Saved Font

Trước/80Sau

Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tháng chạp năm Thái Hưng thứ 5.

Kinh thành gặp một trận tuyết lớn bay lả tả trắng xóa. Cửa ải cuối năm sắp qua. Vốn là một năm thật náo nhiệt, lại bởi vì hoàng đế đang ở tuổi tráng niên lâm bệnh nặng, cả kinh thành như bị bao phủ mây đen.

Khoảng nửa tháng trước, khi Thái Hưng đế đi săn thú ở bãi săn Bắc Giao chẳng may té ngựa, vết thương nghiêm trọng, đã lâu chưa từng lên triều. Trong hoàng thành người người hoảng sợ, may mà triều đình do vài vị trọng thần giữ vững, mới không đến nỗi đại loạn.

Sáng sớm, một chiếc xe ngựa hoa lệ phóng nhanh trên đường, hướng về phía cửa Đại Minh.

Trước cửa Đại Minh là phố xá ngang dọc, là nơi dân chúng kinh thành qua lại, hàng ngày ồn ào náo động. Mới sáng sớm, giờ này chỉ có vệ binh quét tuyết ven đường cùng vài người qua lại, có vẻ quạnh quẽ.

Thẩm Nhược Trừng ngồi trên xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng mặc trang phục phu nhân tam phẩm, váy dài đỏ, vai quàng khăn thêu khổng tước vờn mây, hoa tai vàng lúc lắc. Kim quan điêu khắc hình chim ngậm hạt châu, buông xuống đến sườn mặt. Cả khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng mà lại đoan trang.

Diệp Minh Tu kéo tay nàng: “Trừng Nhi, sao nàng không nói lời nào?”

“Không, không có gì!” Thẩm Nhược Trừng lắc lắc đầu.

Diệp Minh Tu ôm nàng lên đùi mình, tay vuốt ve phần bụng nàng hơi nhô lên, giọng nói từ tốn: “Hoàng thượng tuyên triệu nàng, đại khái chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ, đừng sợ! Huống chi Đoan Phi nương nương là đường tỷ* của nàng. Có nàng ấy ở bên, sẽ không sao đâu!”

(Đường tỷ*: chị họ)

Thẩm Nhược Trừng thuận theo gật gật đầu, tay nắm lấy gấu áo.

Năm năm trước, Thái Hưng đế giết cháu ruột là Vĩnh Minh đế rồi đăng cơ, sau khi kế vị còn giết không ít đại thần ủng hộ Vĩnh Minh đế, oan hồn vô số.

Lúc đó có thể nói ở kinh thành máu chảy thành sông, lòng người cảm thấy bất an. Mấy năm nay, tính tình Thái Hưng đế càng thêm lạnh nhạt đa nghi. Những người đi theo hắn từ xưa, phần lớn bị nghi kỵ bắt bớ, số còn lại sợ hãi mà từ quan tìm đường rút lui, triều đình ai ai cũng đều lo sợ thấp thỏm.

Xe ngựa tới cửa Đại Minh, ở đây văn võ bá quan đều phải xuống ngựa hạ kiệu. Tường hoàng cung cao ba trượng sơn son, chạy dài không thấy điểm cuối. Một nhánh sông đào vây quanh bảo hộ hoàng thành, ngăn cách bá tính bình dân với tòa Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ này.

Diệp Minh Tu xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay đỡ thê tử xuống. Sớm đã có thái giám dẫn đường đứng chờ. Diệp Minh Tu bước một bước, lại xoay người sửa sang lại khăn quàng vai và kim quan của Thẩm Nhược Trừng, mỉm cười: “Đường trơn, nàng đi cẩn thận nhé! Chờ xong việc trên triều, ta sẽ đón nàng về nhà!”

Nhược Trừng ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi đi theo thái giám dẫn đường.

Diệp Minh Tu nhìn bóng dáng nàng, trầm ngâm một lát rồi nghiêm trang tiến về phía chính điện.

Qua cửa Càn Thanh, một trục đường thẳng tắp hướng đến cung Càn Thanh. Cung Càn Thanh tọa lạc trên bệ cao cẩm thạch trắng. Mái ngói hoàng lưu ly, bốn phía điêu khắc chín loại thú. Trước điện, trái đặt rùa đồng, phải đặt hạc đồng, giữa là đỉnh vàng. Mười hai ván cửa gỗ khép chặt, bốn phía an tĩnh không có một tạp âm nào.

Trong Minh gian tại cung Càn Thanh, Tô Hoàng Hậu đang thương nghị cùng viện sử và các viện phán Thái Y viện. Viện sử thần sắc uể oải, liên tiếp lắc đầu. Đoan Phi bước vào, gọi đại thái giám Lý Hoài Ân hỏi: “Lý công công, Trừng Nhi tiến cung chưa?”

Lý Hoài Ân khom người trả lời: “Dạ bẩm, người đang đến rồi!”

Tô Hoàng Hậu nghe vậy cười lạnh: “Đoan Phi, ngươi thật to gan! Ai cho phép ngươi tự ý gọi nàng ta tới? Ngươi cho rằng Càn Thanh cung này là chỗ nào?”

Đoan Phi thong thả đáp: “Hoàng Hậu thứ tội! Hôm qua lúc thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng uống thuốc, Hoàng Thượng nhắc tới Hiếu Hiền Thái Hậu, nói Trừng Nhi trước kia là Thái Hậu nuôi bên người, hai người có vốn có tình cảm huynh muội. Chỉ là lâu nay không thấy, muốn gặp nàng một lần. Lúc ấy Lý công công cũng ở đó!”

Nói xong, Đoan Phi nhìn sang Lý Hoài Ân, Lý Hoài Ân vội vàng lên tiếng: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, đúng là ý của Hoàng Thượng!”

Tô Hoàng Hậu nắm chặt trong tay áo, trên mặt lại mỉm cười: “Thì ra là thế! Lý Hoài Ân, đây là ngươi không đúng rồi! Bổn cung mới là chủ nhân hậu cung. Nếu Hoàng Thượng có căn dặn gì, cũng nên do bổn cung sắp xếp mới phải!”

“Nô tài sai rồi, sau này nhất định sẽ chú ý ạ!” Lý Hoài Ân cười lấy lòng, Hoàng Hậu cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Lúc này, tiểu thái giám từ ngoài cửa chạy vào, nói người đã tới rồi.

Nhược Trừng đi vào trong điện, không nghĩ tới có nhiều người như vậy, lập tức hành lễ với Hoàng Hậu. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, mang theo tò mò hoặc là kinh ngạc. Trong ngoài hoàng thành đều biết, phu nhân thủ phụ Diệp Minh Tu đẹp nổi tiếng kinh thành. Có vài vị thái y lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngạc nhiên đến sững sờ.

Đoan Phi tiến lên thân mật mà kéo tay Nhược Trừng: “Trừng Nhi, Hoàng Thượng chờ đã lâu, muội mau vào đi thôi!”

Nhược Trừng thấp giọng vâng, cũng không kịp chú ý ánh mắt sắc bén của Hoàng Hậu. Theo Lý Hoài Ân dẫn đường, nàng hướng về phía Đông Noãn Các. Giữa Minh gian và Đông Noãn Các còn có một gian phòng, bên trong có hai thái y hình như đang thảo luận về phương thuốc. Nhìn thấy Lý Hoài Ân và Nhược Trừng bước tới, hai người lập tức im lặng. Chờ bọn họ đi rồi, một vị thái y khẽ thì thào: “Vị này chính là Diệp phu nhân? Xem ra lời đồn không sai, quả thực khá giống Đoan Phi nương nương!”

“Hừ! Ngươi có mấy cái đầu, dám nói lời này?”

Nhược Trừng thẳng bước phía trước, làm bộ không nghe thấy.

Trong Đông Noãn Các rèm rủ chấm đất, dưới sàn có hệ thống sưởi, so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng bốn phía đều có chậu đồng đốt than hồng rực. Trong không khí dày đặc mùi long tiên và tùng chi.

Chu Dực Thâm nằm trên long sàng nhắm mắt, trên người đắp một tấm chăn gấm thêu hoa văn rồng. Nhược Trừng không dám nhìn loạn, đi đến cách long sàng vài bước thì đứng yên lặng. Nàng nhớ lần trước nhìn thấy hoàng đế là tại buổi đại yến trong cung nhân dịp tết Đoan Ngọ. Khi đó, tuy hoàng đế cách nàng cả biển người nhưng vẫn gây ấn tượng sâu đậm bởi vẻ uy nghiêm, anh vũ bất phàm.

Nàng quỳ xuống hành lễ, hoàng đế chậm rãi mở miệng: “Miễn đi! Lý Hoài Ân, ban ghế!” Giọng hắn rất thấp trầm, dường như cố hết sức, chắc là do vết thương gây ra, nhưng vẫn còn phong thái uy nghiêm của bậc đế vương.

Lý Hoài Ân lập tức mang ghế sứ bọc nệm thêu đến, lại do dự không biết nên đặt chỗ nào. Đến khi Chu Dực Thâm tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn mới vội bê ghế đến cạnh long sàng, mời Nhược Trừng bước qua. Sau khi Nhược Trừng tạ ơn thì ngồi xuống, hồi hộp lo sợ mà tay nắm chặt.

Khứu giác nàng nhanh nhạy, ngửi thấy xung quanh phảng phất mùi thuốc, nhưng bị hương khí nồng đậm trong điện che lấp.

Chu Dực Thâm phất tay cho Lý Hoài Ân và những người khác lui hết ra ngoài, quay sang nhìn. Cho dù gần như vậy, mắt hắn vẫn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, lại không thấy rõ gương mặt nàng. Cô bé béo mũm mĩm trong vương phủ năm đó đã trở thành đại mỹ nhân nổi tiếng kinh thành. Nhưng lâu rồi hắn không thấy nàng, có lẽ đã quên dáng vẻ nàng thế nào.

Chu Dực Thâm bình tĩnh dời ánh mắt: “Đêm qua trẫm mơ thấy mẫu thân, người hỏi tình hình gần đây của ngươi thế nào, vậy mà trẫm không trả lời được… Diệp Minh Tu đối xử với ngươi tốt chứ?”

“Bẩm Hoàng Thượng, Diệp đại nhân đối với thần phụ tốt lắm!” Nhược Trừng cố ổn định giọng nói, đáp lại.

Chu Dực Thâm khẽ nhếch khóe miệng: “Nếu tốt, vì sao xưng hô còn xa lạ như thế? Lúc trước ngươi muốn trẫm đồng ý hôn sự của các ngươi, nói ngươi và hắn là lưỡng tình tương duyệt*. Nhưng Cẩm Y Vệ bẩm báo với trẫm, các ngươi thành thân đã hai năm mà vẫn chưa cùng phòng!”

(*Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với nhau)

Nhược Trừng giật mình thảng thốt, không ngờ hoàng đế lại biết việc này, không dám lập tức trả lời. Ngập ngừng một lát, nàng mới run rẩy nói: “Ta... thần phụ thật sự thích ngài ấy! Bởi vì Diệp đại nhân công vụ bận rộn, cho nên mới phân phòng ngủ…”

“Lớn mật, ngươi dám khi quân!” Giọng Chu Dực Thâm trầm xuống, uy thế như núi đè.

Nhược Trừng kinh hoảng quỳ xuống, nói liền một hơi: “Thần phụ không dám khi quân! Mấy năm nay, Diệp đại nhân đối với thần phụ rất tốt, thần phụ cũng vô cùng kính trọng ngài ấy, đều không phải là nói dối!”

Hoàng đế không nói gì, nhưng dường như cũng không vừa lòng với lý do nàng thoái thác.

Hắn đã không còn là Tấn Vương, mà là người đứng đầu thiên hạ, chỉ một ý niệm cũng có thể bắt kẻ khác phải chết. Nhược Trừng bị khí thế cường đại đó ép tới không thở nổi, quỳ rạp xuống đất, không thể không nói lời thật lòng: “Ta, ta khi đó cảm thấy Hoàng Thượng giao trọng trách cho Diệp đại nhân, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm ngài ấy! Nếu ta gả cho ngài ấy, Hoàng Thượng có lẽ sẽ không phải lo ngại nhiều! Nhược Trừng không phải là cố ý khi quân, nhưng từ nhỏ chịu ơn dưỡng dục của Thái Hậu và Hoàng Thượng, không có gì báo đáp. Xin Hoàng Thượng thứ tội…”

Dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc nàng không còn tự xưng “thần phụ”, khoảng cách giữa hai người dường như thu bớt lại.

Chu Dực Thâm hơi hơi quay đầu đi, trong mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng và Diệp Minh Tu là tình yêu song phương. Nếu không, với tham vọng và trí tuệ của Diệp Minh Tu, sao có thể bị một nữ nhân dắt mũi? Chính xác là cuộc hôn nhân này giúp hắn lợi dụng Diệp Minh Tu. Nhưng mấy năm nay, Diệp Minh Tu lên như diều gặp gió, quyền khuynh triều dã, dần dần biến thành thế lực mà hắn không thể khống chế được nữa.

Sự nguy hiểm của người kia, chỉ có hắn, thân là đối thủ mới biết được.

“Đứng lên đi!” Chu Dực Thâm chậm rãi cất tiếng, bên tai nghe được vài tiếng đinh đang rất nhỏ, giống như đã từng quen biết: “Đây là…?”

Nhược Trừng vội vàng kéo tay áo che lấp, mặt hơi hơi đỏ lên: “Không, không có gì!”

Chu Dực Thâm nhíu mày, chợt nhớ ra. Năm ấy nàng mười hai tuổi lâm bệnh nặng, hắn đến chùa Long Tuyền thỉnh một chiếc dây đeo tay màu đỏ, phía trên có một con gà vàng và lục lạc nhỏ, tiếng lục lạc trong như tiếng suối ngân, nghe nói có thể trừ tà tiêu tai, mang về cho nàng. Tuy trải qua năm tháng, tiếng lục lạc không còn trong trẻo nữa nhưng vẫn có thể nhận ra được.

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn mang?

Chu Dực Thâm hơi động lòng. Những mưu tính vương quyền, bỗng nhiên không đành lòng lợi dụng trên người nàng. Nàng vì báo ân, đã đánh bạc hạnh phúc cả đời, nửa đời sau hãy cho nàng được bình an đi!

“Trẫm hơi mệt rồi, ngươi trở về đi!” Chu Dực Thâm phất phất tay, mệt mỏi nhắm mắt.

Nhược Trừng không ngờ nhanh như vậy đã được thả đi, rốt cuộc vẫn đánh bạo ngước lên nhìn hắn. Hắn đang tuổi xuân, dáng hình như tạc, làn mi đen dày, vầng trán từng hiển lộ khí thế sát phạt quyết đoán của nhà đế vương, hiện giờ lại mang vẻ bi thương của anh hùng mạt lộ.

Nàng bỗng cảm thấy chua xót, đứng dậy hành lễ, thanh âm rất thấp: “Hoàng Thượng bảo trọng long thể, nếu không Thái Hậu ở dưới chín suối cũng sẽ không an tâm! Thần phụ không thể giúp ngài điều gì, chỉ có ngày ngày tụng kinh, cầu nguyện ngài an khang!”

Nói xong, nàng liền cung kính lui ra.

Rèm Đông Noãn Các khép lại, Lý Hoài Ân ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, đôi mắt người sao lại đỏ…”

“Không việc gì, chắc… mắt ta vừa bị bụi bay vào!” Giọng nàng hơi hoảng loạn, sau đó tiếng bước chân xa dần.

Chu Dực Thâm một lần nữa mở to mắt, quay lại nhìn về phía cửa. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương, mùi hoa nhài mà hắn thích nhất, nhưng cũng hiếm người biết. Chẳng lẽ nàng… Từng việc nhỏ nhặt từ sâu trong kí ức dần dần hiện ra, trở nên rõ ràng vô cùng.

Đông Noãn Các rộng lớn như vậy, giờ này chỉ còn mình hắn. Cơn đau cuồn cuộn vừa cố nén trong lồng ngực, giờ phút này rốt cuộc không áp chế được nữa. Hắn nghiêng người hướng đến cạnh long sàng, phun ra một ngụm máu lớn.

Rất nhiều người ùa vào Đông Noãn Các, có tiếng khóc, có tiếng hét, giống thủy triều hết đợt này đến đợt khác. Hắn mơ hồ nhìn thấy mẫu thân đứng ở bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Con trai, cho dù con sở hữu cả thiên hạ, nhưng đã từng có được một trái tim chân thành?”

Hắn không thể trả lời, bởi vì dường như ý thức đang thoát ly khỏi thân thể ra ngoài…

Lý Hoài Ân đưa Nhược Trừng trở về chỗ cũ, Diệp Minh Tu đã đứng ở đó chờ. Khuôn mặt hắn căng thẳng, phía sau còn có vài vệ binh. Nhìn thấy Nhược Trừng bước ra, dường như hắn khá bất ngờ, ngay sau đó liền kéo nàng đến bên người. Lý Hoài Ân hàn huyên vài câu, liền quay về cửa Càn Thanh.

Diệp Minh Tu đưa thê tử về phủ, trên đường cũng không hỏi nàng và hoàng đế nói những chuyện gì. Một lúc sau, hắn quay trở lại hoàng cung, mãi cũng chưa thấy về.

Nửa đêm, Tử Cấm Thành truyền đến tiếng chuông báo tang. Tiếng chuông nặng nề, âm vang quanh quẩn khắp hoàng thành.

Nhược Trừng ngủ không sâu, bị tiếng chuông làm bừng tỉnh. Hoàng đế băng hà rồi! Nàng giật mình kinh ngạc, rồi khổ sở che mặt khóc. Hắn mới ba mươi lăm tuổi!…

Khóc một lúc, nàng cảm thấy cổ họng khó chịu, định gọi nha hoàn nhưng không phát ra thanh âm. Nàng muốn bò dậy, nhưng cả người vô lực, đầu óc quay cuồng.

Không bao lâu sau, có kẻ lẻn vào phòng. Nàng còn chưa kịp thấy rõ đối phương hình dáng như thế nào liền bị chụp vào một cái bao tải.

Bao tải kín không kẽ hở, không có ánh sáng, hô hấp cũng khó khăn. Nàng không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy mình bị khiêng lên xe ngựa, bên ngoài có một giọng nữ mơ hồ: “Mang đi, đem ả vứt xuống sông đào hộ thành đi!”

Một kẻ khác nói: “Nương nương, nếu Diệp đại nhân biết được, chỉ sợ…”

“Giờ này hắn còn bận ổn định trong cung, không rảnh quản việc nhà! Ta thật không ngờ Hoàng Thượng vốn tàn nhẫn như thế, vậy mà không giam ả trong cung Càn Thanh! Nếu bệ hạ làm như vậy, có lẽ Diệp Minh Tu cũng không dám dễ dàng động thủ… Tóm lại, lưu lại nàng ta chính là tai họa!”

Âm thanh xung quanh dần xa, yết hầu Nhược Trừng như bốc hỏa. Nàng há to mồm cố hít thở ít không khí loãng trong bao tải, lại càng thấy khó thở hơn, muôn phần thống khổ. Nàng không muốn bị đẩy xuống sông, càng không muốn chết.

Nhưng nàng không phát ra được bất kì âm thanh gì, cũng không thể nào giãy giụa.

Những người đó đem bao tải đến sông đào bảo hộ ngoài thành, buộc vật nặng rồi ném xuống giữa sông. Chỉ nghe “Bùm” một tiếng... Con sông hộ thành tối đen trong đêm khuya giống như miệng ma quỷ há to, nháy mắt nuốt chửng nàng.

……

“Cô nương, người mau tỉnh lại!” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của nha hoàn Tố Vân.

Nhược Trừng mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan quen thuộc của Tố Vân.

Tố Vân lấy khăn mềm ẩm lau mặt cho nàng: “Cô nương mơ thấy ác mộng à? Nhìn này, mồ hôi đầy đầu!”

Đúng là nàng đã có một giấc mơ dài, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ.

Nha hoàn nhỏ tuổi Bích Vân, tay cầm một tấm áo khá cũ tới, nói: “Hôm qua nô tỳ đã khuyên cô nương đừng ăn nhiều cua hấp rượu như thế, nhưng cô nương tham ăn không chịu nghe, nhìn xem, cô nương ngủ đến tận giờ này!”

Nhược Trừng ngượng ngùng cười, xốc chăn xuống giường.

Tố Vân và Bích Vân hầu hạ nàng mặc quần áo. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Vương gia sắp về rồi sao?”

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận