Saved Font

Trước/34Sau

Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 25

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Chanh

Beta: Dii

________________________________________________

36

Đồ Ngôn nhanh chóng đoán ra được kẻ giở trò.

Nếu như cảnh cậu tự nhận đã kết hôn được phát sóng đúng hạn, ekip chương trình chắc chắn có thể nhân cơ hội nhận về lượng thảo luận và độ chú ý cao nhất, họ vui mừng còn không kịp, cho nên người trong ekip không cần phải làm ra việc tổn hại bản thân như thế.

Vì thế vấn đề chỉ có thể xảy ra trong nhóm khách mời, khách mời tuy đông nhưng ai có địch ý lớn nhất với cậu, kẻ đó chính là người lén phát tán vụ này ra.

Đồ Ngôn không giỏi dùng mưu kế, cậu đoán được, cũng dám khẳng định, nên trực tiếp đi tìm Hứa Gia An.

Lúc này Hứa Gia An đang ngồi trong phòng hoá trang đợi thợ trang điểm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đồ Ngôn tới, ánh mắt lập tức trở nên mất tự nhiên, y đứng dậy chào hỏi: “Thầy… thầy Đồ ạ.”

“Không cần gọi thầy, tôi chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi.”

Hứa Gia An không hiểu ý cậu, kiên trì tiếp lời: “Nhưng anh là tiền bối.”

“Cũng chẳng tính là tiền bối, tôi vào nghề còn chưa tới bốn năm.” Đồ Ngôn nhấc ghế ngồi xuống, nhìn vào Hứa Gia An qua gương trang điểm, hững hờ nói: “Làm sao, cậu ngưỡng mộ tôi?”

“Không có——”

“Vậy là ghen tị với tôi rồi?”

Mặt Hứa Gia An đỏ bừng: “Anh có ý gì?”

Đồ Ngôn làm như không nghe thấy, lạnh giọng: “Không ngưỡng mộ cũng không ghen tị, thế việc gì phải hại tôi?”

“Tôi hại anh lúc nào? Anh đừng có ngậm máu phun người.”

Đồ Ngôn đứng dậy, bước về phía Hứa Gia An: “Hôm qua Trần Khải muốn giúp cậu lôi kéo quan hệ với tôi, tôi không đồng ý, việc này khiến cậu thấy mất mặt, có lẽ còn bị mọi người chế giễu, cho nên cậu ôm hận trong lòng, trộm tài liệu của ekip rồi đăng lên mạng, còn tìm thủy quân chửi bới tôi trên diện rộng, tôi nói không sai chứ?”

Con ngươi Hứa Gia An trợn to, y dằn mình bình tĩnh lại, đè thấp giọng: “Anh có chứng cứ gì?”

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được chứng cứ, ví dụ như camera giám sát.”

Hứa Gia An tựa như thở phào nhẹ nhóm, nụ cười sâu thêm: “Xem ra anh vẫn chưa có chứng cứ.”

Đồ Ngôn đột nhiên xông lên túm cổ áo Hứa Gia An, đè mạnh y vào gương trang điểm, đồ đạc trên bàn rơi tán loạn đầy đất, Đồ Ngôn hung dữ nói: “Cậu đừng đắc ý, tất cả những tổn thất tôi phải chịu hôm nay, một ngày khác tôi sẽ khiến cậu trả lại gấp đôi.”

“Thầy Đồ này, anh làm được chứ? Giờ anh chẳng khác nào chuột chạy qua được bị người người gọi đánh.”

“Để bôi đen tôi, cậu cố tình thuê thuỷ quân bịa đặt chuyện fan nữ tự tử vì tôi, cậu điên rồi, rốt cuộc tôi có thù gì với cậu chứ?”

“Là anh khinh người trước!” Hứa Gia An là alpha, dùng lực đẩy mạnh Đồ Ngôn: “Dựa vào cái gì mà coi thường tôi? Anh đừng tưởng tôi không biết anh bò lên bằng cách nào.”

Hứa Gia An sửa lại cổ áo, y nhìn Đồ Ngôn, khinh miệt nói: “Anh vô duyên vô cớ biến mất nửa năm, vừa comeback đã có thể nhận được hợp đồng quảng cáo của Hoa Thịnh, ai lại không nhìn ra chiêu trò bên trong chứ? Nói tôi điên, anh còn điên hơn tôi kìa, vì tài nguyên không tiếc bán mình cho một kẻ tàn phế.”

Đồ Ngôn nheo mắt: “Cậu nói gì?”

Hứa Gia An cười to: “Tôi nghe nói cậu hai nhà họ Cố là một phế vật vừa què vừa xấu, hắn còn khoẻ chứ? Có cần anh phải tự ngồi lên động đậy không?”

Đồ Ngôn nện một đấm vào giữa sống mũi Hứa Gia An.

Lúc cậu chuẩn bị xông lên thì cửa phòng bị đẩy ra, thợ trang điểm và nhân viên chương trình thấy thế lập tức tràn vào tách Đồ Ngôn ra khỏi Hứa Gia An. Hứa Gia An chảy máu mũi, ngửa đầu đắp khăn ướt, y sợ Đồ Ngôn lộ miệng, khoát tay như không có gì xảy ra, chỉ nói là đùa giỡn.

Khi người quản lý tới nơi, Đồ Ngôn đang ngồi trong phòng hoá trang của mình, tuỳ ý để thợ trang điểm giúp mình xịt keo vuốt tóc.

“Sao em lại đánh nhau với Hứa Gia An? Dạo này cậu ta nổi lắm đó, đừng để bị người khác quay lại đăng lên mạng, giờ chị nghi ngờ trong ekip này có người muốn hại em.” Người quản lý sứt đầu mẻ trán, cầm di động căng thẳng nói: “Hiện tại chị sợ nhất là nhận điện thoại của Hoa Thịnh, nhỡ đâu bọn họ huỷ hợp đồng với em, vậy mới đúng là phiền phức.”

Đồ Ngôn ngập ngừng, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Đúng lúc ấy có người gõ cửa, nhân viên công tác ló đầu vào hỏi Đồ Ngôn: “Thầy Đồ ơi, sếp Cố ở Hoa Thịnh tìm thầy này.”

Quản lý sợ mất hồn: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, xong, thật sự xong rồi.”

Đồ Ngôn bất đắc dĩ vỗ vai quản lý: “Chị yên tâm, em đã bảo sẽ không vấn đề gì đâu.”

Người quản lý giữ cậu lại: “Tiểu Ngôn, em không được xúc động đâu đấy! Nhất định phải bình tĩnh nói chuyện với kim chủ.”

Đồ Ngôn mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Trầm Bạch ngồi trên chiếc sofa dài giữa phòng tiếp khách, đạo diễn phó đạo diễn rồi cả giám chế vây xung quanh, nghiêng mình lấy lòng nói chuyện với anh.

Cố Trầm Bạch như có tâm linh tương thông, Đồ Ngôn vừa đi tới cửa, anh đã ngẩng đầu lên, từ xa mỉm cười nhìn cậu.

Đồ Ngôn bước đến, đạo diễn chủ động đứng dậy nhường lối cho cậu.

“Người kia tên là gì?”

Anh không đầu không đuôi hỏi một câu, nhưng Đồ Ngôn vẫn nghe hiểu, cậu đáp: “Hứa Gia An.”

Cố Trầm Bạch thu lại nụ cười, quay đầu nhìn sang đạo diễn: “Ông biết phải làm thế nào rồi đấy.”

Giọng anh lạnh nhạt, đến ngữ điệu cũng đều đều không chút gợn sóng, ấy vậy nhưng vẫn mang lại cho người nghe cảm giác áp bức phải thuận theo.

Đạo diễn cười xoà: “Biết chứ biết chứ.”

37

Lúc này Hứa Gia An đang chụp poster tuyên truyền cá nhân, không hề hay biết chuyện sắp xảy đến với mình. Chẳng ngờ Trần Khải vội vàng chạy tới, không nhiều lời kéo y đến một góc vắng vẻ, lông mày dựng ngược mắng y xối xả.

“Chuyện của Đồ Ngôn thật sự do cậu tiết lộ ra ngoài? Mẹ nó cậu còn muốn sống không hả?”

Hứa Gia An sợ bị người xung quanh nghe thấy, vội vã nháy mắt với Trần Khải: “Anh nhỏ tiếng thôi có được không? Nếu như bị người khác nghe thấy thì em xong đời.”

“Cậu xong đời từ lâu rồi.” Trần Khải cười gằn, tay theo thói quen muốn rút điếu thuốc, sắp mò đến túi quần lại nhịn xuống, gã thở dài, nói với Hứa Gia An: “Chủ tịch Cố của Hoa Thịnh tới rồi.”

“Ai?”

“Cố Trầm Bạch của tập đoàn Hoa Thịnh.”

Hứa Gia An vẫn chưa phản ứng kịp, Trần Khải liếc y: “Cậu hai nhà họ Cố.”

Con ngươi của Hứa Gian An đột nhiên trợn ngược lên, toàn thân y cứng đờ, khó mà tin nổi: “Hắn không phải… không phải… hắn tới đây làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên để xử lý cậu, cậu hại Đồ Ngôn thành như thế, người ta lại không tìm cậu tính sổ à? Như này đi, giờ cậu với anh qua đó xin lỗi Đồ Ngôn, sau đấy chủ động nhận sai, nghĩ biện pháp đè chuyện tối qua xuống.”

“Đệt! Em không đi.”

Hứa Gia An là em họ Trần Khải, ỷ vào vẻ ngoài ưa nhìn, từ lúc ra mắt tới nay chẳng tốn mấy sức, cộng thêm còn chưa tới 20 tuổi, đang lúc tuổi trẻ xốc nổi không biết trời cao đất dày, y vừa nghe Trần Khải nói, mặt lập tức biến sắc, hất tay Trần Khải muốn bỏ đi.

Trần Khải kéo y lại, nổi cơn tam bành: “Mẹ nó mày giả ngu hay ngu thật vậy? Còn chụp đếch gì nữa! Chương trình đã muốn huỷ hợp đồng với mày rồi mày còn không biết hả? Lần này chủ tịch Cố đích thân tới đây, ý là muốn gì, là muốn từ nay về sau mày đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn trong cái giới này nữa!”

Bấy giờ Hứa Gia An mới ý thực được tính nghiêm trọng của vấn đề, sợ đến mức sắc mặt tái đi, ngập ngừng nói: “Chắc hắn sẽ không ra mặt giúp Đồ Ngôn trước bao nhiêu người như thế chứ? Đồ Ngôn kết hôn rồi, nếu như bị người ngoài phát hiện mối quan hệ ngầm giữa hắn và Đồ Ngôn thì chẳng phải sẽ——

Trần Khải càng nghe càng thấy vấn đề, ngắt lời y: “Mày đang nói gì cơ? Quan hệ ngầm gì?”

Hứa Gia An như nắm được cọng rơm cứu mạng, y vội vã kéo Trần Khải, thấp giọng: “Anh, anh có biết thật ra Đồ Ngôn là bồ nhí của cậu hai nhà họ Cố không, em đoán chuyện anh ta kết hôn cũng là bịa ra để che giấu tai mắt người ngoài, hay là chúng ta tung nốt chuyện này ra ngoài, hoặc là.. hoặc là dùng để chèn ép bọn họ! Anh ta bất nhân thì em bất nghĩa, cùng lắm cá chết lưới rách.”

“Mày bị điên à?” Trần Khải nhìn Hứa Gia An như nhìn kẻ ngu hết thuốc chữa: “Người ta là vợ chồng kết hôn đường hoàng.”

“Cái gì?”

“Đồ Ngôn với cậu hai nhà họ Cố đã kết hôn nửa năm rồi.” Trần Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười để ý Hứa Gia An đang nóng ruột: “Mày bớt tính toán mấy cái mưu kế nhạt nhẽo kia đi, nhà họ Cố đã ra tay rồi, mày cũng chẳng còn đường nào mà đi nữa.”

Cả người Hứa Gia An như bị hút mất hồn, Trần Khải nói tiếp nhưng y đã chẳng nghe nổi, y bị Trần Khải kéo tới phòng khách tiếp đón Cố Trầm Bạch, đang định gõ cửa, từ bên trong xuất hiện một người trông giống thư ký, người nọ vô cảm nói: “Thật ngại quá, chủ tịch Cố đang nghỉ ngơi, không muốn bị người khác quấy rầy.”

Từ cánh cửa khép hờ, Hứa Gia An nhìn thấy Đồ Ngôn ngồi trên sofa chơi di động, bên cạnh cậu là một người đàn ông cao ráo, ngũ quan anh tuấn, khí chất nổi bật, bên chân gác một chiếc gậy màu đen vàng. Người đó nghiêng đầu thì thầm với Đồ Ngôn, Đồ Ngôn làm như không đáp, người kia cũng không giận, bật cười kéo tay Đồ Ngôn đến bên môi hôn nhẹ.

Sau khi thư ký dứt lời, lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, Hứa Gia An nhìn thấy người đàn ông kia ngẩng đầu, lưu luyến trên mặt hóa thành hơi lạnh, từ xa liếc nhìn Hứa Gia An, chỉ một ánh mắt đã khiến y như rớt vào hồ băng.

Hứa Gia An đột nhiên hiểu được ý nghĩa câu “Nhà họ Cố đã ra tay rồi, mày cũng chẳng còn đường nào đi nữa” mà Trần Khải nói với mình.

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết