Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_Ông gọi Ngạo Khê ra đây!

Nham Diệm Ngôn nở một nụ cười không mấy thân thiện, miệng lưỡi bất cần nhìn bố vợ mình. Hắn cũng không hiểu tâm tính mình xưa nay khô khan h nay bỗng dưng một mạch lái xe suốt 5 tiếng đến tận đây một cách bất ngờ vì cái gì, còn rất gấp muốn nhìn thấy cô, hắn sắp điên lên vì nhiều ngàu không chạm mặt cô, trong lòng bị lửa thêu đốt đau đớn nhiều đêm, thần trí cũng không bình yên được phút nào

_Tiếc cho cậu quá, ái nữ của tôi hiện giờ cùng người yêu mới đến Phượng Hoàng Cổ Trấn chau dồi tình cảm mất rồi, nếu cậu muốn cứ ở lại đây đợi, nhưng sau một đêm, hai đêm...rồi ba đêm tiểu Khê trở về chắc là sẽ rất khác...

Ngạo lão gia cười lớn hồ hởi, chuyện tình cảm thời trẻ ông từng trải qua, cho nên việc ngăn cản chuyện tình này ông rất tự tin vào bản thân, ông nghĩ con gái mình tất nhiên rất hận hắn rồi sẽ nghe theo sự sắp đạt của bố mẹ mà thôi, còn Nham Diệm Ngôn mãi mãi ông cũng không muốn nhận tên con rể như vậy, giấy ly hôn cũng đã ký rồi bây giờ không cần phải nhân nhượng

_Được lắm ông già, giữ con gái cho kỹ vào, để tôi gặp được thì ông sớm có cháu thôi

Nham Diệm Ngôn đan hai tay vào nhau hồ hởi đáp trả, ánh mắt sôi sục vấy lên tức giận khi nghĩ đến chuyện cô cùng người khác đi chơi qua đêm, vừa thoáng suy nghĩ là chỉ muốn lập tức đến đó san bằng lục lọi, ngực trái đập mạnh hậm hực lo sợ cô sẽ tự nguyện trao tình cảm cho kẻ khác, cái run sợ mà một con người lãnh đạm luôn khinh khi chà đạp cô chưa từng trải qua, nỗi sợ chính mình đe dọa tâm tư của mình rốt cuộc rất ghê gớm và có sức tàn phá vô hình

_Thằng khốn nạn này...

Ngạo lão gia hươ ấm trà đứng dậy thật lòng chỉ muốn ném vào gương mặt ảm đạm phía trước, ông sẽ không bao giờ chấp nhận hắn càng không bao giờ để chuyện này tiến quá xa, nhưng lúc này không thể hành động nóng giận, ấm trà trên tay ông theo lực mạnh bay ra ngoài sân tiễn khách không mời mà đến

_Cũng may là tiểu Khê không yêu cậu, mãi mãi cũng không yêu cậu, ngoài hận ra thì không có cái gì khác

Hắn nghe lời bố cô vừa nói xong cả thân người đứng dậy nóng bừng sôi sục, nếu để hắn phát hiện ra kẻ nào làm cô say đắm thì hắn sẽ cho tên đó cái kết bi thảm nhất, điều này làm nỗi sợ trong lòng hắn lang rộng hơn

_Bố vợ, tôi về đây! Nếu tôi không gặp được Ngạo Khê thì cơ nghiệp của ông chuẩn bị ra đi là vừa...

Nham Diệm Ngôn cười đểu đe dọa, sức tàn phá nhẫn tâm từ hắn là vô hạn, mấy ngày không gặp cô hắn sắp náo loạn không yên, tuy vậy lời lẽ vẫn không biết phải thổ lộ ra sao, cái bản tính khô cằn lại bộc phát làm mọi thứ thêm căng thẳng

_Cậu dám...

_Có chuyện gì Nham Diệm Ngôn này không dám làm?

Người đàn ông nắm trong tay quyền lực hô mưa gọi gió không sợ trời không sợ đất lại rất sợ bị cô bỏ mặc, vừa nghĩ thôi đã thấy bản thân bị đả kích quá lớn, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng sự hung hăng cường bạo riêng trái tim cô thì không sao nắm giữ được, hắn muộn màng nhận ra không biết từ bao giờ con người và bản tính lại bị cô chiếm giữ chế ngự nhiều như vậy

Lúc hắn ra về, bố mẹ cô lo ngại chuyện hắn vừa nói sẽ thành sự thật vì vậy liền tức tốc cùng nhau ra ngoài đích thân tuyển chọn vệ sĩ giỏi để đề phòng, dạo gần đây việc tuyển chọn vệ sĩ rất khó khăn, vì ai ai cũng biết Ngạo thị là tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản, giá cổ phiếu trên sàn giảm mạnh không ai muốn mua

_Bố mẹ, bố mẹ đi đâu vậy?

Ngạo Khê bất ngờ bước xuống lầu, cô lo lắng nhìn bố mẹ đang gấp rút đi ra xe, việc cô lo không biết hắn đến đây đã nói gì để bố mẹ cô sốt sắn như vậy

_À...ừm...bố mẹ có chút việc, tiểu Khê ở nhà đừng lo lắng, bố sẽ về ngay

_Nhưng mà...có phải Nham Diệm Ngôn làm khó bố mẹ? Hay để con đi gặp anh ta nói chuyện?

Cô thở dài đau lòng, những mối quan hệ không thể hàn gắng có mơ mộng cũng chẳng bao giờ chạm mặt được, cô sẽ nói rõ với hắn sau đó không bao giờ gặp lại nữa

_Không cần đâu con gái, con cứ yên tâm

Mẹ cô véo nhẹ gò trắng bệch thều thào, việc này làm sao để cô đi gặp hắn được, bố cô chính là không muốn hắn có cơ hội gặp được cô, nhất định phải tìm mọi cách để hắn mãi mãi không đến gần cô được

_Tiểu Khê à, chỉ là bố mẹ đi giải quyết giấy tờ đưa con về Pháp, gia đình chúng ta về lại đó, chỉ ba người chúng ta, bố không gả con đi đâu cả thì bố mới an tâm về cuộc sống của con. Tâm nguyện này con hiểu cho bố mẹ chứ? Bố mẹ rất hối hận về hôn ước lúc trước của con, từ giờ trở đi chúng ta không liên quan đến Ảnh gia hay Nham gia đó nữa

Cô chỉ im lặng khi nghe bố mẹ nói, bố mẹ tha thiết hy vọng như vậy cô tất nhiên sẽ nghe theo, chỉ là ngày tháng ngắn ngủi ở đây tâm trí cứ nghĩ đến một người, nói là chia xa tim cô đau đớn nhưng những gì giấu kín biết sẽ không bao giờ thành sự thật nên chôn vùi một mình ngậm ngùi

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư