Saved Font

Trước/13Sau

Cháu Của Bạn Thân Thích Tôi

Chương 2:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cậu thiếu niên ngồi trên sofa vô thức đưa mắt nhìn lên. Vừa nhìn, cả người đã ngây ngẩn.

Người phụ nữ trước mặt bằng tuổi cô anh, hơn anh đến bảy tuổi. Nhưng thật ra vẫn còn rất trẻ, lại còn rất đẹp.

Cô lúc này mặc bộ váy dạ hội màu đen cup ngực, những viên đá đính trên váy giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Rực sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thốt lên được lời nào.

Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ra, trên cổ và tai đeo trang sức kim cương, càng tôn lên làn da trắng như ngọc phát sáng của cô.

Chu Nhất Thần sinh ra trong gia đình hào môn, trước đây cũng từng gặp qua nhiều thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bất ngờ khi thấy hình ảnh này.

Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại vô thức đập một cách không yên ổn.

Cố Yên Nghiêu nhìn cậu thiếu niên trước mặt hơi thẫn thờ thì khẽ cười. Tiếng cười nhẹ này khiến tinh thần Chu Nhất Thần khôi phục.

Anh hắng giọng một cái, dằn lòng khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Cô mỉm cười nhìn anh, hỏi: “Thế nào? Đẹp hơn cô nhỏ Chu Đình của cậu không?”

Cô nhỏ của anh cũng là một thiên kim có nhan sắc nổi tiếng trong các gia đình hào môn. Nhưng mà anh cảm thấy, người trước mặt đẹp hơn.

Loading...

Nhưng suy nghĩ này anh không nói ra, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

Cố Yên Nghiêu không quan tâm chuyện này. Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng với kết quả mà bộ váy này mang lại.

Lớp trang điểm của cô đã được chỉnh sửa lại để phù hợp với lễ phục. Đôi mắt được nhấn nhá kĩ hơn, đôi môi tô son đỏ tươi.

Lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng chuông, cô nhận máy. Sau khi nghe xong, chỉ đơn giản nói: “Được rồi.”

Cố Yên Nghiêu bỏ điện thoại vào chiếc túi cầm tay nhỏ xinh xắn màu bạc trong tay, rồi bước đi.

“Đi thôi. Đến Chu gia của cậu.”

Chiếc xe Ferrari trắng, giờ đã không thấy. Lúc đi ra, trước Roll Royce đen đang đỗ ngay trước cửa hàng.

Vừa nãy cô đã nhắn tin cho thư ký của mình lái xe đến đây. Cô mặc lễ phục như này không thuận tiện lái chiếc xe thể thao kia.

Chiếc xe sang trọng một đường lái thẳng đến nhà họ Chu.

Lúc nãy khi nghe tên Chu Nhất Thần, sau khi nghĩ lại cô cũng nhớ ra rồi.

Bố của anh là Chu Nam, đứa con trai thứ hai của Chu lão gia, cũng là anh hai của Chu Đình. Hồi trước đến Chu gia, cô cũng từng gặp anh, nhưng lúc đấy anh chỉ là cậu nhóc hơn mười tuổi. Không ngờ đã lớn đến vậy rồi.

Hình như cũng đã mười tám tuổi rồi.

Đã thành niên rồi nhỉ?

Cố Yên Nghiêu nghĩ vậy, hơi quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh.

Anh ngồi ở đó vô cùng yên tĩnh, có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nếu không phải vẫn còn thở, cô còn tưởng bên cạnh mình không có ai.

Trong lòng cô thầm nghĩ, đứa trẻ này lạnh lùng như vậy không biết ở trường đã quen bạn gái chưa nữa.

Chắc cũng có rồi nhỉ? Với vẻ ngoài như này, chắc chắn là được hoan nghênh và yêu thích lắm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Nhất Thần quay sang nhìn cô. Cố Yên Nghiêu rất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Lần này đổi lại là anh nhìn cô.

Gương mặt nghiêng nghiêng của cô cũng vẫn xinh đẹp. Sóng mũi cao thẳng, vầng trán thông tuệ, khuôn cằm thon. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ra sau vai, để lộ cần cổ cùng bờ vai trắng ngần không tì vết. Cái cổ thanh cao như thiên nga, khiến người ta không thể rời mắt. Bờ vai gầy, cùng với xương quai xanh gợi cảm đẹp mắt.

Xuống nữa…

Vành tai thiếu niên đỏ lên, vội vàng quay đầu rời mắt đi.

Trong lòng Chu Nhất Thần có chút bực bội. Anh không hiểu hôm nay mình làm sao nữa. Tại sao cứ liên tục thất thần vì sắc đẹp của người phụ nữ này?

Cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Chu.

Tài xế riêng của cô xuống mở cửa xe cho cô, còn bên kia Chu Nhất Thần đã được người làm mở cửa cho.

Tài xế đưa tay ra để đỡ cô xuống xe.

Chu Đình đi ra đón hai người.

“Nhất Thần, cháu vào trong thay lễ phục đi.”

“Vâng, cô nhỏ.”

Nhìn Chu Nhất Thời rời đi, Cổ Yên Nghiêu cười. “Sao lúc gọi cho tớ cậu không bảo đó là Nhất Thần? Lúc nhìn thấy tớ còn không tin vào mắt mình. Không ngờ đứa bé ấy lớn lên lại đẹp như vậy.”

Chu Đình bật cười, “Này, không phải cậu bị nhan sắc của thằng bé làm cho ngây ngẩn rồi chứ?”

Cô ấy còn nhớ hồi trước, Cố Yên Nghiêu từng có thời mê trai đến mức nào.

“Cũng không đến mức đó. Chỉ là bất ngờ thôi.”

Cô cũng tự biết, bây giờ bản thân đã trưởng thành rồi. Không còn là thiếu nữ ngây thơ như hồi trước.

Chu Đình dẫn cô đi chào hỏi Chu lão gia. Cô mang theo món quà sinh nhật đã tốn rất nhiều công sức mới có được tặng cho ông cụ.

Ông cụ từng gặp cô nhiều lần, cũng rất vừa ý vị tiểu thư Cố gia này. Trong lòng ông luôn có ý định kết thông gia với nhà họ Cố.

Cháu trai cả nhà họ Chu, Chu Thiền Vũ, người được chọn cho vị trí thừa kế tiếp theo của Chu gia, chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của ông dành cho vị tiểu thư Cố gia này.

Chỉ là hai đứa trẻ đã tiếp xúc lâu như vậy, Cố Yên Nghiêu vẫn không tỏ thái độ. Ông biết ba mẹ của cô rất tôn trọng lựa chọn của cô, cũng không ép buộc cô phải kết hôn với ai. Tất cả đều để cô tự quyết định và lựa chọn. Vì vậy ông luôn nói Chu Thiền Vũ phải tranh thủ cùng cô vun đắp tình cảm. Nhưng hơn một năm nay vẫn chẳng có tiến triển gì.

Ông biết chuyện này không thể cưỡng ép.

Khi nhận món quà của Cố Yên Nghiêu, ông cụ không giấu được sự vui sướng trong đôi mắt đã đầy nếp nhăn.

Ngắm nhìn bức cổ họa từ thời Đường, ông không ngừng tấm tắc khen.

Nhìn thấy ông cụ thích, cô cũng mỉm cười.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Đan Đế