Saved Font

Trước/50Sau

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Vương lão ngũ này chỉ được mỗi cái mặt dễ nhìn, cháu mà đánh hỏng mặt nó thì nó cũng chả còn ưu điểm gì đâu...”

“Đúng vậy, nhẹ chút đi, đừng nói là cháu ghen tị nên mới vậy nha?”

Mấy bà lão chen nhau nói, mặt Vương Đại Cương càng lúc càng đen, bất lực giải thích: “Tôi chỉ muốn nhìn xem thử coi hắn có xỉu thật hay không...” Dừng một lúc, hắn lại nuốt mấy lời chưa kịp nói xuống, tranh cãi với mấy bà thím này làm gì chứ, dù sao hắn cũng cãi không lại.

Lúc này, thầy thuốc của thôn là lão Lý, biệt danh là Dược Hạp Tử vội vã chạy tới, nói: “Tránh ra tránh ra, đừng vây quanh như vậy, chắc là say nắng thật rồi, Cẩu Đản đi rót một chén trà giải nhiệt đi, nhường đường một chút...”

Mỗi năm vào lúc trồng vội gặt vội như vầy, sẽ có vài người ngất xỉu vì kiệt sức. Động tác của Dược Hạp Tử rất nhanh nhẹn, sờ đầu rồi mở mí mắt khám một lúc, sau đó nói: “Không sao đâu, chắc là say nắng thôi, để anh ấy nằm nghỉ dưới gốc cây một lúc là có thể tỉnh rồi.”

Vương Đại Cương nghe vậy liền gật đầu, nghĩ thầm đúng là ngất xỉu thật, lại thấy mọi người bàn tán xôn xao: “Ngất xỉu thật hả?”

“Chứ còn gì nữa!”

“Tiểu Ngũ Tử có thể kiên trì đến tận bây giờ mới ngất là cũng khá lắm rồi...”

Mọi người còn đang suy nghĩ lung tung, Vương Đại Cương đen mặt nói: “Xong hết rồi, mọi người giải tán đi làm đi! Đừng quanh quẩn ở đây nữa, không có việc gì thì ra ruộng, không thể chậm trễ công việc được.”

Người trong thôn cũng không dám chậm trễ việc thu hoạch, cả đám hướng về phía bờ ruộng mà đi.

Vương Đại Cương: “Đừng lải nhải nữa, nhanh lên...”

Hắn còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng khóc, lập tức xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu lại một cách khó khăn.

Vừa quay đầu lại liền thấy một bé gái tóc tết sừng dê đang vừa chạy vừa khóc: “Cha ơi, cha đừng chết mà...”

Cô bé chạy nhanh nên cả người nghiêng ngả lảo đảo chực ngã, nước mắt trên mặt rơi như mưa: “Cha ơi, cha không được chết, con không thể không có cha được, cha, Bảo Nha còn phải nuôi cha nữa, hu hu hu, cha à...”

Cô bé khóc rất thảm, bím tóc sừng dê rũ xuống dưới, thoáng thấy cô bé lảo đảo, Vương Đại Cương liền lo lắng, chạy nhanh tới đỡ cô bé, tránh để đối phương té ngã.

Hắn vội vàng đỡ cô bé đứng dậy, Bảo Nha hô lên một tiếng rồi bổ nhào vào cái người đang bị say nắng là Vương Tiểu Ngũ: “Cha không được dọa con, cha ơi...”

Dược Hạp Tử: “Ôi, cháu đừng đè nặng cha cháu...”

Tiểu Bảo Nha ngẩng đầu khóc lớn: “Cha ơi...”

“Cha cháu không thể chết được...”

Mấy người dưới ruộng đều nhìn lại phía này, cả đám bàn luận sôi nổi: “Tiểu Ngũ Tử sao rồi? Không có việc gì chứ?”

“Ai biết được, hôm nay trời nắng quá, chúng ta lại phải ra đồng sớm.”

“Bà không biết à, trời càng nắng nóng càng phải làm nhanh, lỡ trời mưa ập đến thì sao?”

Lúc thu hoạch lương thực, sợ nhất là trời mưa.

“Cha cháu, cha cháu...” Cô bé khóc nức nở, Vương Đại Cương vốn là một người đàn ông trung niên, nhưng thực sự không thể đối phó với một cô bé con như vậy, vì vậy hắn liền quay sang cầu cứu Dược Hạp Tử.

Dược Hạp Tử cũng đáng tuổi ông nội, nên lúc nói chuyện đương nhiên có kinh nghiệm hơn Vương Đại Cương, dịu dọng dỗ: “Cha cháu không sao đâu, chỉ cần nghỉ chút là tốt rồi, Bảo Nha đừng khóc nữa, trà giải nhiệt này đưa cho cháu, cháu ở đây chăm sóc cho cha cháu, chờ lát nữa đút trà này cho cha, rồi cha cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Bảo Nha ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn còn treo đầy nước mắt, cô bé háo hức nhìn mọi người, hỏi: “Thật sao ạ?”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận