Saved Font

Trước/363Sau

Chàng Ceo Của Tôi

Chương 146: Liên Hệ Đến Bản Thân.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 146: LIÊN HỆ ĐẾN BẢN THÂN.

Đường Nhật Khanh cố kìm sự phẫn nộ lại, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm: “Tổng giám đốc Trần, hôm nay có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không giao người cho ông đâu, để cho nhân viên tiếp rượu, một mình nuốt hoa hồng, chỉ cần một tội thôi thì hậu quả ông cũng gánh không nổi rồi!”

Nghe thấy cô nói đến việc nuốt hoa hồng, Trần Chinh liền điên tiết lên, ông ta đưa mắt xuyên qua Đường Nhật Khanh để nhìn Giang Vãn Vãn, sau đó chỉ tay vào cô ấy mà nghiến răng nghiến lợi quát: “Giang Vãn Vãn! Cô dám vạ miệng tự ý nói như vậy sao! Cô đợi đó cho tôi!”

Nói xong, ông ta ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, rồi nói với thanh âm lạnh lẽo: “Còn cô nữa, cô tưởng mình là ai hả, chỉ là một thư ký ngủ với người ta thôi thì có tư cách gì lớn giọng với tôi?”

Sắc mặt Đường Nhật Khanh tái xanh, cô cất giọng cảnh cáo: “Tổng giám đốc Trần, ăn có thể ăn bậy nhưng lời thì không được nói bậy đâu!”

“Nói bậy?” Sắc mặt Trần Chinh mang đầy mỉa mai: “Trên dưới Bùi Thị ai mà không biết, cô làm việc ở bên cạnh Tổng giám đốc Bùi đã lên giường của anh ta từ lâu rồi kìa! Ở công ty thì lôi lôi kéo kéo, cô còn giả vờ thanh cao cái gì chứ!”

Đường Nhật Khanh tức đến đỏ ửng cả mặt, cô siết chặt bàn tay mình, sự tức giận của cô đã trào lên đến cổ họng nhưng lại không phát ra tiếng được.

Giang Vãn Vãn đứng sau cô nghe Trần Chinh nói như vậy cũng không nhịn được lửa giận nữa: “Tên sắc lang Trần Chinh nhà ông, không tự kiểm điểm lại mình mà còn đi nói người khác!”

Trần Chinh nghe thấy liền tức giận quát tháo mãnh liệt: “Hai con tiện nhân các người! Xem lát nữa tôi giải quyết hai cô thế nào!”

Ông ta vừa nói vừa sải bước loạng choạng đi lên trước, rồi giơ tay lên định đánh bọn cô, Đường Nhật Khanh kéo Giang Vãn Vãn lùi về phía sau, nhưng ai mà ngờ Trần Chinh lại đuổi đến, nhưng ngay lúc này đằng sau ông ta chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn vạm vỡ.

Bùi Danh Chính nhíu mày, anh không chút lưu tình mà nhấc chân đá vào bắp đùi của Trần Chinh một cái, khiến ông ta lập tức khuỵ gối xuống, cả người bổ nhào quỳ xuống dưới đất.

“Ai dám động vào tôi vậy!” Trần Chinh ngã nhào xuống đất, té lăn ra như một con chó chổng mông, lúc này ông ta điên cuồng định đứng dậy nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông phía sau, đầu gối ông ta lại mềm nhũn, sau đó lại ngã khuỵ xuống.

Bùi Danh Chính rũ mắt xuống nhìn ông ta, đáy mắt anh ngập tràn sương giá: “Tổng giám đốc Trần, ông muốn giải quyết ai vậy?”

Sắc mặt Trần Chinh biến đổi dữ dội, ông ta nhếch nhác bò dậy từ dưới đất, sau đó lập tức cúi đầu khom người trước Bùi Danh Chính: “Tổng giám đốc Bùi…nữ nhân viên dưới trướng tôi không nghe lời, cho nên tôi dạy dỗ cô ta một lát thôi…”

Khuôn mặt Bùi Danh Chính đen sầm lại: “Sao tôi lại cảm thấy, hình như ông còn muốn dạy dỗ cả người dưới trướng tôi nữa?”

Sắc mặt Trần Chinh lập tức trắng bệch, ông ta ấp a ấp úng giải thích: “Tôi… không có, ngài hiểu lầm rồi.”

Bùi Danh Chính liếc ông ta một cái sau đó sải bước đi đến chỗ Đường Nhật Khanh: “Cô không sao chứ?”

Đường Nhật Khanh lắc đầu.

Bùi Danh Chính lại quay người nhìn về Trần Chinh: “Nếu thủ hạ của ông gây ra lỗi, vừa đúng lúc tôi lại ở đây, hay là ông nói cho tôi nghe đi, cô ấy rốt cuộc đã làm sai điều gì?”

Trần Chinh nghe vậy thì tức tốc quay sang nhìn Giang Vãn Vãn, ông ta ngập ngừng cả nửa ngày cũng không nói nỗi một chữ.

Thấy ông ta không nói, Bùi Danh Chính liền nhìn qua Giang Vãn Vãn: “Ông ta không nói, vậy thì cô nói đi.”

Giang Vãn Vãn do dự một lát, sau đó cô liền dốc lại tinh thần và nói: “Vì để đạt được mục tiêu cuối tháng mà giám đốc Trần đã kêu bọn nhân viên nữ trong bộ phận của chúng tôi đi tiếp rượu, hơn nữa tiền hoa hồng mỗi tháng của bộ phận đều vào ví ông ta hết… chúng tôi không dám nói với bên ngoài, bình thường ở trong công ty, ông ta lúc nào cũng áp bức chúng tôi hết.”

“Nói bậy!” Khuôn mặt của Trần Chinh chợt đỏ bừng, ông ta cất giọng quát mắng.

Ông ta vừa quát xong thì cảm nhận được ánh mắt băng lãnh như gió tuyết của Bùi Danh Chính, nên liền im bặt.

Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Giang Vãn Vãn: “Kêu những người trong bộ phận của cô cũng đến đây hôm nay tới đây.”

Giang Vãn Vãn lập tức hiểu ý, cô gọi điện thoại thông báo cho đồng nghiệp, và chỉ một lát sau, vài người nhân viên đã có mặt.

Tất cả những nhân viên đều đứng lên kể tội Trần Chinh, khiến cho ông ta không thể giả vờ được nữa rồi, ông ta lúc này mới bắt đầu hoảng loạn: “Tổng giám đốc Bùi, tôi làm tất cả những điều này đều là vì thành tích của công ty mà thôi, hơn nữa tôi cũng không có quá đáng mà…tiếp rượu cho mấy ông Tổng giám đốc đó nhưng đổi lại được những đơn hàng, mấy chuyện như này…”

“Nực cười!” Đáy mắt Bùi Danh Chính nhuộm đầy sự phẫn nộ: “Bùi Thị chúng ta từ bao giờ lại cần nhân viên nữ bán mình để đổi lấy thành tích vậy!”

Trần Chinh lo sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nữa, ngay cả nửa chữ cũng không dám hé môi ra nói.

“Ngày mai ông không cần đến làm việc nữa.” Bùi Danh Chính lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó quay người lại bước về phía phòng bao.

“Tổng giám đốc Bùi! Tôi biết sai rồi!” Lúc này Trần Chinh như không còn chút sức lực nào nữa: “Tôi là nhân viên lâu năm của công ty mà, lần sau tôi sẽ không…”

Bùi Danh Chính đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ ở bên cạnh, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý sau đó xông tới cản Trần Chinh lại.

Đám nhân viên còn lại thấy vậy cũng từ từ giải tán, Đường Nhật Khanh đưa mắt nhìn qua Giang Vãn Vãn rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Từ nay về sau cô có thể yên tâm rồi.”

Giang Vãn Vãn gật đầu, cô nhìn Đường Nhật Khanh mà khoé mắt cay cay, cô thật sự cảm kích Đường Nhật Khanh vô cùng: “Thư ký Đường, chuyện lần này thật sự phải cảm ơn cô rồi…”

Đường Nhật Khanh mỉm cười: “Không cần khách sao, kêu tôi là Đường Nhật Khanh được rồi.”

Giang Vãn Vãn gật đầu thật mạnh.

Sau khi Bùi Danh Chính xử lý xong chuyện ở một phòng bao khác liền cáo từ với bên đối tác, sau đó dắt theo Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn rời khỏi nhà hàng.

Đứng trước cửa nhà hàng, Đường Nhật Khanh nhìn qua Giang Vãn Vãn rồi dịu dàng hỏi thăm: “Hay là cô đi với chúng tôi đi, để tài xế của Tổng giám đốc đưa cô đi một đoạn, tối như vậy rồi cô một thân con gái sẽ không an toàn đâu.”

Giang Vãn Vãn nghe vậy cũng có hơi kích động, cô lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Bùi Danh Chính ở bên cạnh: “Có được không?”

Đường Nhật Khanh nhìn thấy vẻ dè dặt của cô thì không nhịn được cười, cô quay đầu lại nhìn Bùi Danh Chính, trong lúc cô còn chưa kịp mở miệng thì người đã ông đã mở miệng trước: “Lên xe đi.”

Giang Vãn Vãn sau đó cũng theo lên xe, trên đường đi cô không dám mở miệng nói gì cả, cuối cùng đến lúc xuống xe thì cô lại xin cách liên lạc với Đường Nhật Khanh.

Sau khi tiễn Giang Vãn Vãn đi xong, thì trong xe ngoại trừ tài xế thì chỉ còn hai người bọn họ.

Đường Nhật Khanh lặng lẽ thở phào một hơi, cô nghĩ tới tối hôm nay đúng thật là rối rắm, đầu tiên là tốn công tốn sức bàn hợp đồng, sau đó lại gặp thêm một chuyện như vậy nữa, đúng là bất ngờ mà…

Trong khi Đường Nhật Khanh đang nghĩ ngợi xuất thần thì bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm của người đàn ông: “Đường Nhật Khanh.”

Cô lập tức tỉnh thần, sau đó quay sang nhìn Bùi Danh Chính: “Có chuyện gì sao?”

Bùi Danh Chính hỏi: “Sao hôm nay cô lại ra mặt giùm một nhân viên nhỏ bé như vậy thế?”

Tất cả những việc mà hôm nay người phụ nữ này làm thật sự cũng khiến anh hơi bất ngờ.

Đường Nhật Khanh đột nhiên trầm mặc, một lát sau cô mới nhẹ nhàng nói: “Hôm nay khi tôi nhìn thấy Giang Vãn Vãn đang nấp trong một góc khóc lóc nức nở, tôi lại bất giác nghĩ về bản thân mình.”

Lúc nhà họ Đường xảy xa chuyện, ba thì bị bắt, mẹ thì bị bệnh, mọi gánh vác trong nhà đều đổ dồn lên trên vai cô, cho nên cô hiểu cảm giác bất lực không nơi tương trợ đó là như thế nào.

Bùi Danh Chính nghe thấy ngữ khí tiu nghỉu của cô liền nhớ lại lần đầu tiên mà anh gặp cô, dưới trời mưa lớn cả người cô đều ướt nhẹp, sự bất lực và tuyệt vọng của cô khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Trái tim anh bất chợt căng lại, anh vươn tay ôm lấy vai của cô.

Đường Nhật Khanh ngước mắt lên nhìn anh, thì đúng lúc đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, anh dịu dàng lên tiếng: “Những ngày tháng đó đã qua rồi, sau này sẽ không vậy nữa.”

Đáy lòng Đường Nhật Khanh ngập tràn ấm áp, nơi đáy mắt cô cũng loé lên một ý cười, sau đó cô thuận thế ngả vào bờ vai rộng lớn của anh, rồi nói: “Hôm nay tôi ra mặt, là vì một lý do nữa.”

Bùi Danh Chính cúi mắt nhìn cô: “Hửm?”

Đường Nhật Khanh thấp giọng, ngữ khí dịu nhẹ mà kiên quyết: “Bởi vì tôi biết, anh luôn ở đằng sau tôi, chống lưng cho tôi, bảo vệ cho tôi an toàn, cho nên tôi không e sợ điều gì cả.”

Trong chớp mắt, trái tim Bùi Danh Chính như căng cứng lại, ánh mắt mà anh nhìn cô lại càng trở nên ấm áp hơn vài phần.

….….

Trước/363Sau

Theo Dõi Bình Luận