Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 1 Cuộc Hôn Nhân Mở Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chào mọi người, đây lại là truyện mới mình viết mong mọi người ủng hộ và mình rất rất cảm ơn, trước khi vào truyện mình có vài điều nói về truyện

Truyện Ngược, ngược tả tơi , H++++ ( tùy cảm nhận, mình viết vẫn cùi lắm), sẽ đau thương lắm nên mong mọi người không thích ngược nên cân nhắc, truyện tuy ngược nhưng lúc nào cũng sũng sau và HE

Truyện hư cấu có thể không được logic, đọc để vui và k phải tác phẩm chuyên sâu

Lời cuối: Truyện thịt, thịt và ngược, mời mọi người lọt động sắc thịt này nhé  ????????????

***********************************

Ngạo Khê từng có hôn ước với Ảnh Thuần Vương, trong một lần bị hại cô bị kẻ xấu bắt đi nơi xa, đánh đập đẩy xuống vực mất trí nhớ và chấn động tâm lý đến độ không còn nói được nữa. Cô được một gia đình làng chài nhặt về để trả nợ họ bán cô cho một nhà giàu để về làm vợ của đại thiếu gia nhà họ. Trớ trêu thay người chồng của cô lại là em trai cùng cha khác mẹ với Ảnh Thuần Vương, hôn lễ này là do người cha tưởng đã chết từ lâu ( Mời mọi người tìm hiểu rõ ở phần 1 Triền Miên Độc Chiếm) nhưng ông vẫn còn sống và quay trở về muồn bù đắp cho đứa con trai này nên mới cưới cho con trai một người vợ để thay đổi tính tình như băng của hắn, do mối quan hệ giữa hắn và anh trai mình không được tốt cho nên việc hắn lấy cô Ảnh Thuần Vương không hề hay biết và anh vẫn đang cùng gia đình cô đi tìm cô suốt nhiều năm nhưng không ai ngờ được định mệnh cứ như vậy tạo thành đường tròn xoay vòng

Trong ngôi dinh thự màu trắng rộng rãi sang trọng như một tòa lâu đài được o bế rất nhiều vật chất, Ngạo Khê như con búp bê không chút tri thức vô hồn lê những bước chân đau khổ bước vào, mọi thứ xa hoa ở đây đều được chuẩn bị sẵn chào đón ngày cô làm dâu, một ngày u ám sụp xuống tấm thân bé nhỏ

Nham Diệm Ngôn ung dung ngồi xuống nệm, cái dáng vẻ lạnh nhạt toát đầy sự tàn nhẫn trên gương mặt được tạo hóa ưu ái tô vẽ, hoàn mỹ đến độ đẹp mê người, nam nhân gọn gàng trong tư trang một màu đen tối, tay vuốt trên mái đầu với những ngọn tóc ướt nước, thần sắc cao ngạo này tựa mưa giông ngoài trời bao phủ tuy vậy vẻ đẹp nơi đôi mắt nhạt như màu lam nước hồ vẫn sáng lên thu hút, vừa nhìn đã bị thôi miên không sao quên được

_Rửa chân cho tôi!

Hắn băng lãnh nhàn nhã phả ra trong lời nói là hơi thở khinh bỉ, đối với hắn người vợ này chỉ là trên danh nghĩa hắn sẽ không bao giờ đối xử với cô thật tốt chỉ có đem thân cô ra ngược đãi như vậy mới thõa được bực tức trong lòng, nói đến Nham Diệm Ngôn người người đều biết tập đoàn đầu tư bất động sản Nham thị. Một tập đoàn cực lớn mạnh và có quy mô cùng sức lang toả khủng khiếp, nói đến hắn không ai là không biết thủ đoạn tàn độc cùng vô số chuyện nhẫn tâm hắn gây ra, dòng máu trong người hắn chính là quỷ từ địa ngục dẫn lối, tàn độc vô độ, biết bao nhiêu công ty bị hắn ta thâu tóm dẫn đến phá sản

Ngạo Khê ngồi dưới sàn lạnh cẩn thận đặt bàn chân trắng của hắn vào chậu nước có thảo dược, động tác thật chậm rãi tránh để hắn bị đau, hàng ngày cô bị cả gia đình hắn đối xử tàn nhẫn tính đến nay cũng đã rất nhiều lần vậy mà vẫn chưa làm vừa lòng bọn họ

_Tam thiếu à, bàn chân của ngài còn sạch gấp mấy lần bộ mặt bẩn thỉu ghẻ rách của cô ta nữa, vừa ngờ nghệch còn bị câm, mặt mày nhìn đã biết không chút phúc khí nào

Lâm quảng gia ở một bên quan sát, bà già này ngày nào cũng tìm cách sắc xéo chửi mắng Ngạo Khê, nhưng cô đều không có ý kiến gì, thân phận của cô có khác gì một người hầu được gắng danh Nham phu nhân lộng lẫy, Nham Diệm Ngôn không quan tâm đến cô một chút nào cả, hắn khép mi dưỡng thần, hai tay xoa nhẹ thái dương tĩnh dưỡng, thần sắc trầm mặc tận hưởng bỗng bàn chân bị một lực làm cho tróc nhẹ lớp da mỏng, hắn nhíu mày không gian bị phá hỏng liền mở mắt nhìn xuống phía dưới

_Ơ...ơ...

Ngạo Khê xua tay ý bảo xin lỗi cô không cố ý làm hắn bị đau, ánh mắt thống khổ cam chịu đã bao phủ lớp sương mù đọng nước nhưng với hắn đó chỉ là biểu cảm khiến cho bản thân chán ghét và bực dọc, tiện chân hắn hất chậu nước vào người cô để thứ nước bẩn làm ướt váy áo đang mặc

_Liếm sạch ngón chân cho tôi

Nham Diệm Ngôn thong thả đứng dậy, trên đôi mắt đẹp bị cái u tối che phủ, giấu đi một chút sát khí nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ảm đạm, con người này nếu không mang vẻ ngoài khôi ngô quyến rũ thì có lẽ bộ mặt tàn khốc sẽ rất ghê rợn, thanh âm khàn đục vừa dứt đợt mưa ngoài trời cũng bắt đầu trút hạt to hơn, bàn chân chài ra ở trước mặt làm tim cô đau nhói, hắn phải tàn nhẫn với cô như vậy hay sao? Ngạo Khê nuốt nước mắt cô khẽ lắc đầu, hai tay xua lên phía trước mong hắn suy nghĩ lại

_Không làm được hay sao? Cô đừng tỏ vẻ thanh cao

Mấy đầu ngón chân di chuyển trên cằm cô lướt nhẹ, hắn không có ý sẽ dừng hành động tàn nhẫn của mình lại, trong thế giới của hắn chỉ có sự u tối thống trị, con người hắn cũng vì vậy mà sinh ra cung cách tàn tộc

Ngạo Khê lắc đầu, bàn tay lạnh nắm bàn chân đó kéo ra xa, hắn hất chân một cái cô ngã nhào xuống sàn tay hươ trúng bình bông ở trên bàn kéo theo, tay cô hòa vào đống đỗ vỡ tuông máu đỏ dưới sàn lạnh

_A ui....

Ngạo Khê không nhấc mình ngồi dậy nổi, cô hoảng sợ nhìn bàn tay đầy máu của mình, những cánh hoa đã dập úa từ lúc nào mất rồi, chúng bi thảm chính như cuộc đời của cô, hắn không nhìn cô lấy một cái, thân người vô cảm đến gần cửa sổ lớn, đôi mắt hướng ra màn đêm vô tận, hắn không có ý làm cô bị thương chỉ là một lực vô tình không ngờ cô không phản ứng kịp

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần