Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 22 Trở Về Chốn Cũ Ii

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_Tam thiếu, rốt cuộc ngài cũng về đây rồi....

Đám thuộc hạ của Ảnh gia được một phen hú vía, hồn phách náo loạn sốt sắn cúi đầu chào đón vị khách cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến như hắn, ai ai cũng biết tính khí của hắn không được tốt như Ảnh Thuần Vương, lần trở về này chắc là sóng gió sẽ ập đến

_Tam thiếu, để tôi đi thông báo cho đại thiếu gia...

Cận vệ trong Ảnh gia cúi mặt căng thẳng, hắn phất tay ý bảo không cần cứ như vậy ngang nhiên bước lên phòng riêng của Ảnh Thuần Vương tìm chữ ký tương ứng với từng nét ký tên trong mảnh giấy kết hôn cũ

_Tam thiếu, xin ngài đừng làm vậy không được đâu ạ!

Một cận vệ khác dè chừng lên tiếng khi mà hắn đã lên cầu thanh sải bước rất nhanh, đáp lại lời nói đó hắn lạnh lùng rút khẩu súng máu lạnh bắn vào camera trên tường, viên đạn không làm loại kính chống đạn vỡ ra mà cái bình bông trên bàn rơi xuống đỗ vỡ một tiếng lớn

_Kẻ nào dám lên tiếng nói với Ảnh Thuần Vương thì hôm nay chôn xác ở đây đi!

Nham Diệm Ngôn ngẩn cao khuôn mặt bị vầng tối bao phủ nhìn một lượt, ngôi biệt thự này đáng lẽ đã không cần bước chân vào, hôm nay phá lệ tất nhiên là vì mục đích tàn nhẫn của bản thân, nếu ai dám cản đường hắn sẽ ban cho kẻ đó cái chết bi thảm nhất

_Xin mời tam thiếu...

Cận vệ tên Điềm Phong không thể làm gì hơn, anh ta cúi người nép sang một bên để hắn tùy ý đi lên phòng riêng của Ảnh Thuần Vương, anh ta im lặng giấu kín chuyện Nham Diệm Ngôn đến đây tàn sát chỉ vì cô hầu tiểu Mi đang làm việc ở dinh thự là em gái mình, nếu tiết lộ thì xem như em gái mình sẽ bị hắn hành hạ

_Nếu đại thiếu gia có hỏi thì chỉ cần nói do người hầu lau dọn bất cẩn xảy ra đổ vỡ là được rồi

Cận vệ thở dài dặn dò người hầu, cả đám người thấp thỏm lo âu nhìn lên căn phòng bị lục lọi phía trên, cũng may giờ này Ảnh Thuần Vương và vợ không có ở biệt thự

Nham Diệm Ngôn để Ngạo Khê ở trong siêu xe cách biệt thự không xa chờ đợi, cô thật sự không biết ở đây là chỗ nào chỉ biết cảnh vật ở đây rất gần gũi như chính cô từng sống ở đây, có những ký ức nhờ khung cảnh thơ mộng ở đây mà hiện lên, một chút gì đó bình yên tìm lại...

Sở Vân quan sát Ngạo Khê từ rất lâu, cô ta nhìn thấy cô được Nham Diệm Ngôn đưa đi đâu đó rất xa nên cố tình bám theo, cơ hội tốt đã tới, đợi dịp này giết cô luôn xem như nhổ bỏ cái gai trong mắt, cô ta choàng khăn lụa kín mặt váy áo dài che chắn trên đầu còn trùm thêm một cái khăn tối màu, tay đeo bao tay túi trái cẩn thận giấu đi con dao nhỏ

_Cạch...

Ngạo Khê mở cửa có ý bước xuống xe đi bộ ra bên ngoài nhìn cảnh vật, không khí ở đây thật trong lành nhưng chỉ vừa mở cửa xe liền trông thấy người phụ nữ lạ xông xáo bước tới nhanh thật nhanh cô ta đẩy cô vào xe khống chế

_A....

Cô ngã ra ghế sau, miệng không ngừng ú ớ nhưng không kêu la tự giải cứu được, ánh mắt nhìn ra tấm kính mờ phía sau, nơi đây không một bóng người, còn cách biệt thự một khoản xa xem ra không ai có thể cứu cô lúc này

_Mày chết đi, hãy chết như chính mình tự tử vậy đó

Sở Vân không để giọng nói mình được tiết lộ, cô ta nói thầm. Qua lớp khăn che mặt chỏ còn ánh mắt ghê rợn lộ ra Ngạo Khê chỉ kịp nhìn vội tâm trí hoang mang ôm đầu đau nhói

_Một người câm như mày càng dễ ra tay...

Sở Vân đạp mạnh vào xương quai xanh của cô khiến cô ngã ngữa ôm vai không ngồi dậy được, cô ta nắm tay trái Ngạo Khê giơ cao con dao nhỏ cứa vào mạch máu một đường dài, cách ngụy trang này sẽ dẫn đến cái chết như chính cô tự tử

_Chết đi...thật đau đớn vào...

Sở Vân nhìn cô co giật, tay ôm cổ tay chảy máu không cầm lại được, cô ta ung dung rời khỏi xe nhẹ nhàng đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra

_Có phải Nham Diệm Ngôn sai người giết mình?

Ngạo Khê hướng mắt ra ngọn cây xanh ngoài khung cảnh u buồn, nhìn con chim non hót vang trên tán lá cô ước gì cuộc đời của mình cũng được tự do như vậy, cô nhớ lại quá khứ từng bị rơi xuống vực tuy không nhớ ra gia đình người thân nhưng cũng chưa đau đớn bằng cảm giác lúc này, nhìn máu đỏ ồ ạt chảy ra thấm qua váy áo vương vãi trong xe cô cười tê dại nuối nước mắt nghĩ đến người chồng của mình, tâm trí loanh quạnh trong suy nghĩ chính hắn cho người hại cô, khi trút hơi thở cuối cô sẽ mang mối hận này đến ngàn thu, không bao giờ quên đi những ngang trái hắn gieo vào cuộc đời cô

_Anh Jack...cứu em với...Jack...

Một tia hy vọng cuối cùng trước khi cô mất hết sức lực trút đi hơi thở mỏng manh, ánh mắt mờ ảo nhìn thấy thân ảnh rất quen thuộc, cảm giác ấm áp khi người đàn ông đó đến gần siêu xe, cô mơ màng chỉ nghĩ đến Jack vì anh luôn là người tốt nhất với cô, người đàn ông phía trước rốt cuộc có phải là Jack hay không? Cô nhắm mắt sức lực không còn cố gắng để thấy được dung mạo đó nữa

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ