Saved Font

Trước/480Sau

Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 465: Cô Có Con Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc đến Lý Khải đã vắt óc suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ để ra cách, không thể đến một lí do cũng không có mà lại trực tiếp đánh chết Diệp Thiên được?

Nếu như tông chủ trách ta xuống Thần Tử sẽ ra mặt chịu trách nhiệm, tông chủ cũng sẽ không nể mặt Thần Tử mà nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc.

Kể từ đó anh ta đã phải nghĩ cách và cuối cùng cũng nghĩ ra một cách hay.

Đó chính là dùng Thiên Hà Kiếm Tiên để kéo thù hận nhưng hắn cũng nghe Diệp Thiên nói qua rồi bản thân là người của quận Thiên Hà mà Thiên Hà Kiếm Tiên cũng là người của quận Thiên Hà, là Thần Huyền Tông đối đầu với thế lực trưởng lão của Thiên Huyền Tông, đã giết không ít người của Thần Huyền Tông.

Bởi vậy anh ta nghĩ rằng nếu như bởi vì thù hận mà đánh chết người của quận Thiên Hà thì tông chủ nhất định sẽ trừng phạt họ một cách nhẹ nhàng hơn và nếu được Thần Tử thuyết phục vào nữa thì họ sẽ vô tội.

Đó cũng là lý do tại sao bọn họ dám đánh.

Rất nhanh đã có hơn chục con ngựa của Thần Tử đá Tư Đồ Diêm và Diệp Thiên xuống đất rồi điên cuồng lao vào đánh hai người họ.

“Mẹ khiếp, là ngươi cố ý ép ta phải ra tay đấy nhé.” Diệp Thiên thầm nói như vậy trong lòng nhưng vì Đóa Đóa nên anh không thể ra tay được nếu không sức mạnh của anh sẽ bị bại lộ và rất dễ bị theo dõi.

Bởi vậy anh ấy chỉ có thể cố gắng chịu đựng dù sao anh cũng có áo giáp Huyền Thiên bảo vệ nên cho dù bọn họ có đánh thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bị làm sao cả.

“Đánh đi! Đánh mạnh lên cho ta!”

Lý Khải không tự mình ra tay mà đứng ngoài xúi giục.

Khi nghe thấy giọng của anh ta thì mười mấy tên đệ tử càng ra tay đánh mạnh hơn, Tư Đồ Diêm la hét liên tục: “Đừng đánh nữa! Aya! Nghe ta giải thích đã! Aya! Muốn đánh chết người sao! Aya...”

Tu vi của Tư Đồ Diêm so với những Thần Tử thân cận đó cách xa cũng phải mười vạn tám nghìn dặm, khi bị đánh đập không đứng dậy nổi còn điên cuồng ho ra máu.

Diệp Thiên biết rằng nếu cứ tiếp tục bị chà đạp như vậy thì Tư Đồ Diêm sẽ chết mất.

Vì vậy anh đã nằm đè lên Tư Đồ Diêm để đỡ những cái chân đang giẫm đạp lên anh ta.

Đối với anh ấy thì không hề đau còn về Tư Đồ Diêm bởi vì anh ta để lại ấn tượng tốt nên Diệp Thiên không muốn anh ta chết trước mặt mình.

Tuy nhiên chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm không xong?

Vì vậy anh ấy cố ý gây ra một số nội thương và nôn ra hai ngụm máu.

“Đạo hữu Diệp Thiên, ngươi mau tránh ra, ngươi mà cứ như vậy thì sẽ bị bọn ta giẫm chết đấy.”

Tư Đồ Diêm ở bên dưới nhìn thấy Diệp Thiên đã nôn ra máu liền cố gắng đẩy Diệp Thiên ra và muốn đỡ hộ Diệp Thiên nếu cứ tiếp tục chịu hết cú đánh như vậy thì e rằng Diệp Thiên sẽ chết sớm mất.

“Ngươi đừng động đậy, sức lực của ta tốt hơn ngươi nên ta vẫn còn chống đỡ được.” Diệp Thiên nói.

“Mẹ khiếp vẫn còn kêu sao! Đánh thật mạnh vào cho ta!” Lý Khải cũng rất lo lắng vì nếu không thể đánh chết hai người họ như thế này thì giọng của Tư Đồ Diêm sẽ thu hút mọi người đến, bản thân anh ta cũng tham gia vào cuộc giẫm đạp này mà Diệp Thiên đúng lúc cũng ở đó, chỉ cần đánh chết Diệp Thiên là được.

“Hừ hai tên xui xẻo này không phải là khiêu khích ông đây sao? Bị giẫm chết là còn nhẹ nhàng đấy.”

“Nghe nói bởi vì bọn họ đến từ quận Thiên Hà nên mới bị đánh.”

“Không phải chứ, quận Thiên Hà đã đắc ta với ai vậy? Ta cũng là người của quận Thiên Hà đây, tại sao không bị đánh nhỉ? Ta đoán là cậu nhóc kia có năm trăm hai mươi linh lực không để đệ tử cũ trong mắt nên mới bị đánh.”

Rất nhiều đệ tử mới và cũ xúm lại bàn tán và tranh luận về nguyên nhân khiến cả hai bị giẫm chân tại chỗ.

“Đừng đạp nữa! Làm ơn đừng giẫm đạp nữa! Cứ đạp như vậy thật sự là sẽ chết người đấy!”

Tư Đồ Diêm khóc không thành tiếng.

“Chính là muốn giẫm chết các người đấy! Giẫm chết các người! Giẫm chết các người!”

Lý Khải liên tục giẫm mạnh, cả người đã nhễ nhại mồ hôi.

Đang lúc Tư Đồ Diêm tuyệt vọng thì đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên.

“Dừng tay!”

Mọi người nhìn về phía đó liền thấy hai người phụ nữ, một trắng một xanh, sắc mặt lạnh lùng sải bước đi tới.

“Thật đẹp!”

Các đệ tử mới đến nhìn chằm chằm vào họ.

Các đệ tử cũ lập tức đứng tại chỗ chú ý, cúi đầu chào: “Bái kiến Thần Nữ!”

“Không được rồi.”

Lý Khải và những người khác đã bị sốc khi nghe những lời đó, lập tức dừng lại việc giẫm đạp và cũng chào Thần Diệp Hy.

“Huhu Diệp Thiên đạo hữu, ngươi có sao không?” Tư Đồ Diêm nhanh chóng chuyển mình vừa khóc vừa hỏi về vết thương của Diệp Thiên.

Diệp Thiên cười nói: “Không chết được.”

Đột nhiên Lý Khải thấy không ổn.

Tại sao giẫm như vậy mà không chết?

Sức sống của anh ta sao lại ngoan cường đến thế!

Lý Khải và những Thần Tử thân tín khác muốn gào hét lên mà không được.

“Sao lại đánh người?” Thần Diệp Hy liếc mắt nhìn Diệp Thiên và Tư Đồ Diêm rồi lại nhìn Lý Khải và những người khác sau đó giận dữ hỏi.

Vốn dĩ cô ấy và Thanh Y muốn nhìn thấy thiên tài có năm trăm hai mươi linh lực, thật không ngờ thiên tài lại bị giẫm đạp như vậy thì hỏi làm sao mà không tức giận được cơ chứ.

“Thưa Thần Nữ Thần Diệp Hy, hai người này từ quận Thiên Hà đến, rất nhiều người của Thần Huyền Tông chúng ta đã chết trong tay của Thiên Hà Kiếm Tiên mà Thiên Hà Kiếm Tiên lại là người của quận Thiên Hà bởi vậy khi chúng ta nhìn thấy những người ở quận Thiên Hà thì rất tức giận mà muốn giết và báo thù cho những người đã chết dưới tay của Thiên Hà Kiếm Tiên.” Lý Khải nói.

Thần Diệp Hy cười khẩy nói: “Quận Thiên Hà có nhiều người như vậy tại sao các người không chạy đến đó mà giết hết người ở trong quận Thiên Hà đi. Như vậy thì việc báo thù cho những người đã chết trong tay Thiên Hà Kiếm Tiên chẳng phải tốt hơn sao?”

“Cái đó... quận Thiên Hà cũng có người mà chúng ta không thể đánh bại, nếu không chúng ta nhất định sẽ giết hết người ở quận Thiên Hà.” Lý Khải vừa cười vừa nói.

“Hỗn xược!” Thần Diệp Hy quát lên: “Quận Thiên Hà là một quận thuộc quyền quản lý của Thần Huyền Tông, người ở đó cũng đều là người của tông chủ vậy mà anh dám dùng quận Thiên Hà làm cái cớ cho những việc mà ngươi gây ra, ngươi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mù mắt hay sao?”

Cô ấy có thể trở thành Thần Nữ thì làm sao có thể bị qua mặt như vậy được. Chỉ cần nhìn một cái là đã biết Lý Khải tại sao lại ra tay với Diệp Thiên rồi.

Lý Khải bàng hoàng khi nghe những lời đó: “Thần Nữ, lời này không thể nói bừa được đâu, chuyện gì cũng có bằng chứng chúng ta thật sự làm vậy là do bọn họ đến từ quận Thanh Hà bởi vậy nên mới ra tay để xả hận một chút.”

“Hừ.” Thần Diệp Hy lạnh lùng nói: “Để ta xem lần khác ngươi sẽ lấy cớ gì ra để biện hộ!”

“Cút đi!”

Lý Khải và những người khác bất lực nên chỉ đành chán nản mà rời đi.

“Hai người không sao chứ?”

Sau khi Lý Khải rời đi thì Thần Diệp Hy tiếng lên phía trước và hỏi.

“Ta thì không có gì nghiêm trọng lắm nhưng Diệp Thiên vì cứu ta mà đè lên để bọn họ giẫm đạp nên không biết là anh ấy có sao không?” Tư Đồ Diêm nói.

“Để ta xem xem.” Thần Diệp Hy cúi xuống và bắt mạch cho Diệp Thiên.

Bởi vì cô ấy đang mặc một chiếc váy hai dây nên Diệp Thiên đã được dịp mãn nhãn.

“Chà!”

Ngay cả những đệ tử mới ở phía sau Diệp Thiên cũng không khỏi thốt lên, đôi mắt sáng rực lên cổ họng Tư Đồ Diêm càng cuộn tròn hơn, anh ta không còn cảm thấy đau nữa.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Cất cái mắt của ngươi đi rồi đứng ra phía sau ta!”

Thanh Y nhìn thẳng vào đôi mắt của những người đó và giận dữ hét lên.

Một đám đệ tử mới và cũ liền vội vàng chạy ra phía sau họ sau đó không nhìn thấy cái gì nữa.

“Hai người cũng nhắm mắt lại cho ta!” Thanh Y lại hét lên.

Tư Đồ Diêm nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn tiếp tục mở mắt ra.

Thực tế thì anh ấy đã cảm nhận được hơi thở của Đóa Đóa ở trên người của Thần Diệp Hy. Nhìn thấy hơi thở đó nên anh cảm thấy giống như Đóa Đóa đang ở trước mặt mình nên anh không thể không nhìn.

“Nhắm mắt lại, ngươi có nghe thấy ta nói không hả!” Thần Y tức giận nói, cô rất muốn đến đá vào chân anh ấy vài cái.

Đôi mắt này sắp rơi vào bên trong rồi cũng không biết?

“Nếu anh ấy muốn nhìn thì hãy để anh ấy nhìn cho kĩ.” Thần Diệp Hy không quan trọng vấn đề, vốn dĩ Thần Nữ là vợ tương lai của Thần Tử nên cô ấy tin rằng với linh lực của Diệp Thiên và phong độ tốt như vậy thì tương lai nhất định sẽ trở thành Thần Tử và cũng không ngạc nhiên nếu tông chủ tiếp theo chính là anh ấy.

So với các Thần Tử hiện tại thì cô càng hy vọng Diệp Thiên trở thành Thần Tử, suy cho cùng thì xét về ngoại hình thì Diệp Thiên đã thắng tất cả những Thần Tử hiện tại hơn nữa cuộc sống của Thần Tử bây giờ rất loạn vậy nên cô căn bản là không muốn làm vợ một người đàn ông như vậy.

Kết quả khi cô ấy nói ra những lời này đã làm những đồ đệ cũ và mới rất ghen tỵ.

Khoảng cách này, tầm mắt này và cách đối đãi này cũng thật là quá tốt đi!

“Nhìn đủ chưa vậy?” Lúc này Thẩm Hi đã bắt mạch xong thấy Diệp Thiên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng liền buông tay ra rồi nhìn chằm chằm hỏi.

“Thần Nữ, ngươi hiểu lầm rồi.” Diệp Thiên thu lại ánh mắt rồi nói: “Ta có thể nhận được mùi thơm trên người của ngươi, ngươi có con rồi sao?’

Lời này vừa được nói ra, các đệ tử mới và cũ như muốn nổ tung lên!

Trước/480Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi