Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 2 Em Gái Nuôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngạo Khê ôm lấy vai gầy, từng bước chân khổ sở bước ra khỏi phòng ngủ để hắn được yên giấc, hàng ngày hắn vẫn không cho cô động đến chỗ riêng tư của mình vì vậy cô chỉ quanh quẩn ở một nhà kho chật hẹp, vật chất trong Nham gia không thiếu, nhưng nó không dư thừa để cô được hưởng thụ mọi thứ đều rất khắc nghiệt, những tờ chi phiếu hắn phát cho cô sau khi ở trên người cô thõa mãn đều sẽ bị mẹ hắn tịch thu không chừa một đồng

_Ngạo Khê, tay em làm sao vậy?

Jack trông thấy trong bóng đêm một bóng đen vẫn lầm lũi chưa đi ngủ, khi anh nhìn lại thì ra đó là cô, người anh yêu thầm từ ngày cô được gả vào Nham gia, còn anh anh là quảng gia của căn biệt thự này, tuy có cơ nghiệp riêng nhưng vì cô anh vãn tự nguyện làm quảng gia để được ở bên cạnh

_Tay em không có sao

Ngạo Khê xua tay, cử chỉ nhẹ nhàng không muốn Jack lo lắng, giọng nói của cô chỉ được thể hiện qua hành động nhưng anh rất thấu hiểu, Jack lắc đầu trái tim đau nhói kéo cô ngồi xuống ghế, anh vội vàng tìm bông băng sơ cứu cho cô

_Nham Diệm Ngôn lại hành hạ em sao? Ngạo Khê theo anh bỏ trốn đi...anh...

Khi chai thuốc sát trùng vừa đổ vào mu bàn tay trắng nõn, cô bật dậy rút tay về không phải vì đau mà cô không muốn tiếp tục nghe những lời dụ dỗ này nữa, dù có đau khổ bao nhiêu thì cô vẫn không làm chuyện trái lương tâm, cả đời cô sẽ mãi là người của Nham gia mà thôi

_Khê! Tại sao em ngốc như vậy? Em có nghĩ đến trí nhớ của em...nếu em không nhớ lại làm sao biết gia đình của mình là ai...nghe anh đi...anh yêu em mà Khê...

Jack si tình dùng hai bàn tay rộng với muôn vàng yêu thương ôm lấy vai gầy của cô bắt cô đối diện với mình bày tỏ, anh luôn chờ đợi cô dù biết cô đã gả cho một người tàn độc như Nham Diệm Ngôn

_Anh đừng ép buộc em, đừng để người trong nhà nghe được những lời này

Cô lắc đầu, bàn tay bất giác diễn tả thật nhanh, cảm giác không muốn chuyện này tiến xa hơn, dù lời nói không bậc ra được nhưng cử chỉ kiên quyết đó làm Jack một lần nữa thất bại khi nói đến, anh vứt chai thuốc sát trùng xuống đất rồi lao đi trong hụt hẫng, cô quỵ xuống bên chậu cây lớn trong phòng khác tối tăm, bầu trời tĩnh lặng u khuất như cõi lòng của bản thân, không một màu sắc tươi đẹp nào soi sáng giữa bóng đêm tàn nhẫn

Sở Vân vừa đi bar về đến, cô là em gái nuôi của Nham Diệm Ngôn, theo thường lệ không ngày nào là cô ta không kiếm chuyện với Ngạo Khê, hôm nay cũng vậy, khuya thế này vẫn thấy cô chưa đi ngủ, trên người còn mặc một bộ váy hoa màu trắng nho nhã dù có chuyện đau khổ thì trên gương mặt đó vẫn như thiên thần điều này làm cô ta ghét vô cùng, sẵn tiện đến ức hiếp cô trước khi đi ngủ

_Tay chị dâu bị thương sao? Chậc...đáng thương quá thế này làm sao đi xoa bóp cho đàng ông được?

Sở Vân vào bếp lấy một bát muối to, vừa nói xong liền nắm tay cô sát mạnh vào vết thương đang chảy máu, những hạt muối ướp vào chất dịch đỏ thâm rất tột độ, Ngạo Khê lắc đầu miệng kêu lên thảm thiết

_A...kh....ông...

Mặc kệ sự đau đớn kêu gào từ cô, tiếng kêu đó cũng chỉ là những thanh âm không rõ chữ vậy mà cô ta vẫn không buông tha cố tình hành hạ

_Chị dâu à, bộ váy hoa này là anh tôi tặng tôi mà, sao chi lại mặc nó còn không mau trả đây, câm đến nghẹn họng mà còn xảo huyệt như vậy làm sao sớm nói chuyện lại được đây?

Sở Vân đẩy cô ngã dưới sàn, tròn lúc hai bàn tay của cô thấm muối đâu đến muốn co giật giãy dụa, đôi mắt khóc như chảy máu, tròng mắt nhuộm đỏ nghẹn đắng bàn tay cô như mất cảm giác vì bị xát muối, Sở Vân vẫn chưa vừa lòng cô ta xé rách ngực áo cô, khăng khăng nói là bộ váy của mình, cương quyết xé vụn chúng ra, ngay cả đồ lót của cô Sở Vân vẫn muốn cởi luôn, cô ta có rượu trong người càng nổi loạn muốn đem cô ra làm trò cười hơn

_Ngày nào chị dâu còn làm Nham phu nhân thì ngày đó sẽ được tôi đối xử ưu ái như vậy, câm như chị lõa thể ra ra vào vào càng đẹp chứ sao...haha...

Sở Vân giẫm chân lên bộ váy rách nát, để cô ở dưới sàn lạnh ôm lấy cơ thể bị xé rách váy, da thịt buốt lạnh nhục nhã nếu để thuộc hạ của hắn nhìn thấy thì cô nhục mà chết

_Đừng đối xử với tôi như vậy, trả váy áo cho tôi đi...

Ngạo Khê nhặt mảnh vãi hoa cầm trên tay ra sức bày tỏ, gương mặt trắng bệch mất đi thần sắc vui tươi, trên gò má thấm ướt nước mắt chảy dài, cô ước gì mình có được giọng nói để những tâm tư không còn bị chà đạp và coi thường, bàn tay gầy yếu tự ôm lấy cơ thể che chắn làm sao có thể che đậy được cơ thể mềm yếu, cô nép vào tấm rèm cửa dùng nó che lại cơ thể không còn gì, Sở Vân không nói tiếng nào cô ta bỏ về phòng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt mày vui tươi như vừa trút được giận

_Tại sao cuộc sống của mình phải mang nhục nhã như vậy? Hức...

Ngạo Khê nhìn chung quanh phòng khách, cô muốn đi lên phòng nhưng rất sợ nếu có người nào đó nhìn thấy bộ dạng này sẽ nghĩ cô dâm đãng với thuộc hạ của hắn, tay nắm chặt tấm rèm cửa mà lòng đau nhói ngoài trời lạnh dần ngay cả bộ váy áo boin họ cũng giành giật xé rách

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Khương Gia Đầu Quả Tim Sủng Nàng Từ Nông Thôn Đến