Saved Font

Trước/36Sau

Chấp Niệm Yêu

Chương 30 : Sự thật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mày biết rồi sao? Lam Huân, đây không phải lúc đùa đâu, tao không có tâm trạng. Tao đã bỏ ra hai năm, là hai năm đấy mà không tìm được bất cứ tung tích gì về em ấy. Giờ đây gặp lại thì em ấy đã vượt quá tầm với của tao." Minh Hạo với hộp thuốc trên bàn, trước giờ hắn không hút thuốc nhiều, nhất là ở trong nhà, hắn sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của Lăng Khải. Nhưng hiện tại hắn không giữ được bình tĩnh nữa.

Lời nói lúc nãy của Tiểu Lăng thực sự đã đâm Minh Hạo một nhát chí mạng, giống như rút hết không khí xung quanh hắn, làm hắn không thể hít thở.

"Mày nghe tao kể đã." Lam Huân đưa tay giành lấy điếu thuốc của Minh Hạo rồi dập vào gạt tàn. "Tao có một thằng em, tuần trước nó có đi bar với mấy thằng bạn mới quen. Trong lúc say xỉn thì một thằng trong số đó tiết lộ một chuyện, lại còn bảo liên quan đến Dương gia. May mà thằng em tao vẫn tỉnh táo, nhanh chóng lén mở điện thoại ghi âm được. Đây, tao có mang đến đây, mày nghe thử đi, nhưng hứa với tao nghe xong phải thật bình tĩnh."

Lam Huân thấy Minh Hạo chỉ im lặng gật đầu, lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại để lên mặt bàn. Trong đấy là một đoạn ghi âm dài không quá năm phút, chủ yếu là tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng cười vui vẻ xung quanh, thế nhưng cuộc nói chuyện vẫn được ghi âm khá rõ ràng.

"Mày nói gì cơ, mày từng làm cho Dương gia rồi hả? Đừng có đùa. Đấy đâu phải nơi mà ai cũng có thể vào đâu."

"Hừ, chúng mày thì biết cái mẹ gì. Tao biết rất nhiều chuyện mà mọi người không biết. Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, tao sẽ phá lệ kể cho chúng mày."

Sau đó tiếng cạn ly vang lên.

"Chúng mày ghé lại đây. Chúng mày có biết Dương Minh Hạo, người thừa kế duy nhất của Dương gia không? Hắn là gay đấy."

"Mẹ nó tưởng gì, chuyện này bọn tao cũng biết."

"Hắn có một tên tình nhân đi theo bên cạnh hắn đã lâu, hắn coi tên kia như tâm can bảo bối ý. Mà vợ chồng ông Dương cũng già cả rồi, có cháu nỗi dõi tông đường là việc cần thiết, cho nên.... Cho nên bà Dương đã thuê tao cùng mấy anh em bắt cóc cái tên tình nhân đó, đưa hắn đi đến một nơi thật xa."

"Mày giết nó ư?"

"Tao làm gì có gan đó, chỉ đưa hắn đến nơi mà bà ấy chỉ định thôi, xong giao dịch bọn tao nhận tiền rồi tao chưa bao giờ gặp lại thằng nhóc kia nữa, số tiền mà bà ấy cho tao vẫn chưa tiêu hết đây này. Kể ra cũng tiếc thật, thằng nhóc kia trông cũng trắng trẻo xinh đẹp, nếu không phải có lệnh, không chừng bọn tao đã làm nó lâu rồi...haha..."

Đoạn ghi âm đến đây là hết. Lam Huân nhìn bàn tay của Minh Hạo đã nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, hai mắt của hắn giận dữ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như có thể nuốt chửng nó.

"Sau đó thì sao, em ấy bị đưa đi đâu?"

"Tao đã cho người đi thăm dò tên kia nhưng quả thật nó không biết chuyện gì sau đó cả. Thế nên tao chuyển hướng sang điều tra tất cả các vệ sĩ từng làm việc cho Dương gia hai năm qua mà giờ đã nghỉ việc. Trong đó có một tên gọi là Vinh Cường, tao đã đánh vào điểm yếu của hắn, khiến hắn phải khai ra. Sau khi hắn và đồng bọn nhận được Tiểu Lăng đã đưa đến một bác sĩ tâm lý ở thành phố X. Đương nhiên..." Lam Huân ngập ngừng một chút. "Đương nhiên cũng là theo chỉ thị của bác Dương."

"Con mẹ nó khốn khiếp." Minh Hạo dùng chân đạp vào chiếc bàn thủy tình khiến nó lật ngược lại, mặt kính cùng khay nước ở trên đều vỡ toang. Lam Huân cũng đứng lên nắm chặt bả vai của Minh Hạo :"Mày bình tĩnh đã, việc quan trọng bây giờ là giúp Tiểu Lăng nhớ lại những chuyện trước kia, mấy việc này để sau giải quyết. Hôm nay tao đến đây là để cùng mày đi gặp tên bác sĩ kia."

Minh Hạo dần lấy lại nhịp thở. Lam Huân nói đúng, lúc này việc nên làm nhất là giúp Tiểu Lăng lấy lại ký ức, nếu cứ đà này, không biết hắn sẽ còn làm gì khiến cậu bị thương nữa.

Sau khi dặn dò người giúp việc chăm sóc cậu cẩn thận, Minh Hạo cùng Lam Huân lái xe đến địa chỉ mà Lam Huân điều tra được.

Điểm đến là một phòng khám tư nhân nằm gần vùng ngoại ô của trung tâm thành phố. Người ra vào cũng không còn nhiều, Minh Hạo và Lam Huân nhanh chóng được gọi vào bên trong phòng khám để gặp bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng gầy gò, giọng nói ồm ồm :"Hai anh ai là người khám bệnh? Ngồi xuống đi."

Lam Huân kéo tay của Minh Hạo :"Chính là nó, Lưu Nhâm."

Ánh mắt của Minh Hạo trở nên sắc lạnh, chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ :"Bác sĩ Lưu phải không? Nghe danh đã lâu."

"Vậy sao? Không ngờ danh tiếng của tôi lại đi xa như vậy. Nhìn các cậu cũng biết là người thành phố rồi. Nào, tại sao cậu lại đấy đến khám?"

Minh Hạo lôi chiếc ví từ trong túi áo ra. Bên trong không có nhiều tiền mặt, chỉ có vài tầm thẻ cùng một bức ảnh chụp người con trai đang tươi cười rạng rỡ. Nét mặt của Lưu Nhâm khẽ thay đổi khi nhìn thấy tấm ảnh đó, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.

"Cách đây hai năm anh có từng chữa trị cho người này không?" Minh Hạo chỉ tay vào tấm ảnh nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Nhâm.

"Một ngày số người vào đây không hề ít, cậu thử nói xem làm sao tôi nhớ được mình khám cho ai vào hai năm trước chứ?" Lưu Nhâm vươn tay định lấy chiếc khăn trên bàn để lau mồ hôi thì bị Lam Huân bắt lại.

Y giật mình hết nhìn Minh Hạo lại nhìn sang Lam Huân :"Mấy người đang làm cái gì thế hả? Tôi...tôi sẽ gọi cảnh sát."

Minh Hạo nhíu mày, tỏ vẻ hết kiên nhẫn, chậm rãi rút một khẩu súng lục từ bên hông ra nhắm ngay đỉnh đầu Lưu Nhâm :"Để tao xem mày bấm điện thoại nhanh hơn hay tao bóp cò nhanh hơn."

Lưu Nhâm nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào đầu  mình, mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn, giọng nói cũng tràn ngập sợ hãi :"Có gì...từ từ nói được không? Nơi đây an ninh cũng nghiêm ngặt lắm, anh không cần phải động thủ đâu, chỉ tổ gây rắc rối cho mọi người thôi?"

"Tao hỏi lại lần nữa, mày có biết người này không?"

"Có, có. Ngày trước cậu ấy từng đến phòng khám của tôi một lần."

"Chi tiết hơn."

Lưu Nhâm nhìn hai người đàn ông khủng bố trước mặt, nuốt nước bọt rồi kể tiếp :"Hai năm trước có một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi năm mươi tuổi gì đấy đến đây, muốn nhờ tôi điều trị tâm lý cho một người con trai. Bởi bà ấy không cho tôi biết danh tính, lại đặt ra cái yêu cầu quái gở cung f một số tiền vô cùng lớn nên tôi mới nhớ rõ."

"Người phụ nữ ấy bảo ông làm gì?"

"Bảo tôi làm bất cứ cách nào cũng được, phải khiến cho chàng trai kia thần trí lẫn lộn, không nhớ rõ ký ức lúc trước nữa. Còn...còn..." Lưu Nhâm ấp úng, cẩn thận quan sát nét mặt của hai người, dáng vẻ không muốn nói tiếp.

"Còn cái mẹ gì nữa? Tao không rảnh chơi trò nối chữ cùng mày đâu." Minh Hạo lên đạn 'cạch' một cái khiến Lưu Nhâm cả người run rẩy.

"Tôi xin anh, tôi nói nói. Còn bảo tôi nếu không làm được thì cứ trực tiếp giết chết cậu ta đi. Nhưng tôi nào có dám, sau khi điều trị tâm lý xong tôi đã thả cậu ấy đi rồi. Hai năm qua tôi cũng chưa gặp lại cậu ấy. Huhu tôi chỉ biết có thế thôi, làm ơn tha cho tôi." Lưu Nhâm quỳ xuống đất, nước mắt giàn dụa nhìn Minh Hạo.

Ánh mắt của Minh Hạo giờ đây đã xuất hiện vài tia máu đỏ. Mẹ nó! Trực tiếp giết sao? Trước khi đến đây Minh Hạo đã từng nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng mẹ hắn chỉ muốn để Lăng Khải cách xa hắn một chút, không ngờ lại còn tàn nhẫn hơn hắn nghĩ. Hắn không thể tưởng tượng được nếu người đàn ông này không thả Lăng Khải đi mà vẫn nghe theo lời mẹ hắn thì có lẽ mãi mãi hắn cũng không gặp được em ấy.

Cả hai người cùng im lặng rời khỏi phòng khám. Lam Huân thấy Minh Hạo không nói gì suốt cả đoạn đường đi, không chịu đựng nổi đành mở lời trước :"Dù sao cũng biết được nguyên nhân rồi, bây giờ chỉ còn bước chữa trị nữa thôi, mày...."

"Rẽ trái." Minh Hạo nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, hờ hững buông hai từ.

"Rẽ trái, A Hạo, mày định đi..." Làm Huân nhìn hắn, rẽ trái không phải đường để đến Dương gia sao?

"Tao muốn về nhà."

Nghe chữ 'nhà' được nhấn mạnh trong câu của Minh Hạo khiến anh không khỏi lạnh gáy. Thôi xong rồi.

*Bản thảo của chương này đã được giữ rất lâu rồi mới có cơ hội ngoi lên đây* :))

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghe Lén Tiểu Công Chúa Tiếng Lòng Phía Sau Bạo Quân Một Nhà Đều Luống Cuống