Saved Font

Trước/220Sau

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Win club

Anh cầm rượu uống liền mấy ly Khuôn mặt đã ửng đỏ vì say

- "Phong! Cậu yêu Tư Linh tại sao phải tự làm khổ hai người" Hắc Tiệp ngồi bên cạnh anh châm châm điếu thuốc

- "Cậu đừng nói bậy! Tớ đối với người phụ nữ đó chỉ có thù hận"

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt Hắc Tiệp hết cách với anh Thù hận đã ngấm sâu vào người anh khiến anh không còn tỉnh táo

Anh cứ thế uống hết chai này đến chai khác Cả người say mèm không còn chút sức, miệng anh liên tục gọi tên cô Hắc Tiệp kêu đám đàn em dìu anh ra xe chở về

- -----------------

Lâm gia

- "Tạ Phong! Anh về rồi Anh uống rượu sao!" Ả ta thấy anh vui mừng chạy lại bên anh

Hắc Tiệp giao anh cho ả Ả đỡ anh lên phòng, cởi áo cho anh, tay ả tham lam vuốt ve vòm ngực săn chắc Anh bắt lấy tay ả, miệng gọi: "Tư Linh!" khiến mặt ả biến sắc từ vui vẻ hoá giận dữ

Khốn kiếp! Cô ta đi rồi anh vẫn còn nhớ cô ta

Không! Kế hoạch sắp thành công! Không thể để cô ta phá đám

Cô phải bắt lấy cơ hội này trở thành Lâm phu nhân

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu đau nhức, tay anh xoa xoa hai bên thái dương Nhíu mày nhìn người phụ nữ trần như nhộng nằm bên cạnh:

- "Sao cô ở đây?"

- "Anh quên à Hôm qua anh hành người ta tới mấy hiệp không chịu buông" Ả lấy tay dụi dụi mắt, miệng chu ra

- "Cút! Sau này không được vào căn phòng này"

- "Anh" Ả ủy khuất nhìn anh rồi đứng dậy mặc lại váy ngủ Bực tức giậm chân một cái rồi ra khỏi phòng

Anh dựa lưng vào thành giường nhìn màn hình điện thoại của cô, tay vuốt ve tấm hình cô chụp hôm sinh nhật Trong tấm hình cô cười rất hạnh phúc

Đã bao lâu rồi anh chưa thấy cô cười tươi như vầy!!!

Tư Linh! Anh nhất định sẽ tìm được em!

- -----------------

Bốn năm sau

- "Mami! Con muốn ăn kem" Một bé gái kháu khỉnh mặc váy hồng, nước da trắng, đôi mắt to với lông mi cong vút đang chu chu cái miệng đỏ hồng

- "Ly nhi ngoan mami mua kem cho con" Một người phụ nữ mặc áo ống caro xanh lộ ra làn da trắng mịn kết hợp với chiếc quần kaki đen cạp cao ôm sát chân khoe trọn đôi chân thon dài Trang phục giúp tôn tối đa lợi thế ba vòng hoàn mĩ của cô Cô vừa xuống máy bay liền tới bế bé gái, tay nựng nựng má

- "Ly nhi! Con vừa xuống sân bay đã đòi ăn kem" Một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ lụa ngang đầu gối, mắt đeo kính râm đi tới chỗ cô

- "Con thèm kem mà dì Rania với lâu rồi con chưa ăn kem!" Ly Ly nụng nịu nhìn Rania

- "Lâu! Mới bốn tiếng không ăn là lâu hả!? Con đừng giở trò đó với dì không có tác dụng!" Rania nói, tay đưa trước mặt bé gái

- "Thôi chị Rania để em mua kem cho nó"

- "Marie cô chiều nó quá rồi! Cô cho nó ăn nhiều quá sẽ bị viêm họng đó"

- "Em chỉ cho nó ăn lần này thôi" Cô cười cười với Rania rồi bế bé gái qua quầy kem

Bọn họ vừa ra hỏi sân bay thì Lợi Tư Vũ liền chạy tới

- "Tư Linh mừng em về nhà"

- "Này chào mừng có em anh thôi à Còn tôi đâu!?" Rania hờn dỗi nhìn anh

- "Chào mừng cả cô và cháu tôi nữa chứ!" Anh cười cười xách hành lí ra xe

- "Mami! Chú đó là ai vậy?" Ly Ly gục đầu vào cổ cô hỏi

- "Cậu con đấy Từ giờ con phải nghe lời cậu nghe chưa?" Cô nhéo má bé gái

- "Dạ cậu thiệt đẹp trai Con thích thích"

- "Tư Linh! Em quyết định về đây luôn hả!?" Anh vừa lái xe vừa hỏi cô

- "Ừm em định mở chi nhánh sẵn về đây quản lí luôn Với lại anh có thể gọi em là Marie" Cứ mỗi lần cô nghe cái tên "Tư Linh" đầu sẽ hiện lên hình ảnh của quá khứ

- "Ừm Thế bên Pháp ai quản lý?"

- "Đương nhiên là tôi Hỏi thừa!" Rania chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực nhìn anh

- "Tôi chỉ hỏi thế thôi" Anh nhún vai tiếp tục lái xe Rania cũng không thèm nói anh nữa Cô quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ

Cô ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn hai người, cười Tay vỗ vỗ lưng bé gái đang ngủ say trong lòng

Bốn năm nay, cô ở Pháp cũng may có Rania giúp đỡ cho cô chỗ ở Sau khi sinh con, cô vừa làm vừa nuôi con Cô học thêm lớp may vá hai năm và mượn Rania một số vốn mở một cửa hàng váy, tự cô thiết kế tự may tự bán Không ngờ lại được nhiều người ủng hộ, giới thiệu khách hàng cho cô, dần dần các nhãn hiệu mời cô thiết kế trang phục độc quyền Chẳng mấy chốc sau một năm cô đã tạo cho mình một thương hiệu, trở thành nhà thiết kế trẻ nổi tiếng nhưng vì sợ anh sẽ điều tra ra tung tích của cô, biết chuyện đứa bé nên cô không lộ mặt Những lần có báo chí, Rania đều thay cô gặp mặt Cuộc sống dần ổn định hơn cô quyết định về đây mở thêm chi nhánh

Trước/220Sau

Theo Dõi Bình Luận