Saved Font

Trước/17Sau

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
56.

Đến rạng sáng, mí mắt Dương Hà Hàn mới nặng nề díp lại.

Đây là giấc ngủ ngon nhất của anh suốt mấy năm qua.

Trong mơ anh nhíu chặt mày.

Tô Tiếu Ương nằm đối diện với anh lập tức đưa tay xoa giãn lông mày cho anh.

Mặt anh vẫn rất đẹp trai, chỉ có đuôi mắt hằn lên nếp nhăn mờ mờ, gương mặt luôn đượm nét u buồn.

Tay vợ anh lạnh lẽo thoang thoảng mùi nhang.

Lông mi Dương Hà Hàn khẽ chớp, mơ thấy một chú bướm xinh đẹp đậu trên chóp mũi mình, khi vẫy cánh làm vô số bụi vàng rơi xuống lả tả.

"Ương Ương......" Anh mơ màng cầm bàn tay đang thử kéo khóe miệng mình lên, lẩm bẩm nói mớ, "Đừng đi nữa......."

Tô Tiếu Ương nói: "Ngoan nào, em đã bao giờ đi đâu."

"Lần sau, chúng ta......" Dương Hà Hàn dụi mũi vào bàn tay đan nhau của hai người rồi thì thầm đứt quãng, "Chúng ta cùng đi nhé."

Tô Tiếu Ương cười nói: "Ừ."

57.

Dương Hà Hàn đúng hẹn chuyển cho tôi một số tiền lớn.

Bốn tháng tiếp theo tôi không nhận được tin tức gì từ anh nữa.

Đến tháng mười hai, đột nhiên anh gọi điện cho tôi rồi chuyển một khoản đặt cọc khá lớn, năn nỉ tôi mau đến chỗ anh.

Tôi nhận tiền làm việc, ngay đêm đó lập tức mua vé máy bay, khi tới nhà anh là hai giờ sáng.

Tinh thần Dương Hà Hàn có vẻ suy sụp hơn lần trước.

Lúc vào cửa, tôi vô tình thấy anh đang khóc.

Anh nói từ sáng tới giờ chẳng thấy Tô Tiếu Ương đâu, anh đã tìm khắp nhà nhưng không hề thấy cậu.

Ngoài tôi ra không ai có thể chứng minh sự tồn tại của vợ anh.

Tôi nhìn linh hồn hơi mờ bên cạnh Dương Hà Hàn rồi trấn an: "Dương tiên sinh, cậu ấy đang ở cạnh anh đó, đừng hoảng."

Đốt xong lư hương phụ trợ trận pháp, tôi bỏ thêm nhang mới vào.

Năng lượng của "nút thắt" đã yếu đi nên Dương Hà Hàn còn sống không thấy được Tô Tiếu Ương tồn tại giữa khe hở âm dương.

Trận âm dương vẫn bình thường, vấn đề nằm ở chủ nhân trận pháp.

Dương Hà Hàn muốn chia đôi tuổi thọ để hồn ma Tô Tiếu Ương ở lại nhân thế nên đương nhiên phải trả giá đắt.

Cơ thể anh sẽ mau suy kiệt hơn người bình thường, tinh thần cũng yếu hơn, những dấu hiệu tồi tệ này sẽ ngày càng rõ rệt, trừ khi anh nhờ tôi kết thúc trận pháp này.

Hoặc là để Tô Tiếu Ương từ bỏ chấp niệm.

Sách cổ có viết chỉ cần một bên không muốn tuân thủ ước định này nữa thì "nút thắt" sẽ bị tháo gỡ.

Nghe tôi giải thích xong nguyên nhân, Dương Hà Hàn vẫn cắt tay rồi chẳng chút do dự hứng một bát máu đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu rưới máu tươi tanh nóng vào trận pháp để củng cố nút thắt sinh tử giữa họ.

58.

Tô Tiếu Ương kéo tôi ra ban công không cho Dương Hà Hàn nghe lén chúng tôi nói chuyện.

Tôi nói: "Anh ấy muốn ở bên cậu lắm."

"Tôi biết." Tô Tiếu Ương dựa vào lan can ngước nhìn những vì sao mờ nhạt trên trời rồi nói, "Chẳng qua tôi cảm thấy...... nếu anh là kẻ lừa đảo, thật ra không hề có tôi mà là anh ấy hóa điên vì tác dụng của thuốc thì chẳng phải tội nghiệp lắm sao?"

Tôi nói mình không phải lừa đảo.

Tô Tiếu Ương quay sang mỉm cười nhìn tôi một lát mới nói tiếp: "Xin lỗi, đây chỉ là giả thiết thôi."

Cậu nói xin lỗi nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là áy náy cả.

"Tôi cũng không mong anh lừa đảo đâu, dù sao người ngốc như anh ấy bị lừa sẽ khóc lâu lắm." Khi cười hai mắt Tô Tiếu Ương cong cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp.

Cậu vừa đưa mắt nhìn Dương Hà Hàn lo sợ bất an trong phòng khách vừa bảo tôi: "Anh bạn tốt, mọi chuyện xin nhờ anh đấy."

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Đế Trở Về