Chương Trước/101Chương Sau

Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 96

Nhà vӋ sinh cuối hành lang của khách sạn rất vắng người, hai người quấn

quít lấy nhau, phải hơn cả mười phút.

Có vài lần Đường Hinh đứng không vӳng, rốt cuӝc, Đường Vӵc trӵc tiếp

bế cô lên, đặt trên mặt đá cẩm thạch của bồn rӱa tay, cảm giác lành lạnh

kích thích làm Đường Hinh run rẩy, muốn giãy giụa, Đường Vӵc lại mau

chóng dán môi mình lên, thân ảnh hai người phản chiếu trên tấm gương

trong nhà vӋ sinh, cảm giác rất triền miên nồng nhiӋt.

Nói không đӝng tâm là giả.

Đường Hinh đầu váng mắt hoa, cả người bӏ hôn đến mức mơ mơ hồ hồ,

cho đến khi truyền đến mӝt tiếng thét kinh hãi từ phía sau.

Đường Vӵc kéo Đường Hinh vào trong lồng ngӵc, quay đầu đưa mắt

nhìn, lӛ tai có chút hồng, mắt cũng đỏ cả lên. Ngoài cӱa nhà vӋ sinh, mӝt

đôi tình nhân người nưӟc ngoài đang nhìn chằm chằm bӑn hӑ, người con

trai lên tiếng xin lӛi, nói: "Thӵc xin lӛi, làm phiền..."

Đường Hinh mặt mày đỏ bừng, đẩy Đường Vӵc ra, nhảy xuống bồn rӱa

tay.

Đôi tình nhân người nưӟc ngoài có chút xấu hә, thế nhưng bӑn hӑ vẫn

không đi ra ngoài, chia ra mӝt trái mӝt phải, vào nhà vӋ sinh nam nӳ.

Đường Vӵc liếm môi dưӟi, rủ mắt nhìn Đường Hinh, vuốt ve khuôn mặt

đỏ hồng của cô, cười nhẹ thành tiếng: "Phỏng tay đấy."

Đường Hinh ngẩng đầu, nhanh mắt liếc anh mӝt cái, phát hiӋn lӛ tai anh

có chút đỏ, không cam lòng chӏu yếu thế mà nhéo tai anh, có chút kinh

ngạc mà nói: "Woah, lӛ tai Đường tәng thật đỏ nha, anh mà cũng thẹn

thùng à?"

Anh kéo tay cô xuống, nắm trong tay mình, nhàn nhạt trả lời mӝt câu:

"Không có, phản ứng sinh lý mà thôi."

Đường Hinh: "...??"

Lӛ tai đỏ có liên quan gì tӟi phản ứng sinh lý sao?

Cô cúi đầu đưa mắt nhìn, hình như... là có chӛ nào đó hơi phồng lên...

Đường Vӵc có hơi cạn lời, nắm cằm cô nâng lên, như cười như không

mà nhìn cô: "Làm gì đấy, nhìn chằm chằm chân người ta vậy?"

Đường Hinh đỏ mặt, vӝi quay mặt sang nơi khác, nhỏ giӑng lầm bầm:

"Tôi chӍ nhìn chút mà thôi, làm sao lưu manh bằng anh chứ..."

"Cũng thế thôi cũng thế thôi."

"Hừ."

Đường Hinh nhӟ tӟi đôi tình nhân vừa mӟi đi vào phòng vӋ sinh, lát nӳa

bӑn hӑ ra tӟi lại gặp phải, đã đủ xấu hә rồi, vӝi vàng đẩy anh ra, chạy ra

khỏi nhà vӋ sinh.

Tuy rằng không thể đem người về cùng, nhưng rốt cuӝc cũng chiếm

đưӧc tiӋn nghi, Đường Vӵc cũng khá là vừa lòng, không cưӥng ép bắt

người trở về, hít mӝt hơi thật sâu, bỏ hết ý nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi

đầu, đút tay vào túi quần, chậm rãi mà đi đằng sau cô.

Đường Hinh quay đầu lại, hung dӳ nói: "Tôi lên lầu trưӟc, anh lên sau

đi, đừng để người ta thấy."

Đường Vӵc cười nhạt: "Sӧ người ta thấy gì chứ?"

Đường Hinh: "Dù sao cũng không thể để người trong Đoàn làm phim

thấy tôi và anh đi cùng nhau... Tôi đi trưӟc, anh không thể đi cùng tôi

đưӧc."

"Tiểu phú bà, em hơi quá đáng rồi đấy? Đây là đường nhà em xây à?"

"Anh cũng vừa mӟi chiếm tiӋn nghi của tôi đấy thôi, lúc này không phải

là bên tám lạng người nӱa cân sao?"

"..."

Tiểu phú bà xem ra không chӍ có tư tưởng yêu đương méo mó, mà còn là

mӝt tiểu bá vương.

Đường Vӵc cảm thấy, hiӋn giờ anh nói cái gì cũng không thể chiếm ưu

thế, bởi vì tiểu bá vương có thể dồn anh đến góc tường, anh đi qua, trӵc

tiếp kéo người đi, "Đi thôi, tiểu bá vương*."

*bá vương: chӍ nhӳng người hay ức hiếp người khác.

Đường Hinh cố gắng đứng yên tại chӛ bất đӝng, nhưng mà sức lӵc của

Đường Vӵc quá lӟn, chӍ vài phút thôi là đã kéo đưӧc cô đi, cô la lên oai

oái, mӝt tay vươn ra đánh anh, "Đường Vӵc, anh mӟi là bá vương đấy!

Anh đừng có tưởng rằng anh là ông chủ, anh có tiền, thì muốn tôi làm gì

cũng đưӧc, tôi nói cho anh biết..."

Đường Vӵc quay đầu lại: "Còn nói nӳa thì ôm em đi đấy."

Đường Hinh: "..."

So sức lӵc thì không đưӧc, so tiền bạc thì càng không xong.

Đường Hinh cảm thấy bản thân mình chính là thành phần thấp cә bé

hӑng, rầm rầm rì rì mà giãy tay ra, "Tôi tӵ mình đi..."

Đường Vӵc quay đầu liếc nhìn cô mӝt cái, đӝt nhiên lại cảm thấy buồn

cười, hai người nói chuyӋn yêu đương mà sao cứ như hai kẻ ngốc vậy?

Cảm giác này trưӟc đây chưa từng trải qua bao giờ, rất mӟi lạ, cũng rất

thoải mái vui vẻ, anh nhéo nhéo má cô mӝt chút.

Tiểu phú bà lập tức nәi giận, kéo lӛ tai anh.

Anh: "..."

Tiểu phú bà đúng là có thù tất báo mà.

"Đường Hinh, đӧi đấy."

"Hả?"

"Làm em đến mềm chân thì thôi."

"..."

Lại giở thói lưu manh! Đường hinh đỏ mặt, ngẩng đầu trừng anh, vẻ mặt

Đường Vӵc như cười như không, hình như không hề cảm thấy nhӳng là

mình vừa nói là không đứng đắn.

Đường Hinh vừa đӏnh mở miӋng, liền nhìn thấy từ ngoài cӱa lӟn có mấy

người trong Đoàn làm phim đi vào, cô bĩu môi, bưӟc nhanh rời đi.

Không thèm hơn thua vӟi đại móng heo.

Mấy người đó là nhân viên cӝng tác vӟi Đoàn làm phim, không hiểu lắm

mấy tin đồn bát quái của Đường Hinh và Đường Vӵc, thấy bӑn hӑ mӝt

trưӟc mӝt sau đi lại đây, cung kính chào vài tiếng Đường tәng, cười cười

vӟi Đường Hinh, nhưng thật ra cũng không có nghi ngờ gì.

Mӑi người cùng đi vào thang máy.

Đường Hinh bӏ Đường Vӵc dồn vào góc.

Đường Vӵc mӟi đăng ký phòng gần đây, ở tầng lầu cao hơn so vӟi

Đường Hinh, sau khi thang máy di chuyển, anh nhìn chằm chằm nhӳng

con số đang biến hoá, đӝt nhiên cúi đầu, dùng tiếng nói chӍ đủ cho hai

người nghe thấy nói bên tai cô: "Đến phòng anh tâm sӵ chút nhé?"

Đường Hinh cả người cứng ngắc từ đầu đến chân, vành tai ӱng đỏ, sӧ bӏ

người khác nghe đưӧc, hoang mang hӛn loạn mà nhìn quanh bốn phía.

Đường Vӵc càng trầm giӑng: "Hӱm? Có đi hay không?"

Đường Hinh: "..."

Đi em trai anh! Trai đơn gái chiếc, vừa mӟi chiếm tiӋn nghi của cô xong,

còn muốn lừa cô đến phòng... tâm sӵ? Thật sӵ là tâm sӵ sao? Có ngốc

mӟi tin ấy!

Cô mӟi không ngốc!

Đường Vӵc: "Ngày mai anh phải đi rồi."

Đường Hinh thật sӵ không nhӏn đưӧc, quay đầu lại cười tủm tӍm mà nhìn

anh: "Đường tәng, ngày mai đi thuận buồm xuôi gió nhé, anh hẳn là

đang bận trăm công nghìn viӋc, vất vả anh đi chuyến này rồi." Cô liếc

mắt nhìn thang máy, "À tôi tӟi rồi, Đường tәng, hẹn gặp lại."

Đường Vӵc nhìn cô, khoé miӋng hơi cong cong, không nóng không lạnh

mà nói: "Đi đi, trở về sẽ gӑi điӋn thoại cho em."

Moá nó!

Vẻ mặt vốn đang mӋt mỏi của mӝt vài người đều tӍnh táo lại ngay tức

thì, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Hinh.

Đường Hinh: "..."

Cô đi ra khỏi thang máy, cười mӝt cái, xoay người rời đi.

Đường Vӵc chắc chắn là cố ý!

Trở về phòng, Minh Chúc đang biên tập hậu kỳ, cô có tật giật mình, lấy

xong quần áo liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đứng ở trưӟc

gương, soi cả nӱa ngày... Bӏ người đàn ông đó gặm cắn mӝt lúc lâu, môi

có hơi sưng...

Cô nhấp nhấp môi, mặt có chút ӱng đỏ.

Đường Vӵc vẫn là chưa nói thích cô.

Cô đã cho anh cơ hӝi rồi.

Lần sau, anh phải nói đủ 99 lần, may ra cô mӟi đồng ý!

Tắm rӱa xong, Đường Hinh nhìn thoáng qua trong gương, cô gái trong

gương sắc mặt ӱng hồng, thần thái sáng của, có chút dáng vẻ quyến rũ

của người phụ nӳ trong thời kỳ nồng nàn, cô gật gật đầu, hài lòng vӟi

suy nghĩ của chính mình.

Haizz, ngày mai Đường Vӵc phải đi rồi.

Cô có chút luyến tiếc.

.....

Sáng sӟm hôm sau, Đường Vӵc phải ra sân bay, anh gӱi tin nhắn cho

Đường Hinh.

[Tiểu phú bà, anh đi đây, em nhӟ trở về sӟm mӝt chút nhé.]

[Ừ.]

[ChӍ ừ thôi à? Không còn lời nào muốn nói vӟi anh à.]

[Đường tәng thuận buồm xuôi gió, trở về nhӟ làm viӋc chăm chӍ, tạo

phúc cho nhân viên, tôi còn muốn làm giàu đấy.]

[....]

Đường Vӵc nhìn điӋn thoại di đӝng, nhӏn không đưӧc cười thành tiếng,

phát cho Đường Hinh vài bao lì xì, Đường Hinh thu bao lì xì xong, nhắn

qua mӝt biểu tưӧng "Cám ơn ông chủ" khom lưng cúi người, còn kèm

thêm vài lời chúc tốt đẹp.

[Tôi rất thích kiểu của anh không nói không rằng liền phát bao lì xì đúng

là người giàu có khác!]

[Thích thì làm bạn gái anh đi.]

[...]

Đường Hinh dӵa vào trên giường, mặt đỏ tim đập, vùi mặt vào trong gối.

Minh Chúc từ trong nhà vӋ sinh đi ra, xốc chăn lên, "Sắp muӝn rồi, cậu

nhanh lên đi."

Đường Hinh ừ mӝt tiếng, bình tĩnh mà bò dậy.

Không để ý tӟi Đường người giàu có nӳa.

Sau khi Đường Vӵc về nưӟc mӝt tuần, trở về biӋt thӵ Đường gia mӝt

chuyến, buәi tối lúc ăn cơm, mẹ Đường nói: "Đúng rồi, con còn nhӟ cô

gái tên Chu Ánh kia không?"

Hình như, mẹ Đường mà hỏi anh có còn nhӟ này này này hay không,

hơn phân nӳa là muốn anh đi xem mắt, Đường Vӵc mắt cùng không

thèm liếc nhàn nhạt trả lời.

Mẹ Đường cười tủm tӍm nói: "Vậy vừa đúng lúc, cuối tuần này là sinh

nhật cha con bé, tә chức tiӋc ở khách sạn, con cũng đi cùng đi, sẵn tiӋn

làm quen mӝt chút, con bé nhỏ hơn con ba tuәi, mӟi từ nưӟc ngoài về,

rất xinh đẹp, nếu mà thích hӧp...."

Bà dông dài nói mӝt hồi, chính là đem cô gái Chu Ánh kia khen từ đầu

đến chân.

Đường Vӵc mặt không biểu tình, chờ mẹ Đường nói xong, "Mẹ, buәi

tiӋc con không đi đâu, mẹ vӟi cha đi thôi. ChuyӋn bạn gái hai người

đưӧc nhӑc lòng nӳa, con đã có đối tưӧng rồi, lần tӟi sẽ dẫn cô ấy về cho

cha mẹ nhìn xem, so vӟi mấy người nào nào đó còn tốt hơn."

Mẹ Đường sӱng sốt mӝt chút, trong lòng không khỏi có chút vui mừng,

lại có chút lo lắng, "Là con gái nhà ai vậy?"

"Đường gia."

"Cũng giống như con, hӑ Đường."

"... Mẹ hỏi con này, cô gái này là làm công viӋc gì, gia cảnh thế nào?"

Em gái Đường cười hì hì nói chen vào, "Con biết! Là biên kӏch trong

công ty, là mӝt người đẹp mê sườn xám đấy! Con đã gặp qua, trưӟc đây

cũng có nghe nói qua... Con còn đưӧc xem qua ảnh chụp nӳa, thật sӵ vô

cùng xinh đẹp, so vӟi mấy người mà mẹ nói còn xinh đẹp hơn!"

Đường Vӵc nhìn cô bé mӝt chút, nhàn nhạt hỏi: "Từ đâu mà em nghe

đưӧc?"

"Khoảng thời gian trưӟc có nghe nói, thế nhưng em nghe nói chính là

anh theo đuәi không đưӧc... Chӏ xinh đẹp yêu thích sườn xám đã đồng ý

anh rồi sao?" Em gái Đường có chút hưng phấn, "Anh trai em thật ghê

gӟm nha."

Ghê gӟm cái quӹ.

Đã là chuyӋn qua bao lâu rồi.

Đường Vӵc khẽ nhíu mày, "Không phải cô ấy."

Em gái Đường: "Á?"

Cha mẹ Đường nhìn hai anh em bӑn hӑ, "Cuối cùng, là ai vậy? Rốt cuӝc

là có bạn gái hay không đây?"

"Có." Đường Vӵc chắc chắn nói, "Cô gái thích sườn xám kia... đều là

chuyӋn đã qua rồi, sau này không nhắc đến nӳa, bạn gái của con sau khi

dẫn về, hai người chắc chắn sẽ thích cô ấy."

Anh ăn no rồi, để đũa xuống.

Mẹ Đường còn muốn hỏi thêm vài câu, Đường Vӵc nhàn nhạt nhìn về

phía bà, cười cười, "Mẹ, mẹ đừng có nghiêm túc như vậy, không thôi sẽ

doạ cô ấy chạy mất đấy, cô ấy rất thẹn thùng."

Mẹ Đường ừ mӝt tiếng, không chắc chắn lắm mà nhìn anh, "Thӵc sӵ có

bạn gái sao? Không có lừa gạt cha mẹ đấy chứ?"

Đường Vӵc có chút cạn lời: "Có thật mà."

Cha mẹ Đường tạm thời tin tưởng.

Em gái Đường liếc nhìn anh mӝt cái, "Tam quan* của cô ấy hӧp vӟi anh

sao?

*Tam quan: chӍ cách nhìn của mӝt người đối vӟi cuӝc sống, gồm có: thế

giӟi quan, giá trӏ quan, và nhân sinh quan.

"Hӧp!"

Đường Vӵc nhàn nhạt nói, nghĩ thầm: Hӧp cái mẹ gì.

Nhưng mà, anh rất thích cô.

Tam quan bӏ chó ăn rồi.

Người trong nhà nghe xong, có chút yên tâm, đoán chừng lần này có thể

nói đến chuyӋn kết hôn rồi, mẹ Đường cười tủm tӍm, rất nhanh đã đem

cái người tên Chu Ánh kia vứt ra sau đầu, sau đó lại đi hỏi trӧ lý Cao

mӝt chút, cô gái Đường gia kia, là ai.

Mӝt tháng nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, Đường

Hinh đi cùng vӟi Đoàn làm phim, thời gian coi vậy chứ trôi qua rất

nhanh.

Cô và Đường Vӵc vẫn liên lạc mӛi ngày, phương thức lên sân khấu của

Đường Vӵc vẫn như cũ là phát bao lì xì, Đường Hinh thu bao lì xì, vô

cùng tận chức tận trách mà ngồi nói chuyӋn phiếm vӟi anh, lại vui vẻ

kiếm thêm tiền, so vӟi viết kӏch bản còn nhẹ nhàng hơn nhiều!

Sau này, cô tính toán lại mӝt chút, Đường Vӵc phát bao lì xì cho cô, phải

gần mười vạn tӋ.

Có thể mua đưӧc mấy cái túi xách đấy chứ!

Cô vui sưӟng hài lòng tưởng tưӧng.

Có đôi khi Đường Vӵc nói nhiều vӟi cô mấy câu, liền nhӟ cô muốn chết,

ngẫu nhiên sẽ hỏi câu: "Khi nào trở về?"

Tiểu phú bà: "Đóng máy nha, Đường tәng."

Buәi sáng hôm kia, Đường Vӵc phát bao lì xì xong, nhanh chóng gӑi

video cho Đường Hinh.

Đường Hinh hoảng sӧ, vӝi vӝi vàng vàng từ trên giường ngồi dậy, cào

cào tóc, lại chạy đến trưӟc cӱa sә, nương theo hình ảnh phản chiếu trên

tấm kính thuӹ tinh, chӍnh trang lại, rồi mӟi nhận điӋn thoại.

Đường Vӵc thấy cô cầm di đӝng, thấp giӑng cười cười lên tiếng: "Tiểu

phú bà, mặt lại tròn hơn rồi thức ăn gia súc ăn nhiều không tốt đâu, trở

về đi, nếu không thì biến thành heo mất."

Đường Hinh nәi giận: "Anh mӟi biến thành heo đấy! Đại móng heo!"

Thật đáng ghét, cô lại béo lên hai cân, thật là đáng sӧ.

Đường Vӵc: "..."

"Đưӧc rồi, không nói em béo nӳa."

"Hừ."

Đường Hinh ngồi lại trên giường, Minh Chúc đang tắm rӱa, nên cô cũng

không thèm kiêng nể gì.

Đường Vӵc nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của cô, lúc ra sức bĩu môi, má lúm

đồng tiền kia như ẩn như hiӋn, có đôi khi đang nói chuyӋn cũng có thể

nhìn thấy, anh nhìn đến mức tay chân ngứa ngáy, rất muốn chӑc chӑc

mặt cô mӝt chút. Đường Hinh thấy anh thật lâu không trả lời, mắt lại

nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trên màn hình kia, "Này, sao anh lại

không nói gì vậy?"

Đường Vӵc cười mӝt chút, càng đẹp trai hơn.

Anh nói: "Anh nhӟ em, em sӟm trở về đi có đưӧc không?"

Trong lòng Đường Hinh khẽ run lên, trái tim cũng vui sưӟng đến mức

sắp nә tung, ừm... thật ra, cô cũng có chút nhӟ anh. Cô cắn môi nhìn

anh, chưa nói đưӧc, cũng chưa nói không đưӧc.

"Lạch cạch" mӝt tiếng.

Cӱa phòng tắm mở ra.

Đường Hinh lập tức tắt video.

Đường Vӵc: "..."

Anh cúi đầu, đưa mắt nhìn cuӝc gӑi video bӏ tắt giӳa chừng, khoé miӋng

hơi cong lên, cái tật xấu không nói không rằng đã cúp điӋn thoại này, thể

nào anh cũng phải sӱa cho đến khi cô bỏ tật xấu này thì thôi.

....

Minh Chúc đưa mắt nhìn Đường Hinh, khoé miӋng cô nàng còn vương

nụ cười chưa kӏp thu lại.

Khoảng thời gian gần đây, cô thường thấy Đường Hinh không có chuyӋn

gì cũng ngồi bất đӝng cười ngây ngô, đoán ra hơn phân nӱa là có liên

quan đến Đường Vӵc, Đường Hinh không nói cho cô biết, cô cũng chưa

muốn vạch trần cô nàng, bởi vì trưӟc đây Đường Vӵc đã từng theo đuәi

cô, nên cũng không biết cô ấy có để ý chuyӋn này hay không.

Từ giờ đến khi đóng máy phim <> còn khoảng mӝt

tháng nӳa, Minh Chúc thấy tâm tư của Đường Hinh rõ ràng là không ở

trong Đoàn làm phim.

Cô bưӟc qua, "Cậu có muốn về nưӟc trưӟc hay không?"

Đường Hinh á mӝt tiếng, "Vì sao chứ?"

Minh Chúc cong khoé miӋng, "Trở về nói chuyӋn yêu đương chứ sao."

Đường Hinh: "... Ai nói tӟ yêu đương, tӟ không có."

"Thật à?"

"...."

Đường Hinh không dám nói nӳa, sӧ bӏ vả mặt, cười hì hì cho qua

chuyӋn.

Buәi tối, cô mất ngủ.

Cô đӝt nhiên nhӟ tӟi câu nói "Anh nhӟ em" của Đường Vӵc, lại nghĩ tӟi

nụ hôn nhiӋt tình như lӱa kia... Lấy gối che mặt mình lại, nhӟ tӟi cái tên

đại móng heo kia làm gì chứ! Không cần nhӟ không cần nhӟ!

Ba ngày sau.

Đường Hinh đặt vé máy bay về nưӟc.

Cô cố ý không nói cho Đường Vӵc biết.

Lúc xuống máy bay là đã tám giờ tối, cô vừa mӟi lấy xong hành lý, điӋn

thoại di đӝng liền vang lên, cô lấy ra xem, trên màn hình hiӋn lên mấy

chӳ "Đường người giàu có," sӱng sốt mӝt chút, trong lòng nảy lên mӝt

dӵ cảm...

Cô nhận điӋn thoại, nhìn khắp nơi xung quanh.

"Tiểu phú bà, đi về phía bên trái là có thể thấy anh rồi."

"..."

Tâm tình Đường Hinh nhảy nhót, khoé môi cong lên, kéo va ly hành lý

đi về phía bên trái, mӟi vừa đi đưӧc vài bưӟc, liền thấy Đường Vӵc mặc

áo sơ mi trắng quần tây đen, đẹp trai đến lạ kỳ, rất hấp dẫn ánh mắt phụ

nӳ lưӟt qua.

Khoé miӋng Đường Vӵc hơi cong lên, buông điӋn thoại xuống, ngoắc cô

đi tӟi.

Đường Hinh đứng yên tại chӛ, cất điӋn thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn

anh, nhàn nhạt hỏi: "Sao anh lại biết tôi đã trở về?"

"Anh gắn máy theo dõi trên người em đấy." Đường Vӵc không nhanh

không chậm mà nói, hơi hơi nhưӟng mày, "Không ôm mӝt cái sao?"

".... Anh là ai chứ! Sao phải ôm anh."

Đường Hinh kéo mӝt va ly hành lý rất lӟn, thở hәn hà hәn hển mà lưӟt

qua bên cạnh anh, chӍ thiếu mức vểnh đuôi kiêu ngạo mà thôi.

Đường Vӵc phì cười, bưӟc qua, kéo lấy hành lý của cô, "Để anh."

Đường Hinh lập tức nói: "Đưӧc, cám ơn Đường tәng."

Đường tәng cười mӝt cái, xoa xoa đầu cô, "Đừng quá đắc ý, tiểu phú

bà."

"Tôi không có nha."

Khẩu thӏ tâm phi, đuôi cũng cong lên tӟi trời rồi.

Mӝt tay Đường Vӵc kéo va ly hành lý, mӝt tay giӳ chặt tay cô, đi ra phía

ngoài.

Đường Hinh: "Này này này này – còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu,

anh tuỳ tiӋn dắt tay kéo đi như thế này là sao."

Đường Vӵc lười trả lời cô, trӵc tiếp kéo đi.

Tӟi chӛ đậu xe, anh đem hành lý nhét vào cốp sau, lại nhét Đường Hinh

vào ghế phụ, bản thân mình đánh mӝt vòng ngồi vào ghế lái, Đường

Hinh quay đầu nhìn anh, không chӟp mắt, nhưng ánh mắt có chút bất

mãn. Đường Vӵc cúi người, giӳ chặt lấy gáy cô kéo về phía mình,

Đường Hinh trừng lӟn đôi mắt, vừa đӏnh nói chuyӋn, môi đã bӏ dán lên,

đầu lưӥi anh nhân cơ hӝi mà chui vào...

Kӻ thuật hôn môi của Đường Vӵc.

Là thӵc sӵ làm người ta say mê.

Đường Hinh phản đối mӝt vài lần, thấy anh không phản ứng, liền cắn

anh.

Đường Vӵc lập tức đè hẳn người qua, ép cô vào trên ghế, ấn chặt cô vào

trong ngӵc mình, đàn ông ở phương diӋn này thật ra đã có ưu thế bẩm

sinh, Đường Hinh rì rầm vài tiếng, chӍ có thể chӏu đӵng, bӏ hôn đến mức

thành thành thật thật, cả người mềm mại nhũn ra.

Nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiӋt kết thúc, Đường Vӵc buông cô ra, cười xấu

xa: "Không chӍ tuỳ tiӋn dắt tay, anh còn tuỳ tiӋn hôn nӳa đấy."

Đường Hinh: "... Lưu manh."

Đường Hinh ngồi trở lại trên ghế, nhìn ra phía trưӟc, khởi đӝng máy xe,

chạy xe ra ngoài, "Dù sao hôn cũng hôn rồi, đã lưu manh thì lưu manh

cho trót."

"Sao anh lại không biết xấu hә đến vậy!" Đường Hinh không ngờ đưӧc

Đường Vӵc càng nói càng hạ lưu, quay đầu trừng anh, duӛi tay muốn

kéo lӛ tai anh.

Đường Vӵc đưa mắt liếc cô mӝt cái, "Đừng nháo, đang lái xe đấy."

Đường Hinh ngưӧng ngùng thu tay lại, "Đӧi anh dừng xe tôi lại xӱ tiếp."

Đường Vӵc: ".."

Đây là tật xấu gì đây.

"Đói không?" Anh hỏi.

"Ừm.. đồ ăn trên máy bay đúng là không thể nuốt nәi." Cô sờ sờ bụng,

cảm giác bụng nhiều thêm mӝt vòng thӏt, trưӟc đây vẫn bằng phẳng, quả

nhiên đồ ăn ở nưӟc ngoài không thích hӧp vӟi cô, trưӟc đây ăn thӏt

nưӟng ăn lẩu liên tục cả tuần cũng chưa béo.

Cũng may rốt cuӝc đã trở về...

Cô phải giảm béo mӟi đưӧc, nếu không sau này cùng Đường Vӵc phát

triển lên tӟi trên giường, anh sẽ cười cô béo mất.

"Dẫn em đi ăn, muốn ăn gì đây?"

"Ăn lẩu!"

Đường Vӵc cười nhẹ: "Đưӧc."

Hai người vẫn là đi đến nhà hàng lẩu trưӟc kia, đến nơi là đã hơn chín

giờ, nhà hàng kia là hình như mười giờ đóng cӱa, Đường Vӵc đã gӑi

điӋn thoại qua trưӟc. Lúc đến nơi trӵc tiếp đi vào bàn đã đưӧc đặt sẵn,

vẫn là cái bàn mà lần trưӟc Đường Hinh tỏ tình, ngay cả đồ ăn cũng đã

dӑn lên rồi, nồi lẩu cũng đang đưӧc nấu sôi.

Đường Hinh đề túi xách xuống, cắm đầu vào ăn ngay tức thì, cô cắn

miếng thӏt bò, hạnh phúc mà nói: "Tôi thèm nhất chính là ăn lẩu."

Đường Vӵc ừ mӝt tiếng, gắp thӏt bò vào trong chén của cô, ra vẻ hờ

hӳng mà liếc về phía cô, "Anh tưởng rằng em nhӟ nhất chính là anh."

Cô quay đầu nhìn anh, "Anh suy nghĩ nhiều rồi."

Đường Vӵc cười cười, tiếp tục gắp thӏt cho cô, Đường Hinh ăn đưӧc mӝt

lúc, mӟi phát hiӋn anh không hề ăn mӝt miếng nào, sờ sờ bụng, cảm thấy

mình ăn cũng đủ nhiều rồi, ăn nӳa thì bụng lại béo lên, cô liền buông đũa

xuống.

"No rồi à?"

"Ừ."

"Còn nhiều lắm, ăn tiếp đi."

"..."

Đường Hinh thấy anh lại gắp thӏt vào chén của cô, không nhӏn đưӧc, lại

cầm đũa lên.

Hơn mười phút sau, Đường Hinh không dám ăn nӳa, buông đũa, đӏnh

gӑi nhân viên phục vụ đến thanh toán hoá đơn, Đường Vӵc đè tay cô lại,

nhìn về phía cô, "Không cần gấp, chúng ta trò chuyӋn chút đi, vẫn là nơi

này, tối nay giải quyết cho xong chuyӋn này đi đã."

Đường Hinh nháy mắt: "Hả?"

Cô đã ăn no, có chút buồn ngủ.

Đường Vӵc dӵa vào trên ghế, kéo tay cô qua, đặt lên trên đùi, hơi

nghiêng người, nhìn cô chằm chằm, "Tiểu phú bà, thật không muốn làm

bạn gái anh sao?"

Đường Hinh nhìn anh, cười tủm tӍm hỏi: "Vì sao phải làm bạn gái anh?"

Đường Vӵc: "..."

Anh thật muốn nhéo mặt cô mấy cái.

Còn dám uy hiếp anh à.

"Không phải em thích anh sao?" Đường Vӵc nhìn cô, nhẹ thở ra, "Hӱm?

Thật sӵ không muốn yêu đương vӟi anh sao?"

Đường Hinh hừ mӝt tiếng, hất hất cằm, "Anh cũng chưa tỏ tình, tại sao

tôi phải đồng ý vӟi anh?"

Đường Vӵc nheo nheo mắt, kéo cô về phía mình, Đường Hinh ngồi

không vӳng, bӏ anh kéo đến trên đùi, giãy giụa muốn ngồi dậy, bӏ Đường

Vӵc dùng sức giӳ lại, anh vùi đầu vào cә cô, nhẹ nhàng cӑ mӝt chút,

"Tiểu phú bà, anh thích em, làm bạn gái anh? Nhé?"

Đầu tóc người đàn ông cӑ nhẹ trên chiếc cә non mӏn của cô, có hơi nhӝt.

Đường Hinh nhӏn không đưӧc đỏ mặt, "Anh buông tôi ra trưӟc đã!"

Đường Vӵc cười mӝt chút, nhưng cũng thành thật buông cô ra, Đường

Hinh vӝi đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Vӵc mӝt cái, cười tủm

tӍm nói: "Đưӧc thôi, để tôi suy nghĩ mӝt chút."

Sắc mặt Đường Vӵc trầm xuống, có mӝt loại dӵ cảm không tốt, "Suy

nghĩ bao lâu?"

Đường Hinh cười: "Đừng gấp vậy chứ, lần trưӟc anh suy nghĩ cũng phải

hơn mӝt tháng, mӟi đồng ý vӟi tôi đấy, tôi cũng muốn suy nghĩ mӝt chút,

không phải anh đã nói tôi là tiểu bá vương sao?"

"Tiểu bá vương chưa bao giờ chӏu lӛ vốn!"

Đường Vӵc: "..."

Dẹp con mẹ nó chứ tiểu bá vương cũng không chӏu lӛ vốn!

- Hết Chương 96-

Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi