Chương Trước/465Chương Sau

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 391: Đi Chết Đi

Đột nhiên vang lên giọng nói như chuông đồng, khiến mọi người đều sửng sốt, ngay cả Trịnh Văn Trung đang vươn tay về phía Vân Tịch Diễm cũng dừng lại. “Là kẻ nào?”

Rất nhanh, mọi người tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một người thanh niên ôm một đứa bé, bước không nhanh không chậm đi tới.

Không sai, đúng là Diệp Thiên và Đóa Đóa “Người kia là ai?”

Rất nhiều người nhướng mày, nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ.

Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Thiên, không ai phát hiện ra, lúc này Vân Tịch Diễm và Diệp Linh đều kinh hãi che miệng, trong mắt đều là không thể tin được.

Tuy hai người đều bị Diệp Thiên làm giật mình, nhưng ý nghĩa giật mình của hai người khác nhau.

Vân Tịch Diễm là ngạc nhiên vui mừng.

Diệp Linh thì là kinh hãi.

Lúc ánh mắt Diệp Thiên nhìn về phía Vân Tịch Diễm, lúc này trên mặt Vân Tịch Diễm lộ vẻ mừng như điên, mà Diệp Thiên dời mắt nhìn Diệp Linh, thì Diệp Linh rụt cổ như đứa bé làm sai chuyện. “Hả? Đây không phải là hai cha con vừa rồi sao?” Có người kêu lên.

Rất nhanh, hội trường bàn tán xôn xao! “Quả nhiên là hai cha con vừa rồi!” “Vừa rồi anh ta chọc người của tông môn, sau đó lại chọc bạn của anh Tô, tôi còn tưởng anh ta chạy trốn mất dạng, không nghĩ tới còn dám trở về, lá gan đúng là đủ lớn đấy!” "Người này đúng là kẻ điên, trốn đã trốn rồi còn chạy trở về, trở về còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ lúc này anh ta không trốn thoát rồi!” "Ha ha ha!"

Lúc này Trương Tinh Húc lấy lại tinh thần, không nhịn được cười nói: “Mày đúng là một tên ngốc, vậy mà trở lại, còn dám nói linh tinh lúc anh Trịnh ra tay, mày đúng là đang tìm đường chết!” “Anh sai rồi.” Diệp Thiên vừa đi, vừa thản nhiên nói: “Tôi trở về là lấy mạng chó của anh, thuận tiện thanh lý đám đồ bỏ đi bên cạnh anh luôn

Những lời này vừa vang lên, Trương Tinh Húc lập tức tức giận nói: “Mẹ nó dám mắng anh Tô, anh Hầu, anh Trịnh là đồ bỏ đi?” “Vốn là một đám bỏ đi, còn cần tôi mắng sao?” Diệp

Thiên cười nhạo.

Sau khi dứt lời, xung quanh vang lên tiếng giận dữ “Tên nhóc này đúng là kẻ điên! Vậy mà dám mắng đê tử gia tộc có bối cảnh thuộc Tiên Minh! Cậu ta có mấy mạng để chết đây?” “Hành động này của cậu ta, quả thực là kéo con gái chết cùng!” “Dám mắng mấy cậu chủ! Anh ta sẽ phải chết!”

Lúc này, Lý Minh Nguyệt lúc trước muốn ra tay bóp chết Đóa Đóa vui vẻ: “Đúng là tên ngốc, ngay cả cậu chủ của kim chủ Huyền Minh Tông và tám môn phái lớn cũng dám mắng, lúc này tôi xem còn ai ra tay cứu hai cha con này”

Sau khi nói xong, cô ta còn không quên đắc ý nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng cách đó không xa.

Nghe thấy lời Lý Minh Nguyệt nói, sắc mặt người phụ nữ mặc đồ trắng thay đổi, nhìn về phía Tĩnh Huyền sư thái, hỏi: “Sư phụ, có thể cứu hai cha con bọn họ không?”

Tĩnh Huyền sư thái lắc đầu nói: “Vi sư còn chưa có năng lực cứu người từ tay cậu chủ nhà kim chủ của Tiên Minh, hơn nữa tên nhóc này mắng nhiều cậu chủ như vậy, cho dù vi sư ra mặt, bọn họ cũng không có khả năng cho vi sư mặt mũi.” “Chẳng lẽ... Chúng ta trơ mắt nhìn Đóa Đóa bị bóp chết sao?” Người phụ nữ mặc đồ trắng không cam lòng nói, cô ta rất thích Đóa Đóa, cho nên không hi vọng Đóa Đóa có chuyện.

Tĩnh Huyền sư thái cười nói: “Chẳng phải là tên nhóc này không muốn Đóa Đóa làm đệ tử của tông môn chúng ta sao, vậy thì để cậu ta chết đi, đợi cậu ta chết đi, vi sư nghĩ cơn tức của mấy cậu chủ cũng đã tiêu tan, đến lúc đó vi sư dùng ít linh thạch trao đổi Đóa Đóa với cậu Tô, vi sư nghĩ cậu Tô sẽ không vì một đứa bé hai ba tuổi, bỏ tấn linh thạch kia. “Đúng vậy!” Người phụ nữ mặc đồ trắng lập tức vui vẻ nói: “Vẫn là sư phụ có biện pháp, cô bé có linh tính như Đóa Đóa, lấy một trăm tấn linh thạch đổi cũng không thiệt. Bồi dưỡng cần thận, tương lai sẽ thành Kim Đan!” “Ừm.” Tĩnh Huyền sư thái nở nụ cười.

Mà lúc này, Tô Quốc Bảo híp mắt, nhìn Diệp Thiên dừng bước bên cạnh anh ta, hỏi: “Tên này là ai quen?”

Trương Tinh Húc lập tức nói: “Giữa trưa hôm nay ở khách sạn, tên này đã đá bay em, vừa rồi em còn bảo tên anh Tô ra đè anh ta. Nhưng vậy mà anh ta không để anh Tô vào mắt, em định đánh chết hai cha con bọn họ, nhưng không đánh lại để anh ta chạy thoát, không nghĩ tới anh ta lại quay trở lại.”

Tô Quốc Bảo gật đầu, trong mắt hiện lên giận dữ. “Bảo anh đừng quay lại anh cứ quay lại, lúc này anh hại chết con gái anh rồi!” Hứa Minh Ngọc hung dữ trừng Diệp Thiên, mắng thầm trong lòng.

Lúc này Trương Tinh Húc chỉ Diệp Thiên quát: “Quỳ xuống với anh Tô và các cậu chủ đi!” “Là anh quỳ xuống với cha tôi!” Đóa Đóa tức giận phồng má nói. “Mẹ nó! Ông đây bóp chết con súc sinh nhỏ mày!” Trương Tinh Húc vươn tay về lấy Đóa Đóa, muốn ép Diệp Thiên ra tay, lấy chuyện này để Diệp Thiên hoàn toàn bộc phát.

Quả nhiên, mục đích của anh ta đạt được. “Trời muốn người ta diệt vong nhất định sẽ để người ta điên cuồng trước, anh đã điên cuồng đủ rồi, thì nên diệt vong thôi!”

Diệp Thiên lạnh giọng nói xong, nhanh như quỷ mị nắm lấy cổ tay Trương Tinh Húc, sau đó kéo một cái. "Á!"

Nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Trương Tinh Húc.

Chỉ thấy cả cánh tay của anh ta bị kéo ra, máu tươi vẩy đầy lên mặt đám Tô Quốc Bảo. Anh ta ngã xuống đất đau đớn lăn lộn, gương mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy ra. “Chuyện này...

Tất cả mọi người đều sợ ngây người!

Trợn mắt há miệng nhìn Diệp Thiên ném tay cụt đi, trong mắt đều là khiếp sợ. “Hừ, cho anh trêu chọc cha tôi, bây giờ biết sự lợi hại của cha tôi chưa?” Đóa Đóa chu môi hừ lạnh nói. “Mẹ nó! Dám hành hung trước mặt chúng tao, xem ông đây đánh chết mày không?” Hầu Sơn Vũ là bạn của Trương Tinh Húc, thấy Trương Tinh Húc bị kéo đứt tay, lúc này anh ta nổi giận, hai tay nắm chặt lại, muốn xông về phía Diệp Thiên. “Sơn Vũ, anh ta..."

Diệp Linh giữ chặt tay Hầu Sơn Vũ, đang định nói gì đó, kết quả còn chưa kịp nói ra, ánh mắt Diệp Thiên nhìn chằm chằm tới, khiến cô ta bị dọa khẽ run rẩy, lập tức buông Hầu Sơn Vũ ra.

Người của Tiên Minh bị Diệp Thiên dụ đi, cô ta biết Hầu Sơn Vũ đã là người chết, cho dù nói thân phận của Diệp Thiên cho anh ta cũng không làm nên chuyện gì. “Tên kia, mày đi chết đi!”

Diệp Linh nhẹ buông tay, Hầu Sơn Vũ xông tới trước mặt Diệp Thiên, một tay đấm về phía mặt Diệp Thiên. “Anh Hầu là võ giả Hóa Cảnh đại thành, một quyền có thể đánh xuyên qua tấm thép dày một mét, lúc này tên kia chết chắc rồi!” Thấy Hầu Sơn Vũ ra tay, Trương Tinh Húc hung dữ kêu lên với Diệp Thiên. Nhớ đọc truyện *trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Nhưng mà anh ta mới dứt lời.

Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát một cái. “Không hay rồi!”

Thấy tốc độ ra tay của Diệp Thiên nhanh như sấm chớp, Hầu Sơn Vũ cảm thấy cảm giác tử vong khủng bố lập tức bao phủ toàn thân, lúc này vẻ mặt xanh mét muốn né tránh, nhưng không còn kịp rồi.

Tay Diệp Thiên đã tát vào mặt Hầu Sơn Vũ.

Bop!

Tiếng tát như tiếng sấm

Bùm!

Đầu Hầu Sơn Vũ bị đánh thành sương máu.

Kinh hãi toàn trường! “Mẹ kiếp!”

Đám Tô Quốc Bảo lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên, vội vàng lùi về sau, trên gương mặt tràn ngập sợ hãi. “Chuyện này...

Lý Minh Nguyệt và người phụ nữ mặc đồ trắng đều bật dậy khỏi ghế, nhìn Diệp Thiên với vẻ không dám tin. “Vậy mà anh ta... Lợi hại như vậy?” Trương Nhược Vũ, Hứa Minh Ngọc và bạn của Trương Tinh Húc, tất cả đều như gặp quỷ nhìn Diệp Thiên, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thiên như vú em, vậy mà tát một cái có thể đánh chết một tông sư.

Quả thực khủng bố như vậy! “Đây là bạn trai thứ hai của tôi bị anh đánh chết! Anh đúng là ma quỷ!” Diệp Linh hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt u oán ước gì có thể ăn sống nuốt tươi Diệp Thiên, nhưng ở đây không có ai là đối thủ của Diệp Thiên, cô ta chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng.

Chỉ có Vân Tịch Diễm lộ vẻ vui sướng, nhưng không vội vã nhận Diệp Thiên, mà hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn Diệp Thiên làm ra vẻ. “Con kiến thấp kém, lúc trước tôi đã nhịn anh hết lần này tới lần khác, ngoại trừ không đặt anh vào trong mắt, còn có chưa tới thời cơ. Nhưng anh còn tưởng tôi dễ bắt nạt, liên tục xúc phạm tôi, không biết rằng tôi muốn giảm chết anh còn đơn giản hơn giảm chết một con kiến” Diệp Thiên lạnh giọng nói xong, nhấc chân giẫm lên đầu gối Trương Tình Húc.

Rắc rắc

Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. “Á!”

Đau đớn khiến Trương Tinh Húc phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị bệnh tâm thần. “Cứu em! Anh Tô cứu em với!

Lúc này anh ta mới biết được sự khủng bố của Diệp Thiên. “Cứu anh?" Diệp Thiên cười mỉa: "Đám bạn mà anh kết bạn, ở trong mắt tôi có là gì? Ai dám ra mặt thay anh, thì phải cân nhắc xem mình có đủ sức nặng hay không”

Sau khi dứt lời, Diệp Thiên lại giẫm lên đầu gối bên kia của Trương Tình Húc. “Thật kiêu ngạo!”

Mọi người ở đây nghe lời Diệp Thiên nói, lại nhìn hành động không kiêng nể gì của hắn, trong lòng vẫn luôn nghĩ như vậy. “Tên kia! Nơi này là nơi diễn ra đại hội Tiên Minh Anh dám hành hung ở đây, không sợ bị lóc từng miếng thịt sao?” Lúc này cuối cùng Tô Quốc Bảo không thể nhịn được nữa hét lên với Diệp Thiên.

Anh ta cho rằng đại hội Tiên Minh vô cùng an toàn, cho nên không mang theo vệ sĩ, không nghĩ tới bây giờ muốn gọi người đánh chết Diệp Thiên cũng không có ai mà gọi.

Diệp Thiên nghe vậy cười nhạo: “Một đám chó tụ tập, tôi sợ cái gì chứ?”

Những lời này vừa vang lên, hiện trường bùng nổi

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Chương Trước/465Chương Sau

Theo Dõi