Saved Font

Trước/792Sau

Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 107

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 107:

Ánh mắt của bốn cô tiếp khách cảnh giác nhìn Lưu Phú Qúy, lo lắng anh ta và Diệp Phi sẽ lẻn chuồn vào.

*Từ Hân cô đừng khinh người quá đáng.”

Lưu Phú Qúy phần nộ hét lên một câu: “Tàu nát cũng vẫn còn ba lạng sắt(*), nói cho cô biết, ba năm trước tôi đã là hội viên ở đây rồi.”

() Con tàu dù có tan nát đi chăng nữa thì nó cũng vẫn còn những thứ có thể dùng được.

Anh lấy ra một tắm thẻ đưa cho cô nhân viên tiếp khách.

Nhân viên tiếp khách quẹt một cái, âm thanh ting ting vang lên: “Thưa anh, thật lòng xin lỗi thẻ của anh đã quá hạn rồi.”

Lưu Phú Qúy sửng sốt sau đó sắc mặt trở nên khó coi anh đã quên mắt việc thẻ hội viên mỗi năm đều sẽ phải đóng mười vạn.

Nghe được lời của tiếp tân đám Từ Hân bọn họ cười không ngừng: “Thẻ quá hạn rồi?”

“Lưu đại tiếu ngay cả phí thẻ cũng không đóng nồi tiền mà lại còn không biết xáu hổ mà tới đây ăn cơm sao?”

“Tên béo kia tôi nói không sai chứ? Anh ngay cả cửa cũng không thể tiền vào được rồi.”

“Anh đã phá sản rồi, lại còn làm bộ như mình là phú nhị đại tới ăn cơm nữa chứ thật đúng là kẻ hư vinh mà.”

Lưu Phú Qúy nắm chặt nắm tay vô cùng tức giận thế nhưng cũng rất bi thương, đúng là kẻ yếu thì bị bắt nạt mà.

“Anh Phi, thật xin lỗi, vốn muốn mời anh ăn một bữa thật ngon, không ngờ…” Anh cười khổ một tiếng: “Chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Diệp Phi cười cười: “Không sao, cái cửa này, có thể vào.”

Hai tiếp tân ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại toát ra sự miệt thị, cảm thấy Diệp Phi sẽ không thẻ tiền vào được.

Diệp Phi cười lạnh một tiếng, lấy cái thẻ Chu Tước đưa qua.

Hai cô nhân viên tiếp tân lộ ra sự mắt kiên nhẫn thế nhưng thấy được cái thẻ trong tay Diệp Phi lập tức bị dọa cho một trận.

Thẻ Chu Tước! Cái này giống như thấy Tống Hồng Nhan đích thân tới vậy.

Cô ta quẹt một cái lên máy quét liền nghe thấy tiếng tích vang lên, màn hình hiện lên hình một con chim tước và có tên của Diệp Phi.

Hàng thật giá thật.

“Anh Diệp, buổi tối tốt lành.”

Bốn cô nhân viên nhất thời đứng thẳng người, tất cả đều cung kính nhìn về phía Diệp Phi cung kính hô lên một tiếng.

Sau đó, toàn bộ nhà hàng Ngũ Hồ vang lên một trận vang động, sau một trận gà bay chó sủa thì Lâm Bách Thuận dẫn theo mười máy người cả nam lẫn nữ chạy ra.

Bọn họ liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh liền chạy tới trước mặt Diệp Phi, cung kính nói: “Hoan nghênh Diệp thiếu đại giá quang lâm.”

Từ Hân các cô nghe vậy liền chết lặng.

Bọn họ không ngờ Diệp Phi và Lưu Phú Qúy lại có thể vào.

được hơn nữa ngay cả Lâm Bách Thuận cũng phải đích thân ra nghênh đón.

Phải biết rằng, Lâm Bách Thuận là giám đốc chi nhánh của công ty Ngũ Hồ và cũng chính là người phụ trách cao nhất của nhà hàng Ngũ Hồ.

Từ Hân vẫn chưa từ bỏ ý định mà hừ một tiếng về phía Lưu Phú Qúy và Diệp Phi nói: “Các người là tới nhận việc lặt vặt nhĩ?”

Lâm Bách Thuận đang muốn nói cô ta không được phép vô lễ thì Diệp Phi lại khoát tay sau đó nhìn Từ Hân cười một tiếng: “Cô Từ, cô có bệnh.”

Từ Hân nghe vậy vô cùng giận dữ: “Anh mới là người có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh.”

“Không tin sao? Vậy tôi nói một chút.”

Khóe miệng Diệp Phi nhéch lên một nụ cười trêu tức: “Ban ngày có phải cô hay mơ mơ màng màng mà đi vào giác ngủ không, đến buổi tối thì lại rất khó vào giác, miệng đắng, dạ dày mơ hồ đau?”

Vẻ mặt Từ Hân trở nên khiếp sợ: “Anh… làm sao anh biết?”

Trước/792Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối