. Con nít hàng xóm cậu Hoan còn thương nữa là con ruột của cậu, cậu nhất định sẽ mua biệt thự bên ngoài cho nó ở, chu cấp và yêu thương nó giống như cái cách cậu đối xử với chị Oanh bây giờ. Tuy không được làm vợ cậu như mợ Hân, nhưng với xuất thân của Huệ, nó cũng chẳng cần danh chính ngôn thuận. Nó chỉ cần vinh hoa phú quý thôi. Nghĩ mà sướng rơn hết cả người, Huệ cười cười cởi áo ngoài rồi lao tới kì lưng cho cậu. Nó mồi chài:

- Để em chăm sóc cậu nha!

Huệ vừa dứt lời thì nó nghe tiếng cửa phòng tắm bị đá đánh rầm. Là thằng Lập đá cửa. Cửa mở nhưng vẫn phải đá, chắc đá ra oai hả? Huệ cười khinh bỉ, nhưng khoảnh khắc trông thấy mợ Hân nghiêm nghị bước vào phòng, nụ cười trên môi nó tắt ngấm. Cậu Hoan cũng bị giật mình, sau khi đóng vòi nước, cậu hết nhìn mợ Hân tới nhìn nó, ánh mắt cậu bàng hoàng như kiểu không hiểu cái qué gì đang xảy ra cả. Huệ cũng không hiểu nốt, rõ ràng nó đã bày mưu cho bà Tuyết để bà chèn ép mợ rồi cơ mà? Lẽ ra mợ phải đứng đợi bà thêm tiếng nữa chứ? Tại sao mợ lại quay về đây? Mợ không hề quát chửi gì Huệ, cũng không lao vào đánh ghen, nhưng cái mặt lạnh tanh của mợ vẫn khiến nó sởn tóc gáy. Mợ chậm rãi sai thằng Lập:

- Lấy cho mợ cái ghế.

Giọng mợ chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế! Trong khi Huệ đang run cầm cập thì mợ vẫn bình thản ngồi xuống ghế. Chỉ là một động tác ngồi xuống ghế thôi mà chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy mợ vô cùng cao ngạo và quyền quý, còn nó chỉ là một con tiện tì dơ bẩn dám trèo cao. Phong thái tao nhã của mợ khiến Huệ chột dạ, tim nó đập toán loạn, nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt mợ. Hân thấy vậy thì khẽ gọi:

- Huệ!

- Dạ... thưa mợ... có... có con...

- Em ngẩng đầu lên đi. Vừa ban nãy còn vui tươi hoạt bát lắm cơ mà, sao bây giờ lại cúi gằm mặt xuống như thể vừa làm việc gì sai vậy?

Huệ run run ngẩng mặt lên, mợ nhẹ nhàng quan tâm:

- Sao em run thế? Em ốm hả?

- Dạ... không... con... con... không sao mợ ạ.

- Ừ. Mợ cũng nghĩ vậy, chứ mà bị làm sao thì đâu thể nhảy vào phòng tắm của cậu mợ được, em nhỉ?

- Dạ... con... con...

- Sao Huệ nói năng lắp bắp vậy? Em vẫn ổn chứ?

- Dạ... con... con ổn mợ ạ.

Huệ lí nhí đáp. Mợ Hân nhìn nó cười lạnh, rồi mợ từ tốn nói:

- Ổn thì mau chăm sóc cậu đi em, để mợ ngồi đây mợ chiêm ngưỡng cho nó mở mang tầm mắt.

Huệ rét run, mề đay trên da nó đã nổi lên rần rần rồi mà thằng Lập còn thỏ thẻ đề nghị:

- Mợ Hân! Để con đi gọi ông Tài qua đây nha mợ! Để ông coi kỹ năng của Huệ tốt đến nhường nào.

Cái gì? Đùa nhau hả? Gọi ông Tài qua đây? Ông Tài mà biết Huệ chủ động mơi cậu thì đời nó tiêu chắc luôn. Kể cả bà Tuyết có ra mặt xin xỏ thì ông cũng đuổi thẳng cổ nó đi luôn thôi, không biết chừng ông còn dần cho nó một trận nhừ tử cũng nên. Nó mặc lại áo ngoài cho tử tế rồi cuống quít van nài:

- Anh Lập! Em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh, là em ngu dại, xin anh đừng nói với ông Tài.

- Người mày nên van nài không phải là tao đâu.

Lập nhắc nhở. Ban nãy con Huệ ăn một cái tát của nó xong đã cuống cuồng chạy về phía căn nhà sàn. Mợ Hân đoán nó sẽ thêm mắm dặm muối để mách cậu nên vội kêu Lập cùng trở về tìm cậu, nào ngờ được chứng kiến cảnh nó tà lưa cậu. Con ranh bị bắt quả tang mặt không vênh được như lúc trước nữa, nó vội vã lao ra chỗ mợ Hân, quỳ xuống ôm chân mợ, khóc lóc cầu xin:

- Mợ Hân! Con xin lỗi mợ ạ. Con biết lỗi rồi mợ ơi!

- Ôi dào, chỉ là chăm sóc cậu thôi mà, đâu có lỗi lầm gì đâu mà em phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế? Ngoan! Đừng sợ, mau kì lưng cho cậu đi em!

Mợ Hân dịu dàng nói, thanh âm của mợ vô cùng nhẹ, ngọt và êm tai nhưng vẫn khiến con Huệ bủn rủn. Cậu Hoan thì tức nghẹn luôn rồi. Loại vợ khốn khiếp, đáng nhẽ nó phải ghen lồng lộn lên chứ, thế nào mà nó vẫn nhơn nhơn sai đứa khác chăm sóc chồng. Thế mà kêu yêu thương cậu nhiều, luỵ cậu lắm, xạo thấy bà. Cậu tức mình nói với con Huệ:

- Mợ đã cho phép thì mày cứ thế mà làm, sợ chó gì?

Mặc dù được cậu Hoan động viên nhưng con Huệ vẫn không dám nhúc nhích, cậu cười khẩy đi ra chỗ nó, cầm tay nó đặt lên lưng mình rồi ra lệnh:

- Kì lưng cho cậu! Kì tới khi nào mợ cấm thì thôi.

Cậu liếc trộm vợ, nhưng vợ chẳng thèm nhìn cậu hay tỏ thái độ khó chịu. Thấy con Huệ sợ hãi rụt tay lại không dám kì lưng cho cậu, nấm lùn tủm tỉm lên tiếng:

- Ơ kìa! Huệ! Sao thế? Mạnh dạn lên em! Mợ hứa danh dự đêm nay em chăm cậu kiểu gì mợ cũng không cấm, không cản, không can dự! Mợ chỉ ngồi đây coi cho nó vui cửa vui nhà thôi!

Chưa bao giờ cậu Hoan thấy cay đến thế! Khi mang bầu Oanh thường bảo Uyên hoặc Huyền lên chăm sóc cậu, tuy cậu không đồng ý nhưng cậu thấy chuyện ấy hết sức bình thường. Không hiểu sao cũng câu đó, nội dung y như thế do chính miệng con vợ cậu phát ngôn ra thì cậu lại không thể chấp nhận nổi. Cậu điên tiết quát Huệ:

- Mau lên! Mau sà vào lòng cậu, chăm sóc cậu, phục vụ cậu nhiệt tình vào. Phận tôi tớ đừng nên cãi lời mợ!

Con Huệ mếu, cậu Hoan được cái đẹp thôi chứ cậu ngốc quá chừng. Mợ nói vậy nhưng ý mợ không phải vậy, nom cái mặt mợ lạnh tanh thế kia mà cậu không thấy rợn người à? Bữa nay nó mà dám xí xớn với cậu chắc nó chết toi luôn. Chưa kể thằng Lập còn luôn mồm lủng bủng "ông Tài", "mách ông Tài" hại Huệ sợ tái mặt. Nó vội vã quỳ lạy van xin cậu mợ tha cho nó, rồi tranh thủ lúc cậu đang mải liếc mợ không để ý tới mình, nó nhanh chân chuồn vội. Thằng Lập cũng biết điều lủi đi, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng trẻ, cậu trừng mắt hỏi vợ:

- Đi thăm bu chưa?

- Ban nãy bu bận nên chưa tiếp em, bây giờ em sẽ quay lại chỗ bu, đợi tới khi nào bu hết bận cho phải phép.

- Bu thì có cái việc chó gì mà bận chứ? Chắc bu dỗi đếch thèm gặp mày đấy. Bu già cơ mà bu cũng đỏng đảnh ghê nhờ? Đã vậy thì thôi, đợi khi nào bu hết giận, bu gọi thì cậu đưa mày qua thăm.

- Dạ.

- Sao áo mày ướt? Trời có mưa đâu?

Cậu hỏi câu tiếp nhưng con vợ không thèm trả lời, nó lủi thủi đi cất chiếc ghế, đợi cậu tắm gội nốt, thay áo quần xong xuôi nó liền lầm lì vào trong thay đồ. Trời đâu có rét mà cứ phải mặc áo dài tay, điệu quá cơ. Đã điệu lại còn kiêu. Muộn rồi còn ngồi võng đọc sách, cho cậu ăn bơ khiến cậu rất giận. Cậu bực bội hỏi vợ:

- Mày cứ phải chọc cậu điên mày mới chịu được hả?

- Em tưởng người điên phải là em chứ cậu?

Vợ nhẹ nhàng hỏi lại, cậu tức tối thắc mắc:

- Nhưng mày đâu có điên?

- Sao cậu biết em không điên?

- Mặt mày đâu có viết lên chữ điên?

- Mặt em không viết lên chữ điên nhưng biết đâu bụng em đang điên thì sao?

Hân lý sự, cậu đuối lý không cãi được, đành dùng hành động trả đũa. Cậu cáu kỉnh lật mép áo của vợ lên rồi tỉnh bơ nói cậu chẳng thấy chữ điên nào viết trên bụng vợ cả. Hân chưa kịp đẩy cậu ra thì cậu đã cúi xuống hôn lên bụng cô. Môi cậu mềm lắm, cậu cứ cọ môi lên da bụng trêu chọc vợ rồi lại dùng răng nhá nhẹ khiến Hân bị nhột phải bật cười khanh khách.

- Điên mà cười to thế hả?

- Em... em... tại cậu làm em nhột mà...

Hân ngập ngừng giải thích, cậu tỉnh bơ hỏi:

- Là nhột hay là thích?

Gò má Hân đỏ bừng. Mặc kệ Hân đề nghị cậu phải nghiêm túc, cậu vẫn cứ nhơn nhơn dùng lưỡi miết qua chiếc rốn xinh. Bàn tay xấu xa kia bắt đầu di chuyển dần lên trên, ngón trỏ của cậu lách qua lớp áo ren mỏng rồi chạm tới nơi ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa xoa nụ hoa nhỏ nhắn, vừa xoa, cậu vừa âu yếm hôn lên bụng vợ. Những hành động thân mật của cậu khiến trái tim Hân thổn thức khôn nguôi, nhưng khi cậu có ý định cởi áo của mình, cô vội vã gạt tay cậu. Hân sợ vết bỏng gớm ghiếc ở cổ tay cô sẽ doạ cậu. Cậu thì ngây ngô chả hiểu được lòng vợ nên bị tự ái. Nếu không muốn thì vợ có thể từ chối một cách nhẹ nhàng, cậu sẽ chiều theo ý nó. Gì mà căng đến mức hấp tấp gạt tay chồng ra như kiểu ghê tởm cậu lắm vậy? Có lẽ bu Tuyết nói đúng, vợ chẳng coi cậu ra gì. Cho rằng vợ hắt hủi mình, cậu đùng đùng bỏ đi chơi đêm. Trước khi đi cậu còn không quên dằn mặt vợ:

- Đừng nên vì mình học cao mà bày đặt chảnh choẹ. Cậu nói cho mày biết, cậu xưa nay chưa bao giờ thiếu gái.

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương