Saved Font

Trước/12Sau

Chạy Đâu Cho Thoát - Ngư Không Ngu

Chương 7: Bị Ăn Sạch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
     Chào các nàng!! 

   Xin lỗi vì dạo đây ta bận quá nên không ra chap mới được !! Ta sẽ bù cho mà .. Ta sẽ đăng truyên theo lịch bình thường nên hãy ủng hộ ta nghen ~~~ 

  ________________

  Về đến nhà cũng đã 1 giờ sáng . Xuân Phàm hắn bế ngang cô trên tay, cô đã thiếp đi tự lúc trên xe . Chiếc váy trắng xoè nhiều tầng làm thân hình cô lúc bị ôm trông vô cùng nhỏ bé đến khả ái . 

 -" Con về rồi sao ? con làm gì bảo bối của ta mà quần áo con bé như thế này ?"_ Bà Gia Tuệ đứng chờ ở phòng khách , bà ấy đang rất lo lắng . 

 Sở dỉ bà hỏi như vậy cũng có nguyên do đi . Chiếc váy trắng sang trọng đó như chỉ được Thiên Hy cô mặc hờ , vai áo lệch sang một bên , đôi má đã sớm ửng hồng . Vết khoé môi có sưng đỏ hồng hồng , miệng khẽ rên vài tiếng "ưm~" . Thật không thể không khiến người khác nghĩ bậy ! 

 Hắn chỉ khẽ nhếch môi, ây chà cái kiểu đã "ăn no" vô cùng thoả mãn của hắn kìa . Xuân Phàm bế Thiên Hy  lên lầu . Theo sau là biểu cảm khó đỡ của dì Gia Tuệ . 

 •

 Xuân Phàm hắn đặt cô lên giường , tay thoăn thoắt tháo từng cúc áo vướng víu ra .Thân hình ngấn múi đầy kinh diễm lộ trước mắt . Thiên Hy bất chợt dụi dụi mắt mị hoặc . 

 -" Đã tỉnh , mau thoả mãn anh !"_ Xuân Phàm hôn cổ cô trượt một đường dài. 

 -" Chẳng ..chẳng phải mới nãy ..trên xe .."_

.

 -" A~~.. Anh .. vô sỉ ..ô~"_ 

 -" Tiểu yêu tinh .."_ 

 -" Không..không muốn ..a~"_ 

 Dì Gia Tuệ đứng ngoài cửa nghe lén hết thảy . Còn bụm miệng cười nham nhở , trong lòng không khỏi khen ngợi đứa con trai của mình . Lần này chắc chắn sẽ sớm có cháu , bù lại cho 1 năm bà buồn rầu , lo lắng khôn xiết . 

_________

  Ở bữa tiệc bang phái . Phạm Nhi ả ta vui vẻ trở về phòng khách sạn , nơi mà ả cho là có một người đang đợi ả . Nụ cười nham hiểm khi vừa mới đạt được mục đích . Mở cửa phòng , bật đèn ...

 -" A.... Ngươi ngươi .. Là ai ??"_ Phạm Nhi hét toáng lên khi nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt . Sợ hãi lùi vài bước . 

 -" Ai da .. Mỹ nhân !!"_ 

 -" Buông .. Buông ta .. Ra !!!"_ 

  Phạm Nhi đừng nghĩ ả sẽ đạt được mục đích lên giường với Xuân Phàm . Thật ngu ngốc khi cho người bỏ xuân dược vào ly rượu của hắn , Xuân Phàm hắn cũng đã biết trước nhưng vẫn uống . 

  Tại sao ư .. Để dễ dành dụ dỗ được phu nhân của hắn chứ sao ! Hắn nhịn 1 năm rồi ! Cho hắn phát tát đi . Một con mãnh thú lãnh khốc như hắn nghĩ sao mà có thể chịu đựng được khi con mồi ngon bỏ đi chứ !! 

 Phạm Nhi ả ta ngu ngốc đi .. Lần này trinh tiết vủa ả cũng không giữ được rồi ! 

 ________

  10 a.m , dinh thự gia tộc Dương . 

  Thiên Hy động đậy người , nheo nheo mắt . Mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của Xuân Phàm , đầu óc choáng váng chợt quay vòng vòng . Thân người nhức nhói đến thở cũng khó khăn , cố gắng gượng dậy . Nhìn lấy thân hình mình không lấy một mảnh vải . 

  -" Cái đồ mặt lạnh !!"_ Thiên Hy trừng mắt nhìn cái bộ dạng ngủ ngon lành của Xuân Phàm . Lấy hết sức cầm cái gối đập thẳng vào mặt hắn . 

 -" Em đang làm cái gì ?"_ Vừa mở mắt đã bị cho gối vào mặt , hắn cau mày nhìn cô . Thiên Hy phồng má lên mặt ửng hồng , bộ dạng uỷ khuất sắp khóc đến nơi . 

 -" Đừng khóc "_ Xuân Phàm hắn thấy vậy liền ôm lấy cô áp vào lồng ngực hắn . 

 -" Đau muốn chết !! Khốn nạn !"_ Thiên Hy mếu máo nói , hôm qua về còn làm tới tận 4 giờ sáng . Thật là hành người ta mà . 

 -" Ngoan . Anh bế em đi tắm "_ Xuân Phàm biết cô uỷ khuất , biết mình đã vượt quá giới hạn. Vội ôm lấy cô vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống nhà . 

  Tại phòng ăn . Xuân Phàm hắn bế cô ngồi lên đùi mình , ôm lấy thắt lưng cô . 

 -" Hai con đến giờ mới chịu xuống đấy à ?"_Dì Gia Tuệ nói khéo con mình . Miệng cười đầy ẩn ý, hôm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của bà . Chả trách sao hôm nay sắc mặt bà vô cùng tốt , có lẽ là do con trai tài giỏi của bà đã "thành công ăn" sạch sẽ tiểu Hy ? 

 -" Ưm ~"_ Thiên Hy xấu hổ che mặt , mặt đỏ đến tận mang tai . Nép vào lồng ngực của hắn , tay nắm chặt áo . 

 -" Mẹ .. Đừng chọc em ấy "_ Xuân Phàm hắn mặt lạnh nói . Tay vội đúc thức ăn cho Thiên Hy . 

 -" Hảo hảo .. Ta không nói ~"_ 

  •

  Sau khi ăn sáng xong , Xuân Phàm hắn cũng mặc comple và đi làm . Không quên xoa dịu "tiểu bánh trôi" của hắn . Thiên Hy mặc dù thế vẫn ngoan ngoãn , hết giận nga~ 

 Cho đến tận tối , hắn về đến phòng thì thấy cô đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà . 

 -" Sao lại nằm ở đây ?"_ Xuân Phàm vội ôm lấy cô , đặt cô lên giường . 

 Thiên Hy bộ dạng mệt mõi , mồ hôi ướt đẫm áo . Miệng thở hồng hộc , người nóng như lửa đốt .Cô lên cơn sốt rồi ! 

 -" Oa.. Ôm ôm ~"_ Thiên Hy giang tay chờ hắn ôm , bộ dạng như trẻ con khóc chịu kêu lên . 

 -" Hảo .. Ôm ôm "_ Xuân Phàm ôm lấy cô , chờ cô ngủ thiếp đi rồi mới cho người gọi bác sĩ . 

  __Còn tiếp__ 

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Cuồng Y