Saved Font

Trước/64Sau

Chẳng Ngừng

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đôi dép lê mới còn chưa mở bao bì, Túc Tức đã mang nó vào trong nhà sau đó vò nát bao bì ném vào thùng rác trong phòng khách, lúc quay đầu lại tính nói chuyện với Nhiếp Tĩnh Trạch thì lại thấy đối phương đang ngồi trên sô pha bật nút máy sấy tóc trong tay.

Tiếng máy sấy tóc vang lên, lời vừa đến bên miệng của Túc Tức lại bị nuốt ngược lại, cậu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh định đợi người nọ hong khô tóc xong rồi nói tiếp.

Nào ngờ một tay Nhiếp Tĩnh Trạch giơ máy sấy lên, tay còn lại thì mở lap top trên bàn trà ra, dường như muốn hoàn toàn chú tâm vào công việc trên máy tính, chẳng có vẻ gì là để ý đến cậu.

Cuối cùng Túc Tức cũng cau mày lại, đứng dậy bước đến bên cạnh Nhiếp Tĩnh Trạch rồi đưa tay giành lấy máy sấy từ trong tay hắn, dùng đầu ngón tay chạm vào nút nguồn của máy sấy, khi đang định ấn vào thì Nhiếp Tĩnh Trạch đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Tóc vẫn còn ướt lắm, em sấy giúp tôi đi."

Mặc dù bị âm thanh ồn ào của máy sấy quấy nhiễu nhưng lúc này hai người cách nhau rất gần nên Túc Tức vẫn nghe rõ những lời đối phương buột miệng nói ra trong tiếng gió ầm ầm. Cậu hơi ngạc nhiên một chút.

Cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện sấy tóc cho nhau là hành động cực kỳ thân mật. Lúc trước chắc chắn Nhiếp Tĩnh Trạch sẽ không đưa ra yêu cầu này với cậu. Thậm chí khi Túc Tức.

Khi tất cả khát vọng tình yêu hiện giờ nằm trước mặt, cậu có thể dễ dàng có được chúng thì cậu lại không rõ Nhiếp Tĩnh Trạch có ý gì.

"Tôi không phải tới để sấy tóc cho anh." Cậu kéo ánh mắt ra khỏi đỉnh đầu đối phương, đầu ngón tay đặt trên công tắc máy sấy rồi ấn xuống.

Âm thanh "tách" vang lên nhưng tiếng gió vẫn chưa ngừng lại, hơi nóng thổi ra từ chiếc máy bỗng chốc biến thành gió lạnh.

Nhiếp Tĩnh Trạch nhíu mày quay mặt sang một bên, giả vờ như vẫn chưa nghe thấy lời cậu, hắn nói với Túc Tức: "Gió lạnh thổi nhiều dễ đau đầu lắm." Đối phương vừa nói vừa buông tay phải đang cầm con chuột trên bàn ra mà nắm tay đang cầm máy sấy của cậu.

Đầu ngón tay Túc Tức hơi co lại, đột nhiên nhướng mày lên nhìn hắn.

Nhiếp Tĩnh Trạch lại như không hề phát hiện ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía này, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên nắm tay cậu, đẩy nút máy sấy lại phía sau.

Gió ở đầu máy sấy lại trở thành gió nóng một lần nữa.

Nhiếp Tĩnh Trạch rút tay khỏi mu bàn tay cậu khiến cho cảm xúc nóng rực tụ tập ở trung tâm chợt biến mất, mu bàn tay dần bị không khí lạnh bao trùm, hô hấp dồn dập như từ trong mơ tỉnh lại. Cậu khẽ chớp mắt một chút, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trả chiếc máy lại về tay Nhiếp Tĩnh Trạch: "Tự anh sấy đi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây."

Cậu buột miệng thốt ra những lời này, không hề quan tâm đối phương rốt cuộc có nghe rõ hay không rồi xoay người đi về phía cửa ra vào.

Nhiếp Tĩnh Trạch tắt máy sấy trong tay: "Em muốn về kiểu gì?" Hắn đứng dậy đi về phía Túc Tức: "Bên này không có tuyến xe buýt đêm, cũng không dễ gọi taxi." Người đàn ông đứng yên trước mặt Túc Tức, rũ mi mắt nhìn cậu: "Tôi không có thói quen mặc áo ngủ ra ngoài sau khi tắm đâu."

Túc Tức có chút ngạc nhiên, cậu đương nhiên không thể không hiểu ngụ ý trong lời nói của đối phương, Nhiếp Tĩnh Trạch đang muốn cậu ngủ lại. Cậu chỉ quá ngạc nhiên và bối rối, Nhiếp Tĩnh Trạch vậy mà lại giữ cậu ở nhà hắn qua đêm. Cảm xúc trong lòng cậu dần dần có chút dao động, tay cầm di động nắm chặt thêm một chút: "Tôi có thể dùng app để gọi xe."

Nhiếp Tĩnh Trạch không tỏ ý kiến: "Tỷ lệ xảy ra sự cố của app gần đây quá cao nên dịch vụ taxi đêm đã bị hủy bỏ rồi."

Túc Tức có chút sững sờ, rũ mắt đứng ở tại chỗ không nói gì.

Nhiếp Tĩnh Trạch tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của cậu, dẫn cậu bước qua phòng khách tiến vào phòng ngủ chính rồi lại dừng trước cửa phòng tắm trong phòng ngủ. Sắc mặt của Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn như thường mà buông tay cậu ra, đứng cạnh tường rũ mắt quét về phía cậu: "Nếu Thẩm Tùy mang em tới đây thì tôi sẽ đưa em trở về, nhưng không phải tối hôm nay." Hắn hơi ngừng lại: "Máy nước nóng trong nhà tắm phòng cho khách hỏng rồi, em chỉ có thể tắm ở trong phòng tôi. Trên giường có chăn bông, đêm nay em ngủ ở đó rồi sáng mai anh sẽ lái xe đưa em trở về. Còn thắc mắc gì không?"

Ánh mắt Túc Tức nhìn sàn nhà phòng ngủ tan rã trong nháy mắt. Cậu không rõ tại sao ban đầu rõ ràng là định đi ăn khuya cùng Chung Tình, mà cuối cùng lại biến thành ngủ lại qua đêm trong nhà Nhiếp Tĩnh Trạch. Từ lúc chia tay với Nhiếp Tĩnh Trạch hai năm trước thì cậu đã không còn tưởng tượng ra hình ảnh sống chung dưới một mái nhà với hắn nữa.

Cậu cho rằng ngày đó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa.

Cuộc sống của cậu và Nhiếp Tĩnh Trạch lẽ ra là hai đường thẳng song song, cậu liều lĩnh không màng tất cả mà đuổi theo đối phương nên hai quỹ đạo mới có thể chồng lên nhau. Sau khi chia tay, cậu đi một vòng rồi lại về tới quỹ đạo kia của mình, còn Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn đang đi trên con đường của bản thân hắn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hai quỹ đạo không liên quan sẽ lại gặp nhau.

Vẻ mặt Túc Tức có chút thất thần, suy nghĩ trong lòng loạn lên. Tay trái thả bên người vô thức nắm lấy cổ tay phải, dùng độ ấm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên làn da cổ tay nơi từng bị bàn tay Nhiếp Tĩnh Trạch nắm.

Chờ nửa ngày không nhận được câu trả lời nhưng Nhiếp Tĩnh Trạch cũng hoàn toàn không tức giận, trực tiếp đẩy người vào trong phòng tắm, lui ra khỏi cửa một bước rồi đóng cửa phòng tắm lại giúp cậu. Túc Tức đứng bên trong cánh cửa chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng đè nén suy nghĩ rối loạn trong lòng xuống, ngẩng đầu đánh giá đồ đạc trong phòng.

Cửa phía sau lại bị đẩy ra, tiếng nói trầm thấp lập tức rơi vào vành tai: "Còn chuyện này nữa."

Túc Tức nhìn về phía hắn, sắc mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Hắn đưa khăn lông màu trắng mới tinh và áo ngủ qua, Nhiếp Tĩnh Trạch nhẹ giọng nói: "Tôi không cần khăn tắm nên nhà không có săn."

Cửa phòng tắm bị đóng lại, tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa. Túc Tức mở khăn lông mềm mại ra, bên trong còn kẹp một cái quần lót mới tinh. Cậu đặt quần lót và áo ngủ trên giá để đồ, lại yên lặng nhìn khăn lông trong tay.

Túc Tức có chút ngoài ý muốn, Nhiếp Tĩnh Trạch còn nhớ rõ thói quen khi tắm của cậu. Trước đây khi ở ký túc xá trường học, sau khi cậu tắm rửa xong cũng không dùng khăn tắm. Sau này khi dọn ra ở cùng Nhiếp Tĩnh Trạch, cậu mới tạo thành thói quen xấu như vậy. Thích tắm rửa xong không mặc quần áo, bọc đại khăn tắm bò lên trên giường, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Nhiếp Tĩnh Trạch rồi dụi vào trong lòng ngực hắn.

Chỉ là mấy năm nay, cậu sớm đã không còn dùng khăn tắm nữa rồi.

Sau khi tắm rửa xong, cậu thay bộ đồ ngủ mà Nhiếp Tĩnh Trạch đưa. Màu sắc quần áo hơi mới nhưng sau khi mặc xong cúi đầu nhìn xuống, lại có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Ống tay áo và ống quần thậm chí còn dài hơn một chút so với chiều cao của cậu.

Động tác mở cửa của Túc Tức hơi khựng lại, nhanh chóng nhận ra đây không phải quần áo mới, Nhiếp Tĩnh Trạch đã từng mặc nó. Trên áo ngủ đã từng vương vấn hơi thở của đối phương, lại bị mùi nước giặt hoàn toàn bao trùm.

Tim cậu đập có chút nhanh.

Mãi đến lúc này cậu mới phát hiện, sau hai năm, khát vọng và nhớ nhung của cậu với Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn chưa từng giảm bớt. Mà thứ đánh thức tình cảm cậu chôn dưới đáy lòng chỉ là một bộ quần áo ngủ đối phương từng mặc mà thôi.

Túc Tức nhếch khóe môi như đang cười tự giễu mình, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn ngồi trên sô pha phòng khách xem máy tính, lúc nghe thấy tiếng bước chân mới không nhanh không chậm mà ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ về một phía. Túc Tức đi theo hướng đầu ngón tay hắn, đẩy cửa một gian phòng khác rồi đi vào trong.

Tầm mắt Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn luôn dừng trên người cậu chưa rút lại. Một giây sau, hắn cũng đứng dậy đi vào theo.

Túc Tức ngồi ở mép giường trả lời tin nhắn của Chung Tinh, cửa phòng đối diện đột nhiên phát ra tiếng vang khẽ. Ánh mắt Túc Tức theo bản năng mà di chuyển về phía trước nhìn đôi chân đứng trên sàn nhà gần mép giường mình.

Một chùm sáng còn lớn hơn đèn đầu giường tiến vào qua khe cửa, lặng yên lan ra đầy đất. Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi chạm vào bức tường trắng theo chuyển động của người đẩy cửa, trên cửa hiện lên một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng.

Người đàn ông quay lưng về phía phòng khách đứng dựa vào cửa chặn ánh sáng từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt không chút để ý dừng ở trên hai chân cậu, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi: "Quần hơi dài."

Túc Tức không nhìn rõ sắc thái trên mặt đối phương nên theo bản năng mà nói tiếp: "Vẫn mặc được, tôi không giẫm phải gấu quần đâu."

Nhiếp Tĩnh Trạch bước vào, khuôn mặt tuấn tú thâm thúy dần dần lộ ra dưới ánh đèn. Hắn dừng trước mặt Túc Tức, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Em gội đầu?"

Từ góc độ này của Túc Tức nhìn qua, cậu cần hơi ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt đối phương. Thay vì nhìn Nhiếp Tĩnh Trạch, cậu chỉ lặng lẽ dời ánh mắt đi. Cậu chú ý thấy có bóng đen kéo dài từ lòng bàn chân Nhiếp Tĩnh, tạo thành một cái bóng trên bức tường trắng bên cạnh.

Mà ở bên cạnh bóng dáng Nhiếp Tĩnh Trạch chính là cái bóng màu đen của cậu đang ngồi trên đầu giường.

Cậu nhìn hai bóng dáng trên tường kia. Không biết vì sao, rõ ràng đã tránh thân mặt với Nhiếp Tĩnh Trạch, tim cậu vẫn đập lỡ một nhịp.

Túc Tức rút tầm mắt ra khỏi bức tường, lơ đẽnh trả lời: "Đang tắm thì bị ướt."

"Ướt nhiều lắm." Nhiếp Tĩnh Trạch nói với vẻ mặt nhẹ nhàng rồi ném khăn lông khô trong tay lên đỉnh đầu cậu: "Em tự lau đi."

Khăn lông rũ xuống từ trên trán đột nhiên che mất ánh sáng khiến lòng Túc Tức khẽ giật mình.

Bóng dáng Nhiếp Tĩnh Trạch trên tường hơi cong xuống.

Một đôi tay đặt trên đỉnh đầu Túc Tức cách một chiếc khăn lông mềm mại, xoa xoa mái tóc của cậu không chút dịu dàng.

Mặt Túc Tức trong bóng tối lộ vẻ ngạc nhiên.

Giây tiếp theo, động tác lau tóc của Nhiếp Tĩnh Trạch đột nhiên dừng lại.

Đối phương dường như đang đưa ngón tay lên và ấn vào nơi giữa hai lông mày cậu.

Túc Tức chợt hoàn hồn, lơ đãng đếm những nhịp tim nặng trĩu bên tai, không biết tại sao.

Cậu không thấy rằng đôi tay Nhiếp Tĩnh Trạch vẫn đặt ở trên đỉnh đầu cậu, hai bóng dáng trên vách tường lại chồng lên nhau.

Nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt.

- Hết chương 43 -

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!