Saved Font

Trước/125Sau

Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 119: Đừng Mơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đại Phúc Mã không có khoác lác, anh ta quả thật là võ giả, chẳng qua là loại không chính thống mà thôi.

Không chỉ có vậy, đằng sau Đại Phúc Mã còn có hào môn ở phương Bắc chống lưng.

Tần Hiên, đối với anh ta mà nói chẳng qua là thằng hề đang nhảy nhót, nói diệt liền diệt.

Ngay cả anh Lôi ở thành phố Giang Thanh, Đại Phúc Mã hiện tại cũng không sợ, chỉ là, không muốn bại lộ quá sớm thế lực của mình mà thôi.

Cho dù muốn tiêu diệt anh Lôi, tốt nhất là làm cho anh Lôi và anh Bàng lưỡng bại câu thương.

Dã tâm của Đại Phúc Mã rất lớn.

Lãng Hương cũng chỉ có một cái khách sạn, trang thiết bị lắp đặt chả ra làm sao, nhưng cũng tương đối sạch sẽ.

Lúc này, trong khách sạn đang trình diễn một vở kịch tình cảm mãnh liệt.

"Tiểu Trương, Hùng Phong chẳng ra làm sao cả, làm sao mà nhanh như vậy đã xong việc rồi?"

Đại Phúc Mã ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười ma mị: "Học hỏi Đại Tượng nhà người ta kia kìa, đều đã hơn một tiếng rồi, cô em kia mắt đều trợn trắng rồi nhỉ?"

"Không thì sao lại gọi anh ta là voi cơ chứ? Cũng chỉ có anh Đại Phúc Mã mới có thể so với anh ta thôi, tôi uống thuốc cũng không Lâm được như vậy."

Trong khách sạn, một trận cười vang.

Mấy cô gái ở quán hát ngày thường công việc hầu hết là hát và uống rượu với khách, mấy tư thế này là không được đào tạo, những tên lưu manh dưới trướng Đại Phúc Mã kia, hơn 20 người chính đang ở thời điểm hung mãnh, các chị em kêu cha gọi mẹ chịu không nổi.

Ngược lại cũng có mấy người bán nghệ không bán thân, cũng bị Đại Phúc Mã bóc tem.

Tay chân bị trói ngược, không nghe lời là sẽ bị đánh.

Mấy bạt tai rơi xuống, bị thương là không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cam chịu số phận.

Từ lúc bị đưa đến quán hát làm việc, những cô gái này đã biết sớm muộn cũng phải ngủ với khách.

Có thể cố gắng hết sức để ít bị thương tổn là tốt nhất, bởi vậy cũng không phản kháng gì.

"Anh à, hay là chúng ta làm cái trận đấu?" Có thằng đàn em hai mắt phát sáng: "Trong kia có một cái phòng lớn, chúng ta cùng nhau bắt đầu, xem ai buông vũ khí đầu hàng trước."

"Cmn, ý kiến hay." Đại Phúc Mã tinh thần hưng phấn.

"Đừng.....ddwungf mà............"

"Mấy anh tha cho em đi."

"Anh Hiên nói phải tự nguyện........cầu xin các anh đừng cưỡng bức chúng tôi...."

"Tự nguyện con em mày à!" Đại Phúc Mã rút đai lưng ra, vụt vài phát vào đầu với mặt rồi mới thôi.

Cô gái liên tục kêu gào, lại không dám nói thêm một chữ nào.

Đại Phúc Mã hừ lạnh: "Cmn, mại dâm còn bày đặt thuần khiết cái gì?"

Tiện tay ném ra một tờ tiền mặt, ném vào mặt một cô gái: "Đây là các anh em thưởng cho các cô, coi như các cô có bán rồi, tiền cũng kiếm rồi, vừa lòng rồi chứ?"

"Hahaha....."

“Đúng nhỉ, đưa tiền rồi, ông đây sẽ không phải là cưỡng bức các coi nữa rồi...."

"Haha.....vẫn là đại ca thông minh, đưa tiền chính là mua bán rồi."

"Nhận tiền rồi, nhớ phải hầu hạ ông đây cẩn thận....."

"Nào nào nào, các anh em, chúng ta cùng nhau bắt đầu.........."

Trong phòng, tiếng kêu cha gọi mẹ liên tục vang lên thảm thiết.

Muốn tìm được Đại Phúc Mã cũng không phải chuyện gì khó.

Tần Hiên đem theo người đạp cửa xông vào, phía sau là Thất Hồn với Giang Hải.

Một đám người vào cửa, Giang Hải tìm một chỗ ngồi xuống, liếc qua ông chủ khách sạn.

Kim Thâu lập tức kéo ông chủ khách sạn đến một gian phòng.

Đại Phúc Mã đang lúc cao hứng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng.

Còn không biết xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bị đánh cho một trận đổ ập người xuống.

Toàn thân đau nhức, đến cả dưới hông cũng cảm thấy thương hại nghiêm trọng.

Đại Phúc Mã kêu to thảm thiết, trên đầu còn bị cái túi trùm kín.

Nếu như bảo Tần Hiên thu thập Đại Phúc Mã, thật đúng là phải dùng hết sức mới được, bởi vậy, Thất Hồn ra tay thay anh ta.

Cục tức này của Tần Hiên thật khó mà nuốt trôi được, những cô gái trong đây, đều là người trong quán của anh ta, hiện giờ, đều bị làm nhục đến không ra hình người nữa rồi.

"Ai? Chúng mày là ai?" Đại Phúc Mã muốn vùng vẫy.

Tần Hiên tiến lên, đánh đập điên cuồng vào đầu anh ta, thẳng đến mệt đứt hơi mới dừng tay.

Đại Phúc Mã, cũng bị đánh đến thoi thóp hơi tàn.

Anh ta là võ giả, vậy mà bị người đánh lén?

Trên đầu bị trùm lại, cố gắng cuộn tròn thân thể, cố gắng làm cho bản thân ít bị chịu đòn vào chỗ hiểm nhất có thể.

Trong lòng kinh hãi, đây cmn là đám người gì, tại sao người đến nơi rồi mà anh ta không cảm giác được.

Trong đầu nhất thời nghĩ ra vài chữ: võ giả.

Đối phương nhất định là võ giả, hơn nữa còn không chỉ là một người.

Xong rồi, đây là đụng phải người khó chơi rồi.

Đại Phúc Mã không hiểu, sao mình lại chọc dính đám người như vậy, những người này rốt cuộc là ai?

Thắng đến lúc Đại Phúc Mã với đám đàn em kia bị đánh đập đến không thể động đậy, lúc này mới bị kéo như kéo chó chết từ trong phòng ra ngoài.

Giang Hải chậm rãi nhả khói thuốc, sắc mặt âm trầm.

Đột nhiên bị lột bỏ trùm đầu, ánh sáng làm chói mắt.

Tần Hiên giáng cái 2 phát tát, tên nhãi ranh này, đánh chết.

Một hồi lâu, Đại Phúc Mã mới thích ứng được với ánh sáng, mới nhìn thấy một đám người vây quanh mình.

Có một tên nhóc cực kỳ chói mắt, tóc thế mà nhuộm thành màu xanh lục.

Nhưng, đàn em của Đại Phúc Mã, mấy cây gậy đập xuống, từng người từng người đều ngoan ngoãn quỳ xuống, liên tục cầu xin tha mạng với Giang Hải.

"Mày là Tần Hiên?" Giọng Đại Phúc Mã phát run.

Không đúng, đây với tình báo không khớp.

Tần Hiên là có chút thủ đoạn, nhưng phía dưới anh ta lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy.

Hơn nữa, tuổi tác tựa hồ cũng không đúng.

Nhưng, có một điểm Đại Phúc Mã biết rõ, đó là lần này anh ta xong đời thật rồi.

Giang Hải ngồi ở trước mặt, mí mắt cũng không nâng lên chút nào: "Lần đầu gặp mặt, tôi tự giới thiệu, tôi tên Giang Hải."

"Thành phố Giang Tư, là của tôi."

"Việc buôn bán ở phía đông, là của tôi."

"Những cô gái bị các người làm nhục bên trong, cũng là nhân viên trong quán của tôi."

Đại Phúc Mã mơ hồ, đây thật sự không giống.

Yết hầu cuồn cuộn, trong tim kinh hoàng, tay chân Đại Phúc Mã nhũn ra.

Thành phố Giang Tư, là của người gọi là Giang Hải trước mắt này sao?

Vậy Tần Hiên lại là ai?

Tần Hiên, là tên nhóc trẻ tuổi ở trước mặt?

Đây cmn sao có thể.

Trong lòng anh ta thầm chửi rủa.

Anh Lôi, cái tên khốn kia, quá biết lừa người rồi, đây có khác gì bảo anh em đi chịu chết?

Nhìn ra nghi hoặc của Đại Phúc Mã, Giang Hải hờ hững nói: "Tần Hiên, chỉ là người làm việc cho tôi mà thôi."

Bây giờ, Đại Phúc Mã hiểu rồi.

Thì ra, Giang Hải mới là ông trùm của thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư.

Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đến môi cũng không có chút màu máu.

Có thể sai khiến Tần Hiên, có thể khiến cho mấy tên võ giả đi theo. Giang Hải này, có thân phận gì?

Phải biết rằng, chỉ có mấy nhà hào môn bậc nhất ở tỉnh Hải Đông, mới có năng lực khiến một võ giả làm việc cho họ.

Quan trọng nhất là, vấn đề không phải là có thể mời được võ giả làm việc hay không, mà là làm gì có nhiều võ giả như vậy?

"Cậu tên Đại Phúc Mã?"

"Lá gan cũng thật không nhỏ, đến thành phố Giang Tư cướp địa bàn, hỏi qua tôi chưa?"

"Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu nói như thế này, người đến thành phố Giang Tư gây sự, tôi sẽ tự mình chọn một nấm mồ phong thủy tốt nhất cho người đó."

"Lời này, cậu có biết không?"

Lời này, Đại Phúc Mã thật đúng là đã nghe qua.

Đe dọa đại lão ở thành phố Giang Thanh, đây là ăn tim gấu gan hùm.

Rất nhiều người trong bụng phỏng đoán, có lẽ chính là vì câu nói này, chọc giận anh Lôi ở thành phố Giang Thanh, nên mới triệu tập người đi diệt Tần Hiên.

Đập bảng hiệu của Giang Hải, hủy hoại việc làm ăn của anh ta, làm bảo vệ bị thương, còn bắt người của anh ta đi.

Đại Phúc Mã biết, lúc này, cho dù anh ta có quỳ xuống dập đầu cũng vô ích.

Giang Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Nếu đã như vậy, Đại Phúc Mã đưa ra quyết định khó khăn, hung hăng cắn chặt răng.

Vươn thẳng cổ nói: "Mày không cần cố làm ra vẻ."

"Thành phố Giang Tư là của mày? Ai chiếm được thì là của người đó."

"Ranh con, người ở thành phố Giang Thanh đã để ý đến mày rồi, sớm muộn gì mày cũng phải chết."

Chậm rãi, tỏ ra mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy.

Đại Phúc Mã nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày có biết người đứng sau chống lưng cho tao là ai không?"

Đến lúc này rồi, Đại Phúc Mã vẫn còn khua môi múa mép.

Mấy người Tần Hiên, Kim Thâu sớm không nhịn nổi nữa rồi, hận không thể ngay lập tức đánh chết tên nhãi ranh này.

Đại Phúc Mã, thật sụ cho rằng anh Lôi ở thành phố Giang Thanh có thể làm gì được Giang Hải sao?

Thật sự tưởng sau lưng có thế lực gì có đủ sức mạnh mà nói với Giang Hải những lời này?

Tần Hiên với Kim Thâu, tuy rằng cũng không biết Giang Hải đến cùng có bối cảnh gì.

Nhưng tuyệt đối không phải người mà ở tỉnh Hải Đông có thể chọc được.

Hiện giờ, Thiên Lương đều hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như, đây là chứng minh điều gì? Bối cảnh của Giang Hải là vô cùng lớn.

"Người ở thành phố Giang Thanh để mắt đến tôi rồi sao?"

"Phía sau cậu lại là cái bối cảnh gì. Nói nghe xem nào!"

Giang Hải không nhanh không chậm nói.

Con ngươi Đại Phúc Mã co rút lại, anh ta thấy Giang Hải không căng thẳng chút nào, tâm tình lập tức trở nên bất an.

Trái ngược, mặt Giang Hải còn bình tĩnh như nước lặng, tựa như hoàn toàn không thèm để tâm.

Ánh mắt đó, còn lộ ra sự khinh thường, tựa như vương giả nhìn từ trên cao xuống, đang nhìn xuống loài giun dế vậy.

Đại Phúc Mã không cho rằng Giang Hải bị điên, người có thể khiến loại người như Tần Hiên phục tùng, sao có thể là kẻ bị tâm thần được.

Trái lại, điều này đủ để nói rõ Giang Hải có đủ sức mạnh.

"Mày rốt cuộc là ai?"

Đại Phúc Mã rốt cuộc cũng hỏi ra câu này.

Trong lòng bàn tay toàn là mồi hôi.

Lúc hỏi ra những lời này, hai hàm răng Đại Phúc Mã va vào nhau cầm cập, chính là đang run rẩy.

"Chuyện ở thành phố Giang Thanh không cần cậu phải lo nghĩ nhiều nữa."

"Tôi chỉ là muốn biết, cậu đến thành phố Giang Tư gây sự, đã nghĩ tới hậu quả chưa."

"Quán hát bị cậu đập rồi, phải ngừng kinh doanh bao lâu đây?"

"Tiền bị cậu cướp rồi."

"Hai chân của bảo vệ cũng bị gãy rồi."

"Người của tôi cũng bị mấy kẻ súc sinh các cậu làm nhục rồi."

"Những tổn thất này, đền bù như thế nào?"

Giang Hải cúi người, hai mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào hai con mắt đang sợ sệt của Đại Phúc Mã.

"Tôi cũng không bắt nạt cậu, nào, cậu nói xem, những tổn thất này, cậu định bồi thường như thế nào?"

"Bồi thường bao nhiêu?"

Đại Phúc Mã mặt tái mét, đối diện với Giang Hải, vừa sợ hãi vừa không cam lòng.

Đằng sau lưng anh ta là có thế lực lớn ở phương Bắc chống lưng.

Lẽ nào Giang Hải chưa nghe đến bối cảnh của anh ta?

"Sau lưng tao, có đại gia tộc ở phương Bắc nâng đỡ, mày xác định là muốn trở mặt với tao sao?"

"Đánh tao, chính là đánh vào mặt bọn họ."

Giang Hải cười lạnh: "Cậu đây là không định bồi thường sao?"

Lời này của Giang Hải vừa thốt ra, mấy người Tần Hiên, Kim Thâu liền tiến lên mấy bước, lúc nào cũng có thể phế Đại Phúc Mã.

Nhìn thấy ánh mắt của Giang Hải, Đại Phúc Mã không nhịn được rùng mình một cái, như ngã xuống hầm băng.

Cũng không dám tiếp tục già mồm nữa.

Nếu như Giang Hải muốn tiền, vậy thì mình vẫn có thể giữ lại được mạng.

Đầu óc xoay rất linh hoạt, trước mắt, chỉ có thể bỏ qua thiệt thòi trước mắt, muốn trừng trị Giang Hải, tương lai còn dài.

Đại Phúc Mã không tin, gia tộc phương Bắc ra tay, Giang Hải còn có thể nghịch thiên.

"Muốn tiền? Mày muốn bao nhiêu?"

Giang Hải gật gật đầu, dường như hơi hài lòng câu trả lời của Đại Phúc Mã, ngẩng đầu nhìn Tần Hiên.

Tần Hiên nhấc chân liền đạp Đại Phúc Mã ngã nhào ra đất, hừ lạnh một tiếng.

Muốn nói bị đánh, võ giả này quả thật là không bình thường.

Trym trong quần bị đạp bẹp một trận, lúc này thế mà bình phục đến 7 8 phần.

Tần Hiên trong lòng thầm nghĩ, cái này không phải là luyện được mình đồng da sắt cho ‘thằng nhỏ’ đấy chứ?

Chốc nữa làm xong chuyện, lại đá mấy phát nữa thử xem, rốt cuộc muốn xem xem, có thể đá nát ‘thằng nhỏ’ của gã được hay không.

"Để tao tính qua một chút."

"Sửa chữa lại phòng hát, tổn thất từ việc đình trệ kinh doanh, tiền mặt bị các người cướp đi, phí điều trị cho bảo vệ, phí tổn thất tinh thần của mấy cô gái bị các người hủy hoại trinh tiết."

"Tính tổng thiệt hại thì chỉ cần một trăm triệu tệ là đủ rồi."

"100 tỷ?" Cằm Đại Phúc Mã suýt chút thì đập xuống đất: "Mày sao không đi ăn cướp đi?"

Dám mởi miệng đòi 100 tỷ, cũng không sợ cắn dính đầu lưỡi.

Tần Hiên cười khẩy: "Ơ, thế mày tưởng ông đây không phải đi cướp à?"

"Đây thôi! Đang cướp nè!"

Trước/125Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đại Y Lăng Nhiên