Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 27 Tiết Canh Bổ Máu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngạo Khê từ ngày trở về từ cõi chết, thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên khi sống trong Nham gia, dù chính cô biết rằng còn ở trong tay Nham Diệm Ngôn thì cuộc đời của mình còn nhiều chông gai nhưng rõ ràng hắn đã cho cô một lượng máu không hề nhỏ, còn để cô ở trên thuyền về trước, một mình ở lại nơi nguy hiểm, rồi còn giết tên lái đò khi anh ta muốn làm nhục cô, Ngạo Khê cứ nghĩ hắn ghét mình như vậy thì cần gì phải cứu mình nhiều lần như vậy? Chuyện này cứ làm cô nghĩ ngợi, trái tim ngây thơ bị một loạt hành động của hắn làm cho phân tâm dần quên mất những ngày đầu hắn tệ bạc với mình, một con người với trái tim đơn giản thật là bao rộng chứa đựng nhiều cảm xúc

_Xong rồi!

Cô đặt bát tiết canh đỏ tươi được đánh từ máu và nội tạng động vật lên trên cái đĩa dày, là cô muốn làm món này cho hắn ăn tẩm bổ, cô chỉ nghĩ đơn giản ăn máu sẽ bổ máu, còn việc hắn cáu gắt hành xác cô thì cô cũng đoán trước được nhưng không sao, vì hắn cứu cô nên cô mới nấu món này, đến lúc làm xong rồi lại rụt rè không biết làm sao để đưa cho hắn

***

Trong phòng ngủ, Nham Diệm Ngôn tình tứ nằm trên giường cùng Sở Vân. Ngày nào cũng vậy, Ngạo Khê chưa bao giờ biết đến phòng ngủ vợ chồng có mùi vị cảm giác ra làm sao

_Anh à, đêm qua làm sao vậy? Tại sao lại không muốn em? Anh không khỏe chỗ nào hả?

Sở Vân nhíu mày kéo dây áo ngủ đi xuống, cô ta bực dọc, bứt rứt vì cả đêm ngoài việc ngủ ra thì hắn chẳng thèm nhìn mặt cô ta một cái. Nham Diệm Ngôn chau mày, ánh mắt gắt gỏng nhìn bàn tay đang áp trên ngực mình, gương mặt biến sắc căng thẳng thật lạnh lẽo

_Là em hại cô ta sao?

Sở Vân đỏ mặt cúi xuống, ánh mắt đảo ra cửa sổ che giấu, một câu hỏi không liên quan làm cô ta chột dạ, hàng ngày hắn có bao giờ quan tâm, sao hôm nay hỏi để làm gì? Trên mặt còn tỏ vẻ rất khó coi mỗi lần nhìn đều khiến người đối diện hoảng sợ lúng túng khó mà trả lời

_Ờ...thì...

_Đừng động đến cô ta một lần nào nữa...

Nham Diệm Ngôn xoay mấy đầu ngón tay trên xương quai hàm của Sở Vân, cô ta trừng mắt nhíu mày, tim đập loạn xạ vừa tức vừa run, lời cảnh báo âm u này không thể coi thường, Sở Vân chỉ còn biết gật gật nghe theo, Nham Diệm Ngôn xưa nay chưa từng đe dọa ai, Sở Vân cảm giác mọi thứ xung quanh như đảo ngược chỉ vì câu nói này...

_Cạch...

Ngạo Khê vô ý quên gõ cửa, cô nghĩ đến món ăn nên không còn nhớ gì, cho đến khi tay mình hí hửng mở cửa, mở ra rồi mới biết là một nam một nữ ở trên giường quần áo không chỉnh tề, cô còn nhìn thấy Sở Vân đang cố ý cưng nựng sờ vuốt hắn

_Bản tính trăng hoa của anh ta không bao giờ thay đổi, mặc kệ anh ta, anh ta cho mình máu thì mình trả lại cho bát tiết canh này...

Cô cắn môi suy viễn, cảnh này đã quá quen nên cũng không có gì lạ lẫm, nhưng hôm nay hắn thấy cô nhìn mình thì lập tức giấu đi thần sắc giật mình, vội vàng dùng sự lạnh lùng đuổi Sở Vân ra ngoài...

_Tôi có cái này cho anh, vì anh cho tôi máu

Ngạo Khê cong môi mềm nhỏ nhẹ nói, ánh mắt vẫn chỉ dán vào cái bát tiết canh, cô cố nhớ lại những lần hắn hành mình mà ghét bỏ, nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng

_Tiết canh???

Nham Diệm Ngôn bước vội xuống giường, áo sơ mi không kịp cài lại, hắn trố mắt nhìn thứ đỏ tươi được điểm tô vài hạt đậu phộng, nhưng rồi ánh mắt ngạc nhiên thu vội, trả lại cái lạnh lẽo trong con ngươi đen, khóe môi nhếch nhẹ muốn cười nhưng không thể biểu lộ

_Máu gì đây?

Hắn tỏ ra không quan trọng chỉ kéo ghế ngồi xuống từ từ nhìn cho rõ món ăn khó nuốt, trong đời hắn tuy có vật chất ngất ngưỡng trong tay nhưng riêng món này tuyệt đối không muốn thử qua, cũng chưa từng hỏi ai kiểu hiếu kỳ như vậy, lần này lại phải buộc miệng hỏi cô

_Máu của tôi!

Ngạo Khê phát hiện hắn thoáng nét rùng mình trên khuôn mặt đang cố che giấu nhưng dù sao vẫn đẹp không tả nỗi, còn cuốn hút rất nhiều, cô nhỏ giọng trả lời như rất thật

_Thật sao???

_Ừm..ừm...vì anh truyền máu cho tôi nên tôi muốn trả lại

Cô gật gật, tay vội lấy cái thìa khuấy bát tiết canh nồng vị, cô thấy món này rất ngon, hôm nay tuy nhìn nó đáng sợ nhưng cô đã làm rất tâm huyết và vui vẻ, chưa bao giờ cô thấy dễ thở như hôm nay, đối diện với hắn mà quên luôn hắn là con người tàn độc rất thích hành hạ mình

_Bị điên à?

Nham Diệm Ngôn phát tiết như núi lửa trào ra dung nham nóng, ánh mắt đỏ ngầu lườm cô thật hung dữ, hắn siết cổ tay cô rất mạnh, tâm trạng bất ổn nghe trong lòng khó chịu vì sự ngốc nghếch này

_A...đau...đây là tiết canh lợn mà, nếu anh bớt thời gian hành hạ người khác để tìm hiểu thì tốt rồi

Ngạo Khê nhăn mặt cô thét lên vùng vẫy giữa bầu trời âm thanh, từ ngày có lại giọng nói cô đã rất biết ơn hắn và quên luôn những gì hắn đối xử với cô, cô cũng không ngờ hắn phản ứng như vậy, bị cô chơi cho một vố thật mất mặt, hắn buông tay cô ra, khẩu khí không phát ra nổi nên đành ngậm ngùi tỏ vẻ cau có khó chịu che lấp, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống ghế ăn hết món tiết canh

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp