Chương Trước/217Chương Sau

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 4 - Chương 206: Cha Con Nhận Nhau?

Tô Trường Ngự quả thực là không hiểu nổi.

Dạo này Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ cứ hỏi về phụ mẫu hắn hoài.

Không hiểu sao hai người này tò mò vậy nữa.

Nhưng cuối cùng Tô Trường Ngự vẫn thở dài đáp.

"Ta không biết phụ mẫu mình ở đâu hết."

Tô Trường Ngự đáp.

Mặc dù không biết vì sao hai người cứ hỏi mãi cái vấn đề này, nhưng chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì lớn, hỏi ai cũng biết thôi.

"Không biết phụ mẫu ở đâu? Thế là ý gì?"

Thái Thượng Huyền Cơ không nhịn được hỏi tiếp, ông ta biết đây là vấn đề Hạ Đế muốn biết, nên ông ta hỏi dùm Hạ Đế.

Tô Trường Ngự không đáp, mà nhìn ra sườn núi phía xa.

Nhìn Thái Hoa đạo nhân đang chỉ huy thợ mộc làm việc, chậm rì rì trả lời.

"Người trong tông môn chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ đã không biết phụ mẫu mình là ai."

"Sư phụ nói, mấy mươi năm trước, ở Thanh Châu có hai vị tu sĩ Nguyên Anh đại chiến, đánh vỡ rất nhiều dãy núi, khiến Thanh Châu gặp đại nạn, xuất hiện rất nhiều trẻ mồ côi."

"Bọn ta gặp may, được sư phụ cứu, dù cuộc sống không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng có ăn có uống."

Không hiểu sao, Tô Trường Ngự đột nhiên trở nên hơi nhiều lời hơn bình thường.

Có lẽ vì nhắc tới phụ mẫu chưa từng gặp của mình, nên đương nhiên cảm thấy cảm khái.

Hạ Đế kinh hãi, Thái Thượng Huyền Cơ cũng không biết nên nói gì.

Tướng mạo của Tô Trường Ngự giống hệt Hạ Đế khi còn trẻ, giờ lại còn bảo mình là cô nhi, chưa kể hai người vừa gặp được Tô Trường Ngự, Đại Hạ lập tức xuất hiện thêm một vị thiên địa đại nho.

Muốn không thừa nhận Tô Trường Ngự không phải Thập hoàng tử, quả là hơi khó đó.

Hạ Đế lên tiếng.

"Ngươi có nhớ phụ mẫu của mình không?"

Giọng Hạ Đế mang theo chút cẩn thận dè dặt.

Trong mắt là sự hồi hộp lo lắng.

"Chưa từng gặp bao giờ, nói gì tới nhớ?"

Loading...

Nhưng, giọng Tô Trường Ngự rất bình thản.

Có từng nhớ phụ mẫu mình hay không á?

Đương nhiên là Tô Trường Ngự có nhớ, nhưng nói một cách chính xác thì không phải là nhớ phụ mẫu, mà chỉ là nghĩ xem phụ mẫu mình là người như thế nào thôi.

Song chín chữ ấy, lại khiến Hạ Đế không biết nên nói gì.

Đúng vậy, chưa từng gặp bao giờ, nói gì nhớ.

Chưa bao giờ nhìn thấy phụ mẫu ruột, làm sao mà nhớ được?!

"Vậy, ngươi cảm thấy phụ mẫu ngươi là người thế nào?"

Hạ Đế hỏi tiếp.

Là người thế nào ư?

Tô Trường Ngự nhíu mày, cảm thấy Hạ Đế thật là kì lạ, nhưng cuối cùng, Tô Trường Ngự vẫn đáp.

Dù gì Hạ Đế cũng đã mua cho mình nhiều quần áo như vậy, nếu không trả lời, lỡ sau này không mua cho nữa thì sao?

"Có thể sinh ra một thiên tài như ta, chắc phụ thân ta cũng phải là một tồn tại vô cùng hiếm có, một vạn không có một."

Tô Trường Ngự rất nghiêm túc đáp.

Trong mắt Hạ Đế lập tức xuất hiện sự kiêu ngạo, nhưng ông còn chưa kịp nói gì, Tô Trường Ngự đã nói tiếp.

"Nhưng mà lão Hạ này, nhi tử (con trai) ngươi chắc là bình thường lắm nhỉ."

Tô Trường Ngự nói quá thẳng, làm Hạ Đế nín lặng.

Phốc.

Thái Thượng Huyền Cơ không nhịn được, mặc dù lập tức khôi phục lại rất nhanh, nhưng Tô Trường Ngự vẫn nhìn thấy kịp.

"Lão Huyền, ngươi đừng có cười, nhìn dáng vẻ ngươi, chắc dáng dấp nữ nhi (con gái) của ngươi cũng chẳng ra hình dáng gì đâu."

"Ta biết tâm tư hai người các ngươi, đều muốn gả nữ nhi cho ta."

"Nhưng mà, lão Hạ, lão Huyền, Tô Trường Ngự ta chấp nhận coi hai người là bằng hữu."

"Nhưng loại chuyện này, đừng nên nhắc lại nữa, Tô mỗ ta, không thích nữ sắc."

Tô Trường Ngự nói rất nghiêm túc, dù hắn không hiểu sao hai người cứ mãi hỏi phụ mẫu mình, nhưng liên tưởng tới những điều trước đó hai người đã nói.

Tô Trường Ngự theo bản năng cho là, hai người này là vì muốn giới thiệu nữ nhi cho mình.

Chỉ đáng tiếc là, mình không thích nữ sắc.

Nghe Tô Trường Ngự nói vậy, Thái Thượng Huyền Cơ không cười nổi nữa.

Ông có chút buồn bực, nếu không phải Tô Trường Ngự có thể là Thập hoàng tử của Đại Hạ, nhất định ông sẽ tranh luận với Tô Trường Ngự một phen.

Cái gì gọi là con gái mình nhất định khó coi?

Ngươi có biết cái gì gọi là chim sa cá lặn không? Biết cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn không?

Thập hoàng tử thì ngon lắm hả? Thập hoàng tử thì có thể chê ta hả?

Thái Thượng Huyền Cơ đau cả răng, nhưng trên mặt vẫn phải cười gượng.

Hạ Đế thì không sao cả. Người không biết chuyện thì không nên trách, vả lại, dù Tô Trường Ngự có nói hơn thế nữa cũng không sao cả, ông không trách tội hắn.

"Vậy ngươi có hận phụ mẫu bỏ rơi mình không?"

Hạ Đế mở miệng, câu hỏi của ông hết sức đột ngột và có vẻ nóng ruột, đừng nói Tô Trường Ngự, ngay cả Thái Thượng Huyền Cơ cũng nhận ra Hạ Đế hơi gấp gáp.

Tô Trường Ngự cau mày càng chặt hơn.

Hắn không hiểu Hạ Đế rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, hay là muốn nói điều gì.

Dù vì nữ nhi của mình, cũng đâu tới mức hỏi kĩ như vậy?

Tô Trường Ngự nhìn Hạ Đế, ánh mắt trở nên có chút suy nghĩ sâu xa, làm Hạ Đế vô thức hơi căng thẳng.

Thái Thượng Huyền Cơ im lặng không nói gì, ông biết lòng Hạ Đế đã rối lên hết rồi, nếu không, một đế vương Đại Hạ vương triều như ông sao lại hỏi một câu như thế được?

Nhưng Thái Thượng Huyền Cơ cũng biết, Hạ Đế là vô cùng quan tâm tới Thập hoàng tử.

Không chỉ vì Thập hoàng tử sinh ra đã bất phàm, cái chính là mẹ của Thập hoàng tử cũng là phi tử mà Hạ Đế sủng ái nhất.

Sau khi sinh ra Thập hoàng tử thì bà mất, nghe nói là hoàng phi bị một loại quái bệnh, nếu sinh con sẽ mất mạng, dù có thần tiên tới cũng không cứu được.

Nên Hạ Đế rất sủng ái Thập hoàng tử, nếu không phải Thập hoàng tử mất tích li kì, nói thật, vị trí Thái tử sẽ không bao giờ rơi vào tay Hạ Càn.

Cũng vì vậy, mà lòng Hạ Đế mới rối loạn.

Đối mặt Tô Trường Ngự, lòng ông rất loạn, mới không ngừng xảy ra những sai sót không đáng có.

Nhưng ông là đế vương, chuyện này cũng chẳng là gì ghê gớm, nên Thái Thượng Huyền Cơ không nói gì cả, y biết một điều rằng.

Hạ Đế cũng là người, không phải kẻ vô tình.

Tô Trường Ngự vẫn trả lời câu hỏi của Hạ Đế.

Hắn rất bình thản, mắt nhìn vào Thanh Vân Đạo Tông.

"Hận!"

Hắn đáp rất hờ hững.

Lòng Hạ Đế nhói lên đau đớn. Ông muốn giải thích, nhưng ông biết, mình không thể giải thích được gì.

Tô Trường Ngự đã nói tiếp.

"Ta hận, nhưng không phải là hận phụ mẫu ta, ta chỉ hận thiên ý."

"Thanh Châu gặp nạn, phụ mẫu ta đâu thể nào cản được, có lẽ họ cũng đã mất mạng trong tràng tai nạn đó."

"Ta biết, nhất định họ cũng không muốn như vậy đâu. Sư phụ nói, trên đời này, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, không có phụ mẫu nào lại bỏ mặc nhi tử của mình."

Tô Trường Ngự nói.

Câu trả lời này, khiến chóp mũi Hạ Đế cay cay. Nhưng ông là đế vương Đại Hạ, ông không thể rơi lệ, cũng sẽ không rơi lệ.

"Vậy ngươi có muốn phụ mẫu mình không?"

"Hoặc nói cách khác, nếu có một ngày, phụ thân ngươi xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có chấp nhận ông ấy không?"

Hạ Đế hỏi.

Câu hỏi này quá riêng tư, Tô Trường Ngự lắc đầu, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.

Hắn trả lời cho có.

"Chắc là có đó, nếu họ vẫn còn sống ở trên đời."

"Ta hy vọng họ có cuộc sống khá giả, tốt nhất là sinh được thêm đứa nữa, không cần phải có ta, ta cũng không làm phiền bọn họ."

"Thanh Vân Đạo Tông là nhà của ta. Tuy ta không có phụ thân, nhưng chưởng môn còn hơn cả phụ thân ta."

"Lão Hạ, lão Huyền, từ nay đừng hỏi về chuyện này nữa. Ta trịnh trọng nhắc lại lần nữa, Tô mỗ ta không thích nữ sắc."

Tô Trường Ngự nghiêm trang nói.

Sau đó dẫn Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ vào trong phòng khách.

Không thể không nói, qua bàn tay của Thái Hoa đạo nhân, phòng khách mới này đúng là rất sang trọng.

"Lão Hạ, lão Huyền, các ngươi ở đây nhé."

"Nếu có cần gì, cứ gọi một tiếng."

"Ta còn có việc, xin cáo lui trước."

Tô Trường Ngự nói liền mấy câu, dù mỗi câu đều ngắn ngủn, nhưng vẫn thể hiện được phong độ của cao nhân.

Sắp xếp cho Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ xong, hắn bỏ đi.

Đi xa lâu rồi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, rồi còn tiến hành huấn luyện ma quỷ cho Diệp Bình.

Nên phải đi về cho mau.

"Được, mấy ngày nay tiểu hữu cũng đã cực khổ, đi về nghỉ ngơi đi."

Thái Thượng Huyền Cơ đáp lời, Hạ Đế gật đầu, hai người mặt mang ý cười, nhìn theo Tô Trường Ngự rời đi.

Tô Trường Ngự đi rồi.

Trong mắt Hạ Đế vẫn còn ý cười, qua một hồi lâu sau, mới dần thu niềm vui này vào giấu trong lòng.

Một lát sau, Hạ Đế nói, mắt nhìn vào gian phòng trệt ở phía xa.

"Không ngờ nó lại ở một nơi như thế này, đúng là đã thiệt thòi cho nó."

Hạ Đế mở miệng, ông vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Tô Trường Ngự là ruột thịt của mình, nhưng ông đã coi Tô Trường Ngự là Thập hoàng tử bị lưu lạc dân gian.

Trong giọng nói của Hạ Đế đầy đau lòng.

Thái Thượng Huyền Cơ đồng tình.

"Phải, xem ra Trường Ngự đã gặp nhiều khổ sở, nhưng những người được ông trời giao trọng trách, đều trước tiên phải làm việc vất vả, biết đói biết khổ, dù Trường Ngự phải chịu nhiều khổ cực, nhưng cũng nhờ vậy mà học được trưởng thành, tốt hơn những kẻ chỉ được bảo bọc mà lớn."

Thái Thượng Huyền Cơ nói.

"Ý của ngươi là, những hoàng tử công chúa kia của trẫm, đều là những đứa được bảo bọc mà lớn?"

Giọng Hạ Đế vô cùng bình thản.

"Bệ hạ hiểu lầm."

Thái Thượng Huyền Cơ hết hồn. Ông ta nói không sai mà, cũng bắt bẻ nữa hả?

Nhưng rồi Thái Thượng Huyền Cơ hiểu ra ngay, rõ ràng là do hồi nãy ông cười trộm, đã bị Hạ Đế ghi thù.

Thái Thượng Huyền Cơ có chút buồn bực, đúng là gần vua như gần cọp.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!
Chương Trước/217Chương Sau

Theo Dõi