Saved Font

Trước/30Sau

Chiếm Cho Riêng Mình

Chương 29: Bị Anh Làm Cho Ngất Xỉu (Cao H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm dần dần về khuya.

Bạch Niệm Tô bị anh đè dưới thân làm không biết bao nhiêu lần, cảm giác cơ thể trống rỗng, chân tay bủn rủn không còn sức, hai mắt sưng lên vì khóc, cổ họng cũng sưng lên phát đau.

Cô đang mơ màng, đôi mắt lờ mờ vì buồn ngủ, cô nhìn thấy một bóng người đang lên xuống trên người mình.

Một tia sáng lờ mờ chiếu vào qua các khe hở trên rèm cửa, chiếu vào người anh, soi rõ khuôn mặt thanh tú với một thần thái mơ hồ và tà ác.

“Tỉnh rồi?” Thẩm Uyên khàn giọng hỏi cô, động tác dừng lại.

Bạch Niệm Tô sững sờ một lúc, hoảng hốt phát hiện côn thịt sưng to của người đàn ông vẫn còn đang ở bên trong cơ thể của cô.

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Vừa mở miệng, giọng nói của cô đã khàn đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy không quen.

Thẩm Uyên cầm điện thoại liếc mắt một cái: "Đã hơn năm giờ rồi."

Cảm nhận được khoái cảm tê dại khi bị dị vật nhét vào từ phía dưới, Bạch Niệm Tô khẽ “ưm” một tiếng.

Tiếng nước nhớp nháp vang lên, cô vừa nghe thấy mặt lập tức đỏ lên, không tin được hỏi: "Anh vẫn làm tới giờ?"

Thẩm Uyên khẽ "ừm" một tiếng: "Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì giúp anh làm nốt lần cuối cùng."

"Không ..." Cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

“Không được phép từ chối.” Anh đột nhiên đâm mạnh vào điểm G của cô, cô hét lên một tiếng sung sướng, hai mắt mở to, cứ như vậy mà ngất đi.

“Yếu ớt.” Anh cưng chiều mắng một câu, vội vàng bắn ra.

Ngày hôm đó, Bạch Niệm Tô đã mơ thấy một giấc mơ, mơ về cô và anh của lúc trước.

Lần đầu tiên cô gặp Thẩm Uyên là vào một buổi sáng đầy nắng.

Khi đó, cô mặc một bộ váy công chúa màu trắng hơi hồng, buồn rầu ngồi vào bàn ăn, đút cháo kê vào miệng đang phồng lên.

Khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cô vui mừng khôn xiết, bật khỏi ghế như chạy trốn, trực tiếp chạy ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một dáng người cao lớn, ăn mặc rách rưới đứng ngược chiều ánh sáng, một đôi mắt đen như đá nhưng chói sáng, nhìn chằm chằm ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Người này tuổi còn rất trẻ, nhưng khí thế lại bức người.

Cô bị dọa sợ, lập tức xoay người chạy về, ngay cả đôi giày da nhỏ vẫn còn mang ở trên chân cũng không để ý, trực tiếp nhào vào trong lòng Tô Y Vân.

Hình ảnh ngay lập tức thay đổi, đột nhiên biến thành một đêm ít sao.

“Đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhà.” Chàng trai đang trong thời kỳ thay đổi giọng nói, dáng vẻ vô cùng chật vật, cõng cô đang run rẩy trên lưng vì lạnh, đi xuyên qua khu rừng rậm um tùm đầy bụi gai.

Những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, ánh trăng sáng đổ xuống như thác nước, tạo nên những khoảng sáng tối xen kẽ.

Cô nhìn chằm chằm vào vành tai và quai hàm trắng bệch của anh, rồi đột nhiên bật khóc, nằm trên lưng anh nức nở, nỗi sợ hãi trong lòng ngay lập tức tan thành mây khói, khi anh đem cô cứu ra từ trong tay bọn bắt cóc, đem cô bình yên vô sự trở về tới nhà họ Bạch.

Cô không thể tránh né được việc bản thân mình sinh ra lòng ngưỡng mộ dành cho anh như một người anh hùng, xem anh giống như một chàng kỵ sĩ dũng cảm như trong những câu chuyện cổ tích.

Có một khoảng thời gian dài, cô rất thích dính lấy anh.

Tuy nhiên, Thẩm Uyên khôn ngoan và trưởng thành hơn cô, thực sự không muốn để ý đến cô.

Cô vẫn không để ý tới chuyện này, cho dù không có việc gì cũng sẽ chạy đi tìm anh, giống như một chiếc kẹo kéo dính chặt lấy anh.

Năm đó khi cô mười tuổi, ba mẹ cô đi dự tiệc ở nước ngoài, thấy cô chuẩn bị tới thời gian thi cuối kỳ, cho nên đã để cô ở nhà một mình.

Không có hổ trên núi, khỉ xưng vương.

Bạch Niệm Tô nổi loạn, gia sư không chịu nổi thái độ làm cho có lệ của cô, nhưng cũng không dám đánh mắng cô, cùng người làm hợp lại, gọi Thẩm Uyên tới.

Ngay khi Thẩm Uyên xuất hiện, cô lập tức dính lấy anh.

Anh nói rằng chỉ cần cô học hành chăm chỉ, vượt qua kỳ thi cuối kỳ, anh sẽ đưa cô ấy đến công viên trò chơi lớn nhất ở Dung Thành.

Bạch Niệm Tô nghe vậy, vui vẻ lập tức gật đầu.

Nhắc đến cũng thật buồn cười, cô như một hòn ngọc quý được nâng niu, muốn có cái gì liền có được cái đó, nhưng lại chưa từng cùng gia đình tới công viên trò chơi lớn nhất ở Dung Thành…

Một là sẽ không có ai đưa cô đến nơi như vậy. Thứ hai bởi vì cô là cô cháu gái duy nhất của Bạch Kha, vì cô mà ông cụ đã làm riêng một khu vui chơi nhỏ ở nhà cũ để cho cô chơi, bất cứ lúc nào cô muốn đều có thể đó chơi, cũng không cần phải chơi chung với những người khác.

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận