Saved Font

Trước/120Sau

Chàng Rể Đào Hoa

Chương 60

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Khục khục…”

Trước áp lực đè nặng như núi, rốt cuộc Tô Hỷ Lai cũng nhịn không được, ho lên mấy tiếng. Thực chất, bản thân Tô Hỷ Lai không có bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng.

Vừa rồi, vì cứu Triệu Nhiễm Từ, Tô Hỷ Lai đã vận dụng hết toàn bộ lực lượng bên trong cơ thể, đem cô che chở, không một chút tổn hao nào. Thế nhưng, chính anh thì bị va đập mạnh, dẫn đến khí huyết nghịch chuyển, đầu óc cũng lâm vào tình trạng choáng váng. Hơn nữa, cơ thể bị hất bay một đoạn, lúc rơi xuống phía bên ngoài bị tổn thương không nhẹ, nên máu chảy cũng rất nhiều.

Chỉ có điều, đây chẳng qua là chút vết thương ngoài da mà thôi, còn không nghiêm trọng đến mức cả người đều không có khí lực, hơi thở trở nên thoi thóp.

Advertisement

Bất quá, lúc nghe Triệu Nhiễm Từ khóc lóc thảm thiết, Tô Hỷ Lai liền nảy sinh ý định, muốn nhân cơ hội lần này, dẹp bỏ ý nghĩ muốn ly hôn của vợ mình.

Quả nhiên, hành động lần này của Tô Hỷ Lai đã phát huy tác dụng. Hiện tại, nhìn vẻ mặt bi thảm của Triệu Nhiễm Từ, Tô Hỷ Lai cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng vì đại kế chưa thành, anh chỉ có thể giả vờ như người sắp chết, vội ho lên vài tiếng, trong miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi.

“Khụ khụ… Nhiễm Từ… anh… anh có lẽ không xong rồi… em… em nhớ bảo trọng… có… có gì…”

“Đừng, xin anh đừng nói gì hết! Xe cấp cứu gần đến rồi, anh nhất định là sẽ không sao đâu!”

Advertisement

Nước mắt của Triệu Nhiễm Từ lúc này đã thấm ướt hai bên vạt áo, hòa với vết máu ở trên người của Tô Hỷ Lai, tạo thành hình ảnh vô cùng thương tâm, khiến người quan sát ở bên ngoài, không nhịn được lên tiếng thở dài một hơi.

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai vẫn cố gắng tiếp tục nói, giống như đem ra những lời trăn trối cuối cùng, nói cho Triệu Nhiễm Từ nghe.

“Anh biết, thời gian gần đây anh… anh rất có lỗi với em, nhưng mà… nhưng mà anh thật sự rất yêu em… không… không muốn rời xa em một chút nào đâu… Có lẽ, thời gian của anh… không còn nhiều nữa. Em… em có thể tha thứ cho anh được không?”

Vừa nói, Tô Hỷ Lai vừa cố đưa tay lên, lâu đi mấy giọt nước mắt ở trên khuôn mặt của vợ mình. Nhưng động tác của anh rất khó khăn, chỉ giơ lên được tới nửa chừng, lại không cách nào tiếp tục.

Lúc này, ngay cả chính bản thân mình, Tô Hỷ Lai cũng vô cùng cảm phúc. Không nghĩ tới, vì dụ dỗ vợ yêu, mà bản lĩnh diễn kỹ của anh, không hề thua kém bất kỳ một diễn viên hạng A nào.

Tất nhiên, những thứ này Triệu Nhiễm Từ không thể nào biết được. Cảm giác nhiệt độ cơ thể trên người của Tô Hỷ Lai bắt đầu lạnh giật, hơi thở càng lúc cũng trở nên suy yếu.

Trong lòng cô hiện tại rất hoảng loạn, chỉ có thể cố gắng đem bàn tay của anh nắm chặt. Hơn nữa, cô không có một chút cố kỵ, đem cả người anh áp vào trong ngực của mình.

“Đừng nói, em xin anh đừng nói nữa! Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tha thứ cho anh, em sẽ không giận anh nữa, chúng ta cũng sẽ không ly hôn nữa!”

Nghe vậy, trong lòng Tô Hỷ Lai không khỏi cười thầm. Chỉ có điều, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra yếu nhợt, còn cố tinh phun ra mấy bụm máu, nhịp tim càng lúc càng gấp.

“Khục khục… có… có câu nói này của em… dù… dù có chết… anh cũng…”

“Em không cho phép anh nói những lời như vậy! Em không cho phép anh chết! Anh nhất định phải sống, phải sống với em cả đời mà! Hu hu hu!!!”

Sợ hãi ôm lấy đầu của Tô Hỷ Lai vào trong ngực, tiếng khóc của Triệu Nhiễm Từ càng lúc càng thê thảm. Nhưng mà, ngay vào lúc này âm thanh của xe cấp cứu đã vang lên. Hy vọng trong lòng cô, lại lần nữa dấy lên.

“Xe cấp cứu đến rồi! Anh cố gắng chịu đựng một chút, bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho anh!”

Lúc này, trong lòng Triệu Nhiễm Từ vô cùng kích động. Mà Tô Hỷ Lai thì buồn bực không ngừng. Hiện tại, đang tận hưởng cảm xúc ngọt ngào từ trên người của Triệu Nhiễm Từ, anh còn chưa muốn rời đi chút nào.

Nhưng bây giờ, nếu còn giả vờ như vậy nữa, Tô Hỷ Lai sợ rằng, mình sẽ gặp phiến phức lớn. Chính vì thế, trong lòng âm thầm quyết định, nghĩ cách kéo dài một chút thời gian.

Chỉ là, ngay tại thời khắc này, một bóng người đột nhiên lao nhanh tới, đem Triệu Nhiễm Từ gạt ra ngoài. Sau đó, một giọng nói vô cùng hoảng loạn, vang lên bên tai của Tô Hỷ Lai.

“Anh Hỷ Lai, anh bị làm sao vậy? Anh tại sao lại thành ra thế này?”

Âm thanh này, tất nhiên là Tô Hỷ Lai có thể nhận ra được. Đây rõ ràng là giọng nói của Trịnh Tố Trinh. Thế nhưng., cô ta làm sao lại xuất hiện vào lúc này? Tình huống hiện tại, thật sự không phù hợp nha?

Cảm giác toàn bộ sống lưng lạnh ngắt. Không cần nghĩ, Tô Hỷ Lai cũng có thể xác định được. Nếu như lúc này mình nói không có việc gì, tỉnh lại sẽ là một hồi tu la tràng. Hai người phụ nữa này, tạm thời bên nào anh ta cũng không có cách nào đắc tội được.

Chính vì thế, mặc kệ bị Trịnh Tố Trinh áp vào trong ngực, chèn ép đến thiếu chút nữa nghẹt thở, Tô Hỷ Lai cũng nằm im bất động, không có một chút động đậy nào.

Thấy thế, Triệu Nhiễm Từ mới kịp phản ứng lại, lao tới giành lấy chồng mình, đem Trịnh Tố Trinh kéo ra ngoài.

“Cô muốn làm gì? Cô không thấy là anh ấy đang bị thương hay sao? Cô làm vậy, có phải là cố ý, muốn hại chết chồng tôi hay không?”

Thế nhưng, động tác này của Triệu Nhiễm Từ chẳng những không để cho Tô Hỷ Lai thoải mái chút nào. Thậm chí, anh còn cảm giác mình rất áp lực. May là, Triệu Nhiễm Từ vẫn so với Trịnh Tố Trinh vừa rồi kích động, vẫn ôn như hơn không ít.

Bất quá, chuyện này vẫn chưa có kết thúc, hai người phụ nữ lúc này bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của ai cũng tràn ngập sát khí.

“Anh ấy là chồng của cô thì sao? Anh ấy là cha của con tôi, tôi không thể lo cho anh ấy được sao?”

Lời này của Trịnh Tố Trinh quả thật không nhỏ, nhất thời để cho đám nhân viên đang đứng vây ở xung quanh, lúc này không khỏi giật mình. Thế nhưng, phản ứng của Triệu Nhiễm Từ, hoàn toàn khác hẳn so với dự liệu của mọi người. Trong con người của cô vẫn rất bình tình, sâu trong đáy mắt còn hiện lên một chút khinh thường.

“Hừ, cô có con với anh ấy thì sao chứ? Ai biết được đứa con đó có thật là con của chồng tôi hay không?”

Lời này của Triệu Nhiễm Từ không thể nói là không độc địa. Nhất thời, sắc mặt của Trịnh Tố Trinh không khỏi trở nên tái nhợt. Quả thật, chuyện này là điều lo lắng ở trong lòng của Trịnh Tố Trinh. Tuy rằng cô không sợ bị Tô Hỷ Lai khám phá ra, nhưng nếu như có người ở phía sau đâm thọt. Sự nghi ngờ này một lúc một lớn, đến khi đó, cô cũng không biết mình phải đối mặt với Tô Hỷ Lai như thế nào.

“Thế nào? Bị tôi nói trúng tim đen của mình rồi phải không? Nếu không, cô làm sao lại không trả lời tôi?!”

Thấy phản ứng bất thường của Trịnh Tố Trinh, Triệu Nhiễm Từ rất nhanh liền nắm bắt cơ hội, mở miệng ra khiêu khích. Nằm ở trong ngực của cô, Tô Hỷ Lai lúc này cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù anh ta có lòng tin, Trịnh Tố Trinh sẽ không phản bội mình. Nhưng thời gian mấy năm ở nước ngoài, ai biết được phát sinh chuyện gì?

Mà thứ nghi ngờ này, một khí lóe lên, sẽ khó có thể xóa đi được. Nhất thời, trong lòng Tô Hỷ Lai cảm giác vô cùng nặng nề. Hiện tại, thì anh có chút hối hấn. Biết như vậy, ngay từ đầu đã không cần phải giả vờ để làm gì?

“Hừ, cô nói không phải thì sẽ không phải thật sao? Nếu như anh ấy không tin, thì tôi có thể để cho hai người bọn họ đi xét nghiệm AND. Đến lúc đó, sự thật sẽ chứng minh tất cả!”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin lúc này của Trịnh Tố Trinh, trong lúc nhất thời Triệu Nhiễm Từ hơi có chút hoảng. Quả thật, nếu như Trịnh Tố Trinh trước đó đã từng có con với Tô Hỷ Lai. Như vậy, sau này dù muốn hay không, thì đứa nhỏ này cũng có huyết thống với chồng mình. Thân là một người phụ nữ, cô có thể chấp nhận sự thật đó được sao?

Trước kia, có thể đáp án là không. Nhưng lúc này, Triệu Nhiễm Từ hơi có mấy phần do dự. Bởi vì cô có thể cảm nhận được, cuộc sống của mình, nếu như có một ngày thiếu đi người đàn ông này, cô sẽ cảm thấy vô cùng buồn tẻ, không có một chút ý nghĩa nào.

Giống như vừa rồi, cảm nhận được thế giới này sẽ thiếu đi một người quan trọng đối với mình, để cô cảm giác như là sống không bằng chết, đau đến tan tâm liệt phế.

“Khục khục…”

Ngay lúc hai người phụ nữ vẫn còn đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau, Tô Hỷ Lai bất ngờ ho khan một trận. Sau đó, giọng nói của anh ta vô cùng yếu ớt, truyền ra.

“Anh… sắp… không xong… rồi…”

Nói ra lời này, bỗng dưng khí lực ở trên người của Tô Hỷ Lai tiêu tán, cả người như bùn nhão, ngã ở trong người của Triệu Nhiễm Từ.

Nhất thời, cả hai người phụ nữ đều trở nên hoảng hốt, vội vàng hô to một tiếng.

“Anh Hỷ Lai!”

“Anh Hỷ Lai!”

Trước/120Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc