Chương Trước/13Chương Sau

Cháu Của Bạn Thân Thích Tôi

Chương 11:

Đêm hôm đó, Cố Yên Nghiêu ngủ không yên. Cô cứ mơ những giấc mơ ngắt quãng. Nhưng người trong giấc mơ, đều là Chu Nhất Thần. Trong những giấc mơ ấy còn có những cảnh đêm cô say rượu nữa.

Sáng hôm sau, tỉnh lại, tinh thần Cố Yên Nghiêu vô cùng ủ rũ.

Chu Nhất Thần tốt nghiệp Cao trung, trúng tuyển vào đại học A chuyên ngành kinh doanh.

Người nhà họ Chu luôn biết đứa cháu trai này của họ ưu tú như nào. Chu Nam vốn muốn đưa con trai đi du học. Trước đây anh vốn đã có ý đồng ý, nhưng không hiểu sao đến khi gần thi đại học lại nói muốn học ở đại học trong nước.

Đại học A tất nhiên tốt, ông cũng không có ý kiến. Nhưng ông vẫn không hiểu lý do anh thay đổi ý định vào phút cuối là do đâu.

Với một người ưu tú như anh, chỉ số IQ cao, còn có cả gia tộc lớn mạnh sau lưng, tương lai luôn rộng mở, không phải lo nghĩ. Thật ra anh cũng không lo chuyện tương lai này. Bây giờ đối với anh, thứ quan trọng nhất hiện tại, chỉ có người phụ nữ kia.

Nghĩ đến lại thấy đau tim. Người phụ nữ không tim không phổi ấy.

Chu Nhất Thần chuyển khỏi căn hộ nhỏ gần trường Cao trung, chuyển đến nơi khác.

Loading...

Khi Cố Yên Nghiêu trở về Ngự Cảnh Loan đã là tối muộn. Cô vừa đi uống rượu với Chu Đình về.

Từ sau lần gặp ở bệnh viện, đã lâu rồi cô không gặp lại Chu Nhất Thần. Từ miệng cô bạn thân, cô cũng biết được tình hình hiện nay của anh.

Nghe nói anh đang bận rộn chuyển nhà. Chỉ là cô ấy cũng chưa biết anh chuyển đến đâu.

Thật ra không gặp lại cũng tốt. Chuyện xảy ra giữa hai người quá ngượng ngùng. Gặp lại cô cũng không biết nên dùng thái độ gì để cư xử nữa.

Mặc dù chính cô là người nói hãy quên đi, nhưng hình như chính cô cũng không quên được. Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cậu thiếu niên có gương mặt đẹp trai xuất chúng ấy.

Mỗi lần nhìn cô đều chăm chú, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đen nhánh.

Hôm nay, ở chỗ lễ tân của tòa nhà, cô biết được căn hộ đối diện cô đã đổi chủ. Trước đây, căn hộ đó là của một đôi vợ chồng. Nghe nói bây giờ được một người đàn ông mua lại. Còn là một người rất trẻ nữa, không những vậy mà còn rất đẹp trai.

Các cô gái lễ tân đều hưng phấn bàn tán về người đó.

Cố Yên Nghiêu đưa mắt nhìn lướt qua cánh cửa đóng kín của căn hộ đối diện, thoáng suy nghĩ rồi đưa tay nhập vân tay, mở cửa căn hộ của mình đi vào.

Sáng hôm sau là chủ nhật, cô không đến công ty, cô ngủ đến tận trưa mới dậy.

Bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi, thời tiết chuyển lạnh, bắt đầu vào đông rồi.

Xuống giường, cô vội lấy áo khoác mặc vào rồi đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố Yên Nghiêu lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Lúc này email của cô nhận được tin nhắn mời, cô mở ra xem. Đó là lời mời từ một thương hiệu thời trang có tiếng trong nước, mời cô đi xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới. Ngày diễn ra là 1/11, còn ba ngày nữa.

Cô xem lại lịch trình của mình ngày hôm đó, rồi trả lời lại đồng ý tham dự.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên, đồ ăn cô đặt đã giao đến rồi.

Cố Yên Nghiêu bỏ điện thoại lên ghế rồi ra ngoài.

Cô mở cửa ra, cầm túi đồ ăn đi vào.

Ăn xong, đang định cầm túi rác đi vứt thì khi đứng dậy liền nhận ra phòng khách của mình rất bừa bãi. Đã một tuần không dọn dẹp rồi. Cả tuần này cô cũng quên không gọi người giúp việc theo giờ đến.

Cố Yên Nghiêu nhìn nhìn một lúc, sau đó liền từ trong ra ngoài dọn qua một chút. Mang những thứ được coi là rác thu gom lại, đồ đạc cũng để lại vào đúng chỗ.

Sau đó cô cầm mấy túi rác đi ra ngoài.

Đúng lúc mở cửa ra, căn hộ đối diện cũng mở ra.

Cô hơi giật mình, ngẩng lên.

Vừa nhìn đã sửng sốt.

Người đứng trước mặt này… Tại sao lại là Chu Nhất Thần chứ?

Cô nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cô. Vẫn là ánh mắt sâu thẳm đen sẫm ấy. Chỉ là nhiều ngày không gặp, cô dường như cảm thấy trên người anh có chút khang khác. Chẳng lẽ là vì anh đã lên đại học nên cô cảm thấy anh trưởng thành hơn sao.

Cố Yên Nghiêu cũng không nói rõ ra được. Chính là sự khác biệt lặng lẽ thay đổi không thể dùng lời mà miêu tả.

Cuối cùng cô là người lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng này.

“Sao cậu lại chuyển đến đây?”

Chu Nhất Thần nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay cô, rồi lại nhìn gương mặt đã lâu anh không gặp.

“Chị không muốn gặp tôi đến thế à?”

Cô không có ý đó.

“Không phải, cậu hiểu lầm rồi.”

Cô còn chưa nói dứt lời, anh đã đóng cửa lại bước đi, đến trước cửa thang máy.

Cố Yên Nghiêu nhìn anh, có chút nghẹn. Cô cũng bước đến. Ở đây, mỗi tầng đều có một phòng chứa rác nho nhỏ. Mỗi ngày đều được mang đi.

Cô đem rác vứt xong, cửa thang máy mở ra, bước chân thon dài của cậu thiếu niên bước vào trong.

Đột nhiên bị lạnh lùng như vậy, cô không thoải mái chút nào. Nhưng mà đây cũng là điều mà cô muốn mà. Sao cô lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng nhỉ?

Cô xua đi những ý nghĩ trong đầu, quay trở về nhà.

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi