Saved Font

Trước/363Sau

Chàng Ceo Của Tôi

Chương 25: Lòng Can Đảm Của Cô Đâu?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 25: LÒNG CAN ĐẢM CỦA CÔ ĐÂU?

Mọi người sửng sốt, sắc mặt khác nhau, bọn họ đều là những người có hiểu biết nhất định về Bùi Danh Chính, đều biết Bùi Danh Chính ngoài vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, xử sự quyết tuyệt thì người ngoài còn biết rõ anh hà khắc và tuyệt tình hơn.

Nhưng hôm nay Phương Hiên Hiên uống nhiều rồi, giờ phút quan trọng này lại không để bất cứ ai vào mắt.

"Sao vậy tổng giám đốc Bùi? Ai là phượng hoàng ai là gà trong lòng mọi người đều biết mà!"

Ánh mắt Bùi Danh Chính lạnh lùng, dùng chút nhẫn nại cuối cùng để áp chế lửa giận.

Trần Mạn bên cạnh thấy tình hình không đúng, vươn tay kéo Phương Hiên Hiên: "Được rồi, Hiên Hiên, cô uống nhiều rồi, chúng ta đừng gây chuyện nữa..."

Phương Hiên Hiên hất tay Trần Mạn ra: "Tôi làm sao? Không phải là tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi sao? Trước đây không phải Đường Nhật Khanh vẫn luôn vểnh mũi lên trời không coi ai ra gì à, bây giờ nhà họ Đường phá sản rồi mà vẫn không cho tôi nói vài câu sao?"

Đường Nhật Khanh khẽ run, cô hít một hơi thật dài, trong đầu như đang nổ vang, trước đây lúc nhà họ Đường chưa suy tàn, cô nhận được muôn vàn nuông chiều, mặc dù không khoa trương như Phương Hiên Hiên nói nhưng đúng là không phải có thể tùy tiện gần gũi với bất kỳ ai. Người khác sẽ thấy tính cách của cô hơi lạnh lùng, chỉ không ngờ trong mắt người khác cô lại có hình tượng ngạo mạn như thế.

"Nói xong chưa?" Người đàn ông bỗng nhiên mở lời, mười phần nghiêm túc.

"Tổng giám đốc Bùi quyết tâm che chở cô ta sao? Nếu không với thủ đoạn của cô ta, lúc nào cũng có người..."

Cô ta còn chưa nói hết thì Bùi Danh Chính đã cầm ly rượu bên cạnh lên, nhìn Đường Nhật Khanh: "Hất qua đó."

Phương Hiên Hiên hơi ngừng lại, Trần Mạn bên cạnh lại lôi kéo cô ta, không ngừng nháy mắt với cô ta, cô ta mới chậm chạp phản ứng kịp.

Vốn dĩ cô còn tưởng Bùi Danh Chính chỉ là vui đùa một chút với Đường Nhật Khanh, giờ chỉ là một thiên kim nghèo túng mặc cho người ta chơi, mặc cho người ta chà đạp thôi, thật không ngờ, Bùi Danh Chính lại để Đường Nhật Khanh cầm rượu hắt lên mình.

Cô ta biến sắc, nhìn Đường Nhật Khanh chằm chằm: "Cô... Cô dám!"

Bùi Danh Chính coi như không nghe thấy, vẫn nhìn người phụ nữ bên cạnh như trước, mím chặt môi: "Muốn làm thế nào, cô tự quyết định."

Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy, nhìn ly rượu hơi do dự.

Những người xung quanh thấy bầu không khí khẩn trương, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có người muốn khuyên bảo, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của Bùi Danh Chính thì lại mạnh mẽ nuốt lại lời đã đến miệng trở vào.

Triệu Đình Phong thấy tình hình không đúng, chỉ có thể kiên trì đứng ra, cười hắc hắc: "Chính..."

"Cậu im miệng." Anh dùng giọng điệu đừng xía vào để ngắt lời anh ta.

Triệu Đình Phong thấy Bùi Danh Chính quyết tâm làm rồi, không phí lời nữa, dứt khoát không nói gì thêm.

Mới vừa rồi Phương Hiên Hiên còn phách lối vô cùng nhưng vừa thấy cảnh này thì hơi chột dạ, cô ta quay đầu nhìn về phía bạn trai ngồi trên ghế salon phía sau: "Tuyên..."

Người đàn ông tên Tuyên cũng không lỗ mãng giống như Phương Hiên Hiên, trong lòng anh ta hiểu rõ Bùi Danh Chính là người mà mình không đắc tội nổi, mặc dù trong nhà anh ta có một chút tiền lẻ thì cũng không chống lại được nhân vật như Bùi Danh Chính. Huống chi người gây chuyện cũng không phải là anh ta, vì một cô bạn gái mới quen một tuần mà đắc tội Bùi Danh Chính, không đáng.

Anh ta cười cười, ánh mắt dời đi, nhìn về phía Bùi Danh Chính: "Anh Bùi, tôi và Phương Hiên Hiên đã chia tay rồi, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó, không cần kiêng nể tôi."

Ý tứ chối bỏ quan hệ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Phương Hiên Hiên đột nhiên biến sắc: "Anh..."

Cô ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy mặt "rạt" mát lạnh. Cô ta phản xạ có điều kiện, há mồm ra thở, sau khi đưa tay lau nước trên mặt, vừa nhìn thì thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đang ở trước mắt.

Đường Nhật Khanh hờ hững để ly rượu xuống bên cạnh, nhíu mày.

Bùi Danh Chính ghì lên vai Đường Nhật Khanh, anh nhìn Phương Hiên Hiên, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, quản miệng của mình cho tốt, nếu không thì không chỉ đơn giản là một ly rượu như thế đâu!"

Anh nói mấy lời này, cũng không nhìn sắc mặt phẫn nộ và quẫn bách của Phương Hiên Hiên, nắm tay Đường Nhật Khanh xoay người rời đi.

Hai tay Đường Nhật Khanh vẫn luôn nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, để lại một hàng hình trăng lưỡi liềm nhỏ trắng bệch, sau khi hai người sóng vai đi tới chỗ khúc quanh cửa thang máy, cô giơ tay nhẹ nhàng đẩy người đàn ông bên cạnh ra, sắc mặt lạnh nhạt.

Bùi Danh Chính nhận ra cô cố gắng muốn cách xa mình thì hơi nhíu mày: "Cô có ý gì?"

"Bùi Danh Chính, tôi không muốn khiến mọi chuyện đi đến bước này, khiến tất cả mọi người đều không thoải mái!"

Nếu như trước đây gia thế hậu đãi dạy cho cô ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin như thế nào thì bây giờ khi gia đình suy tàn đã dạy cô khiêm tốn làm việc, chịu thiệt là phúc.

Từ khi nhà họ Đường gặp chuyện không may tới nay, cô đã học được cách chịu đựng, cũng càng hiểu rõ cúi đầu như thế nào. Bùi Danh Chính dĩ nhiên là không sợ, quyền lực thế lực của anh có thể đè chết người, nhưng cô thì không thể. Nếu như cô không có Bùi Danh Chính che chở thì bất kể ai cũng có thể tùy ý chà đạp cô!

Mà cô cũng biết, cô không thể nào vĩnh viễn được Bùi Danh Chính che chở, cũng không thể sống dưới đôi cánh của anh cả đời. Cho nên bây giờ cô đắc tội người khác, nói không chừng sau này cũng sẽ trở thành kẻ thù của Đường Nhật Khanh cô, trong tương lai sẽ không ngừng trả lại cho cô.

Bùi Danh Chính dường như không ngờ Đường Nhật Khanh sẽ nói như vậy, ánh mắt của anh lập tức lạnh đi, nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt vài giây mới có thể trầm giọng mở miệng: "Cho nên cô nói xem, nếu như tôi không ra mặt thì cô định giải quyết như thế nào? Chạy trối chết? Nhận lấy nỗi nhục? Cô cảm thấy như vậy thì lần sau gặp lại, bọn họ sẽ không ức hiếp cô nữa sao!"

Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, nói không thành lời.

"Đường Nhật Khanh, lòng can đảm của cô đâu?" Bùi Danh Chính tiến lên một bước, không ngừng áp sát Đường Nhật Khanh.

Cô cắn môi, trong vô thức hơi dùng sức, lập tức cảm thấy trong cổ họng có mùi máu tanh.

Ngay giây sau, cô cảm thấy dưới cằm bị một bàn tay to mạnh mẽ giữ lấy, cô bị buộc phải đối diện với anh, ánh mắt không thể dời đi được chút nào.

Ánh mắt Bùi Danh Chính sâu thẳm, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng dứt khoát rõ ràng: "Trên thương trường, nếu như không muốn chịu nhục thì có hai lựa chọn, một là cuốn gói rời đi, làm một kẻ đào ngũ, hai là leo đến một vị trí đủ cao để có thể sỉ nhục người khác. Cuộc sống cũng như thế, luôn luôn có một phe sẽ phải chịu áp chế, nhưng dựa vào đâu mà ngay từ đầu cô đã nhận định mình ở phía sẽ bị áp chế?"

"Tôi nói cho cô biết, Đường Nhật Khanh, làm người không thể không có khí phách, nếu như cô cảm thấy tránh né có thể giải quyết tất cả thì không cần đi theo tôi làm việc nữa!"

Bùi Danh Chính đột nhiên buông tay, nhìn Đường Nhật Khanh một cái đầy thâm ý: "Không hiểu ra thì cũng không cần đến Bùi Thị làm việc nữa!"

Anh lạnh lùng bỏ lại những lời này rồi lập tức cất bước ra ngoài.

Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng của anh, thở mạnh, ngực quặn đau. Rất nhanh thì bóng dáng của anh biến mất nhưng giọng nói của anh vẫn vang vọng bên tai cô như trước.

"Dựa vào đâu mà ngay từ đầu cô đã nhận định mình ở thế sẽ bị áp chế?"

"Dựa vào đâu?"

"..."

Đúng vậy, dựa vào đâu mà sau khi Đường thị phá sản, cô lại cam nguyện ở phía bị áp chế vậy?

Vì sao cô không thể dựa vào chính mình để từ từ leo lên!

Đêm nay, có một hạt giống đã được trồng vào sâu trong nội tâm Đường Nhật Khanh, bắt đầu lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm.

Trước/363Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể