Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 14 Cuồng Phong Bão Táp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thân hình mỏng manh của cô bị vòng tay to giễu cợt của hắn ôm trọn đặt cô ngồi trên bắp đùi mình, lúc này gương mặt nam tính chết chóc mới cận kề quan sát, cô chống tay trên ngực áo phẳng muốn thoát đi, kiểu kìm cặp này ngột ngạt đến độ không còn thở nổi, hơi ấm từ lòng ngực hắn nhỏ nhoi nép sâu vào khối băng đang trói buộc cô

_Dừng lại đi, anh muốn giết chết anh trai tôi hay sao?

Ngạo Khê ôm cổ hắn lay mạnh, bờ môi mấp máy từng lời không ra hơi, khẩu hình miệng đó khi nhìn vào chỉ làm hắn cảm thấy thật nực cười cảm giác có một người vợ câm thật là thú vị, trò chơi tàn nhẫn trói buộc sẽ không có hồi kết, bàn tay lạnh bấc giác siết chặt hơn để vòng eo nhỏ bị dồn sát vào hắn, cái váy mỏng không che chắn được cặp đùi thon cũng bị hắn vén lên cao khêu gợi, siêu xe lăn bánh cô nhìn về phía sau mà đau đớn, hắn lạnh lùng muốn cán chết anh cô với hả hê

_Anh ta không chết đâu, cô nhớ anh ta nên tìm cách đến gặp à? Chỉ hôn thôi sao...

Nham Diệm Ngôn để ngón trỏ thanh thoát chạm vào bờ môi người mình coi là vợ để vui đùa, sự lạnh nhạt tỏa ra lớp da mỏng đỏ ở vùng môi đang run, cô ớn lạnh từng đợt nhìn cử chỉ khinh bỉ dành cho mình, ngũ quan sáng chói luôn che phủ một tia tăm tối khó đoán

_Tôi...tôi và anh trai tôi không có gì hết...thật ra là...

Cô lắc đầu, đôi mắt buồn chứa đựng thứ tâm sự mà khi diễn tả chỉ sợ người nghe không hiểu hết được, mà con người ở trước mặt thì không bao giờ chịu thấu hiểu thứ ngôn ngữ riêng biệt của cô, có nói làm sao thì hắn cũng không tin

_Cô muốn nói vì câm nên dùng hành động lả lơi của cơ thể diễn tả với anh trai cô à?

Hắn bóp cổ cô, vòng tay siết nhẹ trừng phạt, gương mặt lãnh đạm bạc tình khẽ nhíu lông mày, vạch đen trên trán hiện ra rất rõ, thần sắc mờ ảo lúc thực lúc hư, có thứ cảm xúc nào được thể hiện rõ rệt khi mà con người này chỉ có tàn độc làm trọng tâm

_Hụ...hụ...ư...

Ngạo Khê ôm cổ tay đang siết nhẹ cổ mình, hơi thở trong xe đã không nhiều, vòng tay ác độc của hắn còn làm cô mệt hơn, hơi thở xung quanh mất dần theo sự trói buộc của hắn, cho đến khi nào cô trút hơi thở thì hắn mới vừa lòng hay sao? Duyên phận thật sự quá đớn đau, không thù không oán cũng chẳng thoát được  hắn

_Tôi với anh không thù không oán, chỉ vì hôn nhân không hợp, anh có người khác sao còn hành hạ không buông tha cho tôi?

Cô ứa lệ ghét bỏ nhìn hắn, hàng mi nặng chớp vội không muốn nước mắt rơi xuống để hắn nhìn thấy, tầng băng như mặt hồ mùa đông ở đáy mắt đó rốt cuộc sắp giết chết tâm hồn cô vì những gì hắn bài xích nặng nề hành xác, hắn hiểu những gì cô hươ tay trên không trung biểu lộ thay giọng nói bị khiếm khuyết nhưng sẽ không bao giờ thấu được từng lời qua trái tim đã vì nhiều vết thương mà khép lại

_Dù có thành tro bụi cô cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi, hàng ngày hàng giờ chính là dùng nước mắt của cô làm niềm vui, cuộc hôn nhân như vậy chẳng phải theo ý cô rồi sao?

Nham Diệm Ngôn buông lỏng cổ tay đang muốn tước đi hơi thở của cô, hắn nắm ngực áo mỏng vò lại, tay dùng lực đạo nhàn nhã kéo về phía trước, không yêu cô nhưng cũng không để cơ thể mềm mại này được người đàn ông khác sở hữu, hắn sẽ đem cô chôn theo sự tàn ác của mình

_Nhẫn tâm...Nham Diệm Ngôn!

Ngạo Khê chỉ biết gào khóc trong lòng, tâm hồn chết theo ngày cô bước lên xe hoa về làm vợ hắn, một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, nhìn sự hằng hộc sâu thẫm tuông trào như sóng ngầm ở đôi mắt lạnh tối nhạt màu đó, cuộc đời cô chỉ còn là bão táp phong ba

_Cô để người đàng ông khác chạm môi trước mặt tôi à? Muốn tôi ghen cô đợi kiếp sau đi, nhưng cảnh chướng mắt đó chính là ngày tàn của cô

Nham Diệm Ngôn hất tay để cơ thể mềm bị ngã xuống sàn xe, hắn ngồi trên ghế thân hình cúi thấp bao phủ không gian xung quanh tấm thân nhỏ, ở trước mặt hắn cô không còn nhìn thấy chút tia sáng nào nữa, hắn quá lạnh nhạt, hạ thủ không chút lưu tình, cô ở cạnh hắn lúc nào cũng có cảm nghĩ hôm nay cô sẽ chết dưới tay hắn một cách thật ghê rợn, nhìn sâu vào người đàn ông này có một sự việc ẩn giấu mà hiện trên gương mặt hắn chỉ toàn là lãnh đạm khô khốc

_Nham Diệm Ngôn! Giết chết tôi đi đừng hành hạ tôi kiểu này nữa

Cô ôm bắp đùi hắn cáu chặt, miệng gào lên nói rõ nhất mỗi từ "giết", cô biết khiếm khuyết của bản thân không đem lại cho hắn một cảm giác tốt trong hôn nhân, cô gả cho hắn làm người của hắn, tùy hắn định đoạt, có chạy tận phương trời nào cũng không thoát được, biết rõ điều đó nên cô chỉ mong hơi thở cuối cùng mất đi chôn vùi những đớn đau.

_Muốn làm ma Nham gia? Nhưng tôi muốn cô sống làm vật thõa mãn của tôi

Nước mắt ngập trong màu mắt đỏ tuông trào, những gì chịu đựng đã quá giới hạn, nếu hắn mang một trái tim đầy câm phẫn, tàn độc không chút cảm hóa thì cô chỉ là một người mang lòng trắc ẩn sâu sắc, hiền dịu đến đáng thương đối diện với hắn cô vỡ òa cảm xúc, thà chết để xóa hết đau khổ còn hơn sống bên hắn mà bị hắn dày vò từng ngày, ngược tâm rồi đến thân, nhưng hắn sẽ không để cuộc hôn nhân này kết thúc như vậy, đáp trả lại nước mắt của cô chỉ là hành động lãnh khốc không màng, hắn cười tươi nụ cười khóe môi đỏ nhẹ liếm vành môi, lẳng lặng đặt những ngón tay lạnh lên cúc áo của cô cởi ra...

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Toàn Năng Nãi Ba ( Lại Danh: Đô Thị Vô Địch Nãi Ba, Vai Chính: Lâm Phàm )