Saved Font

Trước/54Sau

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 54: Chia Ban

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết, mà là mình muốn kết hôn bên nhau đến đầu bạc, thì người ta đã từ bỏ hôn nhân, chỉ muốn bao nuôi tiểu thịt tươi. LQĐ

Khoảng cách cách mười năm, Quan Tri Chi là người phụ nữ chỉ muốn có sự nghiệp trong cuộc sống, thì năm 2011 Trang Gia Minh vẫn là thiếu niên trẻ tuổi. Cậu vẫn chưa biết chắn ngang giữa hai người là gì, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách này không thể nào bù đắp được.

Một cách tự nhiên, cậu dừng bước, không dám bước tới thử dò xét.

Chi Chi không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, lòng đầy hăng hái chuẩn bị vào lớp mười một. Chuyện thứ nhất, chính là mua sách bút, dụng cụ học tập!

Mấy ngày trước, lúc cô lên Taobao tìm bút để mua, bất ngờ phát hiện ra một tiệm văn phòng phẩm có đầy đủ đồ, giá tiền hơi đắt một chút, nhưng cô vẫn dứt khoát xuống tay.

Bút dạ Zebra, mua!

Mitsubishi SXN-1000, mua!

Baile's juice up, mua!

Kẹp tài liệu KOKUYO, mua!

Sau đó cô tiêu gần hết số tiền tiêu vặt mà mình vất vả dành dụm cả mùa hè.

Nhưng tất cả đều đáng giá, đeo một túi dụng cụ học tập mới tinh tới trường học khiến cô cảm thấy mình là một chiến sĩ được trang bị đầy đủ, thần cản giết thần, ma cản giết ma.

Chia lớp giống như trong dự đoán, lớp 1 là ban thực nghiệm khoa học tự nhiên, lớp 2 là ban thực nghiệm khoa học xã hội, hai lớp đều học ở lầu cuối của toàn nhà giảng dạy.

Đáng nhắc tới chính là, tòa nhà giảng dạy mỗi tầng tổng cộng có bốn phòng học, lấu cuối thì chỉ có hai lớp, còn thừa hai phòng là lớp tự chọn, chỉ khi nào có tiết môn tự chọn mới có người.

Nói cách khác, đại đa số thời gian, học sinh hai lớp thực nghiệm có thể hưởng thụ không gian yên tĩnh, nhà vệ sinh ít người.

Không chút nào nghi ngờ, đây là nhà trường chiếu cố đối với học sinh xuất sắc.

Trước khi Chi Chi sống lại thì học ở lớp 6, không có vinh hạnh đặc biệt này, bây giờ tiếp tục ở lại ban thực nghiệm, rốt cuộc cũng được nếm trải chỗ tốt thực tế mà thành tích tốt mang lại.

Dĩ nhiên, cô cảm thấy ít người này nọ, thì lắp điều hòa nhiệt độ càng thực tế hơn.

Thật sự nóng quá.

Mùng 1 tháng 9, nắng nóng còn chưa rút đi, cô đeo cặp thở hồng hộc leo lên lầu cao, chẳng có chút hứng thú đưa mắt nhìn xuống, chỉ cảm thấy mệt đến gãy cả chân, nóng nực vô cùng.

Trong phòng sáu quạt đã mở ở mức cao nhất, quạt vù vù, nhưng gió cũng nóng hầm hập, không mang đi chút hơi nóng nào.

Các nam sinh giơ cây lau nhà ướt nhẹp, lau khắp nơi, hi vọng có thể dùng nước hạ bớt nhiệt độ.

“Tại sao không lắp điều hòa cho chúng ta chứ!” Tâm hồn Chi Chi gào thét.

“Đây là bồi dưỡng tinh thần chịu khổ của các em.” Cô Lâm đi vào phòng học, trả lời như vậy.

Chi Chi bĩu môi, một chữ cũng không tin. Đi học là chuyện hao tổn tinh thần sức lực, tinh lực con người dồi dào, dùng để chống lại hoàn cảnh ồn ào nóng bức rét lạnh, đặt vào chuyện học tập dĩ nhiên sẽ ít đi, có hại mà không một lợi, trường học không lắp điều hòa nhiệt độ, hơn phân nửa là không có kinh phí dự trù.

Cô Lâm không để ý biểu hiện nhỏ của cô, liếc mắt nhìn cô, “Quan Tri Chi, em theo cô ra ngoài.”

Chi Chi không hiểu ra sao, đi theo ra ngoài.

Cô Lâm trở lại phòng làm việc, vừa vào cửa, gió mát của điều hòa phả vào mặt, cô thoải mái híp mắt, hi vọng lần nói chuyện này có thể lâu một chút.

“Ngồi đi.” Cô Lâm chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Chi Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, “Cô tìm em có chuyện gì không ạ?”

Cô Lâm cười cười, nhẹ nhàng ném một trái bom ra: “Cô hi vọng em có thể làm lớp trưởng lớp 2.”

Chi Chi: “…. Hả?”

“Sao, em đồng ý không?” Cô Lâm cười híp mắt hỏi.

Phản ứng đầu tiên của Chi Chi chính là từ chối, “Cô ơi, em không thể, em chưa từng làm, em không thích hợp.”

“Em làm được, em có thể, em thích hợp.” Cô Lâm đáp liền ba vế, ân cần dạy bảo: “Cô cảm thấy em rất giỏi, phải có lòng tin với bản thân mình.”

Đặt ở mười năm trước, à không, là chín năm trước, Chi Chi nhất định sẽ vui sướng vì cô giáo tin tưởng. Nhưng bây giờ cô đâu còn là một đứa trẻ, đối với chức vụ lớp trưởng, không chút hứng thú nào, khéo léo nói: “Cô ơi, em cảm thấy những người khác có thể thích hợp hơn, em không có năng lực lãnh đạo.”

Dường như Cô Lâm cảm thấy có chút kỳ quái: “Em cảm thấy mình không có năng lực lãnh đạo sao?”

Cô lắc đầu, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ sau khi sống lại một năm, cô đột nhiên có thêm hào quang Mary Sue? Điều này không có khoa học.

“Tri Chi à, em là đứa trẻ vô cùng ưu tú.” Cô Lâm vẫn không buông tha cô, dịu dàng nói, “Lúc chia lớp ở lớp 10, thành tích của em là trung bình đi xuống, nhưng qua một năm, biểu hiện của em cô thấy hết, em đã rất cố gắng, cũng rất có trách nhiệm, các bạn học đều rất tin tưởng em.”

Chi Chi quýnh quáng, cô là người trưởng thành, chắc chắn đáng tin cậy hơn những đứa trẻ khác. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có năng lực lãnh đạo, dù sao trước khi sống lại cô cũng…. Ôi trời, hình như cô cũng vì muốn thăng chức thành người phụ trách hạnh mục nên ra ngoài uống rượu, uống say mới về.

Lúc ấy, Boss trên đầu cô nói như nào nhỉ?

“Biết tại sao tôi chọn cô thay vị trí Selina không? Trình độ học vấn của cô không thuộc nhóm giỏi nhất, năng lực nghiệp vụ cũng kém hơn Tina, nhưng cô có một ưu điểm, các đồng nghiệp đều rất tin tưởng cô, lam leader quan trọng nhất là….”

Trong thoáng chốc, lời của cấp trên và lời của cô Lâm chồng chéo lên nhau.

“Chưa từng làm có thể học, ai cũng có lần đầu tiên, cô và bạn học sẽ giúp đỡ em.” Giọng cô Lâm dịu dàng mà có lực, dưới hào quang của giáo viên có năng lực thuyết phục cực mạnh, “Em phải có lòng tin với bản thân mình.”

Muốn cô có lòng tin với bản thân, những lời này cô Lâm nói tận hai lần.

Chi Chi không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình không có ư?

Dường như cô Lâm biết tỏng cô mê mang, khích lệ nói: “Rất nhiều việc sau khi thử mới biết được có thể hay không, em còn chưa thử, sao biết mình không thể đảm đương được? Hãy tin ở mình.”

Lại tới nữa.

Chi Chi không biết đây là thủ đoạn quen thuộc giáo viên dùng để khích lệ, hay thật sự bà cảm thấy mình thiếu tự tin, do dự một lát, cảm thấy đã nói đến nước này, nếu từ chối nữa thì có chút quá đáng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý: “Vậy cũng được ạ.”

“Thế này mới được chứ.” Cô Lâm cười hài lòng: “Cầm danh sách này đi điểm danh, sau đó thu bài tập hè.”

“Dạ.” Chi Chi thoải mái đồng ý. Khi cô đương chức học được một chuyện, chính là thái độ nhất định phải nghiêm túc, lãnh đạo nói gì cũng không thể đùn đẩy, không hỏi tại sao.

Có điều nhiệm vụ kiểu này, thật sự không có tính khiêu chiến.

Chi Chi trở lại phòng học, cầm danh sách điểm danh, người được gọi lên bục giảng nộp bài tập. Như thế cô vừa làm quen người ta, vừa có thể nhớ được người không làm bài tập và người vắng mặt.

Nhiệm vụ sau đó là xếp chỗ ngồi và chọn ban cán sự lớp.

Hình như cô Lâm rất tin tưởng cô, dặn dò một tiếng rồi đi luôn, không ở lại lớp giám sát.

Chi Chi: “…..” Có thể làm gì đây, đương nhiên san sẻ giùm cấp trên rồi.

Cô theo đường lối quen, kêu các bạn học ra hàng ngoài hành lang xếp hàng theo thứ tự cao thấp, phân tổ theo thứ tự. Vậy mà, mấy bạn học rất quan tâm tới chuyện chỗ ngồi, mấy nữ sinh muốn ngồi chung với bạn thân, xếp hàng chen ngang lộn xộn cũng không ít.

Chi Chi thấy chiều cao xêm xêm nhau, mắt nhắm mắt mở cho qua, chênh lệch quá, thì vô cùng chân thành thương lượng với mấy cô: “Hai người các bạn ngồi cùng nhau sẽ che mất người phía sau, ngồi bàn trước bàn sau được không?”

Phần lớn học sinh rất dễ nói chuyện, cách nhau gần nên cũng bằng lòng, không gây chuyện. Chỉ có một nam sinh, bất kể thế nào cũng muốn ngồi vị trí gần cửa sổ, còn khiêu khích cô: “Tôi cứ ngồi đây đấy, cô có thể làm gì tôi?”

Chi Chi cười lạnh, “Đứng lên.”

“Hừ.” Nam sinh cười nhạo, gác hai chân lên: “Cô đi méc cô giáo đi.”

Chi Chi đi tới trước mặt cậu ta, ôm sách của cậu ta lên rồi ném ra ngoài hành lang, giấy ào ào rớt xuống đất, rất hoành tráng. Rồi sau đó vô cùng bình tĩnh đi về bục giảng, tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi: “Hai người các cậu, ngồi giữa hai hàng…..” LQĐÔNNNN

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, nam sinh chiếm chỗ ngồi đạp lật bàn học, “Cô đây là có ý gì? Dám ném sách bố đây à, đừng cho rằng tôi không đánh con gái.”

“Cậu là tiểu lưu manh hay là học sinh? Tôi cho cậu biết, gây hấn sinh sự, ít nhất cũng nên bị trừng phạt, tôi còn có thể báo cảnh sát.” Chi Chi lạnh như băng nói: “Dựng bàn lên, ngồi vào chỗ của cậu, tôi không muốn nói lần thứ hai đâu.”

Thái độ cô điềm tĩnh khiến nam sinh khiếp sợ. Mặc dù có chút tiền, nhưng không phải là Đào Minh Tự (Nhân vật trong phim Vườn sao băng), cũng không thể thật sự đánh người ta (Bị gọi phụ huynh thì rất phiền phức), cũng không có năng lực huy động toàn trường bắt nạt cô, nhất thời ngồi im tại chỗ không xuống đài được.

Chi Chi không để ý tới cậu ta, tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi.

Đợi đến lúc mọi người ổn định chỗ ngồi, cô liếc mắt nhìn nam sinh, bình tĩnh nói: “Chuyện bất quá tam, cậu tính tự mình đi, hay là tôi mời cô tới mời cậu đi?”

Lúc này cậu ta đã có chút hối hận, nhưng vì sĩ diện của nam sinh, cố chấp không chịu xuống nước.

Chi Chi mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, bước về phía phòng làm việc. Nam sinh nhanh chóng động não, lập tức vọt tới chỗ đã sắp xếp, khóe miệng cong lên cười cười, chuẩn bị chờ cô giáo tới nói chuyện.

Nhưng ba phút sau, Chi Chi một thân một mình quay lại, như không có việc gì, nói: “Xếp hàng theo thứ tự vừa rồi, chúng ta phải tới hội trường.”

Cô không nhìn nam sinh kia lần nào, tựa như hoàn toàn không thấy cậu ta đổi vị trí.

Mặt cậu ta lúc trắng lúc xanh, biết bị cô lừa, nhưng khí thế đã suy kiệt khi đổi vị trí, không khơi nổi lá gan gây chuyện nữa, ngồi mãi tới người cuối cùng ra khỏi lớp, mới không cam lòng không tình nguyện đứng vào hàng.

Chi Chi không để ý tới cậu ta, vì Trang Gia Minh thấy cô đang sắp xếp đội ngũ, vô cùng kinh ngạc, “Tại sao là em?”

“Nói thì rất dài.” Cô đau lòng nói: “Em bị cô Lâm không trâu bắt chó đi cày.”

Cậu nháy mắt mấy cái, lông mi dài dưới ánh mặt trời càng thêm rõ nét, vừa dài vừa dày: “Lớp trưởng?”

Cô gật đầu một cái, vẻ mặt ảm đạm.

Trang Gia Minh nhớ tới năm đó cô từng nói “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.” (Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện. Ý nói “Hãy an phận thủ thường”), không khỏi vui mừng, cong môi: “Cố gắng lên nhé.”

Tốt quá, rốt cuộc cô có thể phát hiện sân khấu của mình rồi.

*************************************************************

Cuộc sống lớp 11 của Chi Chi cứ như vậy bắt đầu.

Nói một cách công bằng, lớp trưởng có không ít việc. Trước khi lựa chọn người đại diện cho lớp ngữ văn và lớp Anh văn, thì cô phải dẫn dắt lớp học buổi sáng; lớp tự học phải ngồi trên bục giảng giám sát; vào học có người bị giáo viên phê bình phải nhớ ghi vào sổ đầu bài; hàng ngày phải đi lấy bảng điểm của lớp; sáng sớm phải đến đầu tiên để mở cửa phòng học, tối phải là người rời đi sau cùng để khóa cửa, vân vân.

Lòng tham mệt mỏi, thật sự.

Nhất là học sinh trong lớp tương đối chăm học, có người dậy trước cả khi chạy thể dục buổi sáng, vào lớp tự học một lúc trước khi vào học chính.

Chi Chi không biết chạy tới chạy lui như vậy có ý nghĩa gì, nhưng bạn học muốn học thì đâu thể ngăn cản. Buổi tối ngày hôm trước cô dứt khoát hỏi sáng hôm sau ai muốn tới sớm, trực tiếp đưa chìa khóa cho người ta, sáng ngày mai sẽ lấy lại. Đọc truyện tại ( TR Uмtгцуen. V N )

Nhưng nhiệm vụ khóa cửa buổi tối thì vẫn phải do cô. Trang Gia Minh cũng thế. Cậu là người có trách nhiệm trước sau như một, hiếm khi về sớm, thường là người về sau cùng.

Họ ngoài ý muốn có khoảng thời gian đi chung cố định.

“Anh vốn cho rằng không có cơ hội tìm em nữa.” Biết rõ về ký túc xá muộn sẽ rất phiền phức, nhưng trong lòng Trang Gia Minh tràn đầy vui sướng, “Sau này buổi tối chúng ta cùng đi đi.”

Chi Chi cũng cảm thấy rất tốt, đoạn đường cùng về ký túc xá mỗi ngày năm phút đồng hồ, vừa vặn có thể duy trì tình hữu nghị: “Được.”

Cậu mím môi mỉm cười, càng động lòng người hơn cả ánh trăng.

Trước/54Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt