Saved Font

Trước/76Sau

Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

Chương 13: Bình Minh Ló Dạng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai lần mang mạng sống ra đùa giỡn với Thần Chết, Hình Sở Nhan đều được Nghiêm Nhất Thành cứu lấy. Nhưng lần này, cô không muốn mang cuộc đời mình ra cá cược sống chết, càng không muốn phụ tấm chân tình của người luôn dang rộng vòng tay bảo vệ cô.

Kẻ muốn Hình Sở Nhan đến bước đường cùng, cô nhất định sẽ sống thật tốt khiến họ không đạt được ý đồ.

Nợ máu trả bằng máu, nợ tiền trả bằng tiền, vậy thì Hình Sở Nhan nợ tình sẽ trả bằng tình.

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Nhất Thành bị bà ngoại gọi điện réo về phòng bệnh để đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình của Hình Sở Nhan. Có lẽ do quá đột ngột và xấu hổ, anh ngập ngừng một lúc lâu, bị bà mắng lên mắng xuống, thúc giục đủ kiểu anh mới có can đảm thốt ra ba chữ: Mình đồng ý.

Quyết định sống một cuộc đời mới thuộc về chính mình và nhìn đời bằng con mắt khác, Hình Sở Nhan cũng dần mở lòng tiếp nhận những chuyện xảy đến, ngay cả việc cười nói cũng thoải mái hơn.

Nhưng sau lần bị Hình Sở Nhan lừa một cú ngoạn mục, Nghiêm Nhất Thành dĩ nhiên không còn dễ dàng tin vào nụ cười cùng những lời nói tốt đẹp của cô. Nhỡ đâu một ngày nào đó anh không đề phòng, cô lại nghĩ ngốc nghếch mà tiếp tục tìm đến cái chết.

Hình Sở Nhan nằm viện hai ngày, đến khi xuất viện không được tiếp tục sống một mình, bởi Nghiêm Nhất Thành và bà ngoại anh đều đã kiên quyết đưa cô về nhà mình.

Sau khi xảy ra sự việc Hình Sở Nhan tự tử phải phá hỏng cửa cứu người, chưa kể lại mang tiếng cho nhà trọ, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành phải thay mặt giải thích. May mắn ông bà chủ nhà là người tốt, biết hoàn cảnh Hình Sở Nhan nên chỉ trừ tiền cọc vào chỗ sửa chữa cửa sổ, số còn dư đều trả lại.

Để chăm sóc Hình Sở Nhan tốt hơn, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành đã sắp xếp nhà kho trên sân thượng, sửa lại thành phòng để anh ở, còn căn gác kia sẽ nhường lại cho cô.

Ngôi nhà tuy nhỏ, phòng riêng tuy bé nhưng lại tràn ngập hơi ấm gia đình, ra vào đều nhìn thấy nhau. Hình Sở Nhan không sợ nghèo đói, cũng chẳng sợ sống cực khổ, cô chỉ sợ cô độc một mình.

Ngày Hình Sở Nhan nằm viện phải nghỉ thứ hai, thứ ba phải dọn kho làm phòng cho Nghiêm Nhất Thành nên đã nghỉ thêm một hôm nữa, đến thứ tư cả hai mới quay lại trường học.

Không giống như ngày trước tự ti khép kín, Hình Sở Nhan đã hạ quyết tâm sống tích cực. Buổi sáng năm giờ cô đã thức dậy, trong bụng có chút nôn nao vì muốn tự tay làm bữa trưa mang theo cho cô và Nghiêm Nhất Thành.

Mặc dù cũng là ngủ ở chỗ mới nhưng Hình Sở Nhan không bị lạ chỗ như ở nhà thuê cũ, có lẽ vì hơi ấm của Nghiêm Nhất Thành vẫn còn vương lại, vậy nên cả đêm cô ngủ thẳng giấc, sáng ra đầu óc minh mẫn tỉnh táo.

Lúc Hình Sở Nhan xuống cầu thang bằng gỗ tự đóng, vô tình nhìn thấy đèn dưới nhà đã sáng, thi thoảng lại vang lên tiếng va chạm của đồ dùng nhà bếp. Cô đứng trên cầu thang nghiêng đầu nhìn xuống dưới, phát hiện ra Nghiêm Nhất Thành đang phụ bà ngoại đặt nồi xôi lên chiếc xe đẩy nhỏ.

Thoáng chốc, lòng dạ của Hình Sở Nhan đồng loạt quặn thắt. Giống như bà ngoại Nghiêm Nhất Thành từng nói, dù cuộc đời này đối với anh có rất nhiều bất công, anh vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. Kể cả khi vừa phải đi học, làm thêm đến tối muộn, sáng lại dậy sớm phụ giúp bà, anh cũng chưa từng nửa lời than vãn.

Nếu Nghiêm Nhất Thành không sợ khổ, Hình Sở Nhan cũng sẽ không sợ cực.

Trong lúc Nghiêm Nhất Thành cùng bà ngoại đẩy xe ra đầu ngõ bán đồ ăn sáng, Hình Sở Nhan một mình ở nhà nấu ba phần cơm, một phần chừa lại cho bà ăn lúc trưa. Sau đó, cô lại lụi cụi rửa đồ bếp đã dùng, rửa cả những vật dụng nấu xôi mà bà chưa kịp rửa.

Đến sáu giờ rưỡi, Nghiêm Nhất Thành một mình trở về nhà sửa soạn đến trường, vừa bước vào nhà đã bắt gặp Hình Sở Nhan mặc đồng phục chờ sẵn ở phòng khách. Đáng nói, trước đây khi đến trường cô sẽ không cài chiếc kẹp anh tặng vì sẽ mang đến cảm giác yếu đuối, nhưng lần này cô đã cài kẹp lên.

Mặc dù đã hơn một ngày kể từ lúc được ở bên cạnh Hình Sở Nhan với tư cách khác, nhưng trong Nghiêm Nhất Thành vẫn còn tồn tại cảm giác lâng lâng chưa dám tin vào thực tại.

Có điều không riêng mỗi Nghiêm Nhất Thành, bạn học cùng trường khi nhìn thấy thay đổi nhỏ trên Hình Sở Nhan cũng bắt đầu xôn xao. Chuyện cô tự tử chỉ có Nghiêm Nhất Thành và Hà Chấn Kiệt biết, vì thế nguyên nhân đằng sau sự khác lạ của Hình Sở Nhan vẫn là một ẩn số.

Hai tiết đầu học môn Toán, về gần cuối giờ của tiết thứ hai học sinh được tự do trao đổi bài tập, thế nên không gian trong lớp chốc lát đã ồn ào lộn xộn.

Nửa chừng, cô nàng lớp trưởng xuống tận chỗ của Nghiêm Nhất Thành để dò kết quả bài tập. Nếu như bỏ gia cảnh sang một bên, từ nhân cách đến ngoại hình và học lực của Nghiêm Nhất Thành đều không thua kém ai, chỉ tiếc rằng ông Trời sẽ không cho ai tất cả.

Lớp trưởng là một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng năng động hoạt bát, thành tích học tập cũng rất ưu tú, tích cách lại khiêm tốn ham học hỏi nên được không ít bạn bè quý mến.

Tuy nhiên, sau khi cô nàng lớp trưởng ngồi xuống bên cạnh vài phút, Nghiêm Nhất Thành đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng. Anh vô thức vuốt vuốt cánh tay của mình, quay sang Hà Chấn Kiệt thì thầm: “Tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá.”

“Vậy à?” Hà Chấn Kiệt bình thản hỏi lại, sau đó bỗng ôm đầu Nghiêm Nhất Thành xoay ngược lại về sau.

Khi chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm đầy vô cảm của Hình Sở Nhan, Nghiêm Nhất Thành bị nghẹn nước bọt mà bật ho vài tiếng. Không dám chần chừ thêm, anh luống cuống bật dậy vội đổi chỗ đẩy Hà Chấn Kiệt ngồi vào giữa.

Trước hành động của Nghiêm Nhất Thành, Hà Chấn Kiệt khẽ cười khẩy, đầu hơi nghiêng về phía anh mỉa mai: “Mày như vậy còn dám nói Sở Nhan tỏ tình mày? Trông mày bây giờ có khác gì cực khổ lắm mới nhận được sự đồng ý của người ta nên ra sức mà giữ không?”

“Tao nói thật mà, Sở Nhan không chỉ muốn tao làm bạn trai, mà còn muốn tao làm chồng tương lai cô ấy nữa.”

Hà Chấn Kiệt bỗng dùng tay che miệng, giả vờ nôn khan một tiếng châm biếm: “Ọe, tao thấy mày thích Sở Nhan quá rồi nên tâm thần bấn loạn, nằm mơ giữa ban ngày thì có!”

Nghiêm Nhất Thành vừa co tay giơ nắm đấm định tẩn cho Hà Chấn Kiệt một cái biết mặt thì chuông giải lao bất ngờ reng lên. Anh đứng dậy, đánh vào vai cậu ta rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đến cạnh Hình Sở Nhan.

Ngay khi Nghiêm Nhất Thành vừa đi, không chỉ cô nàng lớp trưởng mà những nam sinh ngồi bàn trên đều đồng loạt quay xuống, hiếu kỳ xúm chụm hỏi Hà Chấn Kiệt: “Hai người họ thật sự hẹn hò à?”

Hà Chấn Kiệt hơi bĩu môi, từ tốn gật đầu, còn tỏ ra bộ dạng “thừa biết” bịa thêm: “Ừ, Nhất Thành theo đuổi vất vả lắm.”

Những người nghe thấy như được mở mang hiểu biết, theo phản xạ “Ồ” lên đầy cảm thán.

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn